Chương 87: Em là của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tư Mã Thanh Di lặng lẽ vân du trên cơ thể Phong Nhã Vân, lướt qua từng ngóc ngách một cách thật chậm rãi, đầu ngón tay như có như không khẽ phất qua trên đầu nhũ hoa của cô. Dưới thân một mảnh nóng bỏng, Tư Mã Thanh Di đem khối phồng sớm đã dựng thành lều nhỏ đem áp sát lên tiểu huyệt non mềm đối phương, dùng một ít sức lực đè xuống, thành công khiến cho thiếu nữ rên rỉ thành tiếng, thanh âm vì cố kiềm nén mà nấc nhẹ như tiếng khóc, kích thích suy nghĩ bạo ngược trong lòng hắn.

Cô nhóc 12 tuổi trắng trẻo mềm mại như cái bánh bao năm nào nay đã trổ mã xinh đẹp rạng ngời, đáy mắt tràn ngập sắc xuân mang theo mị ý đối lập với khí chất thanh thuần bên ngoài, khiến cho côn thịt trong đũng quần hắn phình to thêm một vòng, nhẹ nhàng ma sát qua lại ở u cốc mê người của Phong Nhã Vân. Tư Mã Thanh Di hôn lên trán cô, điềm nhiên ngắm nhìn thiếu nữ đấu tranh giằng co giữa lý trí và dục vọng, âm thầm ở một bên dùng côn thịt cách hai lớp vải đè ép. Thiếu nữ khó chịu vặn vẹo cơ thể, cắn chặt môi, tỏ vẻ quật cường.

Tư Mã Thanh Di không muốn ở đây bày ra động tác cưỡng chế cô. Hắn muốn cô thật tâm cầu hắn, bằng không nếu hắn thực sự đem chính mình thỏa mãn khả năng cao sẽ kích phát cô chạy trốn đi mất, nhưng nếu cô là người chủ động thì ngược lại, hắn có thể dễ dàng kiểm soát cô thêm một lần, rồi thêm lần nữa. Phong Nhã Vân sẽ không có cách nào thoát khỏi hắn, từng bước bị hắn dùng mưu kế dụ dỗ, dần dần sẽ từ bỏ mà rơi vào vòng tay hắn.

Hắn đã nói rồi, cô chỉ có thể là của hắn.

Trên người Phong Nhã Vân trần trụi chỉ còn độc một chiếc quần lót, tay bị hắn trói lại kéo lên trên đầu ép không có chỗ trốn. Cô thở hổn hển, bầu ngực theo nhịp thở khẽ rung động, lên xuống phập phồng, hai đỉnh hồng mai cứng lại vươn lên ngạo nghễ như hai qua núi cao ngất. Tư Mã Thanh Di ánh mắt tối đi, tay chộp lấy một bên ngực xoa nắn, bên còn lại dùng đầu lưỡi ngậm lấy.

"Bỏ ra... Anh là... tên khốn kiếp." Phong Nhã Vân khàn khàn lên tiếng. Xúc cảm được chạm lấy khiến cô tê dại, tròng mắt đã trở nên mờ đi vì dục niệm.

"Ừ, đâu phải em không biết." Tư Mã Thanh Di cười thích chí, buông một bên ngực, phía trên còn đọng lại nước bọt trong suốt của hắn, phủ lấy đầu ngực đỏ tươi dụ hoặc bao bọc triệt để. "Em sớm đã cảnh giác rồi đúng không? Rằng anh là một tên biến thái khốn kiếp?"

"Biết rồi thì sao? Chẳng phải tôi cách xa anh còn chưa đủ?" Cô nghiến răng, liền bị hắn nắm lấy đầu nhũ miết nhẹ.

"Anh cảm thấy rất hoang mang." Giọng của hắn bất chợt trở nên dịu dàng. "Rõ ràng anh là người như thế nào, chính anh còn không hiểu rõ, những người khác càng không. Em lại có thể dễ dàng nhìn thấu, còn muốn tháo chạy cách xa khỏi anh. Vân Vân, nếu em hiểu rõ anh như vậy, có thể nói xem hiện giờ anh muốn làm gì em không?" 

Phong Nhã Vân nuốt nước bọt, cô đâu có biết.

Đột nhiên cô nhớ đến những dòng chữ trong tiểu thuyết. Có một lần Hứa Liên Chi dự tiệc tối mặc trên người bộ váy dạ hội đuôi cá ôm sát cơ thể để lộ mọi đường cong, Thanh Di hắn nhìn thấy liền nổi cơn cầm thú, ở một góc hành lang đem người thao lộng, tận hưởng cảm giác kích thích từ việc có thể dễ dàng bị phát hiện và nhòm ngó. '

Phong Nhã Vân lắc đầu nhắm chặt mắt, cô không muốn nghĩ thêm nữa.

Hắn chắc sẽ không biến thái như vậy đâu nhỉ?

Phong Nhã Vân hé một bên mắt, ngẩng đầu liền thấy Thanh Di hắn đang trưng ra vẻ mặt chờ mong cùng nụ cười thách thức. Cô đỏ bừng mặt, co rút người trốn tránh. 

Tư Mã Thanh Di cười lớn. Hắn có vẻ rất thoải mái. Bàn tay hắn khẽ nâng sườn mặt cô lên, đầu ngón tay miết nhẹ cánh môi. "Đúng như dự đoán. Em thế mà hiểu anh thật. Anh chính xác là muốn giở trò biến thái với em đấy."

"Làm sao đây, làm sao đây? Anh lại càng thấy thích em hơn rồi." Tư Mã Thanh Di vuốt đi giọt lệ vương nơi khóe mắt vì cười quá nhiều. Hắn hôn lên môi cô cẩn trọng, giữ chặt lấy ót cô ép cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Phong Nhã Vân trốn không thoát, chỉ có thể hé miệng cảm nhận sự xâm lược mạnh mẽ.

Quần lót mỏng manh nhanh chóng bị thoát bỏ, tuyến phòng ngự cuối cùng của Phong Nhã Vân bị hắn dễ dàng đánh tan. Tay hắn cường hãn phủ lên hoa huyệt đầy đặn sờ nắn, một ngón tay nhanh nhảu chen vào tiểu huyệt, khiến cô cong người rên rỉ.

Hai ngón tay khác của hắn nắm lấy hoa đế cô chậm rãi nghiền ép, lực đạo liên tục thay đổi, lúc thì mạnh mẽ cao trào, lúc lại nhẹ nhàng kích thích. Chẳng mấy chốc, Phong Nhã Vân trợn to mắt, tiếng rên rỉ mị hoặc kéo lên cao vút, xuân thủy trong người bắn ra thành dòng phun đầy trên cánh tay hắn.

Tư Mã Thanh Di cất lên tiếng cười sảng khoái. Hắn dường như vô cùng hài lòng với bộ dạng nở rộ dưới tay hắn của cô, há miệng đem xuân thủy dính trên kẽ tay mút lấy, đầu lưỡi len lỏi giữa những ngón tay mô phỏng động tác giao hợp, đuôi mắt nhếch lên nhiễm đầy tà ý.

Dư vị cao triều trải qua khiến đầu óc Phong Nhã Vân lâm vào trạng thái trì độn, trong đầu trống rỗng. Cô dùng ánh mắt mê muội nhìn hắn yêu nghiệt quyến rũ, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi ra, đem ngón tay hắn chứa đầy dâm thủy của bản thân ngậm lấy.

"Hương vị thế nào?" Tư Mã Thanh Di nhếch khóe môi, đem ngón tay chôn sâu trong khoang miệng cô đảo loạn, khiến cho mật dịch bên trong tràn cả ra ngoài.

Thiếu nữ làn da trắng nõn như ngọc, giờ đây dưới tác động của dục vọng mà yêu kiều ửng lên đỏ bừng. Bầu ngực như sóng đánh dập dìu tung lên trước mắt hắn thành một đường cong mê người, vòng eo nhỏ nhắn dễ dàng bị bàn tay to lớn của hắn bao trọn, hai cánh hoa môi đầy đặn mấp máy chảy ra dâm thủy. Tư Mã Thanh Di híp mắt, chậm rãi thưởng thức cơ thể của thiếu nữ dưới thân.

Thực ra hắn luôn không hiểu. Tư Mã Thanh Di sống với bộ mặt giả tạo đã nhiều năm như vậy, đến cả người thân trong gia đình hắn cũng nhận không ra tính cách thật của hắn, người duy nhất có thể khiến hắn thu liễm chỉ có mình ông nội. Ở bên ngoài, hắn một mặt thanh lãnh ôn hoà, với thân phận của hắn ai muốn tiếp cận cũng không thể tùy tiện mà đến, nhưng hắn vẫn treo trên mình mặt nạ nhằm đối phó với mọi tình huống. Một cô bé con hoa si với mình hắn, lại trong lúc hắn không ở cạnh mà trưởng thành, thậm chí còn nhìn thấu được cả bản chất tà ác bên trong hắn.

Càng nghĩ càng thấy thú vị, người như cô đích thật sinh ra là dành cho hắn. Xét từ bối cảnh, địa vị lẫn ngoại hình hay tâm tính, giờ đây Tư Mã Thanh Di đã có thể thừa nhận bên cạnh hắn không có người phụ nữ nào xuất sắc được như cô cả. Làm sao hắn có thể dễ dàng buông tay một người còn hiểu thấu hắn hơn chính bản thân hắn?

Hắn đem tay cô chạm tới đũng quần hắn, nơi đó sưng to một mảng, nóng rực như lửa lại cứng rắn như thép, ở dưới lớp vải dựng đứng thành một túp lều hình tam giác sừng sững. Phong Nhã Vân rụt tay lại như bị bỏng, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, run rẩy thấp giọng cầu xin.

"Thanh Di, em..."

"Tiếp tục kêu." Hắn khàn khàn dùng tay cô gỡ bỏ quần lót, đem nam căn lôi ra ngoài hiện rõ trước mắt cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bao trọn gần hết côn thịt hắn, xúc cảm mềm mại ở trên thân gậy hắn lướt lên lướt xuống, khiến hắn thoả mãn ngửa đầu rên rỉ, hướng cô bày ra dáng vẻ yêu nhân mị hoặc câu hết hồn phách hòng quyến rũ.

Để hắn xem, cô còn nhịn được tới bao giờ.

Thân hình Tư Mã Thanh Di cường tráng vạm vỡ, nước da trắng ngần như da con gái. Ban đầu Phong Nhã Vân nghĩ người có nước da sáng như hắn khẳng định chỉ có rúc mình trong phòng, các giao dịch chỉ cần ở một bên vung tay chỉ đạo, nhưng cho đến khi cô tận mắt trông thấy những vết sẹo chằng chịt trải dài từ phía trước đến sau lưng, thương xót trỗi dậy, mới nhất thời bị hắn khống chế, chứ nào có chuyện cô dễ dàng sa chân vào bẫy được.

Nhưng tình thế hiện tại cũng rất nguy cấp.

Phong Nhã Vân nhìn hắn ngửa đầu rên rỉ, yết hầu vì vậy mà cử động lên xuống, cùng cái nhếch mày quyến rũ kết hợp với nốt ruồi dưới khoé mắt hắn thật khiến người khác máu nóng tuôn trào. Cô cắn răng nhắm chặt mắt, nhưng tay nhỏ bị hắn giữ chặt, bất đắc dĩ cảm nhận phân thân nóng hổi của hắn. Cô thầm rủa trong đầu, đem tổ tông mười tám đời của hắn đánh một lượt từ trên xuống dưới.

Tên khốn kiếp nhà hắn. Đợi cô thoát ra được tình huống này liền đem mấy liều thuốc độc hại chết hắn, tốt nhất để hắn cả đời cũng không cương lên nổi, chỉ có thể ngậm ngùi mà làm thái giám.

"Nghĩ gì vậy?" Tư Mã Thanh Di dễ dàng nhận ra cô gái trước mặt đang ngẩn người suy nghĩ mông lung. Hắn đem một tay mò vào giữa hai chân cô, tách ra hai mép hoa môi, chèn ngón tay vào.

Một bên đem tay cô xoa nắn tiểu huynh đệ của hắn, một bên đùa bỡn tiểu huyệt.

Tiểu huyệt vừa trải qua cao trào ướt sũng nước, kêu lên từng tiếng òm ọp theo từng cái nhích tay của hắn. Bên trong ngứa ngáy khó nhịn, một ngón tay căn bản không thể nào giải toả hết, nhưng Tư Mã Thanh Di vì muốn ép cô kiên quyết không dùng thêm ngón nào nữa, cứ như vậy thong thả ung dung đem tiểu huyệt cô ra đùa bỡn, ở bên cạnh thu hết biểu cảm cô vào trong mắt.

Phong Nhã Vân cực kỳ khó chịu. Hàng họ nhà hắn đủ to đủ dài, hơn nữa còn thô hơn nhiều so với dự đoán của cô, nhất định khi cắm vào sẽ không khiến cô thất vọng. Nhưng cô không thể làm như vậy được, chưa kể đến việc cô muốn chấm dứt với hắn thì khuôn mặt của một người đã hiện lên trong tâm trí cô. Cô muốn kết hôn cùng hắn là thật, muốn an yên ở bên cạnh hắn cũng là thật, muốn người chạm vào cô từ giờ cho đến sau này cũng chỉ có hắn.

Hơn nữa, cô cũng không thể để cho tên này đắc ý. Nếu cô hướng hắn cầu hoan, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho cô, hôn ước này lại phải tiếp tục kéo dài.

Cô hạ quyết tâm, siết mạnh phân thân hắn.

------------------------------------------
Mình nhớ hồi mình mới đem Thanh Di lên sàn có bạn nào đó từng để lại cmt bên dưới rằng không thích Thanh Di. Hồi đấy mình bất ngờ lắm vì mình còn chưa đem hình tượng Thanh Di miêu tả rõ ràng mà bạn í đã không thích rồi :)))

Giờ chắc bạn í không còn theo dõi bộ này nữa đâu, cơ mà bạn đúng rồi ấy, cái kiểu giả tạo của ổng tui cũng hơm thích :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro