Chương 88: Em là của anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Thanh Di hít mạnh một hơi sâu, tức giận nhìn Phong Nhã Vân đang nhếch lông mày ra vẻ đắc ý.

Hắn không nhiều lời, trực tiếp ngồi lên trên cổ cô, đem phân thân dưới háng nhét vào trong miệng.

Phong Nhã Vân đối với tác phong nhanh gọn lại mạnh mẽ của hắn khiếp sợ mở to mắt. Mùi hương nam tính của hắn nhanh chóng chui vào mũi khiến đầu óc cô lâng lâng, khoé miệng bị cưỡng chế căng ra trướng đến khó chịu, lại còn bị một nam nhân cường tráng ngồi lên người chiếm hết hơi thở. Khuôn mặt cô chẳng mấy chốc đỏ bừng, phần vì tức giận mà sinh nghẹn, phần vì khó thở trước hành động của hắn.

"Cắn thử đi xem nào. Xem anh có hành hạ em đến chết hay không." Tư Mã Thanh Di treo trên mặt nụ cười giả tạo, đôi mắt híp lại, bàn tay chống xuống giường nổi đầy gân xanh.

Phong Nhã Vân biết hắn tuyệt đối sẽ không nói đùa. Nếu cô ở đây cắn nát anh em nhà hắn, khẳng định cô chết không toàn thây, không những vậy còn bị hắn dùng thủ đoạn tra tấn đến mức sống không bằng chết.

Cô thấp giọng ưm ưm vài tiếng kháng nghị. Côn thịt ở trong miệng chặn đứng hoàn toàn âm thanh phát ra, đem hai má cô nhét phồng lên, nước bọt tràn ra mép khoé miệng.

"Liếm đi." Tư Mã Thanh Di túm lấy tóc cô ra lệnh. Côn thịt hắn vừa to vừa dài, đâm sâu đến tận cuống họng cô. Phong Nhã Vân kiềm chế mong muốn nôn khan, chậm chạp dùng đầu lưỡi đỉnh nhẹ lên quy đầu, ở trên mã mắt lướt qua lướt lại.

Tư Mã Thanh Di hừ nhẹ, thanh âm phát ra khàn khàn quyến rũ, chậm rãi đong đưa vòng eo tráng kiện, đem côn thịt khẽ ra vào nơi miệng nhỏ. Bên trong khoang miệng cô ấm áp lại ẩm ướt, đầu lưỡi linh hoạt ở bên thân gậy hắn vuốt ve, sau lại di chuyển lên đỉnh quy đầu, khiến hắn thoải mái ngâm thành tiếng. Tư Mã Thanh Di thầm tán thưởng, đáy mắt vừa kinh ngạc vừa âm u tức giận.

Cũng khá giỏi đấy chứ? Cái này là ai dạy cho cô, tên bạn trai chết tiệt đó sao?

Cơn giận trong lòng Tư Mã Thanh Di bắt đầu chỉ nhỏ như một mồi lửa, sau lại chậm rãi lan ra, đến khi nó bùng cháy thành màu đỏ cam rực rỡ liền trở nên không thể khống chế. Bàn tay túm tóc cô càng thêm dùng sức, hắn đem nam căn chôn sâu vào trong miệng cô ra vào, nhìn đến cô gái nhỏ khó chịu nhíu chặt lông mày, hắn cắn răng bắn ra tinh dịch nồng đậm màu trắng đục phun đầy lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Tư Mã Thanh Di nhìn cô gái hốt hoảng đẩy ra suýt bị sặc chết vì tinh dịch của hắn giờ đang đang không ngừng ho khù khụ, ham muốn bạo ngược ở trong lòng hắn càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn cúi thấp đầu, dường như đối với điểm vừa khai phá của bản thân vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc.

Hắn ngửa đầu cười lớn, khuôn mặt sáng bừng tràn ngập niềm vui. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc tùy ý xoa loạn khiến nó rũ xuống rối tung lên, một vài sợi phất phơ che khuất một bên mắt. "Chết tiệt." Hắn buông câu chửi thề, nhưng khoé môi giương cao, trong mắt tràn ngập thích thú.

Tư Mã Thanh Di lùi lại, một lần nữa đem nam căn dưới thân áp sát giữa hai đùi cô làm loạn.

Nam căn dưới thân nóng bừng sưng to, nay vì phấn khích ở mép huyệt cô giật nảy, không ngừng cọ qua cọ lại. Quần lót hắn bị dâm thủy chảy xuống làm cho ướt sũng, để lại một góc tối tăm như ánh mắt hắn lúc này.

Hơi thở Phong Nhã Vân rối loạn cực độ. Cô không những bị hắn làm cho suýt thì ngộp chết, còn bị hắn đùa bỡn một phen, xúc cảm nghẹn ứ lại ở lồng ngực và cổ họng, phát ra chỉ còn những tiếng ư ử khó chịu như hờn như trách, như giọt nước trong nhỏ vào chảo dầu sôi, bắn ra tung toé.

Cơ thể liên tục bị hắn vần vò đẩy lên tới cao trào, nhưng hắn lúc nào cũng biết cách dập tắt đi ngọn lửa rực rỡ ấy đúng lúc. Phong Nhã Vân bị hắn hành hạ muốn phát điên, hoa huyệt đã nuốt gọn ngón tay hắn phun ra dâm thủy bóng loáng thấm ướt một mảng lớn ga giường, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt cao cao tại thượng đó nhìn cô, như đang xem một tác phẩm thú vị trong buổi triển lãm.

Lý trí và dục vọng liên tục đan xen trong đầu cô hỗn loạn. Phong Nhã Vân không thể suy nghĩ gì được nữa. Đầu óc cô vì kích thích mà trở nên trắng xoá, dục niệm càng lúc càng xâm chiếm mạnh mẽ. Cô thậm chí còn ưỡn cong người đem ngón tay hắn đẩy sâu, nhưng hắn luôn khống chế mà rút ra, khiến cô như đang bay tới thiên đường liền rơi thẳng xuống đáy vực tuyệt vọng.

"Cho...tôi... Mau...cho tôi..." Giọng nói Phong Nhã Vân không còn giữ được bình tĩnh. Hai cánh môi đỏ mọng sớm đã bị cô cắn nắt, mép khoé môi tràn ra một ướt máu tươi đỏ thẫm đầy dụ hoặc.

"Ha." Tư Mã Thanh Di cuối cùng cũng đợi được. Hắn ưu nhã lau đi vết máu trên môi cô khẽ liếm, đầu lưỡi màu hồng lướt nhẹ phất qua cánh môi. "Đến cả máu cũng ngon như vậy."

Hắn cúi đầu nhìn Phong Nhã Vân, đem cô vây lấy trong vòng tay của mình.

Từng dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc giờ đây đang cuộn trào trong đầu hắn. Hắn nhất định là một tên biến thái, muốn hành hạ cô gái này đến điên, nhưng sao trước đây hắn chưa từng nhận ra?

Giọt nước mắt còn vương trên đuôi mắt cô chảy dọc xuống thái dương như đang toả sáng lấp lánh. Tư Mã Thanh Di thấy trái tim mình như nghẹn lại, nhưng cùng lúc lại muốn ép cô vì hắn mà khóc nhiều hơn, chỉ có thể vì hắn mà rơi lệ.

Hắn liếm đi giọt nước mắt và cả vết mờ trên thái dương. "Đừng khóc, Vân Vân." Hương vị mằn mặn đọng lại trên đầu lưỡi, Tư Mã Thanh Di đưa tay vuốt gọn tóc mai tán loạn trên mặt cô, khẽ cười.

"Cho em ngay đây."

Hắn lột phăng quần lót còn đang vướng trên người, đem côn thịt nhích tới đặt lên trên hoa huyệt mở rộng, trầm eo.

"A..." Hắn thoải mái rên rỉ. Bên trong ẩm ướt lại chặt chẽ, nhanh chóng ôm trọn lấy phân thân hắn cắn mút điên cuồng, xúc cảm nóng bỏng truyền tới khiến đầu óc hắn nhanh chóng mụ mị. Hắn túm lấy hai chân cô vắt tới ngang hông, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy.

Từng cú thúc mạnh mẽ mang theo sức lực kinh người không ngừng hướng tiểu huyệt nhỏ bé xông tới. Phong Nhã Vân trải qua vần vò đã sớm không còn tia lý trí nào nữa, dưới sự bạo ngược của hắn tràn ra thêm nhiều mật dịch, chảy dọc xuống cả mép đùi cô và hắn.

Khung giường vang lên tiếng cót két. Tư Mã Thanh Di dùng hết sức mình, mỗi lần va chạm đều tiến tới hoa tâm, ở trong đó không ngừng đảo loạn. Hai viên tinh hoàn ở ngoài mép huyệt dập lên xương mu vang từng tiếng bạch bạch thâm thúy, mau chóng tràn ra khắp không gian, ở bên tai hai người quấn quít nhiễu loạn.

Phong Nhã Vân rên rỉ thành tiếng, đôi mắt mông lung mang theo sương mù mờ mịt không ngừng nhìn lên trần nhà, nhưng hình ảnh trong mắt đã không còn rõ được hình dạng. Hắn như dã thú xâm lược mạnh mẽ vào trong vương quốc non mềm bên dưới, không áp dụng kỹ xảo nào cũng đủ khiến cô chạm tới bến bờ dục vọng. Tiếng rên rỉ càng lúc càng mị, hoa huyệt không ngừng siết chặt côn thịt hắn. Phong Nhã Vân cuộn hết đầu ngón chân, xuân thủy như dòng nước mưa giữa trời khô hạn ào ào kéo tới, xả xuống quy đầu hắn nóng rực, phun ra phủ đầy côn thịt chảy xuống giường.

Tròng mắt Phong Nhã Vân dần dần khôi phục ánh sáng. Cô thoải mái ngâm thành tiếng, đại não cũng bắt đầu có ý thức trở lại, hơi thở dần trở nên vững vàng. Cô lách người chuẩn bị ngồi dậy.

"Chạy đi đâu?" Giọng nói trầm thấp của Tư Mã Thanh Di vang lên sát gần bên tai. Phong Nhã Vân giật mình, trong ánh mắt chưa hết vẻ kinh sợ cùng bàng hoàng.

"Anh còn chưa bắn." Hắn buông một câu lạnh nhạt, không tiếp tục nhiều lời túm lấy chân cô kéo mạnh về. Côn thịt theo cử động một lần nữa chui vào bên trong hoa huyệt.

Tiếng rít khẽ phát ra từ miệng Phong Nhã Vân. Tay hắn khoá chặt chân cô như hai gọng kiềm thép, toả ra sức nóng kinh người. Cô nhắm chặt mắt, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Tư Mã Thanh Di túm lấy cằm cô, siết mạnh. "Mở mắt ra, nhìn cho kỹ ai đang làm em sướng đến mức sống dở chết dở." Hắn cường ngạnh ép cô nhìn, đem bộ vị hai người kết hợp đẩy tới, dưới thân một mảnh hỗn độn.

Hai cánh hoa môi đầy đặn phủ lên côn thịt hắn ngậm lấy chặt chẽ. Côn thịt hắn thô to màu đỏ hồng, đem tiểu huyệt cô căng ra đến tràn đầy, dính đầy dâm thủy bóng loáng trên xương mu cùng bắp đùi hắn. Phong Nhã Vân đỏ mặt tránh đi, tiểu huyệt dưới thân co bóp, đem nam căn hắn nuốt vào thêm sâu.

"Hoá ra em thích phong cách này?" Tư Mã Thanh Di nhướn mày, đem cô kéo đến ngồi trên người hắn. Từ phía trên dễ dàng quan sát thấy tiểu huyệt đói khát đem nam căn hắn phun ra nuốt vào, bầu ngực cũng vừa vặn đem dâng ngang tầm mắt hắn.

"Nhìn đi, xem phía dưới của em thích anh như vậy." Hắn mỉm cười, hài lòng nhìn cô không cách nào trốn tránh mà đỏ bừng mặt, há miệng ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn.

Bầu ngọc trắng nõn mềm mại ngon miệng, theo nhịp thở phập phồng mà nhảy lên như bầy thỏ ngọc trong truyện cổ tích. Tư Mã Thanh Di dùng đầu lưỡi vo tròn đầu nhũ, thỉnh thoảng lướt qua gảy nhẹ, khiến tiếng rên rỉ kiều suyễn Phong Nhã Vân run rẩy tràn qua cánh môi bị cắn chặt.

Bàn tay Phong Nhã Vân bị cà vạt trói buộc không có chỗ để, bị cưỡng ép đem vòng qua cổ hắn kéo sát lại. Tư Mã Thanh Di gục mặt trong ngực cô, thoải mái dùng răng nanh cắn nhẹ đầu nhũ, côn thịt phía dưới không quên rút ra đâm vào.

------------------------------------
Do viết tiếp Phần 2 nên mình phải tìm đọc lại Phần 1 từ đầu, xong mới chợt nhận ra là mình viết H không nhiều như mình tưởng :))))

Trước mình viết đoạn gặp lại Vương Tử Thao là nhiều nhất rồi á, giờ đọc lại tới mình còn cảm thấy bất ngờ, xong giờ một phát làm tù tì hai ông, đã vậy ông nào ông nấy 2-3 chap 🥲

Cũng lâu rồi nên giờ phong cách viết của mình có thay đổi đôi chút, giờ mình viết H còn chèn thêm tí cảm xúc với tập trung miêu tả diễn biến nhiều hơn, vì vậy mà khi viết mình rặn óc rặn não rồi tìm tư liệu mấy truyện H để viết. Ơn trời nhờ mình đủ dằm khăm nên chắc cũng tạm ngon nghẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro