Chương 89: Em là của anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng @_songthanh_ vì đã đồng hành và truyền cho mình năng lượng để tiếp tục

Mái tóc Phong Nhã Vân xoã tung phủ xuống tấm lưng mượt mà, bàn tay bị trói vắt qua cổ hắn, cả thân hình nhỏ xinh ngồi gọn trong lòng hắn bị hắn vây lấy, không có cách nào khác chỉ có thể ưỡn cong đem ngực mình dâng lên, bên dưới không ngừng kẹp chặt côn thịt hắn.

Phong Nhã Vân khó khăn kiềm chế tiếng rên rỉ, nhưng mỗi lần như vậy liền bị hắn cắn mạnh xuống ngực cảnh cáo, thịt bên eo cũng bị hắn véo lấy.

"Kêu ra tiếng." Tư Mã Thanh Di trừng mắt nhìn cô.

Côn thịt không ngừng dùng sức, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đỏ tươi dụ hoặc, sau lại bị những cú thúc mạnh mẽ của hắn dồn ép tới tận hoa tâm. Tiểu huyệt bao trọn lấy côn thịt hắn không kẽ hở, đỉnh quy đầu ở hoa tâm dày vò. Tư Mã Thanh Di kiềm chế xúc động muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào bên trong người cô, liên tục dùng thêm lực đạo, khiến Phong Nhã Vân mềm nhũn thành bãi nước, chỉ có thể vô lực ngửa đầu đón nhận hắn.

Đến cả kích thước cũng phù hợp như vậy. Tư Mã Thanh Di nhìn côn thịt hắn vừa vặn chạm tới hoa tâm, nở nụ cười thoả mãn.

Phong Nhã Vân đã cao trào thêm một lần, tổng cộng là ba lần, hắn vẫn không có xúc động muốn bắn. Dường như ngắm nhìn cô ra sức vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô lực lại khiến hắn trầm mê hơn cả. Tư Mã Thanh Di chỉ toàn tâm đem cô trêu chọc, thậm chí đến tốc độ và lực đạo ra vào cũng đều được hắn tính toán tỉ mỉ sao cho bản thân vẫn duy trì ổn định, ngược lại khiến cô sa vào một vòng luẩn quẩn mới, không thể nào thoát ra.

Cô thét lớn một tiếng, run rẩy tiết ra cao trào. Phong Nhã Vân gục đầu nức nở, tiếng nấc nghẹn phát ra vừa nhỏ vừa mềm mại, cào vào lòng hắn ngưa ngứa.

"Dừng lại đi... Tha cho tôi..." Cô thấp giọng nghẹn ngào, đôi mắt đã ửng đỏ lên, nước mắt cũng đã chảy dọc xuống má.

Loại giày vò này cô chịu không nổi. Mọi sự đều nằm trong tính toán của hắn, cho dù cô có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao trước giờ cô không biết hắn là đại ác ma chuyên đem người khác ra trêu đùa cơ chứ?

Phong Nhã Vân tuyệt đối không biết, cô chính là người đầu tiên khiến hắn dùng đủ kiên nhẫn để dày vò lâu như vậy.

Kể cả trong tiểu thuyết hay ở ngoài đời thật, khi đối diện với Hứa Liên Chi cũng chưa hoàn toàn khơi dậy được bản năng tà ác ngủ sâu trong cơ thể hắn.

"Muốn nhanh kết thúc hử?" Tư Mã Thanh Di hôn lên trán cô, đem cô khảm sâu vào trong lồng ngực hắn. "Mau cầu xin anh đi, đem côn thịt của anh bắn cho em, giải toả em thoát khỏi xiềng xích này."

Giọng nói của hắn khàn khàn dụ dỗ. Phong Nhã Vân khóc thành tiếng, run run ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non. "Cho em... Bắn cho em..."

"Là em nói đó." Tư Mã Thanh Di cười sảng khoái. Hắn đặt cô ngả lưng xuống giường, bắt đầu dùng sức điên cuồng thao lộng.

Âm thanh rên rỉ của Phong Nhã Vân phát ra hòa cùng tiếng thở dốc trầm đục của hắn. Tư Mã Thanh Di khống chế lực đạo, ở bên trong tiểu huyệt cô dùng sức ba cạn một sâu tiến tới, mạnh tới mức khiến đầu Phong Nhã Vân ong ong xoay vòng, nỗ lực dùng tay nắm chặt thành giường cố định cho bản thân không rơi xuống.

Tiểu huyệt trải qua cao trào nhiều lần, bên trong ướt nhẹp cơ khát đem côn thịt hắn gặm cắn triệt để như hàng trăm cái giác hút đồng thời mút lấy. Mồ hôi trên trán hắn đọng lại, chảy xuống nhỏ trên âm hộ bóng loáng của Phong Nhã Vân. Nơi đó lầy lội ướt át, dâm thủy dưới tốc độ va chạm hóa thành bọt nước trắng xóa. Cảm giác tê dại sung sướng kéo Phong Nhã Vân bay bổng như trên mây, thân thể chao đảo lâng lâng chìm trong dục vọng bị hắn thao túng, thừa nhận hắn từng đợt lại từng đợt đem quân đi đánh chiếm, mà cô chỉ như một tòa thành nhỏ nhanh chóng bị bắn hạ tan tác.

Trải qua không biết bao lâu, Tư Mã Thanh Di mới gầm lên, giữ chặt vòng eo cô rót xuống đợt tinh nồng đâm nóng bỏng vào sâu bên trong tử cung.

Phong Nhã Vân bị hắn giày vò mất hết sức lực, kiệt sức ngất đi.

Cô ngủ một giấc dài mệt mỏi, đến khi hé mắt bèn chết sững người.

"Tỉnh rồi?" Tư Mã Thanh Di thúc mạnh một cái, khiến cô cong người rên rỉ.

Điên rồi, hắn cứ như vậy mà làm cô đã bao lâu rồi chứ?

Cổ họng Phong Nhã Vân đau rát khó chịu, mỗi lúc dây thanh quản rung lên muốn truyền âm thanh ra ngoài liền ngứa ngáy và đau nhức. Cô nhíu mày, tay vô thức chạm tới yết hầu liền phát hiện đã được hắn cởi trói.

"Muốn uống nước không?" Tư Mã Thanh Di quan sát thấy biểu cảm của cô, với tay lấy bình nước ở tủ đầu giường cầm lấy.

Phong Nhã Vân bỏ qua cảm giác trướng đau hơi hạ thể, ánh mắt dán chặt lên bình nước, gật đầu.

Tư Mã Thanh Di đem bình nước dâng tới miệng, rót đầy nước đến khi hai má phồng lên, sau đó cúi người hôn lên môi cô.

Đôi mắt Phong Nhã Vân trợn to ngạc nhiên, nhưng cổ họng kêu gào dữ dội, bèn hé môi đem nước hút vào, lại bị hắn cướp lấy đầu lưỡi dây dưa kéo dài.

"Anh..." Phong Nhã Vân gập người ho khù khụ, giọng nói cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đây hoàn toàn là hậu quả để lại của một cuộc tính ái quá độ.

"Khỏe hơn chưa?" Hắn đặt bình nước về lại chỗ cũ, nhưng vẫn chưa buông ra. Phỏng chừng nếu Phong Nhã Vân lại nhíu mày lần nữa sẽ lập tức bị hắn đem nước trút vào thêm một lần.

Phong Nhã Vân biết thời điểm này không nên lại kích phát hắn, bèn hậm hực bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Tư Mã Thanh Di lập tức lật người cô lại, côn thịt ở trong tiểu huyệt xoắn thành vòng, đem cặp mông trắng trẻo của cô vểnh cao trước mắt hắn. 

Hắn hạ vòng eo, từ phía sau không ngừng thúc về phía trước.

Phong Nhã Vân chôn mặt vào sâu trong gối, cực lực áp chế ngăn cho bản thân không rên rỉ. Đầu óc cô lúc này đã tỉnh táo hơn trước, không còn bị hắn thao túng cưỡng ép nữa. Cô hạ quyết tâm không thể để hắn được như ý.

Dường như Tư Mã Thanh Di cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng cô gái nhỏ, hắn nhếch mép, phủ người nằm xuống đè lấy bao trọn thân hình người ở dưới, đem bàn tay mình lồng vào trong tay cô, nắm chặt.

Tư thế này không những khiến côn thịt hắn một lần nữa đâm sâu trọn vẹn vào bên trong hoa huyệt, còn khiến hắn trở thành người chủ động cầm trịch, thậm chí vây lấy Phong Nhã Vân không có chỗ trốn. Hắn nhìn cô nỗ lực ép mặt xuống gối, mái tóc xõa tung làm lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn. Tư Mã Thanh Di há miệng, cắn thật mạnh lên ót cô.

Cơn đau khiến Phong Nhã Vân bất ngờ ngẩng đầu, hắn nhanh nhẹn túm lấy cằm cô ép nghiêng sang một bên, thừa nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Phong Nhã Vân chớp mắt, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, đại não vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, dưới thân phát ra những tiếng bạch bạch kèm tiếng nước òm ẹp vang vọng trong không gian tăm tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng hắt xuống bên ngoài.

Hoa huyệt cô giờ đây sưng đỏ đau nhức, hai đùi cũng đã không khép lại được, cả người bủn rũn vô lực, chỉ có thể nằm dài tại đó, để mặc cho tên cầm thú nào đó muốn làm gì thì làm.

Cô đã nhìn thấy mặt trời lên cao hai lần, cũng đồng nghĩa hắn đè cô ở đây cũng đã hai ngày trời ròng rã.

Chỉ trừ khi đến dùng bữa thì Tư Mã Thanh Di mới tách khỏi cô một chút, sau đó từ tốn một bên đút cơm cho cô ăn, một bên thong thả dùng côn thịt đưa đẩy ra vào bên trong tiểu huyệt.

Nếu Phong Nhã Vân kháng nghị muốn đi tắm, hắn cũng rất ưu nhã đem cô bế thốc lên, ở trong phòng tắm mà đè ra bạch bạch tiếp tục.

Phong Nhã Vân chán ghét nhấc chân, đá lên bả vai hắn.

"Không ngờ em nôn nóng vậy đó, chúng ta còn nhiều thời gian mà." Tư Mã Thanh Di chộp lấy chân cô gác lên vai, đem tiểu huyệt mở rộng, thúc mạnh.

"Buông ra. Em phải về nhà." Phong Nhã Vân khàn khàn lên tiếng.

"Thêm một chút nữa, vẫn chưa được." Hắn trực tiếp ngó lơ, ngón tay phủ lên âm đế xoa xoa.

"Anh còn muốn làm thêm bao lâu nữa?" Phong Nhã Vân bực tức ngồi dậy, tát cho hắn một bạt tai.

Cái tát này rất mạnh, mang theo tất cả các sức lực cùng phẫn nộ tích tụ cả hai ngày qua giáng xuống. Đầu của hắn nghiêng sang một bên, trên má hiện lên dấu vết năm ngón tay đỏ bừng, trên khóe môi tươm máu rỉ ra.

Tư Mã Thanh Di thở dài. Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Vân Vân, anh sẽ sắp xếp lịch trình thời gian tới. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

"Anh điên rồi hả?" Cô tức tới mức bốc khói. "Không phải em đã nói muốn hủy hôn ước rồi sao? Em không muốn kết hôn với anh. Anh thực sự nghe không hiểu?"

"Anh không có khả năng buông tay em." Hắn lắc đầu. "Chúng ta là một cặp trời sinh, tất cả mọi thứ đều rất phù hợp với nhau. Em nói xem tại sao anh phải làm lại từ đầu với một người anh còn không quen biết?"

Phong Nhã Vân muốn hét lên rằng hắn và Hứa Liên Chi rõ ràng đã quen thuộc với nhau, không thể tính là không quen biết được, nhưng cô thức thời ngậm miệng.

"Em về đây. Chuyện hủy hôn ước anh cứ từ từ mà suy nghĩ." Phong Nhã Vân vơ vội lấy cái áo choàng tắm. Quần áo cô sớm đã bị hắn làm cho tan tành, không có cái nào còn ra hình thù cụ thể, chỉ có thể miễn cưỡng mặc áo tắm rồi kêu người làm nhà hắn chuẩn bị một bộ đồ hoàn chỉnh đưa tới.

"Anh đã nói, chuyện này không do em tự quyết định." Tư Mã Thanh Di nhíu mày nhìn cô, cũng không tiếp tục cưỡng cầu.

Hắn từ tốn lôi trong tủ ra một bộ quần áo mới, chậm rãi mặc từng cái vào, sau cùng đưa cho cô một cái áo sơ mi trông có vẻ nhỏ so với kích thước hắn, cùng một cái quần đùi.

"Mặc tạm đi. Đồ anh chỉ có thế." Hắn đang cười, nhưng giọng điệu đanh thép đe dọa.

Phong Nhã Vân hậm hực mặc quần áo hắn đưa, cũng không thèm bận tâm chuyện thân hình đang nghiêng ngả thế nào, dứt khoát bỏ về.

"Cầm theo cái đống giấy tờ đó." Hắn dùng ánh mắt ám chỉ hợp đồng công trình. "Giữ lại tỷ lệ như cũ đi, anh thấy như vậy là được rồi. Cũng đừng có suy nghĩ thoát khỏi anh."

Rét lạnh trải dọc sống lưng Phong Nhã Vân. Cô rùng mình, vơ vội lấy hợp đồng bỏ vào cặp chạy đi mất.

-------------------------------
Hồi viết Phần 1 có một đoạn thời gian mình bị bí ý tưởng, không biết nên xây dựng cốt truyện như nào. Sau khi mình vô tình có cảm hứng vượt qua về sau này liền ghi chú lại, vạch diễn biến ra trước rồi mới viết, cũng cố gắng cải thiện chữ nghĩa văn phong, chứ thỉnh thoảng mình coi lại mấy chương đầu của Phần 1 mà cười té ghế :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro