Chương 90: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, con không sao chứ?" Phong Gia Đằng nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Nhã Vân, lo lắng dùng tay áp lên trán cô thử nhiệt độ.

"Con không sao." Phong Nhã Vân mỉm cười trấn an.

Thân thể bị Tư Mã Thanh Di tàn phá quá mức nặng nề, trải qua mấy ngày mà hạ thân cô vẫn kêu gào biểu lộ đau nhức. Phong Nhã Vân chậm chạp lết tới cạnh bàn, kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống.

Cô đang đứng giữa lằn ranh của sự đấu tranh, rằng cô có nên nhờ lão phụ thân trợ giúp trong việc hủy hôn với Tư Mã Thanh Di hay không.

Nhận thấy con gái cưng có vẻ mặt rối rắm, Phong Gia Đằng buông đĩa thức ăn trong tay, ngồi xuống đối diện cô.

Từ khi Phong Nhã Vân được công nhận trở thành truyền tông Phong gia, lão cũng không trực tiếp nhúng tay vào các công việc ở tập đoàn nữa. Danh tiếng của tập đoàn và cả Phong gia càng lúc càng tốt, nhưng dường như con gái nhỏ của lão vì vậy mà trở nên áp lực. Lão vẫn thực mong con bé có thể an ổn làm những gì mình thích, và kết hôn với người mà con bé muốn.

"Tập đoàn có chuyện gì sao? Cần ta giúp con không?" Phong Gia Đằng nắm lấy tay Phong Nhã Vân an ủi.

"Con không sao." Cô rối rắm mỉm cười híp mắt, không có can đảm đối mặt với lão.

Cô không nỡ kéo lão vào vòng xoáy tranh đấu của những người trẻ.

Việc hủy hôn với Tư Mã Thanh Di phiền phức hơn cô nghĩ. Hắn ngược lại không như dự đoán mà hành động khác đi so với kế hoạch, thực chất đầu Phong Nhã Vân lúc này đã rối như tơ vò. Cô không thể dự đoán được hắn sẽ làm nên những chuyện gì nữa.

Chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi hắn?

Cô cố gắng lôi từ trong trí nhớ những gì được biết về hắn, sắp xếp và lựa chọn xem nên sử dụng chi tiết nào. Tư Mã Thanh Di không biết được một điều rằng người cao cao tại thượng như hắn lại bị một cô bé con xem như thế thân, thời điểm ấy hắn không quá ghi nhớ, nhưng nếu nhắc lại chắc chắn sẽ gây nên đả kích với hắn.

Có nên sử dụng quân cờ này?

Nhưng xét theo biểu hiện của Tư Mã Thanh Di thời gian qua, Phong Nhã Vân không có xúc động muốn giải bày cho hắn biết. Không biết chừng hắn vì quá mức tức giận mà đem cô quăng vào trong kho vũ khí hành hạ tới chết, lúc đó khẳng định lão phụ thân nhất định sẽ rất lo lắng.

Không được, vẫn chưa tới lúc.

"Cha, người biết về Vô Song phái, đúng chứ?" Phong Nhã Vân quyết định dùng đến thông tin cuối cùng cô có.

Phong Gia Đằng cứng đờ trong giây lát. Lão vờ như không có chuyện gì, cong môi cười xoà. "Một chút, sao vậy?"

Phong Nhã Vân nhíu mày, nhưng cũng không bày ra dáng vẻ nghi hoặc hay tức giận. Chuyện giải độc ngày hôm đó vẫn như cũ in sâu trong trí nhớ của cô. Theo lời Phó Khải thì lão phụ thân nhà cô có quen biết với lão tổ sư, không những thế còn khiến lão tổ sư mắc nợ ân tình mà đem chuyện cô dính độc giải quyết ổn thoả. Nhưng cô suy nghĩ nát óc vẫn không biết được vì sao hai người đó có liên hệ, hơn nữa còn giữ số điện thoại của nhau, khẳng định đây không phải một mối quan hệ qua loa thông thường.

Phong gia dưới thời của ông bà nội cô không có khả năng quen biết rộng lớn như vậy, cho dù bà nội từng là phe cánh thuộc giới Hắc đạo. Theo lời của lão phụ thân, hành tung của lão luôn bị kiểm soát bởi các thế lực trưởng bối, thẳng cho đến khi lão dứt áo ra đi.

Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về một bí ẩn chưa được giải đáp.

"Vô Song phái, có liên quan đến mẹ con phải không?" Phong Nhã Vân tra hỏi.

Sắc mặt Phong Gia Đằng trở nên khó xử. Lão đang cân nhắc. Nhưng trong giây phút lão ngẩn người, Phong Nhã Vân đã biết cô cuối cùng cũng thu được đáp án chính xác rồi.

Vì sao không thể tra cứu thông tin về nhà ngoại cô?

Vì sao không có chút manh mối nào về mẹ cô?

Vì sao không ai có thể chạm tay vào Vô Song phái?

Vì sao cô dễ dàng thuận lợi xâm nhập và trở thành nhân viên Cục An ninh?

Tất cả đều chỉ về một điểm.

Tống Nguyệt Thiền, người mẹ yêu dấu đã mất vì sinh ra cô.

Người của chính phủ, và cũng là người mở ra thời đại cho Vô Song phái.

Phong Nhã Vân nhớ về lần Phong Gia Đằng đem album ảnh ra trước mặt cô và từ tốn kể chuyện. Lão từng nói mẹ cô năng lực xuất chúng, hồ sơ tuyệt vời hơn cả mong đợi lại khom người đi làm thư ký cho lão, một tay nâng đỡ lão cùng công ty bé nhỏ đi lên, thậm chí còn xử lý thay lão chuyện kiện tụng.

Một gia đình trung lưu nhỏ không thể nào có khả năng đó.

Cô dùng tay chống lên bàn. Lượng thông tin quá lớn đổ ập xuống đầu cô cùng một lúc khiến cô choáng cả người, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Phong Gia Đằng thở dài, quan sát biểu hiện liền biết cô đã nhanh chóng xâu chuỗi mọi thứ và đưa ra kết luận. Lão cũng không giấu được nữa, bèn thành thật khai báo.

"Là ta. Người mà đám nhóc con trong phái gọi một tiếng tổ sư, là ta."

Phong Nhã Vân khiếp sợ nhìn lão. Mặc dù cô đoán được lão có liên quan, nhưng vẫn không tính tới trường hợp vi diệu như thế này.

"Vốn dĩ đeo mặt nạ để che mắt con, nhưng dường như con cũng đã để ý rồi. Thiệt tình, Thiệu Huy cũng thật là đáng chết. Ta đã đặt hàng một cái mặt nạ thật to để con không nhận ra mà hắn vẫn làm ta thất vọng."

Hoá ra cái cảm giác quen thuộc khi cô lần đầu tiên tiếp xúc với vị tổ sư ấy là thật, người ấy vậy mà là lão phụ thân nhà cô.

"Vì sao người không nói với con?"

"Ta định sẽ ở một bên quan sát rồi âm thầm nâng đỡ con, đâu có ngờ con còn xuất sắc hơn cả ta tưởng tượng, thậm chí còn vượt xa ta ở trong quá khứ. Phư, đây có phải cái cảm giác khi mà người ta nói con hơn cha là nhà có phúc không?"

Phong Nhã Vân nhìn hắn cười khà khà, buồn bực trong lòng cũng vơi đi không ít.

"Vậy chuyện con trúng độc..."

"Yên tâm, ta đã cử người tra qua rồi. Người cũng đã bị ta xử lý, về sau đề bài sẽ được bảo mật kỹ lưỡng hơn, tránh không để loại chuyện này xảy ra thêm lần nữa." Phong Gia Đằng nói với vẻ chắc nịch.

Rốt cuộc thì cha mẹ cô bá đến mức nào vậy?

Phong Nhã Vân càng lúc càng cảm thấy cô thực sự may mắn đến điên rồ. Không những có một cuộc đời thứ hai, mà còn có gia đình yêu thương cô, gia đình này còn vô cùng giàu có và quyền lực, chuyện tình cảm cá nhân cũng vô cùng hạnh phúc.

Cô vỗ tay lên má mình, lẩm bẩm: "Con có phải con gái ruột của người không?"

Phong Gia Đằng bật cười thành tiếng, xoa đầu cô dịu dàng. "Tất nhiên rồi, con gái ta phải xứng đáng với thứ tốt nhất trên đời."

Phong Nhã Vân ngẩng đầu, vẫn chưa thực sự tin vào những gì lão nói. "Tại sao người lại đeo mặt nạ? Những người khác có biết tổ sư là ai không?"

"Trừ con và Thiệu Huy, không có người thứ ba."

Cô muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng nhận thấy tình trạng sức khoẻ dường như không thích hợp, hơn nữa lão phụ thân dường như cũng chưa muốn một lần nói ra hết, bèn tìm một cái hẹn, tránh để lão sau này chuồn đi mất.

Albaric đã bay về Pháp lo chuyện nhà hắn, múi giờ giữa cô và hắn chênh lệch, thời gian biểu hai người bận rộn không chỗ trống, vất vả mãi tìm được một khung thời gian chung. Phong Nhã Vân vẫy tay chào tạm biệt hắn thông qua màn hình laptop, không quên hôn gió chúc ngủ ngon.

Biểu tình hắn ủ rũ buồn bã, nhưng không thể làm gì khác ngoài bĩu môi đi ngủ. Albaric thầm đẩy nhanh tốc độ, như vậy thì mới có thể bay sang ở cùng cô lâu thêm chút.

Phong Nhã Vân nhìn đồng hồ. Chuyện công ty đang đi vào quỹ đạo, dưới năng lực tuyệt vời của Louis tạm thời không cần cô nhúng tay, hôm nay cũng không có lịch trị liệu của Vương Tử Thao, cô ngẫm nghĩ một chút, hay là ghé Vô Song phái nhỉ, thuận tiện đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị yên lặng mà rời khỏi phái.

Nếu đã có lão phụ thân là người dày dặn kinh nghiệm bên cạnh, cô không nhất thiết cứ phải tới đó học tập nữa, cứ trực tiếp hỏi thẳng lão là được rồi.

Cánh cổng to tướng chậm chạp mở ra. Phong Nhã Vân ngắm nhìn những viên đá quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, đưa tay chạm thử, xúc cảm lành lạnh lại dễ chịu, kỳ lạ thay nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cô.

Trải qua quá nhiều biến cố chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trí cô đã trở nên mệt mỏi và nhạy cảm hơn nhiều. Chỉ mới không lâu trước đây cô còn ở nơi này thực hiện bài thi nâng cấp, vậy mà chớp mắt lại dài như cả nghìn năm không gặp. Phong Nhã Vân lướt nhanh bước vào trong, ngẩng đầu nhìn trần nhà chăm chú.

Đột nhiên khi đã hạ quyết tâm rời đi liền trở nên lưu luyến. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô nhìn căn phòng này, nhưng giờ đây nó trở nên thật đáng nhớ. Nơi này lưu giữ những kỉ niệm quý giá, nơi cô học hỏi thêm nhiều điều mới, và quen biết với nhiều người hơn.

Có vui, có buồn, có mong chờ và và cả thất vọng.

Phía cuối căn phòng xuất hiện hai bóng người, Phong Nhã Vân nhìn sang, vẫy tay chào.

"Chu Tước, Lâm Huyền Vũ."

Lâm Huyền Vũ ánh mắt sáng rực, chạy vọt tới túm lấy tay Phong Nhã Vân lắc mạnh. Chu Tước hớt hải chạy theo phía sau, vẻ mặt tràn ngập khó xử cùng bất đắc dĩ.

"Tiểu Bạch, cô cuối cùng cũng tới rồi. Chúng tôi túc trực ở đây cả thời gian qua mà chẳng thấy cô tới, sắp chán chết đi được." 

"Hai cậu ở đây làm gì? Thi xong thì nên về nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ, sao lại ở đây thêm nữa?" Cô tò mò hỏi.

"Ôi trời, đa số mọi người vẫn ở lại đây mà. Hiếm có dịp nào nhân sự trong phái đông đủ như vậy, phải tranh thủ học hỏi được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ." Lâm Huyền Vũ tươi cười, tựa như không hiểu sao cô lại hỏi vậy.

"Hôm nay cô có dự định gì không?" Chu Tước bất ngờ lên tiếng.

"À." Phong Nhã Vân đưa tay gãi đầu, cô không ngờ đối tượng đầu tiên mà cô tiết lộ lại là hai tên nhóc này. "Tôi muốn xin rút lui nghỉ ngơi một thời gian."

Choang.

Từ phía sau truyền tới tiếng đổ vỡ, ba người hốt hoảng quay đầu. Thanh Long vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, bàn tay vẫn còn giữ lơ lửng trong không khí, dưới chân đầy rẫy mảnh vỡ của đồ gốm sứ vừa làm rớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro