Chương 91: Rút lui khỏi Vô Song phái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn rút lui?" Thanh Long khó tin mấp máy khóe môi. "Sau khi đã tiến đến được tận đây?"

"Đúng đó Tiểu Bạch. Vị trí của cô sau khi nâng cấp khẳng định sẽ rất lợi hại, cô còn là đệ tử của lão tổ sư, nếu tiếp tục không chừng có vị thế ngang bằng với Thiệu Huy lão đại nữa. Cô không cân nhắc thêm chút nào sao?" Lâm Huyền Vũ gật đầu đồng tình.

"Không cần. Tôi đã có được thứ mình muốn rồi." Phong Nhã Vân trực tiếp đánh gãy, nhấc bước chân, chuẩn bị rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Đợi đã." Thanh Long túm lấy cổ tay cô, nhíu mày. "Nói chuyện với tôi một chút."

Phong Nhã Vân ngơ ngác bị hắn kéo đi xuyên qua mấy lớp cửa, sau cùng dừng lại ở một hành lang yên tĩnh. 

"Sao cô lại muốn rút lui?" Hắn khoanh tay, tựa người vào tường đảo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Không phải tôi vừa nói đó sao. Tôi đã đạt được mục đích, không cần tiếp tục ở lại đây nữa." 

"Mục đích của cô là gì?" 

Phong Nhã Vân trừng mắt nhìn hắn. Hắn đâu cần thiết phải biết tường tận cơ chứ.

"Việc gì tôi phải nói cho anh?"

Thanh Long im lặng trong phút chốc. Giữa hai người luôn là không khí giương cung bạt kiếm, hiếm khi nào tĩnh lặng như lúc này.

"Đừng đi." Giọng nói của hắn ra vẻ nỉ non.

Phong Nhã Vân nhìn hắn cúi thấp đầu, bị bóng tối che khuất biểu cảm, dù cho có hết sức nâng cao cổ cũng không thể nhìn thấy hắn có ý gì. Cô thở dài.

"Tôi có một vài dự định, nếu tiếp tục tham lam ở lại đây thì chỉ kéo chân cho kế hoạch ban đầu thôi. Dù giữa chúng ta không đến mức gọi là bạn bè, nhưng tôi vẫn thực tâm cảm ơn anh. Anh là một trong những người khiến tôi càng muốn nỗ lực nhiều hơn.

Cô vỗ lên vai hắn. "Tạm biệt."

Thanh Long ngay lập tức ôm chầm lấy Phong Nhã Vân, không ngừng lẩm bẩm. "Đừng đi, đừng đi."

Phong Nhã Vân không biết hắn vì sao lại mất kiểm soát như vậy. Cô không thân thiết với hắn, hắn cũng đối với cô không hề yêu thích, hai người chỉ cần ở chung một chỗ liền cãi nhau chí choé như những đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao giây phút này hắn không giống một người đàn ông trưởng thành cao to bặm trợn, mà càng giống như một đứa nhóc đang cố gắng giữ lấy món đồ chơi yêu thích trước khi bị tước mất.

Một cỗ cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng Phong Nhã Vân. Nó dâng trào mạnh mẽ và chảy xiết như sóng biển, lại lơ lửng mông lung như những đám mây, cuối cùng nghẹn ngào chôn lại trong lồng ngực. Cô không thể nào lý giải được lòng mình, rõ ràng cô cùng hắn chưa tiếp xúc được quá nhiều, đến tên thật của hắn là gì cô cũng không biết, nhưng phảng phất như thể cô cùng hắn đã quen biết từ rất lâu về trước.

Cô áp chế cảm giác hỗn loạn trong người, hai tay buông thõng không biết để vào đâu, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Được rồi, bỏ ra đi, có gì từ từ nói."

Đáy lòng cô cảm thấy khung cảnh lúc này thật quỷ dị.

Đáp lại cô là vòng tay siết càng thêm chặt của hắn. Giọng nói hắn khàn khàn, gục đầu ở trên vai cô tựa vào quanh quẩn bên tai ngứa ngáy.

"Tôi không biết nữa. Tôi chỉ không muốn cô rời đi."

Tâm tình của hắn dường như ủ dột đến mức một người thường cảnh giác và tránh tiếp xúc với người lạ như cô cũng cảm thấy không nỡ để hắn buông tay. Nhưng cô và hắn không có liên hệ, nếu cứ tiếp tục duy trì tư thế này rồi bị ai đó bắt gặp thì sẽ bị hiểu lầm mất.

Cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hắn, thấp giọng. "Đừng như vậy. Nếu anh buồn vì không có người bầu bạn thì có thể tìm tới người khác, để tôi giới thiệu cho, thực lực cũng không thua kém so với anh. Giờ thì để tôi đi, được chứ?"

Sắc mặt Thanh Long âm trầm khó đoán. Hắn khàn khàn. "Tên."

"Hả?"

"Tên của cô là gì?"

"Phong Nhã Vân." Cô chậc lưỡi, không nhìn ra biểu cảm hắn.

Thanh Long im lặng rất lâu, dường như không có ý định nói chuyện thêm nữa. Phong Nhã Vân rối rắm nhìn hắn, sau khi thấy hắn có vẻ không muốn tiếp tục, bèn quay gót rời đi.

"Chúng ta...liệu đã từng quen biết?"

Giọng nói Thanh Long bất ngờ vang lên từ phía sau. Hắn đưa tay đặt lên một bên ngực, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

Đây cũng là điều mà cô luôn thắc mắc. Cô xác thực chưa từng gặp qua hắn, trong trí nhớ không có một tia ký ức nào về hắn, nhưng cảm xúc ẩn ẩn đau đớn mỗi lúc nhìn thấy hắn đều khiến cô mệt mỏi rã rời, đầu cũng vì vậy mà choáng váng. Mặc kệ hắn cùng cô có quen biết hay không, giờ đây cô rút lui khỏi phái, khẳng định sau này cũng khó có cơ hội gặp lại hắn.

"Chắc là không." Phong Nhã Vân buông một câu lạnh nhạt, nhấc chân chạy vụt đi.

Cô không dám cùng hắn ở chung trong một không gian. Trái tim nhỏ bé của cô giờ đây đang đập mạnh liên hồi, cô không biết mình sẽ tiếp tục có cảm xúc gì với hắn nữa.

Phong Nhã Vân nhớ như in cảm giác được mái tóc đen loà xoà có phần mềm mại ấy của hắn phủ xuống bên tai, cả giọng nói và ánh nhìn tuyệt vọng của hắn, như thể một con thú hoang bị ruồng bỏ bởi chính người chủ nhân mà nó hết mực tôn quý.

Trong giây phút ấy, khí chất Thanh Long không còn bao phủ bởi vẻ lạnh lùng khó đoán. Dường như hắn trở nên dịu dàng hơn, nhu hoà hơn, mềm yếu hơn.

Có một chút, giống với vẻ ưu nhã thường thấy của Tư Mã Thanh Di.

Phong Nhã Vân không thể tin trong giờ phút này mà cô còn nghĩ tới hắn. Cô nghiến răng giũ mạnh đầu, đảo nhanh cước bộ, ngăn không cho bản thân suy nghĩ những điều không cần thiết.

Cô đi dọc hành lang một lúc, băng qua hai ngã rẽ, lại đi thêm một đoạn mới dừng chân trước một cánh cửa bằng gỗ màu nâu sậm, khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa khảm đầy đá quý xung quanh.

Cô gõ lên cánh cửa ba tiếng, yên lặng chờ đợi.

"Mời vào." Thanh âm xa cách có phần lạnh lùng nặng nề phát ra từ sau cánh cửa.

"Ô hô, là Tiểu Bạch à?" Thanh âm ấy reo lên vui mừng. Phong Nhã Vân chỉ kịp nhìn thấy một bên sườn mặt hắn, cả người bị bế thốc lên, nằm gọn lỏn trong lồng ngực hắn.

"Buông ra." Phong Nhã Vân chán ghét giãy dụa, từ trên người hắn nhảy xuống. Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà ai cũng tay bắt mặt mừng muốn ôm cô thế này?

Phó Khải không nhanh không chậm đợi cô tự nhiên ngồi xuống sofa, xoay người đi lấy hai chai nước khoáng, trước khi đưa cho cô không quên chu đáo vặn nắp mở sẵn.

"Cảm ơn." Cô qua loa cho có lệ, ngửa đầu uống lấy.

"Hôm nay cưng tìm tôi có việc gì à?" Phó Khải như cũ trưng ra bộ mặt ngả ngớn, hắn không ngồi phía đối diện mà ngược lại ở bên cạnh cô, thoải mái tựa người vào một bên ghế dài.

Phó Khải là nhân sự cấp cao ở Vô Song phái. Bản thân hắn như một quyển bách khoa toàn thư di động, không có tin đồn hay thông tin nào trong phái mà hắn không biết, nhưng kỳ lạ là hắn chỉ dừng chân ở hạng Bạc, một thứ hạng không mấy lạc quan và đáng để tâm trong căn cứ. Thông tin về hắn hoàn toàn bí ẩn, ở trên dữ liệu Cục An ninh cũng không thể tra qua. Trước đó cô đã tìm Hứa Tử Dật tìm hiểu sơ bộ, liền biết cơ bản hạng Bạc không có khả năng thao túng thông tin và quyền lực nhiều đến cỡ đó.

Người này, chỉ e đang ém nhẹm năng lực, ở trong phái tồn tại như một dạng gián điệp, từng bước nắm trọn mọi thứ trong tay.

Hắn thậm chí còn có cả một văn phòng riêng, ở trong này hoạt động như thể đây là địa bàn của hắn, không ai được phép xâm phạm.

Phong Nhã Vân hoài nghi hắn là người được chính phủ cài vào.

Thái độ nhún nhường của chính phủ đối với Vô Song phái quá mức phi lý và bất thường, cho dù có sự bảo hộ của cả Hắc đạo và Bạch đạo. Hứa Tử Dật đã từng nói qua, đến cả hắn cùng Tử Khang thực lực không hề tầm thường nhưng lại không thể tra ra được thông tin nào có lợi, không thể trực tiếp giải quyết hết những câu hỏi lẫn vấn đề còn tồn đọng.

"Có một vài thông tin tôi muốn tham khảo từ phía anh." Phong Nhã Vân ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.

"Ồ nói thử xem. Để xem tôi có thể cho cưng đáp án mà cưng cần không." Hắn nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. "Chẳng qua lần này có thu phí, tôi không thích làm không công."

Phong Nhã Vân trố mắt há hốc mồm. "Không phải trước giờ đều không có sao?"

"Tiểu Bạch ngốc, đó là thời hạn dùng thử, nếu cưng muốn sử dụng tiếp tục thì phải cho tôi một ít cầm cự chứ." Hắn cợt nhã cười, đuôi mắt cong cong, nhìn không rõ ý vị.

"Anh muốn gì?" 

Phong Nhã Vân trong lòng theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nếu bây giờ bỏ cuộc ngay lập tức có hơi phiền phức. Cô có thể hỏi lão phụ thân, nhưng không chắc lão sẽ biết hết những gì cô cần, và cũng không chắc lão sẽ tự mình giải đáp hết thảy.

"Chuyện đó từ từ tính đi. Tôi không vội." Phó Khải tươi cười híp mắt lại, đem một chân vòng qua sau lưng cô duỗi thẳng tắp, một chân chống xuống sàn.

Phong Nhã Vân nhích người duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Tư thế này có chút ái muôi, cô cảm thấy không thoải mái, nếu không vì những thông tin cô mong muốn thì đã đá hắn sang một bên rồi.

"Anh biết gì về lão tổ sư?" 

"Không ngờ cưng trực tiếp vậy đó." Hắn làm bộ suy nghĩ. "Là một người bí ẩn, ngoài Thiệu Huy ra thì không ai có thể thấy được mặt hay biết được danh tính thật, nhưng theo những gì tôi phỏng đoán, ắt hẳn là một doanh nhân thành đạt."

Cách Phó Khải nói về Thiệu Huy lão đại một cách không kiêng dè làm Phong Nhã Vân liên tưởng đến giọng điệu của lão phụ thân. Cô lắc đầu, hắn còn trẻ như vậy, chắc không có khả năng đó.

"Vì sao anh có suy nghĩ đó?" Cô tò mò hỏi.

Lão phụ thân ngụy trang rất khéo, cô thừa nhận điều đó, thậm chí còn cẩn thận tới mức dùng cả máy biến giọng. Phong thái cùng khí chất thu liễm đi rất nhiều, thực sự không nhìn ra sơ hở. Phong Nhã Vân thực sự thắc mắc hắn lấy đâu ra cơ sở để kết luận cho quan điểm của hắn.

"Trực giác và thị giác." Phó Khải đem hết mọi thứ tóm tắt trong vài con chữ.

"Tôi còn biết, đó chắc chắn là người quen của cưng."

Đáy lòng Phong Nhã Vân lộp bộp vài tiếng. Cô mỉm cười lấy lệ, qua loa vài tiếng. "Phải không? Tôi không biết đó."

Nụ cười của Phó Khải ý vị thâm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro