Chương 92: Rút lui khỏi Vô Song phái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn gì nữa không?" Phó Khải gác tay lên cằm, nhàn nhạt hỏi.

Phong Nhã Vân lấy hết can đảm, hạ quyết tâm. "Anh là ai?"

Nếu là gián điệp, cô có nên báo cáo cho lão phụ thân xử lý hắn ta không?

Đôi mắt Phó Khải mở to. Dường như hắn không nghĩ cô sẽ hướng hắn hỏi một câu trực tiếp như vậy, không khỏi bất ngờ cười lớn. "Tôi có nên nghĩ cưng đang quan tâm tới tôi không?"

"Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi." Cô nhíu mày, bắt đầu cảnh giác.

"Được thôi." Hắn khôi phục dáng vẻ ngả ngớn quen thuộc. "Cưng muốn biết về khía cạnh nào?"

"Tôi không có nhiều thời gian, cứ nói cho tôi anh là ai, mục đích anh đến đây để làm gì."

"A, đúng thật là. Cưng táo bạo quá đi. Nói cho cưng nghe cũng được, cơ mà để cưng tự khám phá ra không phải thú vị hơn sao?" Hắn cúi người, dùng tay nâng một lọn tóc của cô lên ngửi. "Nói cho tôi nghe cưng biết được tới đâu, tôi liền giải đáp cưng đến đó."

Phong Nhã Vân mím môi, cân nhắc xem nên chơi bài ngửa, hay tiếp tục duy trì im lặng.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc. Sắc mặt Phó Khải trở nên khó coi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ai đấy?" Giọng nói lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Là em." 

Phó Khải ngay lập tức thả lỏng, mỉm cười. "Vào đi."

Hứa Tử Khang bước vào phòng liền sững người trước khung cảnh ái muội trước mắt.

"Trùng hợp thật, mau ngồi xuống đây đi." Phó Khải niềm nở khoát tay, bày ra bộ dạng vô cùng tự nhiên mời khách.

Tất nhiên, bỏ qua cái chân còn đang vắt vẻo phía sau lưng cùng bàn tay đang nâng niu lọn tóc của Phong Nhã Vân sang một bên không tính.

"Nếu anh đã có khách, vậy tôi cũng nên về thôi." Cô bất đắc dĩ đứng dậy, xem như hôm nay đến đây coi như công cốc.

"Từ từ đã, Khang Khang cũng không phải người ngoài, cưng cứ ở lại đây đi. Không phải điều cưng muốn biết cũng là ý của hắn hả?" 

Phong Nhã Vân liếc mắt nhìn Hứa Tử Khang, đối phương liền đáp lại cô bằng một cái gật đầu.

Xem ra hắn cũng có cùng mục đích với mình. Cô thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

"Đã có kết quả kỳ thi thăng cấp rồi. Tiểu Bạch, Khang Khang, hai người làm tốt lắm, đều được giám khảo thăng cấp cho qua. Đây là hồ sơ chi tiết, nếu xem có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Phó Khải cầm trên tay hai tập tài liệu, chia đều cho hai người.

Mặc dù Hứa Tử Khang đã thua trong vòng thi thăng cấp, nhưng xét thấy cách biệt điểm số cùng thao tác và kiến thức vững vàng của hắn, ban giám khảo cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đề bạt thưởng cho hắn lên thứ hạng mới. Mặc dù so với Phong Nhã Vân có chút không bằng, dù sao cô cũng là người thắng hắn, nhưng nhìn chung vẫn không quá tệ.

Cô nhìn thấy khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên thành một đường cung nhỏ, trông rất hài lòng.

"Tiểu Bạch? Cưng không hài lòng hả?" Phó Khải nhìn cô từ đầu đến cuối không mở phong bì, ngạc nhiên hỏi.

Nếu cứ huỵch toẹt rằng cô không quan tâm kết quả cho dù sắp rút lui khỏi phái, Phong Nhã Vân vẫn lo lắng Hứa Tử Khang sẽ vô ý nghe thành ngữ nghĩa khác, bèn cười cho có lệ. "Không có gì, suy nghĩ một chút thôi."

Cô liếc nhanh qua kết quả hiện trên mặt giấy. Thực chất nó viết cái gì cô cũng không biết, chỉ định đem mọi thứ bày ra trước mắt hai người này mà diễn kịch, không thực sự để tâm xem kết quả như thế nào.

Phó Khải nhếch một bên lông mày.

Cô ngập ngừng đôi chút, nhưng vẫn lựa chọn nói ra. "Tôi nghe nói đã có kết quả điều tra sự việc Delcomthrillrax 102, có tiện không nếu tôi cũng muốn được biết? Dù sao tôi cũng là nạn nhân."

Phó Khải vỗ đùi một cái đét. "Ừ nhỉ, tôi suýt thì quên béng đi mất. Đây là danh sách những người có liên quan đến sự việc, camera ghi hình và cả lời khai. Cưng xem qua một lượt đi nhé."

Sự việc đó Phong Nhã Vân đã nắm được bảy tám phần. Cô nhìn danh sách những người có liên quan, chậm chạp đọc thật kỹ lời khai được ghi chú. 

Quan Thượng Phong đúng là mượn tay Hứa Tử Khang, nhưng bên trong vốn dĩ đã có kẻ tiếp tay ngầm cho phép. Đề thi năm đó được chính tay Thiệu Huy công bố và thực hiện kiểm duyệt qua, các bước quy trình được thực hiện nghiêm ngặt gần như không có sơ hở. 

Mẫu thuốc thử được chia thành 3 lọ nhỏ, tương ứng với số thí sinh, phần còn lại được cất giữ trong hộp thuốc đặt trên bàn ban giám khảo. 

Nói cách khác, muốn đem mẫu thuốc ra ngoài, chỉ có thể là thành phần ban giám khảo. 

Thiệu Huy là người ra đề, trên nguyên tắc không thể làm ban giám khảo.

Ban giám khảo đợt thi đó bao gồm bảy người, đa số chỉ toàn những cái tên xa lạ. Tầm mắt Phong Nhã Vân dừng lại ở một cái tên trông có vẻ khả nghi, nhíu mày.

Nếu cô đoán không nhầm, thủ phạm đích xác là người này.

Mục Uyên.

Thủ phạm vì kế hoạch này vận dụng không ít tâm tư, suy tính cẩn thận, thậm chí cũng không trực tiếp ra tay mà âm thầm thông qua nhiều người, giao dịch rắc rối phức tạp. Phong Nhã Vân tin chắc lão phụ thân nhà mình nhất định dùng không ít tâm huyết mới có thể lôi được kẻ này ra ngoài ánh sáng.

Bất quá, hắn cũng chỉ là con cờ trong tay Quan Thượng Phong.

Mục Uyên tuổi tác đã ngoài tứ tuần, bề ngoài anh tuấn lịch lãm, kỹ năng chế độc dược lại tốt, nhưng đối với sắc mặt và lòng dạ con người không mấy khéo léo. Vì vậy nên mặc dù năng lực hắn trác tuyệt ngang bằng với Thiệu Huy, nhưng không thể nào khiến đệ tử trong phái gọi hắn một tiếng lão đại được cả.

Nếu nói về mục đích hắn làm lộ mẫu thuốc ra ngoài, thực chất Mục Uyên không có ý đó, nhưng hắn không giỏi đoán ý người khác, liền bị người ta dùng kế làm cho xoay vòng, trước mặt hắn nỉ non với lý do muốn xem thử, sau lại âm thầm lấy trộm đi. Mục Uyên thậm chí còn không biết hắn bị người khác lợi dụng lấy trộm đi một ít mẫu thuốc, thẳng cho đến khi lão tổ sư liên hệ với Thiệu Huy khiển trách mới tá hỏa, nhưng lúc đó chuyện cũng đã rồi, không còn cách nào cứu vãn.

Hắn là tình nhân của Dương Cẩn Y, mẹ ruột nữ chủ Hứa Liên Chi. 

Dương Cẩn Y thân làm dâu Hứa gia, đối với Vô Song phái chỉ cần giở một ít thủ đoạn ở chỗ Hứa Tử Dật thu lấy thông tin. Xui rủi thế nào mà những lúc như thế Tử Khang lại không xuất hiện, nên con cừu non Tử Dật bị dẫn dụ vào trong mà khai hết thông tin cần thiết. Tử Khang sau khi được Tử Dật kể lại thì đã muộn, hắn tính toán thời gian hành động, chỉ vừa kịp lúc giải thoát cho Phong Nhã Vân không bị hãm hiếp.

Vì thế, Hứa Tử Khang như có như không đều dính dáng tới kế hoạch này của Quan Thượng Phong.

Là do hắn căn dặn Tử Dật chưa đủ kỹ càng, cũng do hắn chủ quan không hỏi thăm nắm bắt tình hình. Về sau hắn tránh cho sự việc ngoài ý muốn tiếp tục diễn ra, đều ở một bên liên tục yêu cầu Tử Dật thuật lại mọi chuyện, cũng tránh cho hành vi hai người xung đột mà lộ chuyện đa nhân cách ra bên ngoài.

Động cơ của Dương Cẩn Y thực chất rất đơn thuần. Hứa Liên Chi say mê khí chất cùng ngoại hình Albaric như điếu đổ, không ngừng tìm cơ hội tiếp cận với hắn, mà Al lại là bạn trai cô, quấn quít với cô bất kể ngày đêm. Người làm mẹ như Dương Cẩn Y không đành lòng để con gái mình chịu đau khổ, trong một phút bốc đồng tiếp cận Mục Uyên ngay thẳng thật thà, trộm đi thứ độc dược mà đến bà ta cũng không rõ độc tính mang đi, hạ lên trên người đã cướp đi mất hạnh phúc của con gái bà.

Quan Thượng Phong vô tình biết được kế hoạch này, không ngừng tính toán đẩy nhanh nhằm thuận lợi theo đà chiếm cứ Phong gia. Khải Hoàn cùng Phong gia là một miếng ngồi ngon béo bở, nay lại thêm vịnh Ngân Long rực rỡ chói mắt, hắn không muốn động cũng có người khác động tay.

Mọi việc cứ như vậy mà bại lộ. Phong Nhã Vân nắm chặt tờ khai trong tay, trong lòng ê ẩm chua xót.

Nếu cô thật sự không biết trước cốt truyện mà dâng lên cảnh giác thì sẽ như thế nào?

Nếu cô cứ ngu ngốc hành động mà không vạch ra đường đi nước bước, liệu cô có bị thế giới này nuốt chửng hay không?

Cô nhớ về lần đầu tiên dưới độc tính của thuốc mà phát bệnh. Nếu lần đó Hứa Tử Khang không kịp thời ứng cứu, có phải cô cứ như vậy mà bị một tên đô con bặm trợn buồn nôn đè dưới thân? 

Delcomthrillrax 102 không những giày vò cô thèm khát dục vọng, còn không ngừng khiến cô giằng co để đấu tranh áp chế sự bạo lực từ bên trong con người lắng xuống. Cảm giác thân thể mình nhưng không chịu sự điều khiển của mình, đến cả ký ức trong đầu đều vì thế mà hỗn loạn, kéo theo một mớ rắc rối xoay vòng như đống boòng boong. Phong Nhã Vân nhớ đến sự tuyệt vọng và u ám bao trùm lên cơ thể mình, thậm chí còn từ đó mà ảnh hưởng lên những người thân cận xung quanh cô, trái tim cô đau nhói, không ngừng tự trách móc bản thân.

Nhưng cô thì có tội gì chứ? Cô chỉ sống một cuộc sống của riêng mình, lại hết lần này đến lần khác bị người ta tính kế. Cô gục mặt xuống, bả vai không nhịn được mà run rẩy liên hồi.

Mục Uyên đã bị lão phụ thân cô xử lý thỏa đáng. Hắn dù gia nhập đã lâu, thâm niêm thuộc hàng lão làng, lại vì một phút nông nổi mà đem hành tung Vô Song phái làm lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn lạm quyền mà lấn vào điều luật bất thành văn trong tổ chức. Dù tiếc cho tài hoa của hắn, nhưng Phong Nhã Vân biết hắn bây giờ đã trở thành một quân cờ không thể giữ lại, bằng không không biết sau này hắn còn bị dụ dỗ mà làm nên trò trống gì khác.

Nể tình những công lao đóng góp của hắn, Phong Gia Đằng xử lý xong xuôi đã tống hắn vào một viện nghiên cứu. Dù sao thì để cái tài năng đó của hắn có chỗ dùng vẫn tốt hơn.

Bộ dạng yếu đuối này của cô lần đầu tiên phô bày trước mắt Phó Khải. Hắn có chút ngạc nhiên, sốt sắng hỏi. "Cưng có muốn trả thù không?"

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, Phong Nhã Vân gương mặt bình tĩnh, cất giọng nói lạnh lùng. "Tôi muốn rời Vô Song phái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro