Chương 93: Rút lui khỏi Vô Song phái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Phó Khải cùng Hứa Tử Khang đồng thanh hô to.

"Chờ một chút đã, Tiểu Bạch. Cưng chắc là sốc hóa hồ đồ rồi. Cưng có biết vị trí này của cưng có bao nhiêu người thèm khát không?" 

Phong Nhã Vân gật đầu. Cô tất nhiên biết chứ, chính bản thân cô cũng dùng không biết bao nhiêu công sức mới tới được tận đây cơ mà.

"Có phải do chuyện này không?" Hứa Tử Khang quan sát nét mặt cô. Hắn cho rằng chuyện này tác động không nhỏ lên tâm lý Phong Nhã Vân, khiến cô hoài nghi vào nhân sự trong tổ chức, nên mới quyết định muốn rút lui.

"Không có. Tôi cũng có chút mục đích riêng nên mới đến đây, nhưng bây giờ đã đạt được rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa." Phong Nhã Vân lặp lại những gì đã nói với Thanh Long và đám Chu Tước, vẻ mặt chân thành, không có nửa điểm nói dối.

Sắc mặt hai người kia sa sầm trong phút chốc. Phó Khải khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. 

"Không phải cưng muốn biết tôi là ai sao? Ở lại đi, từ từ tôi sẽ cho cưng thấy." 

"Không cần đâu, tôi có cách để biết." Cô nở một nụ cười ưu nhã.

Phó Khải không ngờ cô có thái độ kiên quyết đến vậy. Hắn xoa gáy, biểu lộ vẻ mặt khó xử, dường như đang cố tìm lý do để níu chân cô lại.

"Không phải anh luôn đùa rằng tôi ôm phải một cái đùi lớn sao? Đoán đúng rồi đó." Phong Nhã Vân quyết định dành tặng hắn món quà cuối cùng. 

Phó Khải là cái loa phát thanh của tổ chức, là cuốn bách khoa toàn thư di động, vì vậy món quà phù hợp nhất với hắn chỉ có thể là thông tin mà chưa ai có được. Cô nhướn một bên lông mày, điềm nhiên. "Kim chủ ba ba của tôi, đích thực là ba ba tôi."

Hứa Tử Khang chưa định hình được cô đang nói về vấn đề gì, chợt nghe Phó Khải trố mắt ngạc nhiên. "Lão tổ sư?"

"Bingo. Đúng rồi đấy." Đôi mắt Phong Nhã Vân cong lên. "Bất ngờ chứ? Đến tôi cũng không biết đùi mình ôm được lại to đến thế."

Thông tin này gây sốc đến mức Phó Khải cũng phải trầm ngâm một hồi, còn Hứa Tử Khang trực tiếp đần mặt ra. Lát sau, Phó Khải mới chậm chạp cất lời. "Tống Nguyệt Thiền là mẹ cưng?"

Phong Nhã Vân gật đầu. "Ừ, làm sao anh biết?"

"Vậy cưng có biết sư phụ của Thiệu Huy thực chất không phải lão tổ sư, mà chính là Tống Nguyệt Thiền mẹ cưng?"

Lần này đến lượt Phong Nhã Vân đờ cả người. Hắn vừa nói cái gì thế?

"Tống Nguyệt Thiền là một trong những người đầu tiên lập nên Vô Song phái, một tổ chức chuyên về sử dụng và điều chế độc dược nhằm tạo ra vũ khí trung gian giữa hai giới Hắc đạo và Bạch đạo. Thân phận bà ấy có chút đặc thù, dính dáng tới chính phủ, hơn nữa quyền lực nắm trong tay không nhỏ. Tôi nghe nói năm đó bà ấy mai danh ẩn tích một thời gian, sau khi trở lại liền để chính phủ chen một chân vào nắm giữ thông tin, đổi lại dẹp yên được một vụ kiện tụng rầm rộ. Xem ra ắt hẳn có liên quan đến cha cưng mà nhỉ. Theo những gì tôi nhớ, vụ kiện tụng ấy lớn đến nỗi bà ấy phải lén lút dùng thân phận ngầm tìm sự giúp đỡ, sau đó hai người kết hôn, chẳng mấy chốc đã sinh ra một cô con gái đáng yêu. Xem ra là cưng rồi nhỉ?"

Cô xác nhận.

Những lời này Phong Gia Đằng đã từng nói qua, lão cũng vì cảm kích và mang ơn sâu nặng cùng tình cảm che núi lấp biển liền cầu hôn mẹ cô, sau đó hai người mau chóng kết hôn. Nghe lời hắn kể, khả năng cao mẹ cô đã không còn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Vô Song phái và chính phủ nữa, chỉ toàn tâm toàn ý đóng vai một cô thư ký ở bên cạnh trợ giúp lão. 

"Nếu vậy thì không phải Vô Song phái chính là của cưng rồi sao? Vậy cưng còn rút lui làm gì, sớm muộn gì cũng lên nắm quyền?" 

"Điều luật bất thành văn trong tổ chức là dùng thực lực để nói chuyện, không dựa vào huyết thống. Anh làm sao chắc chắn tôi sẽ vượt qua tất cả mọi người?" Phong Nhã Vân không nhịn được tò mò.

"Cô chắc chắn." Hứa Tử Khang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nói với vẻ chắc nịch.

Phong Nhã Vân không biết vì sao hắn tin mình như vậy, hai tai nóng lên đỏ bừng, cả khuôn mặt lấp ló rặng mây màu hồng rực.

Cô hớp một ngụm nước khoáng, che giấu đi sự ngượng ngùng.

"Cũng không còn sớm. Hai người cứ ở lại nói chuyện tiếp đi, tôi có việc phải đi trước." Phong Nhã Vân tháo chạy khỏi tình thế lạ thường này.

"Để tôi tiễn cô." Hứa Tử Khang lưu loát đứng bật dậy, tác phong mạnh mẽ, không cho phép cô từ chối.

Phong Nhã Vân hết cách, đành lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.

Còn chưa bước ra tới cửa, bước chân cô lảo đảo vài cái, đổ ập xuống trước con mắt ngạc nhiên của Phó Khải và vẻ bàng hoàng trên gương mặt Hứa Tử Khang.

Cơ thể Phong Nhã Vân nóng ran, trên trán mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở vô cùng rối loạn. 

Hứa Tử Khang đỡ lấy người cô, nhiệt độ nóng đến mức khiến hắn khiếp sợ, dè chừng nhìn về phía Phó Khải. "Anh cho cô ấy uống cái gì?" 

"Thật oan quá, chỉ có nước khoáng thôi." Sắc mặt Phó Khải ủy khuất, hắn đích thực chỉ đưa cho cô một chai nước khoáng mới tinh, cả quá trình cũng do hắn lôi từ trong tủ ra mà dùng, thậm chí còn không xuất hiện người thứ ba.

Hứa Tử Khang nhanh chóng áp ngón tay lên mạch cô xem xét. Mạch đập hỗn loạn không theo trật tự, thỉnh thoảng còn gióng lên mạnh mẽ, từ dưới lớp da truyền tới nhiệt lượng nóng hổi. Hắn bực tức. "Không đọc được."

Chuyên môn của Phó Khải cũng không phải xem mạch bắt tướng, hắn cũng rối rít cuống cuồng không biết làm sao. Phong Nhã Vân nhăn mày rất chặt, dính hai hàng lông mày vào nhau, mồ hôi trên trán và thái dương không ngừng tươm ra, cánh môi cũng bị cô nhẫn tâm cắn nát. Bàn tay cô túm chặt cổ áo, nơi đó sớm đã xộc xệch mở toang, sắc mặt thống khổ, cong cả người lại như con tôm, biểu thị sự đau đớn cực độ.

Phó Khải ngay lập tức chạy vọt ra ngoài, một lát sau mang theo Thanh Long xuất hiện trở lại.

Hắn nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt, nhanh chóng sờ tới nhiệt độ trên trán cùng mạch đạp trên cổ cô. Ánh mắt hắn mở to, đột nhiên từ trong tay Hứa Tử Khang đem người đi cướp, một mạch bế Phong Nhã Vân chạy ra bên ngoài.

Phó Khải cùng Hứa Tử Khang nhất thời rối rắm, đối với sự việc vừa diễn ra chưa biết phản ứng ra sao. 

Phó Khải viết xuống vài tờ giấy notes, trên đường gọi thêm một cuộc điện thoại, bám sau lưng Thanh Long đuổi theo sát nút.

Ba người dùng tốc độ như cung tiễn lao vụt đi, tìm đến một bệnh viện lớn trang hoàng đầy đủ thiết bị. Thanh Long vẫn như cũ ôm chặt lấy Phong Nhã Vân trong lồng ngực. Cô lúc này đã hơi tím tái, đầu ngón tay trắng bệch, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng, mũi đã không còn dấu hiệu của sự hít thở.

Khi nãy Phó Khải đột ngột tìm tới hắn, không nói nhiều chỉ một mức đem hắn kéo đi, cho đến khi hắn nhìn thấy cô sõng soài nằm gọn trong vòng tay Hứa Tử Khang, nội tâm hắn chợt đau đớn lạ thường, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, không ngừng cán qua cán lại khiến nó trở nên bẹp dúm. Hắn tức tối, hắn khó chịu, vì hắn không biết cảm xúc này từ đâu mà có, hẳn từ lúc nghe thấy cô nói lời từ biệt liền không nhịn được mà hành xử kỳ lạ. Hắn không ngừng ôm chặt cô trong tay, đâu đó trong lòng vang lên những hồi chuông báo động. Hắn không lý giải được hành động của mình, chỉ biết trong thâm tâm hắn chỉ đang kêu gào hắn làm thế.

Cô ấy rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại quan tâm cô đến vậy?

Thân hình Thanh Long như cơn cuồng phong đổ ập tới. Sự hoảng loạn tràn trên gương mặt hắn, phủ đầy trong đôi mắt, thấm cả trên mồ hôi, và cả giọng nói đang run rẩy kêu gào từng tên bác sỹ.

Đến cả Phó Khải và Hứa Tử Khang cũng tràn đầy hoài nghi nhìn hắn, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, không phải Thanh Long mà bọn họ từng biết.

"Đặt bệnh nhân lên đây." Bác sỹ từ phía bên phải nhào sang. "Tình trạng bệnh nhân như thế nào?"

Thanh Long đem những gì mình biết nói ra một lượt, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô, trong mắt chỉ toàn lo lắng cùng sợ hãi. Một bác sỹ nhanh nhẹn gỡ bỏ tay hắn, trèo lên người cô, áp thiết bị hơi thở xuống, một tay đem mi mắt cô nhấc lên và soi đèn pin vào, liên tục theo dõi biến động trên màn hình thiết bị kế cạnh.

"Giữ chặt lấy." Tiếng bác sỹ hét lên. Các y tá cùng một vài người khác nhanh chóng túm lấy cổ tay và cổ chân cô đè xuống. Phong Nhã Vân co giật dữ dội, dưới sức kiềm kẹp của nhiều người thoát ra nhiều lần, nhưng động tác các hộ tá cẩn trọng mạnh mẽ, không mất nhiều thời gian đã xoay sở được tình hình, đem cô cùng vị bác sỹ kia đẩy vào phòng mổ số 1.

Bóng đèn màu đỏ của phòng cấp cứu hiện lên. Thanh Long đổ gục xuống sàn, quần áo trên người hỗn độn, áo sơ mi xộc xệch trượt hẳn ra khỏi quần.

Cả ba người duy trì trầm mặc, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau diễn biến vừa rồi.

Cô bé nhỏ bừng tỉnh sau cơn mê. Ánh đèn màu vàng trên đầu chiếu rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô theo phản xạ nhíu mày lại, tay đưa lên muốn che chắn, liền phát hiện cả thân hình vô lực, không thể cử động được gì ngoài mi mắt và khóe miệng.

"Sao bệnh nhân lại tỉnh rồi?" Giọng nói ồm ồm của bác sỹ truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Người ấy đeo mũ trùm đầu màu xanh, bịt kín mặt bằng khẩu trang y tế, hai bàn tay đeo găng trắng đang làm gì đó trên ổ bụng cô. 

"Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đã tiêm đủ liều lượng." Một giọng nói khác vang lên trong căn phòng. Cô bé đảo đầu nhìn quanh, trong căn phòng chật chội chứa đầy người, ai nấy đều kín kẽ toàn quần áo màu xanh, nhìn chằm chằm lên ổ bụng cô.

Cô bé ý thức được mình đang nằm trong phòng mổ, bị bác sỹ dùng kéo và kim khâu không ngừng sửa chữa cơ thể cô.

Trước mặt một mảnh trắng xóa, cô bé không nhớ nổi chuyện gì cả, chỉ mấp máy. "Cháu...sắp chết chưa?"

Giọng một bác sỹ nữ dịu dàng an ủi. "Cháu đừng lo, hãy cố lên. Cháu chưa chết, chúng ta cùng cố gắng để cháu tiếp tục sống lại nào."

Cô bé cảm thấy cách nói chuyện của bác sỹ này có chút kỳ quái, nhưng lạ lùng thay lại làm lòng cô an tĩnh. Cô khép mắt, lại một lần nữa ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro