Chương 94: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé gập người không ngừng khóc lóc, phía trên đầu là linh vị của biểu ca.

Thiếu niên có mái tóc đen mượt mà xõa tung, khóe môi tươi cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng toát, đuôi mắt cong lên thành hình trăng tròn.

Hình ảnh thiếu niên chậm rãi hiện rõ trước mắt cô bé. Cô bé vươn tay chạm lấy ảnh linh vị, nước mắt chảy đầy hai má, đôi mắt sưng húp ửng đỏ, căn bản không thể thấy gì trong tầm mắt.

Soạt, khung cảnh thay đổi.

Thiếu niên ôm chầm lấy cô bé. Khuôn mặt hai người ửng hồng, trán áp sát vào nhau, không hề che giấu niềm vui trong mắt.

Soạt, khung cảnh lại thay đổi. 

Thiếu niên nắm lấy tay cô bé. Cô thích chí cười to, đem vòng hoa trên tay cài lên đầu thiếu niên.

Soạt.

Tát cả những mảnh ký ức hỗn độn đan xen với nhau như những sợi chỉ đầy màu sắc, đang dần lồng ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Phong Nhã Vân hôn mê trên giường 2 ngày trời, đến khi mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng tinh vẫn trì độn ngẩn người, thật lâu vẫn chưa muốn cử động.

Bác sỹ và y tá lập tức bổ nhào vào trong phòng, lưu loát thực hiện các động tác kiểm tra. Phong Nhã Vân như con cá chết nằm trên thớt, không buồn nhấc tay, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Ký ức như cơn lũ đổ ập tới đại não cuốn phăng đi mọi lý trí. Phong Nhã Vân trải qua lằn ranh sinh tử một lần nữa xao động trí nhớ, nhớ lại hết tất cả, cũng đồng thời đón nhận những cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt không thể áp chế xuống trong lòng, lâm vào trạng thái mơ màng, chớp mắt nhìn hai bóng người đứng đầu giường. Trải qua một khoảng thời gian, trong con ngươi ấy mới chầm chậm lấy lại ánh sáng, tiêu cự bắt đầu hoạt động, niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt ấy.

Phong Nhã Vân túm chặt lấy người trước mặt, giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt, ống truyền trên người vì thay đổi áp suất mà hút ngược máu cô chảy lên trên. Cô giật phăng ra, máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn đỏ thẫm, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng hắn, không ngừng gào khóc. "A Hiên, A Hiên."

Người trước mặt cứng đờ nhìn cô ôm lấy mình, nhất thời không biết làm sao, hai tay hắn còn đang giơ cao lên trời, trong lòng khó xử.

Phong Gia Đằng chết lặng nhìn cô ôm lấy hắn, thậm chí còn không quan tâm máu tươi trên cánh tay đã thấm ướt ra áo một mảng lớn. Lão vỗ về lên lưng con gái nhỏ trấn an. "Nha đầu, con bình tĩnh chút. Chúng ta từ từ nói chuyện."

Đáp lại lão là tiếng hít hà của hắn vì bị cô siết chặt thêm một vòng.

"Bảo Bảo, em bỏ ra đi." Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Anh cũng nhớ rồi?" Phong Nhã Vân hừ giọng mũi trách móc, lúc này mới chú ý tới vết thương của mình.

"Ừ, nhờ ơn chú cả đấy." Hắn bất đắc dĩ xoa xoa đầu, đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận lau đi vết máu trên tay cô, sau đó thay túi truyền nước, một lần nữa đem ống tiêm cắm vào cánh tay.

"Là anh đưa em vào đây sao? Còn gọi điện thông báo cho cha nữa?" Cô đảo mắt nhìn người đàn ông già rũ đầu ở cuối giường, định trách móc nhưng không nỡ, bèn kéo lão ngồi xuống.

"Giờ thì nói cho con biết chuyện gì xảy ra được rồi chứ?" Cô cầm tay lão, dùng ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

Phong Gia Đằng thở dài, nhìn sang hắn, rồi cũng lựa chọn nói hết ra. Hóa ra A Hiên, vị biểu ca kia của cô vẫn còn sống. Tai nạn xe năm đó quá mức thảm khốc, chiếc xe không những rơi xuống núi mà còn bị nổ cho tan tành, dưới tác động của ngoại lực cùng sức nóng từ nhiên liệu có trong xe đã tiêu hủy hết toàn bộ vật chứng chứng minh sự sống của hắn. Cảnh sát tìm thấy trong xe có sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ hắn, cùng một ít DNA còn vương lại, bèn kết luận hắn đã mất, thi thể dưới sự tàn phá của tai nạn không thể chống chọi nổi, chỉ còn sót lại một ít đem đi hỏa thiêu, gửi về cho gia đình hắn.

Dưới ý chí sống còn mãnh liệt, hắn may mắn trườn ra khỏi xe kịp thời, từ trên sườn dốc lăn xuống dưới, đầu va đập mạnh, gãy hai cái xương sườn cùng bong gân cổ tay do đè chống để lết đi quá nhiều. Hắn sau đó cũng mất đi ký ức, được một người trong đồn điền gần đó nhận nuôi, dần dần về sau vô tình bộc lộ khả năng tài giỏi mà nhận học bổng đi vào trung tâm thành phố học, một bước tiến lên, không ngừng mang theo thắc mắc về quá khứ và xuất thân của hắn.

Ngày Phong Gia Đằng nhìn thấy hắn ở Vô Song phái đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhìn hai đứa không ai còn nhớ gì về nhau, lão cũng đã định đem đoạn nhân duyên này đi cắt, nhưng không ngờ cô liên tục tìm kiếm, thậm chí còn hướng lão mà hỏi dò về quá khứ xưa cũ, khiến cho lão bối rối không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc lão còn đang cân nhắc, một cuộc điện thoại gọi đến đánh tan suy nghĩ lão. Lão tức tốc chạy đến đây, nhìn thấy con gái mình được đẩy ra từ phòng bệnh với lớp khăn phủ màu xanh, ký ức trong đầu lão cũng hiện về rõ ngay trước mắt. Ngay lúc đó, lão hạ quyết tâm đem chuyện này giải bày, không thể để nó tiếp tục dày vò lão và cả con gái lão nữa.

Phong Nhã Vân được chẩn đoán đã lên cơn động kinh do tắc nghẽn vùng ký ức đè lên thân não. Cô thậm chí còn dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau lên cơ thể, nên hậu quả để lại vô cùng khó lường. Phong Gia Đằng biết cô thích đem chính mình thí nghiệm, trước lão đã từng dặn dò qua, nhưng con bé cố chấp không nghe. Nay nhìn con bé vì tổn hại mà mệt nhọc thở ra từng hơi, lòng lão quặn thắt, không muốn để con lão tiếp tục dính tới những thứ đó nữa.

Lão nghe nói con gái lão đã tìm đến tổ chức và xin rút lui nhưng chưa được chấp thuận.

Nếu đã như vậy thì lão sẽ lạm quyền một lần, trực tiếp phê duyệt yêu cầu của cô, để cô không tiếp tục dây dưa với mấy thứ chất độc nguy hiểm đó nữa. Lão ngàn vạn không ngờ, những thứ mà lão cho rằng chỉ là vui đùa qua đường lại bị chính con gái lão không thương tiếc mà dùng lên cơ thể, gây thương tổn cho chính bản thân mình.

Phong Nhã Vân lúc này chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt. Biểu ca của cô, hắn thực sự còn sống.

Cô đưa tay chạm vào sườn mặt hắn. Xúc cảm ấm áp truyền đến đầu ngón tay, nhưng vẫn có cảm giác không thật. Cô run rẩy dùng ngón tay miết nhẹ từng ngóc ngách trên khuôn mặt hắn, từ hàng lông mày, mi mắt cong cong, vuốt nhẹ đuôi mắt, đến hai má nóng bừng cùng cánh môi đang ngậm chặt, như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Rõ ràng gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Hai người ở khoảng cách gần như vậy nhưng vẫn không nhận ra nhau, nếu không vì sự cố lần này thì đến bao giờ cô mới biết hắn còn sống?

Phong Gia Đằng nhìn hốc mắt đang dần đỏ lên của cô, thấp giọng. "Nha đầu, ta xin lỗi, ta không có ý muốn giấu con."

Mọi ký ức giờ đây đều được khôi phục hoàn toàn, kéo theo cả những cảm xúc cô vốn dành cho hắn. Phong Nhã Vân rối rắm đấu tranh, sau cùng chỉ siết chặt tay hắn, hít mạnh. "Cảm ơn anh, vì vẫn còn sống."

Hắn đưa tay vỗ về tấm lưng cô, tựa như những ngày thơ ấu vô âu vô lo, cô ngồi trong lòng hắn, mỗi lần cô khóc đều có hắn ở bên cạnh chăm sóc. Cũng bàn tay ấy từng ôm lấy cô, chạm vào cô, đã từ rất lâu rồi, khi ngỡ đã có thể quen với sự mất mát thì nó bất ngờ trở lại và đem lại cho cô hơi ấm. Phong Nhã Vân luồn tay vào thắt lưng hắn ôm lấy, cô dụi sâu vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập thình thịch, mới xác nhận đây không phải là mơ.

Phong Gia Đằng thức thời lùi ra ngoài, đóng kín cửa. Từ phía xa hai đạo bóng dáng đang rảo bước tới gần, lão nhíu mày, bàn chân toan bước đi cố thủ lại vững vàng, đứng sừng sững cách phòng bệnh một đoạn làm thần giữ cửa.

"Phong chủ tịch." Hứa Tử Khang bối rối không biết nên dùng danh xưng nào với hắn, suy nghĩ nửa ngày mới bật ra được ba chữ trên. "Phong tiểu thư không sao chứ ạ?"

Hắn muốn vào bên trong xem xét, nhưng người trước mặt dường như không đồng ý với chuyện đó.

"Con bé ổn rồi. Thật sự cảm ơn cậu vì đã kịp đem nó tới đây." Lão thở dài, cúi đầu một cái.

Trưởng bối như lão cho dù có ý muốn cảm tạ thì cũng chỉ cần gật nhẹ đầu, nhưng lão lại cố tình giữ như vậy thật lâu, sau mới ngẩng lên, nhìn vào trong mắt hắn một ánh nhìn thâm thúy.

"Giờ thì không còn việc gì nữa đâu. Hai cậu có thể về được rồi."

Ý lão ám chỉ luôn cả Phó Khải.

Phó Khải nhún vai, nếu đã được lão đích thân xác nhận thì xem ra không còn điểm gì để lo nữa, bèn lễ phép chào một tiếng, xoay gót chân ra về. Nhưng Hứa Tử Khang lại chôn mình như đá, như cũ sống lưng dựng thẳng tắp, hoàn toàn không có ý muốn bỏ đi.

Phong Gia Đằng liếc nhìn một cái. "Sao vậy, cậu còn chưa chịu về?"

"Người đó." Hứa Tử Khang đảo mắt về phía cửa. Hiển nhiên ý tứ hắn lúc này đang ám chỉ đến người bên trong phòng. Hắn dừng một lát như đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi. "Là ai vậy?"

Là ai mà được ở một mình trong căn phòng đó?

Là ai mà rõ ràng cùng hắn đem cô tới đây, nhưng chỉ có hắn cùng Phó Khải bị ép trở về, còn tên kia thì ung dung trong đó?

Hứa Tử Khang từ trước giờ mọi việc luôn theo ý muốn, giờ đây chậm chạp thừa nhận.

Hắn ghen tỵ.

Cái cảm giác mọi thứ đang dần tốt đẹp, bỗng dưng bị một tên ất ơ nào đó chen ngang khiến hắn vừa tức vừa nghẹn. Cảm giác này chỉ đến đúng một lần, vào cái đêm hắn bị người ta hạ thuốc ám toán, mơ mơ hồ hồ mà dính dáng đến cô, khiến hắn không thể khống chế nổi phản ứng cơ thể mà dây dưa. Hứa Tử Khang nhớ lại, trong lòng bực bội khó chịu.

Được rồi, hắn thừa nhận cảm xúc của hắn dành cho cô có chút không đúng.

Thậm chí hắn còn không trao quyền điều khiển cơ thể lại cho Hứa Tử Dật, dù theo giao hẹn đã tới thời điểm đó. Hắn tham lam tiếp tục ở lại, chỉ để đợi cô tỉnh dậy, xác nhận rằng cô không sao, sau đó hắn sẽ trả lại cơ thể cho em trai hắn.

Thứ tình cảm rối rắm này, dường như không phải dành cho một người mà chính mình xem như đối thủ được.

Hứa Tử Khang lặng lẽ nhìn thông qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng, phía bên trong thấp thoáng bóng người. Hắn không thể nhìn rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro