Chương 95: Biểu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân được điều trị chu đáo, sắc mặt mỗi buổi sáng nhu thuận ngọt ngào, sáng bừng đầy hảo ý, không mất quá nhiều thời gian đã được bác sỹ khuyến khích xuất viện.

Nói là khuyến khích vì thực chất đối với bệnh nhân có bệnh về hệ thần kinh thì nên ở lại lâu hơn một chút để quan sát và theo dõi thêm, nhưng nhìn sắc hồng cùng nụ cười tươi rói lúc nào cũng tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bác sỹ liền phì cười, cũng không miễn cưỡng ép cô ở lại.

Cô an tĩnh ở lại đây dưỡng bệnh mấy ngày. Không khí tràn ngập mùi hương trong lành của thiên nhiên rất phù hợp để bệnh nhân tịnh dưỡng nghỉ ngơi, sáng nào cô cũng đi vòng quanh, khung cảnh hết sức thanh bình, như khi lúc còn nhỏ cô ở Kỷ Sơn vậy.

Những ngày này vị biểu ca kia cùng lão phụ thân thay phiên nhau túc trực. Phong Gia Đằng hỏi cô có muốn thông báo cho Albaric biết không, nhưng cô sợ hắn lại vì lo lắng mà tức tốc bay sang đây bèn dứt khoát lắc đầu, vì vậy cũng không mấy người biết tin cô nằm viện.

Biểu ca.

Cảm giác từ một người xa lạ đột nhiên quen biết thông qua một tổ chức, hình thành mối quan hệ oan gia chí choé cãi cọ, đến cuối cùng lộ ra cả hai đã từng có với nhau một đoạn nhân duyên. Cho dù hắn không nói thì Phong Nhã Vân cũng cảm thấy mọi thứ diễn biến quá mức vi diệu.

Nếu để Phong Nhã Vân tóm tắt lại mối quan hệ giữa cô và hắn, thì nhất định nó sẽ như thế này:

Người dưng - Đối thủ - Oan gia - Bạn bè - Trúc mã

Có chút quỷ dị.

Thanh Long đối với chuyện này chỗ nhớ chỗ không, nhưng cảm xúc trong lòng hắn là thật. Hắn lựa chọn ở bên cạnh cô bồi dưỡng lại cảm giác, thông qua tiếp xúc mà khôi phục trí nhớ.

Phó Khải và Hứa Tử Khang sau ngày hôm đó cũng không đến nữa, nhưng hay nhắn tin thăm hỏi, không biết chừng là lão phụ thân cô phủ đầu làm gì đó, khiến bọn họ ngượng ngùng không dám ghé thăm.

Phong Nhã Vân ở lại bệnh viện này nói tịnh dưỡng, nhưng thực chất vui chơi đến thoải mái.

Đến ngày cuối cùng ở bệnh viện, cô mới gặp lại Tư Mã Thanh Di.

Khí chất trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ thanh lãnh phiêu dật như tiên cùng bộ mặt hoà ái dễ gần như thông thường, bản năng trong người hắn đã trỗi dậy hoàn toàn, hoá thành sương mù đen vây kín xung quanh, khiến hắn giờ đây trông lạnh lùng và u ám hơn mấy phần, ngược lại càng khiến Phong Nhã Vân thêm phần bình tĩnh.

Cô đã hiểu vì sao bản thân hướng hắn đem lòng hoa si ngây ngốc rồi.

Tướng mạo cùng khí chất hắn lúc này giống Thanh Long khi mới gặp lần đầu ở Vô Song phái đến bảy tám phần. Ngược lại, vẻ nhu hoà giả tạo lúc trước của Thanh Di lại trùng khớp với dáng vẻ hiện tại của Thanh Long. Phong Nhã Vân nhìn vị hôn phu của mình, ngoại trừ trong lòng dâng lên cảm giác áy náy thì không còn chút tình cảm nào dành cho hắn cả.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thích hắn. Tất nhiên "cô" ở đây bao gồm chính bản thân cô, và cả linh hồn nguyên thân cơ thể này.

Cô đã rõ được lòng mình. Thế thân chỉ có thể là thế thân, không thể nào thay thế bản gốc được.

Huống hồ, biểu ca vẫn còn sống, và vẫn ở bên cạnh cô.

Phong Nhã Vân đã túm Thanh Long hỏi rất nhiều chuyện, nhưng chuyện đầu tiên cô không quên xác nhận là hướng hắn hỏi cho bằng được tên thật, nghe hắn gãi đầu ấp úng. "Vẫn là A Hiên thôi."

Hoá ra, hắn sau tai nạn gì cũng không nhớ, nhưng chỉ nhớ tên mình có một chữ Hiên.

Phong Gia Đằng cũng nói cho hắn biết, thân phận thật sự của hắn là con cháu một nhánh Tống Thị, là họ hàng bên ngoại rất rất xa của cô, tên gọi Tống Vỹ Hiên.

Chính là cái người vẫn đang tranh cử chức Tân thị trưởng kia.

Phong Nhã Vân nhớ về hình tượng vẽ ra trong đầu cô khi nhắc tới Tống Vỹ Hiên, rồi đối chiếu với hình ảnh trước mặt, không khỏi có chút buồn cười.

Không phải cao to bặm trợn, sắc thái u ám, hay hàn khí bức người, cũng không phải dáng điệu bề thế như bậc trên cao, chỉ có vẻ điềm nhiên thanh lãnh, thỉnh thoảng mới ra dáng một thanh niên trẻ, ngược lại bình thường toàn mang dánh vẻ ông cụ non.

Biểu ca vẫn là biểu ca, hắn vẫn luôn yêu thương cô như vậy.

Không giống với sói lang tựa hổ nguy hiểm như cô tưởng, hoặc nếu có thì trước mặt cô cũng hoá thành một con gấu bự, rất chuyên tâm chăm sóc cho cô.

Phong Nhã Vân đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ gà mái mẹ của Albaric, tâm trạng nhất thời chùng xuống.

Đáy lòng cô đang rất hỗn loạn.

Cô rất thích Albaric, nhưng cũng thích biểu ca.

Cô muốn kết hôn cùng Albaric, nhưng trong quá khứ cũng đã thề non hẹn biển, rằng sau này sẽ trở thành người đầu ấp tay gối với biểu ca hắn.

Cảm xúc giờ đây đã hoàn toàn dung hoà trong người cô, cùng với cả ký ức cũ thành một thể thống nhất, vì vậy nên trong đầu cô giờ đây đang rất mông lung, rối tinh rối mù, đối diện với tình cảm của bản thân không biết nên làm sao cho phải.

Thật may, Phong Gia Đằng nhìn rõ sự rối rắm của cô. Lão thở dài, xoa đầu cô con gái nhỏ. "Không cần miễn cưỡng. Cứ từ từ quyết định, dù cho con có lựa chọn như thế nào, ta vẫn luôn ủng hộ con."

Phong Nhã Vân ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho cảm xúc trong lòng mình đưa đẩy.

Vì thế khi Tư Mã Thanh Di nghe tin hôn thê hắn nằm viện liền tức tốc tới thăm, lại phát hiện dáng vẻ cô lẽo đẽo đi sau một tên nam nhân mặt mũi giống hắn đến bảy phần, tươi cười rối rít, thậm chí còn vung tay múa chân, bất kỳ lúc nào có cơ hội cũng có thể nhảy vọt lên người tên kia đu bám.

Thực khó chịu.

Dáng vẻ kia, trước đây dành cho hắn.

Hắn nhớ cái đuôi nhỏ phiền phức luôn ở phía sau lưng hắn. Cái đuôi ấy không ngừng nhìn trộm hắn, thử nắm tay nhưng bị hắn gạt phắt đi, rồi cả len lén bám theo hắn mọi lúc mọi nơi. Khi trước hắn chỉ thấy phiền phức bực bội, nhưng bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy trước mặt, nhưng đối tượng không phải hắn, nội tâm chua xót, lồng ngực đau nhức đến khó chịu, phải nắm chặt tay, tựa thân người vào cửa mới giữ được thăng bằng.

Đó rõ ràng là cái đuôi của hắn.

Tư Mã Thanh Di ánh nhìn càng lúc càng nóng, trong người bừng bừng lửa giận, nụ cười tươi rói như ánh sao trời của người kia thực sự loá mắt, đến mức hắn muốn tiến đến bóp nghẹt cằm cô để cô vì đau mà không thể cười được nữa. Hắn nhìn người kia ôn nhu xoa đầu cô, ôm lấy cô, trong lòng chỉ muốn giở súng ra bắn chết tên thối tha đó.

Hắn một bên lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bên này hai người nhu hoà hạnh phúc. Niềm vui sướng tràn lan trong mắt cả hai, đến cả bầu không khí xung quanh cũng hoá thành màu hồng phấn ngọt ngào, vài bệnh nhân khác trông thấy liền che miệng cười trộm.

Không được. Không được. Là của hắn.

Cỗ hương vị mất mát nhanh chóng dâng tràn lên cổ họng, đắng ngắt, chua lòm lại tanh nồng. Trước khi Thanh Di nhận ra chuyện gì, hắn đã lao tới túm chặt lấy cổ tay cô lôi về sau lưng, trừng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu về phía tên nam nhân vừa ôm cô khi nãy.

"A, đau."

Thanh âm kiều suyễn vang lên sau lưng hắn. Nam nhân kia lập tức trở nên hốt hoảng, chuẩn bị bổ nhào tới. Thanh Di hắn không suy nghĩ được gì nữa, dứt khoát đem người nhét vào trong lồng ngực mình giam chặt chẽ, thậm chí còn mở rộng áo vest bên ngoài che kín khuôn mặt cô.

Cả người hắn toát ra thứ mùi nguy hiểm và tanh tưởi như mùi máu, ở trong khuôn viên thanh bình của bệnh viện thập phần không hoà hợp, còn chưa kể đến một thân y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, ánh mắt băng lãnh bức người, chỉ cần sơ sẩy chạm mắt liền bị đe doạ tới run cầm cập toát mồ hôi.

"Anh là ai?" Nam nhân kia nhíu mày hỏi hắn, ánh mắt dán chặt lên người trong lòng hắn.

Nữ nhân trong lòng giãy dụa, chạy thoát ra, nép mình sau tấm lưng người kia, môi nhỏ chu lên thành một khối đáng yêu, hai má phập phồng. Chỉ thấy nam nhân ấy cẩn thận ngó nghiêng từ trên xuống dưới, cầm cổ tay cô lên kiểm tra, nhìn thấy cổ tay ửng đỏ liền nhẹ nhàng xoa lấy.

Nữ nhân thanh âm mềm nhẹ như mèo, nũng nịu tỏ ý hờn trách. Nam nhân mỉm cười trấn an, thổi phù phù vào cổ tay cô, gắng hết sức lấy lòng.

Nội tâm Thanh Di co rút đau đớn. Vẻ hạnh phúc thoả mãn hiện rõ trên mặt cô, trái ngược hoàn toàn với gương mặt sợ sệt cùng e ngại khi đối diện với hắn, khiến hắn hít thở không thông. Giống như nơi này không chào đón hắn, mà hắn lại một chân chen vào, cố để phá tan đi bầu không khí ngọt ngào ấy.

"Sao anh biết em ở đây?"

Ánh mắt lạnh nhạt của cô quét qua người hắn. Tư Mã Thanh Di trong lòng lộp bộp, nhung nhớ dáng hình tươi cười vừa nãy, cùng người trước mặt như khác một trời một vực, đối với hắn đạm mạc, xa cách và chán ghét.

Vành mắt Thanh Di càng lúc càng đỏ, hắn gần như phát điên. Hai bàn tay đặt bên hông đùi đã nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong thịt đau nhức. Không đúng, đây rõ ràng là cái đuôi nhỏ của hắn, là hôn thê hắn, là vợ hắn. Cô không thể nhìn hắn như thế được.

Nam nhân kia thấy cô đã ổn, mới hướng mắt nhìn lên hắn, bàn tay đan lồng mười ngón vào tay cô. Tư Mã Thanh Di nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm chặt, trong người dâng lên cỗ xúc động muốn tiến tới tách ra.

Bàn tay đó là của hắn.

Nụ cười đó cũng là của hắn.

Dáng vẻ đó cũng là của hắn.

Tất cả của cô, đều thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro