Chương 96: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Thanh Di cố chấp ở lại phòng bệnh.

Hắn trừng mắt nhìn Tống Vỹ Hiên ôn tồn cắt quả táo thành tám miếng, sau đó lưu loát đem nĩa cắm vào nhét trong miệng nhỏ của cô. Phong Nhã Vân được ăn ngon thích thú cười tít mắt, chỉ chăm chăm há miệng chờ miếng tiếp theo.

Hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Thanh Di chưa gặp qua Albaric, hiển nhiên xem Tống Vỹ Hiên thành người bạn trai mà trong mê mang cô vẫn rì rầm kêu gọi.

Đáy lòng hắn một cỗ ghen ghét, rầu rĩ lại khó chịu khi nhìn thấy hai người quấn quít như đôi chim cu. Cả cái dáng vẻ ngọt ngào đó cũng chưa từng dành cho hắn, từ lúc hắn bước vào phòng cô liền đá hắn sang một bên, chỉ chuyên tâm cười nói với người trước mặt.

"Vân Vân, khi nào em xuất viện?" Tư Mã Thanh Di nhận ra hắn vừa nghiến chặt hàm răng.

"Tối nay. Anh tìm em có việc gì không?" Đôi con ngươi trong suốt khẽ dao động, lúc này mới thẳng thắn nhìn hắn.

Trải qua mấy ngày bệnh, Phong Nhã Vân được chăm nom kỹ lưỡng, không những béo lên một phần làm da mặt thêm trắng, còn vì tâm tình thoải mái mà sắc hồng trên mặt hiện rõ, mày liễu cong cong, hai má phấn nộn, xinh đẹp rạng ngời như hoa nở mùa xuân, mặc trên người áo bệnh nhân cũng không che khuất được dáng vẻ xuân sắc lan tràn.

"Ông nội muốn gặp em." Tư Mã Thanh Di tùy tiện bày ra một cái cớ, nhưng gia tộc thực sự liên hệ cho hắn cùng cô về, khẳng định sẽ thông báo điều gì đó quan trọng.

"Ân, em biết rồi. Anh về trước đi." Phong Nhã Vân ăn no liền buồn ngủ, dụi dụi mắt, duỗi người nằm xuống.

Tống Vỹ Hiên nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Thực sự, thực sự xem hắn như không khí.

Tư Mã Thanh Di đối với loại chuyện này thực sự nghẹn đến hỏng rồi.

Đợi đến khi Tống Vỹ Hiên đi khuất, hắn trèo lên giường cô, nheo mắt nguy hiểm. "Thái độ ngày hôm này của em là gì đây?"

"Em đã sớm nói với anh rồi. Em không thích anh, em đã có người trong lòng. Cố tình anh lại không chịu tin." Phong Nhã Vân đưa lưng về phía hắn, giọng nói điềm nhiên.

Tư Mã Thanh Di bất chợt kinh hô. "Không phải chứ, nhìn hắn thực sự giống anh đến mấy phần. Em không phải thích anh đến mức không được hồi đáp liền tìm một người có dụng mạo tương tự chứ?"

Phong Nhã Vân chậm rì rì không nói. Loại thông tin ấy, cô cảm nhận nó vẫn chưa đến lúc.

Đợi đến khi con dao cô mài thật sắc, sau đó xoay người chém một phát đứt lìa.

Nhưng sự im lặng này lại khiến Thanh Di hiểu nhầm. Hắn nháy mắt mềm mỏng, đặt tay lên tóc cô xoa xoa.

"Sao em không nói sớm? Là anh đần độn, để em chờ lâu như vậy. Vân Vân, em yên tâm, anh hiện giờ toàn tâm toàn ý với em, không có nửa điểm giả dối, em cũng không cần phải tìm người khác."

Cô lười đấu võ mồm với hắn, lúc này đã rất buồn ngủ, bèn phất tay xua đuổi. "Anh nghĩ nhiều rồi. Em giờ cũng không cần nữa. Để em ngủ đi, mệt quá."

Giọng nói cô càng lúc càng nhỏ, sau cùng yên tĩnh thở đều, hai mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc thật sâu.

Một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, đối mặt với trần nhà chói mắt quen thuộc, Phong Nhã Vân cảm thấy mình nhất định ngủ mơ chưa tỉnh, bèn trùm chăn nhắm mắt. Nhưng cảm giác êm ái của giường nệm kèm mát lạnh của chăn bông khác hoàn toàn so với lúc trước, cúi đầu, liền phát hiện mình không còn ở bệnh viện nữa.

Cái tên khốn kiếp đó.

Tư Mã Thanh Di đẩy cửa bước vào liền giật mình, không ngờ cô tỉnh lại sớm như vậy.

"Em tỉnh rồi? Có thấy trong người chỗ nào không khoẻ không?" Hắn áp tay lên trán cô thăm dò.

"Sao em lại ở đây?" Cô nhìn quanh quất, đích thị là phòng của hắn, căn phòng nơi hắn giam cô hai ngày đêm, hiện giờ đang chất đầy vật dụng y tế trên tủ đầu giường.

"Không phải anh đã nói ông nội muốn gặp em sao?" Thanh Di đáp với thái độ hiển nhiên.

"Nhưng mà dù sao em cũng xuất viện, đợi em sửa soạn rồi hẵn tới mới phải đạo chứ." Nói rồi, cô nhấc chân xuống giường toan bỏ đi. "Chắc ông chờ em lâu rồi."

"Không cần. Em ở đây nghỉ ngơi đi, chừng nào khoẻ rồi tới tìm ông nội." Hắn đè cô nằm lại trên giường. "Ông không vội anh không vội, em vội cái gì?"

"Hay là muốn nhanh về với tên đó?"

Phong Nhã Vân nhìn sắc mặt hắn âm trầm, thở dài. "Em còn chưa thông báo với cha đã bị anh đưa đến đây, nhất định rất lo lắng."

"Yên tâm. Anh cử người để thông báo cho chú Phong rồi. Không còn gì vướng bận nữa chứ?"

Cô há miệng. "Em thực chất rất khoẻ, đã khỏi bệnh mấy hôm rồi. Giờ để em ra ngoài gặp ông đã."

Thanh Di lặng lẽ đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Thật đã khoẻ?"

Cô gật đầu liên tục.

"Vậy tốt." Thanh Di không tự chủ nhếch khoé môi. "Nằm xuống đi, anh muốn."

Phong Nhã Vân nói không nổi hắn. Hắn giờ còn chẳng thèm tuân theo lẽ thường, cô là bệnh nhân đấy, hơn nữa còn bị hắn bắt đem tới đây. Cô xua tay. "Chuyện lần trước em xem như chưa có gì. Em không buồn nhắc cho anh nhớ, em có bạn trai rồi, em không muốn làm điều gì có lỗi với hắn."

Lúc nói ra những lời đó, mắt cô sáng bừng, thật sự không so đo với hắn, nhưng hắn thì ngược lại.

"Vậy em có nghĩ em đang có lỗi với anh không? Vân Vân, em là hôn thê của anh mà." Thanh Di nhìn cô, đầu cúi thấp, không rõ biểu cảm.

Cô nghe vậy liền chột dạ lắc đầu. "Em xin lỗi. Em sẽ tìm cách bù đắp cho anh."

Trong đó có chuyện cô xem hắn là thế thân.

Tư Mã Thanh Di không biết chuyện này, chỉ nhàn nhạt cười. "Vân Vân, em quên mất một chuyện. Mạng của em, là do anh cứu."

Ngày cô cùng hắn rơi xuống hố sâu trong hầm mỏ, nếu không có hắn, cô đã có thể bị thương nặng, không những vậy còn bị đá sập chắn hết lối đi, mắc kẹt trong đó.

Phong Nhã Vân càng thêm áy náy tự trách, cô quên béng đi chuyện này.

Tư Mã Thanh Di nâng một lọn tóc của cô, hôn lên. "Vì vậy, nếu nói về tư cách, em không xứng."

*

Lễ phục trên người lấp lánh ôm sát, phác hoạ đường cong cơ thể lung linh mị hoặc. Thiết kế lễ phục khoét sâu phần lưng, lộ ra làn da trắng ngần, xương cánh bướm mượt mà cùng đường rãnh thon dài thẳng tắp. Thanh Di híp mắt nhìn người ngồi cạnh, bàn tay như có như không lướt dọc trên bả vai cô xuống tới mông, khẽ véo một cái, yêu thích không buông.

"Đê tiện." Phong Nhã Vân thấp giọng mắng.

Tư Mã Thanh Di chỉ cười không nói, nhìn ra bên ngoài cửa xe, mười ngón tay lồng vào tay cô, giữ chặt.

Cô phát hiện dường như hắn rất thích nắm tay.

Ngày hôm đó thực chất không có chuyện gì xảy ra cả, cô cũng yên ổn ở lại nhà hắn vài hôm. Phong Gia Đằng thường xuyên ghé thăm xác nhận tình trạng cô, nếu không có việc gì bận thì ngồi lại đến gần hết ngày mới về.

Phong Vũ cũng đã cầu hôn Tư Mã Mộc Hân.

Trưởng bối Tư Mã gia rất vui vẻ, cảm thấy đây đích thực là lương duyên trời định, càng thêm chắc chắn về việc trở thành thông gia với Phong gia. Phong Nhã Vân bị hắn nhốt trong phòng, đến khi trưởng bối lục tục về hết mới thả ra.

Vì vậy, cô vẫn chưa kịp đưa yêu cầu hủy hôn ước.

Cặp đôi kia xem ra còn nóng vội hơn cô tưởng, thậm chí không tuân theo kế hoạch, cứ nhứ vậy mà đi trước cô một bước.

Phong Nhã Vân tức giận run người, nhưng bản thân vẫn còn trong địa bàn của Tư Mã Thanh Di nên cũng không dám manh động, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Xe đánh vòng cung chậm rãi tiến vào trong một khu biệt thự đang sáng đèn, khắp nơi dày đặc tiếng máy ảnh chớp tắt cùng tiếng nói chuyện huyên náo ồn ào. Tư Mã Thanh Di rút tay về, hạ gương trên trần xe chỉnh lại cổ áo.

Nơi đây đang diễn ra bữa tiệc trao quyền thừa kế cho Trương Đông Vũ.

Thân phận ông trùm vũ khí của Thanh Di khá nhạy cảm, không dễ dàng công khai ra ngoài. Hắn trên bề mặt vẫn chỉ là Tư Mã thiếu gia, cùng cô tham dự bữa tiệc này với tư cách bạn đồng hành. Hai người trên danh nghĩa vẫn là hôn phu hôn thê với nhau, nên đối mặt với những sự kiện gây chú ý với cánh báo chí đều phải cùng nhau xuất hiện.

Thực chất bữa tiệc này cô cùng hắn không nhất thiết phải tham gia, nhưng Phong Nhã Vân do dự hồi lâu, vẫn quyết định xuất hiện một chút.

Tư Mã Thanh Di xuống xe, hắn đi vòng qua phía bên này, lưu loát mở cửa, cúi người đưa một tay ra trước.

Bàn tay thon dài mang găng tay trắng muốt của cô đặt lên tay hắn. Hai người sóng vai bước đi, thỉnh thoảng dừng lại tạo một dáng đứng ưu nhã để máy ảnh chụp lại. Tuy đã quen biết từ lâu, nhưng cô chưa từng thấy hắn mặc Âu phục sáng màu, khí chất hoàn toàn khác so với bình thường, có chút thơ mộng và ngọt ngào của một chàng hoàng tử trong cổ tích. Kết hợp kèm nét ôn hoà trên mặt hắn, khiến cho hắn trông như một bức tranh nghệ thuật đắt tiền, đẹp đẽ đến loá mắt.

Không hiểu sao, dáng vẻ của hắn lúc này lại trông rất thật.

Lễ phục của cô mặc hôm nay cũng do hắn đích thân chuẩn bị. Cô nghe người làm trong nhà hắn thuật lại, đêm hôm trước hắn lặng lẽ ra ngoài, dù sao cũng không ai quản hắn, lúc sau khi về đã mang theo hàng đống túi xách to tướng. Từ trang sức, lễ phục, giày dép, thậm chí cả đồ lót đều được hắn tỉ mỉ chọn qua. Mặc dù cô không đặt hy vọng gì mấy, nhưng đến khi thử hết đồ lên người mới cảm thấy ngạc nhiên. Gu thẩm mỹ của hắn có vẻ tốt hơn cô tưởng.

Lại còn rất ăn khớp với nhau. Màu của đá quý trên trang sức của cô trùng khớp với màu khuy cài tay áo và cà vạt hắn.

Cô hỏi hắn, vì sao không mang cô theo lựa chọn lễ phục.

Thanh Di chỉ nhún vai đáp lại, sợ cô chạy mất.

Hơn nữa hắn cũng muốn một lần thử làm loại công việc này.

Phong Nhã Vân cúi đầu. Cô thật sự không nhìn thấu nổi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro