Chương 97: Nợ hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra với quy mô không nhỏ, khắp nơi toàn người với người, nhưng không có ai không có danh tiếng cá nhân cả.

Trương gia thực chất chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng là nhỏ khi so với tứ đại gia tộc, còn nếu đặt cạnh những gia tộc khác tuyệt không thể đứng vào hàng trung lưu. Mặc dù trong nội bộ tầng lớp thượng lưu phân tầng rõ rệt, hỗn loạn không ít, nhưng ngoài mặt sóng yên biển lặng, người không có chuyên môn không thể nhìn ra đấu đá bên trong.

Từ một gia tộc nằm ở dưới cùng của tầng lớp thượng lưu, vì một dự án hợp tác giữa hai đại gia tộc mà lách mình leo lên, là một ví dụ điển hình về việc không thể không nhắc tới quyền lực mạnh mẽ của tứ đại gia tộc. Tranh giành quyền thừa kế của Trương gia đã lâu không có kết quả, người ta còn cho rằng phải đợi đến khi một trong hai anh em kết hôn sinh con mới có người thừa kế, lại không ngờ có người âm thầm phô diễn khả năng, hợp tác với hai trong tứ đại gia tộc, đem về không biết bao nhiêu lợi ích. Bữa tiệc càng vì thế mà trở nên long trọng, giống như hận không thể khiến cho cả lục địa này ai ai cũng phải biết được tin tức, cánh nhà báo cũng dày đặc như đom đóm, máy ảnh trên tay chớp tắt liên hồi.

Tư Mã Thanh Di cùng Phong Nhã Vân bước vào liền thu hút lượng lớn sự chú ý, không chỉ vì thân phận đặc biệt của cả hai người mà còn vì khí chất lẫn trang phục. Không biết Thanh Di hắn có ý đồ hay không mà lễ phục của cô cùng Âu phục của hắn đều trắng toát sạch sẽ, ở trong đám đông đặc biệt chói mắt, như thể hai người đang nắm tay bước vào lễ đường.

Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa thấy đâu. Phong Nhã Vân nhìn quanh một vòng, tuy rất đông người nhưng không hề lộn xộn, không gian cũng được bài bố tính toán tỉ mỉ, dẫn đến ai nấy tham gia đều vô cùng hài lòng, thầm dành một tia tán thưởng cho người đứng ra tổ chức bữa tiệc này.

Phong Nhã Vân cùng Tư Mã Thanh Di từ lúc bắt đầu gần như không thể ngơi nghỉ. Hai người hợp lực ứng phó với đủ thể loại người tìm đến, vì dự án này do hai người chỉ đạo, nhân vật chính cũng chưa xuất hiện, nên mọi sự chú ý lúc này đều đang đổ dồn sang đây. Mặc dù đã cực lực áp chế, nhưng Phong Nhã Vân vẫn nhìn ra một tia khẩn trương xẹt qua đáy mắt hắn, cùng vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cô đành uyển chuyển đem người đuổi đi, tìm cho hắn một chỗ tách biệt ngồi xuống.

"Anh không sao chứ?"

Nhận lấy ly rượu nhẹ từ tay cô, Tư Mã Thanh Di mỉm cười, đột nhiên dùng tay giữ đè gáy cô, hôn lên.

Đôi mắt Phong Nhã Vân mở to, luống cuống vỗ vào vai hắn. Xung quanh vang lên tiếng tách tách, hành vi của hai người khẳng định đã bị đám nhà báo chụp lại không sót một thứ gì.

Cô nhìn Tư Mã Thanh Di liếm mép sau khi buông ra, bực bội véo hắn một cái.

Hắn thực sự rất biết cách lợi dụng địa thế xung quanh để làm những gì hắn muốn.

Vừa rồi khách khứa ở gần hai người rất đông, bị một màn ranh mãnh của hắn làm cho sững sờ, vài người thích thú che miệng cười ồ, đa số sau khi thấy vậy liền thức thời tìm chỗ khác bắt chuyện, để lại cho hai người không gian tách biệt.

Đối với hành động của hắn Phong Nhã Vân muốn tức mà tức chẳng được. Hôn phu hôn thê với nhau làm những chuyện như vậy đều rất bình thường, chưa kể hắn làm vậy vì có mục đích, người cũng bị hắn đuổi đi hết, cô tuy có nhẹ nhõm nhưng vẫn như cũ khó chịu trừng hắn một cái, hắn ngược lại nhếch khoé môi khiêu khích.

Đã không còn gì cần phải bận tâm, Phong Nhã Vân thả người ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa thái dương mệt mỏi.

"Cảm thấy không khoẻ?" Thanh Di quan sát nét mặt cô, quan tâm dò hỏi.

"Em không sao."

Cô nhấp một ngụm nước trắng, an tĩnh dựa lưng vào ghế.

Tư Mã Thanh Di nhìn cô thêm hồi lâu, xác định không có gì bất thường xảy ra, cũng yên lặng ngồi ở đó.

Trong một bữa tiệc ồn ào, không khí bên này của hai người có chút kỳ quặc, nhưng lại không gượng gạo tí nào.

"Thanh Di."

Một thanh âm ngọt ngấy vang lên. Người tiến đến là một phụ nữ trưởng thành, độ chừng tiệm cận 30 tuổi, với bộ ngực căng tròn cùng vòng ba đẫy đà lấp ló sau lễ phục màu đỏ rượu. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào người hắn, nhanh chóng chạy như bay sà vào lòng hắn, đầu ngón tay khẽ gãy lên lồng ngực.

Phong Nhã Vân ý vị thâm trường liếc một cái, cười khẽ. "Nợ hoa đào?"

Sắc mặt Thanh Di hơi khó coi. Hắn nắm hai vai người phụ nữ đẩy ra, thậm chí còn ra tay phủi vài cái, như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn.

"Lệ tiểu thư."

Lệ Mỹ Kỳ dán sát mặt vào lồng ngực hắn, tham luyến hôn nhẹ lên má hắn, cười mị hoặc. "Nhớ cậu muốn chết."

Đâu đó có tiếng tách tách vang lên. Tư Mã Thanh Di đảo mắt hướng về nơi phát ra tiếng động, ánh mắt chứa đầy hàn khí lạnh lẽo, tay theo phản xạ lần tới thắt lưng.

A, không có súng.

Hắn nhìn người phụ nữ gần như không màng thể diện nép vào người hắn, trong lòng ghét bỏ. "Lệ tiểu thư, ở đây rất đông người."

Hắn chỉ nhắc khéo một chút, không ngờ Lệ Mỹ Kỳ hai mắt sáng bừng, ngẩng đầu lên hỏi hắn. "Vậy tức là tìm chỗ không người là được đúng không?"

Tư Mã Thanh Di bị làm cho tức đến nghẹn, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu nữa.

Hắn hốt hoảng đẩy Lệ Mỹ Kỳ ra, nhìn quanh khắp nơi. Tư Mã Thanh Di vốn rất cao, ở trong đám đông đặc biệt ưu tú, tầm nhìn hơn hẳn những người khác một cái đầu, rất nhanh đã tìm thấy hôn thê hắn.

Cô đang vui vẻ trò chuyện với một đám người. Phong Nhã Vân đứng ở vị trí trung tâm, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt tự tin không hề kiêu ngạo, ứng đối vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng cười rộ lên làm lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, gò má được đẩy lên cao, trông ửng hồng căng mọng như quả đào, khiến người ta nhìn qua liền muốn cắn.

Thanh Di ngắm nhìn có chút ngơ ngẩn.

Hắn biết cô rất xinh đẹp, chỉ là quen biết từ nhỏ nên hay bị hắn xem nhẹ cho qua. Nay nhìn cô một mình trong dòng người toả ra ánh sáng mê hoặc, như mật hoa toả ra mùi hương quyến rũ dụ dỗ đàn ong bay tới, hạc giữa bầy gà, xung quanh như một sân khấu tối đen, ánh đèn lúc này chỉ đang chiếu rọi lên người cô.

Hắn dường như càng lúc càng chìm đắm hơn trước.

Keng.

Đám đông theo tiếng động nhìn lên. Trương lão gia bắt đầu bài giới thiệu, chậm rãi nói một hơi, thái độ bình ổn, tuy tuổi cao nhưng tư thái cương nghị chính trực, khí thế mạnh mẽ như hổ vẫn như lúc trẻ không hề mất đi quyền uy, thể hiện ra dáng một vị trưởng bối từng oanh tạc nơi sóng to biển lớn.

Phong Nhã Vân nhìn chăm chú vào Trương lão gia, thầm tự hỏi không biết khi về già có được một phần như thế không.

Cô nhìn bóng người đang đứng khuất phía sau lưng Trương lão gia. Người ấy bị bóng tối nuốt trọn, chỉ thấp thoáng dáng đứng, yên lặng ở một chỗ.

Trương lão gia kết thúc bài phát biểu, đám đông phía dưới vỗ tay như sấm. Lão đem người phía sau đẩy lên, tuyên bố dõng dạc. "Đây là tam thiếu gia Trương Đông Vũ, người thừa kế chính thức của Trương gia."

Bên dưới vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Phong Nhã Vân cũng vỗ hai bàn tay vào nhau, trong lòng âm thầm chúc mừng.

Trương Đông Vũ vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt trĩu nặng thâm quầng thành hố sâu, cho dù có dùng phấn mỏng che đi vẫn không thể giấu đi tinh thần rũ rượi của hắn. Hắn dường như không quan tâm mấy đến bữa tiệc này, vai cùng tay buông thõng xuống, cúi người thay cho câu chào, cũng không nói thêm gì nữa.

Đám đông không chấp nhặt hắn, vẫn vỗ tay nồng nhiệt. Hắn trên cao tùy ý đảo mắt, thật sự không có tinh thần, vô tình chạm phải một đạo ảnh quen thuộc, bèn cứng đờ nhìn lại lần nữa.

Cô ấy tới.

Trương Đông Vũ lập tức bừng bừng hứng khởi, không nhìn được phi thẳng xuống lầu, chạy tới gần khu vực của cô.

"Xin chào." Phong Nhã Vân đưa tay trước mặt hắn. "Trương tam thiếu."

Danh xưng này vô cùng lạ lẫm. Trương Đông Vũ nhìn nụ cười cô nở rộ trên mặt cô, trong lòng ngứa ngáy.

Cô không thể nào không biết danh xưng đó có ý nghĩa gì, đây khẳng định là cố ý.

Trương Đông Vũ đau đớn nhận ra, cô muốn giữ khoảng cách với hắn.

Hắn như đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải nói gì.

"Chúc mừng anh trở thành người thừa kế." Cô lấy từ trên khay tên phục vụ hai ly rượu, một dúi vào tay hắn, một cầm trên tay mình, khẽ cụng ly.

Nụ cười cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng Trương Đông Vũ trong lòng mất mát, hắn ghét điệu bộ vô tâm vô phổi đó của cô, ghét cái danh xưng cô vừa dùng để gọi mình, ghét cả vị trí hắn vừa được đảm nhiệm.

Thậm chí, ly rượu trong tay cũng vô cùng chướng mắt.

Hắn nhìn chằm chằm ly rượu một lúc, bọt sủi lăn tăn trong ly liên tục dâng lên, những bong bóng tròn vo trong suốt trong chất lỏng màu hồng nhạt, nổ nhẹ từng tiếng pop nho nhỏ khi chạm tới mặt nước.

Trong đầu hắn cũng nổ một tiếng.

Trương Đông Vũ nhận ra, cô chưa bao giờ chọn hắn.

Kể từ khi còn nhỏ, người cô chọn đã là biểu ca. Cho đến khi hắn chết rồi, cô cũng mất trí nhớ, dưới sự sắp xếp của Phong Gia Đằng sống một cuộc đời mới, đến khi gặp lại hắn vẫn chậm một bước, vẫn không thể ở bên cạnh cô.

Người cô chọn tiếp theo lại là một tên ngoại quốc.

Trương Đông Vũ cười khổ, hắn không muốn như thế này.

Chỉ với vài dòng tin nhắn, cô đã dày vò hắn suốt thời gian qua. Tính đi tính lại cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng với hắn như dài cả mấy năm, thậm chí còn không sánh được với quãng thời gian hắn vụt mất cô khi còn bé.

Hắn bực bội dốc cạn ly rượu, nắm tay cô lôi mạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro