Chương 97: Xe chấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Đông Vũ đem Phong Nhã Vân đè lên tường hôn ngấu nghiến, bàn tay không an phận chui tọt vào phía sau lưng cô vuốt ve.

Đây không phải lần đầu tiên hắn làm ra hành động quá phận, nhưng cảm giác đem lại không giống những lần trước. Hắn càng hôn càng điên cuồng, hận không thể cắn nuốt hoàn toàn cơ thể cô.

"Dừng lại... Dừng lại..." Phong Nhã Vân nỗ lực tránh thoát, thậm chí còn dùng chân đá vào hạ bộ hắn, nhưng xui xẻo bị hắn đoán được, liền dùng hai đùi kẹp chặt chân cô.

Đầu lưỡi hắn đảo loạn trong khoang miệng cô, bị hắn hút hết cả mật dịch lẫn hơi thở. Trương Đông Vũ thân là bác sỹ ngoại khoa, đối với cơ thể người am hiểu tường tận, bàn tay hắn lướt qua đến đâu liền khiến cô bủn rủn đến đó, mỗi chỗ hắn chạm qua cơ hồ đều nổi lên lửa đỏ, chậm rãi tí tách, chờ đến lúc bùng nổ.

Hắn ôm chặt lấy bả vai cô, gục đầu xuống. "Em thực quá tàn nhẫn."

Tàn nhẫn vì chưa bao giờ chọn hắn.

Chưa bao giờ nhìn về phía hắn.

Cho dù hắn có cầu xin như thế nào.

Phong Nhã Vân nhìn hắn đang dần lún sâu vào tuyệt vọng, không khỏi buồn bực, định buông lời an ủi, không ngờ bị hắn dùng môi lưỡi lấp kín.

Bàn tay hắn đặt ở trước ngực cô, bóp một cái.

Phong Nhã Vân chấn kinh. Nơi này là hành lang vắng người, nhưng vẫn trong khuôn khổ một bữa tiệc lớn, bất cứ khi nào cũng dễ dàng có người tiến tới bắt gặp.

"Dừng lại. Anh mau dừng lại."

Cô dùng sức đẩy vai hắn, lách mình thoát ra. Hắn nhanh nhẹn ấn cô ngược trở lại, bàn tay cách lớp váy ấn mạnh vào hạ thân cô vuốt ve, nắm chắc lực đạo, tìm được hoa hạch miết xuống.

Phong Nhã Vân kiều suyễn kêu thành tiếng, hai chân run rẩy lảo đảo không vững. Hắn luồn tay giữ chặt lấy cô, bên dưới dùng thêm sức, phía trên lôi kéo lưỡi cô vào trong khoang miệng mình. Phong Nhã Vân dần dần trở nên vô lực, bị hắn hôn đến mơ màng, tròng mắt lấp lánh thủy quang, trong đầu trắng xoá.

Bốp.

Một tiếng động vang lên kịch liệt. Thân hình Phong Nhã Vân ngay lập tức mất đi điểm tựa, cô theo đà ngã xuống, được một vòng tay nhanh nhẹn đỡ lấy.

Mùi hương quen thuộc lẩn vào chóp mũi. Phong Nhã Vân ngẩng đầu, dùng đôi mắt mơ màng nhìn lên.

Tư Mã Thanh Di tức giận không thôi, bàn tay siết mạnh eo cô, trầm giọng. "Em đang làm gì với hắn?"

Cô mím môi duy trì im lặng, mắt ngấn lệ, nhưng kiên cường không rơi xuống.

Thân hình Trương Đông Vũ còn đang sõng soài dưới đất. Hắn chậm chạp đứng dậy, một bên má đỏ bừng, khoé môi rách toạc tươm ra máu tươi đầm đìa.

Hắn rút khăn tay từ tốn thấm đi vết máu, châm chọc nhìn về phía Tư Mã Thanh Di.

Lệ Mỹ Kỳ vẫn đang dính sát vào người Thanh Di.

"Làm chuyện gì không phiền tới anh." Trương Đông Vũ nhìn Tư Mã Thanh Di, nhướn mày thách thức.

Chỉ là hôn phu trên danh nghĩa, trước đây đã từng gặp qua, thậm chí còn không để tâm đến hắn ở trước mặt đùa bỡn, hôm nay lại bày ra dáng vẻ ghen tuông.

Bảo Bảo, xem ra em lại thu hút ong bướm rồi.

"Tam thiếu, hình như bên kia có người tìm cậu." Thanh Di vét chút nhẫn nại cuối cùng trừng mắt nhìn Trương Đông Vũ.

Trương Đông Vũ nhún vai một cái, trước khi đi không quên dành cho Phong Nhã Vân một đạo ánh mắt không rõ ý vị.

"Thanh Di." Lệ Mỹ Kỳ nũng nịu kêu thành tiếng, dán lên người hắn cọ cọ. "Chúng ta tiếp tục đi."

Phong Nhã Vân không kịp nhìn Lệ Mỹ Kỳ, bất thình lình bị hắn bế thốc lên, dùng tốc độ nhanh như cắt phóng ra bên ngoài, để lại bóng dáng Lệ Mỹ Kỳ còn đang í ới phía sau.

"Thiếu gia." Vệ sĩ áo đen chỉnh tề cúi đầu chào hắn. Tư Mã Thanh Di không nhiều lời, dùng ánh mắt ra lệnh cho tên vệ sĩ mở cửa xe, sau đó đem cô quẳng vào trong.

"Cút ra ngoài." Hắn rít lên qua kẽ răng với vệ sĩ.

Vệ sĩ nhanh chóng biến mất, khoảng không gian nháy mắt được sự yên lặng bao trùm.

Cả quá trình Thanh Di bế cô chạy ra ngoài rồi ra lệnh đuổi tên vệ sĩ diễn ra quá mức nhanh chóng, cô thậm chí còn chưa ngồi thẳng dậy đã thấy hắn chồm tới đè lên, đóng cửa xe, tắt hết đèn, sau đó đưa tay tháo rời cà vạt.

Một loạt những động tác lưu loát đó khiến cô ngẩn người, chưa kịp định hình liền bị hắn dùng hết sức mình đè xuống ghế. Lúc này cô mới phát hiện tình trạng hắn dường như không ổn.

Thân nhiệt nóng ran, trên trán và cổ hắn mồ hôi nhễ nhại, dưới thân phồng lên một khối lớn cách lớp váy áp sát lên người cô, hơi thở nóng rực phả xuống vành tai và cổ. Khuôn mặt Thanh Di đỏ bừng như gấc chín, ánh mắt đã có chút mê mang, bàn tay hắn đã tìm tới khoá kéo bên váy cô, kéo xuống.

Trong đầu Phong Nhã Vân lúc này chỉ có một suy nghĩ. Tiêu rồi, Thanh Di hắn bị người ta hạ thuốc. Nhìn tình hình thì thủ phạm ắt có vẻ là vị tiểu thư họ Lệ kia.

"Thanh Di. Thanh Di. Em có mang thuốc giải, để em lấy cho anh." Tay cô sờ đến túi xách nhỏ mang theo, bên trong chứa đầy những vật phẩm quan trọng. Kể từ khi tiếp xúc với Vô Song phái và đôi lần bị người khác hãm hại, Phong Nhã Vân luôn dè chừng mang theo bên mình đủ loại thuốc giải. Mặc dù xuân dược có chút đặc biệt, không thể trực tiếp xoá bỏ dược hiệu, nhưng có thể áp chế cơn hoả dục trong người, khi về nhà chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh một giờ, khẳng định thuốc sẽ được giải.

Không ngờ lời nói vô ý của Phong Nhã Vân kích phát đến hắn. Thanh Di đỏ mắt, đem váy cô thô bạo kéo ra.

Lễ phục được chế tác tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ được thực hiện cẩn thận, vải cũng không phải dạng thường, Thanh Di hắn không dễ dàng xé rách. Hắn mất kiên nhẫn đá lễ phục sang một bên, tay bắt đầu lần mò đến trước ngực cô, gảy một cái, hai miếng dán ngực cứ như vậy mà rơi xuống.

"Thanh Di. Anh tỉnh táo lại một chút, nhìn xem em là ai." Phong Nhã Vân túm lấy tay hắn dừng lại hành động, lôi ra hũ thuốc màu trắng từ trong túi, khẽ lắc.

Tư Mã Thanh Di đã từng dùng thuốc mỡ của cô, khẳng định biết thuốc có bao nhiêu công hiệu, nhưng lúc này hắn gạt phắt đi, áo sơ mi trên người cũng đã bị tháo ra hai nút.

"Anh đương nhiên biết em là ai." Thanh Di bật cười. "Vân Vân, anh muốn em."

Thuốc đã phát huy công dụng được một lúc, áo quần hai bên cũng đã cởi, Thanh Di tinh lực tràn đầy, nhịn tới lúc này đã thực sự sắp phát nổ. Mỡ dâng tới miệng mèo, nếu lấy tính cách hắn lúc trước khẳng định sẽ đè người phụ nữ kia dưới thân, nhưng hắn kiên trì muốn tìm cô, ngoài ý muốn nhìn thấy cô bị một tên nam nhân khác cuốn lấy, thậm chí còn động tình mà bày ra dáng vẻ quyến rũ, khiến hắn hận đến mức không thể đem cô nhốt lại, tránh cho cô ra ngoài tiếp tục gây chuyện.

Một người lại một người, Thanh Di cảm thấy đầu hắn lúc này đã xanh rờn, cỏ mọc um tùm che lấp đi cả lý trí. Hắn dù biết bản thân mình trúng thuốc vẫn chỉ muốn cô, mà cô lại một lần nữa kháng cự hắn. Thuốc giải gì chứ, không phải chỉ cần làm liền xong sao?

Quần lót Phong Nhã Vân bị hắn xé rách, dâm thủy vì bị Trương Đông Vũ kích thích tiết ra vẫn còn đầy ắp, lối đi thông thuận tạo điều kiện cho nam căn tiến vào. Tư Mã Thanh Di đem côn thịt kè trước huyệt, trầm eo đâm mạnh.

Dược hiệu của thuốc quá mức mạnh mẽ. Lệ Mỹ Kỳ vì quyết tâm đem hắn lăn giường liền tìm thuốc có tác dụng vừa nhanh vừa hiệu quả, lại kéo dài được lâu, khiến hắn không khác gì một con thú hoang lên kỳ động dục, chỉ biết dã man rút ra cắm vào.

Côn thịt dưới thân cứng như đá, chôn sâu trong hoa huyệt lầy lội của Phong Nhã Vân không ngừng dập vào một cách mãnh liệt. Tư Mã Thanh Di đem hết oán hận đổ dồn về hạ thân, dùng chày sắt giã mạnh vào cánh hoa, tiếng va chạm thân thể đứng ngoài xe cách một đoạn vẫn vô cùng rõ ràng.

Phong Nhã Vân dưới sức lực và tốc độ kinh người đó sớm chịu không nổi, cao trào tiết thân, thổn thức lên tiếng. "Chậm một chút... A..."

Xúc cảm chặt chẽ và trơn mềm của tiểu huyệt phủ đầy nam căn hắn, dưới tác dụng của thuốc bị phóng đại lên gấp trăm lần. Không khí trong xe dần nóng lên, mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống người cô, hoà lẫn với dâm dịch bóng loáng.

Tư Mã Thanh Di lần này thao cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần đều dùng sức giã mạnh vào hoa tâm, cú nào cú nấy sâu thẳm, đỉnh lộng vài vòng, như đang tìm cách trút hết cơn giận lên tiểu huyệt bé nhỏ.

Chân cô bị hắn khoá trụ vắt vẻo qua eo, dưới tốc độ của hắn không ngừng bị tung lên trời, thân thể mất đi điểm tựa chao đảo dữ dội. Phong Nhã Vân bị hắn đâm đến đầu óc choáng váng, miệng hé mở, đầu lưỡi hồng nhạt thấp thoáng lộ ra bên ngoài.

Từng tiếng bạch bạch vang vọng trong không gian xe hơi chật hẹp, ở bên tai cô quấy nhiễu lung tung. Phong Nhã Vân váng hết cả đầu, chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, cơ thể bị hắn kéo căng ra như một cái cung tên, đứt phựt.

Dòng nước ấm nóng tuôn ra xối đầy lên hạ thân hắn. Bên trong hoa huyệt xiết chặt, đỉnh hoa tâm gặm cắn quy đầu hắn nhiệt tình. Thanh Di đâm thêm hai cái, đem miệng tử cung cô hé mở, chậm rãi rót đầy tinh dịch vào trong.

Nùng tinh vừa nhiều vừa đặc, bắn vào bên trong bụng cô nóng hổi, nhô lên một khối nhỏ như được ăn no mà sình bụng. Tư Mã Thanh Di nhìn chăm chú vào khối phồng, khẽ ấn xuống, nghe được tiếng nước róc rách.

Hắn mỉm cười.

Tư Mã Thanh Di với tay chỉnh lại nhiệt độ xe. Côn thịt vừa mới bắn xong mềm xuống nhanh chóng ngẩng đầu, ở trong hoa huyệt cô giật nảy hai cái.

Thuốc, tất nhiên vẫn còn.

Hắn dùng tay xoa đến âm hạch. Phong Nhã Vân lập tức rùng mình, nghe giọng hắn khàn khàn: "Vừa nãy hắn chạm vào em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro