Chương 223 - 225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 223. Hai người khóc, cả thành hoảng.

Thân ảnh màu trắng hấp dẫn sự chú ý của dân chúng trên đường, họ vừa quen thuộc lại vừa thấy xa lạ.

Quen thuộc là vì mọi người đều có thể lập tức nhận ra người này là ai, còn xa lạ vì đã lâu không gặp người này.

Lý Phụng An đã từng mang theo một tôi tớ xinh đẹp bên người gọi là Mẫn Mẫn Nhi, phàm là người đã gặp qua thì không thể quên được bộ dáng của hắn. Về sau, Mẫn Mẫn Nhi không theo bên người Lý Phụng An nữa, nghe nói là vì quá xinh đẹp, quá nổi bật làm lấn át cả Lý đại đô đốc cho nên bị tống cổ làm thô sử rồi.

Sau nữa, đúng thật là rất ít khi thấy hắn, ngẫu nhiên có người bắt gặp cũng là bộ dáng phong trần mệt mỏi, hàng trang nặng nề ra vào phủ Đại đô đốc.

Cho nên khi phát hiện thân ảnh Mẫn Mẫn Nhi thì họ đều kinh ngạc không thôi, dân chúng trước sau vây lấy.

Vì sao người kia lại khóc? Xảy ra việc lớn gì à?

Mọi người cùng hướng theo tầm mắt và trông mong của Mẫn Mẫn Nhi, lúc này mới rõ kẻ đã chạy ra đến cửa thành còn được quan binh vây quanh phía trước là Lý Phụng Diệu.

Dân chúng phủ thành cũng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với người này.

Đại đô đốc qua đời, tiểu đô đốc ở bên ngoài, vị này là đệ đệ của Đại đô đốc, cũng là thúc phụ của Tiểu đô đốc tọa trấn trong đạo phủ. Dân chúng từng bắt gặp hắn dẫn theo đám quan viên ra ngoài quan sát dân tình, bắt gặp hắn lãnh binh mã ra ngoài tuần tra, bắt gặp hắn ngồi xử lý chính vụ trong công đường của nha môn đạo phủ, bắt gặp hắn cùng quyền quý phú thương chuyện trò vui vẻ ở tửu lâu, bắt gặp hắn trái ôm phải ấp ra vào thanh lâu....

Lý Tam lão gia vừa đáng tin cậy lại vừa không đáng tin cậy, Kiếm Nam đạo tựa hồ như có người này lại tựa như không có.

Dân chúng thấp thỏm bất an, cũng may là chúng quan văn, võ tướng đều đáng tin cậy, cho nên không xảy ra nhiễu loạn gì.

Nhưng, hôm này làm sao vậy?

Lý tam lão gia định bỏ chạy à? Mẫn Mẫn Nhi thương tâm như vậy kia mà!

"Tam lão gia, ngài không thể đi á!" Rốt cuộc Lý Mãn cũng đuổi kịp, nhào tới bắt lấy dây cương trên cổ ngựa.

Con ngựa đang trong trạng thái điên cuồng bốn vó chạy như điên chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, Lý Phụng Diệu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bị kinh hách cho nên lắp bắp nói: "Đừng .... đừng cản ta, ta không đi.... ai .... còn ai có thể đi .... Kiếm Nam đạo ... không thể hủy trong tay ta được."

Sau khi hòa hoãn lại một hơi, nói chuyện cũng thông thuận hơn, hắn đưa tay vỗ ngực ngửa mặt lên trời rơi lệ.

"Ca ca ơi! Sao ca ca chết sớm như vậy."

Lý Mẫn ôm đầu ngựa khóc lớn: "Đại đô đốc ơi! Đại đô đốc."

Dân chúng bên đường nhìn mà trong lòng run sợ, tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng nghe hai câu kia, rõ ràng là muốn nói Kiếm Nam đạo xong rồi!

Lúc này, một đám quan văn võ tướng từ bên trong cũng đuổi theo tới, nhìn cảnh tượng này thì có chút xấu hổ.

"Tam lão gia không cần lo lắng, binh mã của chúng ta đã xuất phát." Một quan tướng hô. "Ngài không cần tự mình đi."

Lý Phụng Diệu ngồi trên lưng ngựa, quay đầu cất cao giọng: "Binh mã của chúng ta làm sao mà đủ! Ta không đi làm sao được! Thời điểm nguy cấp như vậy mà!" Nghĩ tới thời khắc nguy cấp, nước mắt hắn lại trào ra. "Là ta vô dụng, ta chỉ có cái mệnh này thôi."

"Đây không phải lỗi của tam lão gia á." Lý Mẫn vỗ đầu ngựa, khóc hu hu phụ họa. "Thiên hạ đại loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an, mỗi người đều cảm thấy bất an á."

"Lý Mẫn, ngươi không khuyên tam lão gia thì thôi, còn khóc theo làm gì hả." Một vị quan văn nhíu mày hô. "Nhiễu loạn dân tâm."

Dân tâm đã rối loạn rồi. Biểu tình của dân chúng trên đường trở nên hoảng sợ, vô số người ùa tới như thủy triều.

"Mọi người không cần phải kinh hoảng, là phản loạn ở Kiếm Trung, Giang Nam đạo mời Kiếm Nam đạo chúng ta tới hiệp trợ bình định." Nhóm quan văn, võ tướng vội cao giọng giải thích với dân chúng. "Lý tam lão gia trung can nghĩa đảm, muốn đích thân lãnh binh."

Kiếm Trung à, cũng may, không phải Kiếm Nam đạo, huống chi chỉ là hỗ trợ Giang Nam đạo, dân chúng thở phào nhẹ nhõm, Lý tam lão gia này đúng là không đáng tin cậy, gào khóc gì mà như phủ thành sắp bị công phá tới nơi vậy, dọa chết người.

Chắc hẳn cả đời Lý tam lão gia này chưa từng cầm lấy đao thương đúng không, nghe phong phanh đánh giặc đã sợ tới mức vỡ gan rồi đúng không, là ruột thịt với Lý đại đô đốc mà khác biệt lớn như vậy à?

Có tiếng cười nho nhỏ và nghị luận vang lên trong đám người.

"Các người thì biết cái gì! Các người thì biết cái gì! Không phải người gánh vác gia nghiệp thì không biết củi gạo quý giá! Các người không biết hiện giờ Kiếm Nam đạo đang nguy cấp như thế nào!" Lý Phụng Diệu bi phẫn hô. "Ta đúng là đang sợ hãi, ta chưa từng cầm vào đao thương, nhưng ta không sợ chết! Ta bằng lòng chết vì Kiếm Nam đạo! Nói đến cùng ta mới là ruột thịt, cũng chỉ có ruột thịt mới bằng lòng đi chết, còn những người khác ư, không đáng tin cậy...."

"Không đáng tin cậy, kẻ không đáng tin cậy đều là giả nhân giả nghĩa." Lý Mẫn thúc ngựa theo sau, than thở. "Chỉ có tam lão gia."

Lời này có ý gì? Lời Lý tam lão gia thật khó hiểu, mà sao Mẫn Mẫn Nhi lại cũng bi thương?

Nhìn dân chúng bên đường sôi nổi nghị luận, bá quan văn võ vừa vội vừa bực vừa bất đắc dĩ. Lý tam lão gia quả thật không đáng tin cậy, không biết sao hắn lại đột nhiên nổi điên, mọi người vừa nhận được tin từ Lũng Hữu còn đang bàn bạc, hắn đã tự mình chạy ra.

Không có việc gì cũng bị hắn gây rối thành có việc mất!

"Tam lão gia không cần lo lắng, đám phản quân hèn kém bên Kiếm Trung không phải mối lo, không cần chủ tướng, chủ soái của Kiếm Nam đạo tự thân xuất mã, khi Đại đô đốc còn sống cũng không vì vậy mà tự mình nắm giữ ấn soái." Bọn họ nghiêm nghị quát. "Tam lão gia ngài cũng không cần đứng ra, mời ngài tọa trấn trong đạo phủ xem chúng ta giết địch."

Dứt lời không chần chờ đã khuyên bảo, dỗ dành, uy hiếp nâng Lý Phụng Diệu về, còn Lý Mẫn hết thảy coi Lý Phụng Diệu là đầu ngựa, không cần nâng hắn cũng tự thúc ngựa vừa nghẹn ngào khóc hu hu vừa đi theo về.

Trò khôi hài này khiến toàn bộ phủ thành sôi trào, việc Kiếm Trung phản loạn, Kiếm Nam đạo xuất binh đã được công bố trước mặt dân chúng, nhưng còn có một vài việc lén truyền ra.

"Vì sao Lý tam lão gia phải đích thân lãnh binh? Là vì vốn dĩ đã cho người đi mời Hạng đại nhân lãnh binh, kết quả Hạng đại nhân không chịu đi."

"Sao có thể? Hạng đại nhân là người của Kiếm Nam đạo chúng ta mà."

"Ngươi hồ đồ à, Hạng đại nhân là người của Lũng Hữu."

"Nói cũng đúng, làm gì có ai bỏ nhà của mình để đi giúp nhà người khác lãnh binh đánh giặc."

"Nếu Đại đô đốc vẫn còn, Hạng đại nhân nhất định sẽ tới, trước kia hắn luôn miệng nói Kiếm Nam đạo là nhà."

"Còn không phải vì Đại đô đốc không còn nữa hay sao, nhân tâm mà, sẽ thay đổi thôi."

Cùng với những lời đồn đãi này, còn có vô số lời đồn thổi về việc đối chiến với phản quân được tùy ý dựng lên. Nào là phản loạn Kiếm Trung không hề đơn giản; nào là toàn bộ Kiếm Trung đều rối loạn; nào là Tề Sơn không ngăn cản được; nào là An Đức Trung, con trai trưởng của An Khang Sơn đã đến Kiếm Trung rồi, hắn tự mình lãnh binh thề chém giết xông vào Kiếm Nam đạo. Mà binh mã Kiếm Nam không nhiều lắm, hầu hết đã theo Tiểu đô đốc ra ngoài, giờ Tiểu đô đốc không kịp trở về đang bị phản quân chặn ....

Cho nên thật sự Kiếm Nam đạo sắp xong đời rồi!

Phủ thành lâm vào kinh hoảng, có không ít người thu thập đồ dùng chuẩn bị chạy.

"Thật là buồn cười! Đại đô đốc mất, An Khang Sơn phản cũng không khiến Kiếm Nam của chúng ta lâm vào hỗn loạn, vậy mà Lý tam lão gia khóc một hồi lại có thể làm được."

Chúng quan văn võ sôi nổi bàn bạc, người phẫn nộ trách cứ Lý tam lão gia, kẻ thì hối hận biết người kia không đáng tin cậy, không nên mặc kệ như thế. Mà dù phẫn nộ hay tự trách thế nào thì trước hết phải bác bỏ tin đồn, trấn an dân tâm đã.

"Thực sự phản quân ở Kiếm Trung không nhiều lắm, chỉ có 3 châu phủ, không đến 3 vạn binh mã."

"Hạng Vân, Hạng đại nhân vì bị ám sát, bị trọng thương cho nên mới không thể lãnh binh."

"Hơn nữa triều đình có lệnh, Vệ quân ở các nơi không được rời khỏi nơi quản hạt, phải thủ địa bàn bình định hộ dân."

"Dù vậy, Hạng đại nhân vẫn phái 1 vạn binh mã gấp rút tới tiếp viện, hiện giờ sắp tiến vào cảnh nội Kiếm Trung rồi."

"Kiếm Nam đạo chúng ta cũng đã phái 3 vạn binh mã hội hợp với họ."

Nhưng tin tức chính quy, hợp tình hợp lý này đã được công bố ra ngoài, nhưng không thể trấn an được dân chúng, bởi mọi người vừa thấy công bố là nhớ đến quang cảnh Mẫn Mẫn Nhi và Lý Phụng Diệu ôm nhau khóc ròng ngoài cửa thành. Quang cảnh kia đã khắc sâu vào ký ức của mọi người, bao phủ hết thảy.

Trong nha môn đạo phủ, đèn đuốc sáng trưng, người ngồi đầy nội đường trắng đêm không ngủ, sắc mặt văn võ bá quan nặng nề nghị luận sôi nổi, lo âu bất an.

"Đây đều là lỗi của Lý tam lão gia."

"Để hắn rời khỏi Kiếm Nam đạo đi."

"Đón Tiểu đô đốc về mới có thể trấn an dân tâm."

Nghe mấy lời này đã mấy ngày, cuối cùng Lý Mẫn người thay thế Lý Phụng Diệu đứng sau thư án, cũng bước ra khỏi cõi thần tiên thiên ngoại, gõ gõ xuống bàn:

"Việc bé như vậy! Không cần mời Tiểu đô đốc trở về!"

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, đám quan viên trong phòng càng thêm phẫn nộ: "Việc này mà bảo việc nhỏ à? Nếu không phải việc nhỏ thì sao Lý tam lão gia lại không tới?"

Bọn họ nhìn lên án thư trống trơn, Lý Mẫn chỉ đứng bên cạnh, hắn không có tư cách ngồi xuống, mà người có tư cách ngồi thì từ khi bị nâng về đã lấy cớ bị bệnh trốn trong nội trạch không ra rồi.

"Tam lão gia bị bệnh mà." Lý Mẫn nói.

Hiện tại Lý Mẫn chỉ nghe theo Lý Phụng Diệu, rất chân chó, cái gì cũng nghe người kia, khiến mọi người ở đây tức giận hừ một tiếng.

"Hiện tại mà mời Tiểu đô đốc về, mọi người sẽ càng căng thẳng, càng sợ hãi, không có việc gì cũng nhận định là có việc, dân tâm càng loạn." Lý Mẫn nói. "Mấy người có phải cũng bị dọa hồ đồ rồi không? Để giải quyết chuyện này rất đơn giản."

Cái gì? Mọi người đều nhìn người đàn ông nổi bật giữa đám người này,

Lý Mẫn chắp tay nói: "Chỉ cần thắng lợi thôi, đánh bại phản quân Kiếm Trung, chỉ cần đại thắng là có thể bình ổn được tất cả, dĩ nhiên mọi lời đồn cũng tự sụp đổ rồi."

Nội đường yên lặng trong một khắc, chợt tiếng bàn ghế va chạm vang lên, một người, hai người, rồi càng nhiều người đứng lên, mọi người xoay người hùng hổ đi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, đại đường rộng rãi chỉ còn lại một mình Lý Mẫn.

Hắn thu hai tay về, ấn vào lồng ngực: "Các người á, đúng là thích coi chuyện đơn giản nghĩ thành phức tạp, này không thể trách ta được nha."

...

...

---------------

 224. Nói sau lưng người.

"Bọn họ thật sự không cần ta thân chinh đi chứ?"

Lý tam lão gia bật dậy khỏi giường, khuôn mặt mang theo chút đề phòng hỏi.

Lý Mẫn đưa qua một chén canh thang: "Đúng vậy, đúng vậy, tam lão gia yên tâm đi, chỉ cần ngài đi nói vài câu cổ vũ với các tướng sĩ xuất chinh thôi."

Lý Tam lão gia kéo đai buộc đầu xuống, nhận lấy chén canh uống một ngụm cạn sạch, sức lực và tinh thần đã khôi phục hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn do dự, nói: "Chỉ ở cửa thành thôi, nếu xa hơn ta sẽ không đi đâu, quá nguy hiểm."

Lý Mẫn bảo đảm vài lần: "Tam lão gia, ta đã làm việc thì ngài yên tâm đi, dù ngài có muốn đi xa hơn ta đây cũng không yên tâm đâu. Nếu ngài bị bọn họ lừa mất thì ta phải làm sao bây giờ! Ta vì bản thân cho nên phải bảo vệ tốt cho ngài ở lại Kiếm Nam đạo chứ."

Vậy cũng đúng, Lý Phụng An đã chết, không có mình thì loại nô bộc như Lý Mẫn không phải giống chó nhà có tang hay sao, Lý Phụng Diệu gật đầu, hoàn toàn yên tâm.

"Tam lão gia, ngài tới đó nhớ nói vài lời phấn chấn đấy." Lý Mẫn dặn dò, rồi lại thở dài. "Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi."

Tức khắc hai mắt của Lý Phụng Diệu đỏ lên, hàm răng vừa uống canh cắn chặt vào nhau, thanh âm kẽo kẹt vang lên: "Hạng Vân, thật quá đáng! Vốn dĩ ta cho rằng hắn đáng tin, bị thương ư, cái cờ này hắn đã dùng một lần rồi!"

"Không phải bị thương, là tự hắn trẹo chân khi xuống ngựa." Lý Mẫn sửa đúng, rồi thò người tới, kề tai nói nhỏ. "Nói là bị thích khách dọa sợ, hóa ra lá gan của Hạng đại nhân lại nhỏ như vậy."

Lý Phụng Diệu phì một tiếng: "Ai biết có phải thích khách này là do hắn tự biên tự diễn ra không!"

"Hơn nữa mệnh lệnh của triều đình thì sao chứ, trước kia triều đình cũng có nói không cho phép Vệ quân tự ý rời khỏi nơi quản hạt, nhưng Kiếm Nam đạo và Lũng Hữu có tính không hả? Lũng Hữu là của Kiếm Nam đạo." Lý Mẫn thêm mắm thêm muối nói, cái gọi là tri kỷ là cùng nhau mắng kẻ đáng ghét. "Hắn ở Kiếm Nam đạo lớn mạnh từng ngày vậy sao không nói hoàng mệnh khó trái đi? Chẳng qua là không muốn tới mà thôi."

Lý Phụng Diệu cười lạnh, nhìn thấu thế sự nói: "Còn không phải là thấy huynh trưởng của ta không còn nữa, không xem ta và Minh Ngọc ra gì."

"Không biết đại tiểu thư ở nhà bọn họ có bị bắt nạt hay không?" Lý Mẫn kiến nghị. "Hay là đi đón Đại tiểu thư trở về?"

Này thì thôi, tìm được nhà như Hạng gia cho Minh Kỳ quả là không dễ, Lý Phụng Diệu hừ lạnh một tiếng: "Chờ khi nào hắn tới cầu xin chúng ta thì lại cho hắn đẹp mặt."

Từ này về sau, bọn họ sẽ không nói đến tình nghĩa gì nữa, chỉ bàn về giao dịch mà thôi.

Lý Mẫn gật đầu: "Tam lão gia nói thế nào thì là thế ấy." Còn lấy áo bào cho Lý Phụng Diệu mặc. "Tam lão gia, lần này Kiếm Nam đạo của chúng ta có thể vượt qua được cửa ải khó khăn hay không đều dựa vào ngài!"

Cừu bào màu đen đè trên người như nặng ngàn cân, chỉ có người nặng ngàn cân mới có thể gánh nổi ngàn cân, Lý Phụng Diệu dựng thẳng sống lưng, cảm thấy mình uy nghiêm như một ngọn núi.

Hắn đi ra ngoài thành tiễn tướng sĩ xuất chinh, nói vài lời khích lệ cảm động lòng người, chẳng qua những lời này có chút khoa trương.

Ví dụ như Kiếm Nam đạo đã tới thời khắc nguy cấp nhất, gì mà không có viện binh, không có đường lui, hết thảy chỉ dựa vào bản thân linh tinh gì đó.... Còn cực kỳ không giữ thể diện cho Hạng Vân của Lũng Hữu minh trào ám phúng chế giễu đối phương là đồ vong ân phụ nghĩa, gặp nạn không cứu, khiến chúng quan tướng và binh lính nghe mà kinh ngạc và kinh hách.

Cũng may, Lý Phụng Diệu không nhiều lời, không khóc lóc gây rối giống lúc trước khiến người người khủng hoảng, điều này làm nhóm quan văn trông coi hắn nhất thời không tiện đánh gãy. Bởi trước khi xuất chiến, quân tâm, dân tâm không thể rối loạn, cho nên đành mắt nhắm mắt mở tùy hắn thôi.

Mà lần này Lý Mẫn kẻ như hình với bóng với đối phương không theo đến.

Bên trong phòng thu chi kín không có kẽ hở vang lên tiếng rang đậu lộp bộp, hòa với hương rượu nùng liệt.

Lý Mẫn nằm trên mặt đất, một tay vói lên mâm hạt đậu đã rang xong ném vài hạt vào miệng, một tay xách lên bầu rượu đổ vào trong miệng.

Chất lỏng mát lạnh trong suốt chảy ra như sợi chỉ vững vàng rót xuống miệng mà không bị tràn ra một chút nào.

"Rớt ra một giọt nào thì đời này ngươi đừng mong bước vào cửa phòng ta nữa." Lâm Nhân ở bên cạnh cảnh cáo.

Lý Mẫn buông bầu rượu xuống, lật người, nghiêng thân trợn trắng mắt với người kia. "Một mỹ nhân như ta tới nơi này của lão, chẳng phải là bồng tất sinh huy ư."

*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ/ phát sáng, thường dùng khi khách quý tới nhà, giống rồng đến nhà tôm...

Lâm Nhân một tay rang đậu, một tay lật xem sổ sách, tầm mắt không thèm rời đi, nói. "Ta bảo này, ngươi gây rối như vậy khiến mọi người đều bị dọa sợ đấy."

Lý Mẫn chống tay, bĩu môi: "Đám người Kiếm Nam sống an lành quá lâu rồi, cũng nên cảm nhận chút kinh hách đi."

"Ngươi không sợ Kiếm Nam thật sự rồi loạn sao?" Lâm Nhân hỏi.

"Rối loạn thì bình ổn, có phải chuyện lớn gì đâu." Lý Mẫn nói. "Có đại tiểu thư và tiểu công tử rồi."

Ngoại trừ đại tiểu thư và tiểu công tử ra thì những người khác, những việc khác trong mắt hắn đều có thể tính kế được, Lâm Nhân gõ gõ vài cái vào quyển sổ, tính ra một con số, sau đó lật sang trang sau, tiếp tục hỏi: "Đại tiểu thư nói, lần mượn binh này để cho Hạng Vân đi, hiện tại hắn không đi, ngươi định nói với tiểu thư thế nào bây giờ?"

Ngón tay Lý Mẫn xoa xoa mũi, đáp: "Này, lão không hiểu đúng không, đại tiểu thư bảo Hạng Vân đi là bởi vì chán ghét hắn, không phải bởi vì chúng ta thật sự cần dùng hắn. Hiện tại hắn không đi, thì không chỉ một mình đại tiểu thư ghét hắn mà toàn bộ Kiếm Nam đạo sẽ chán ghét hắn."

Nói tới đây, Lý Mẫn vui vẻ cười rộ lên, lại nghĩ đến gì đó, chỉ vào đuôi mắt của mình.

"Lão xem phấn mặt ta mới làm thế nào? Điểm ở khóe mắt thật sự rất đẹp."

Lâm Nhân liếc mắt nhìn đối phương một cái, lắc đầu: "Không biết cả ngày ngươi nghĩ cái gì nữa."

Lý Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, ánh mắt như suy tư gì đó: "Hiện tại ta nghĩ về thích khách kia."

Khác với câu chuyện kể cho Lý Phụng Diệu, việc phát sinh bên Hạng Vân hắn đã hỏi thăm rành mạch, thích khách kia chính là người lần trước ở Kiếm Nam đạo, chính hắn cũng đã quên mất người này, không ngờ lại xuất hiện, hoặc là nói thích khách kia vẫn luôn ở đây.

Hạng Vân này vẫn luôn xây dựng hình tượng hiền lành, trung thành, thành thật, chưa từng kết thù hay đối chọi với ai, là ai muốn ám sát hắn? Vì sao lại ám sát?

Thích khách này thật thú vị, nếu muốn hiểu biết rõ về một người, nên thông qua kẻ thù của người đó mới càng có nhiều thu hoạch hơn.

"Ta phải bắt được gã thích khách kia." Lý Mẫn ngồi dậy, hứng thú bừng bừng nói.

Lâm Nhân bĩu môi: "Hiện tại không nghĩ về Hạng Vân nữa à?"

Lý Mẫn xua tay: "Hiện tại người Kiếm Nam nghĩ về hắn quá nhiều, ta không cần nghĩ nữa."

Người Kiếm Nam nghĩ về mình thế nào, một khoảng thời gian sau Hạng Vân mới biết được, tin này được đưa tới cùng với tin binh mã Kiếm Nam đại thắng phản quân Kiếm Trung.

Đám quan viên Lũng Hữu đều kinh ngạc khi nghe thấy tin ở Kiếm Nam, Hạng Vân bị nói là ích kỷ, bạc nhược, vong ân phụ nghĩa.

"Tại sao không báo sớm tin tức này về hả!" Tưởng Hữu quát.

Tin binh vội nói: "Đây chỉ là lời đồn, ngay từ đầu Kiếm Nam đã đưa ra lời giải thích, sau đó cùng chúng ta anh dũng chiến đấu, rốt cuộc đánh lui phản quân để dân chúng nhìn thấy những việc này chỉ là lời đồn."

Cho nên mới nghẹn đến lúc này mới nói, lời đồn kia chỉ cần thắng lợi cũng đủ để trấn áp, giống như lời Đạo phủ bên kia nói, khủng hoảng của dân chúng hiện tại đã bình ổn không có việc gì.

Khóe miệng Hạng Vân nhếch lên một tia cười, lời đồn với khủng hoảng đâu có giống nhau, bị lừa rồi.

Hắn đoán không sai mà, đúng là ở Kiếm Nam đang có người nhằm vào hắn.

Tựa như thích khách kia, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tìm cơ hội, một khi bắt được thời cơ sẽ hung hăng cắn một miếng.

Như vậy, thích khách này cũng là do người đó sắp xếp đúng không.

Biểu tình của chúng quan tướng trong nội đường đều rất phức tạp, châu đầu nhỏ giọng nghị luận, tiếng xì xào vang lên khắp phòng.

"Thật là hoang đường, đại nhân bị ám sát, hoàng đế hạ mệnh lệnh, đại nhân chỉ không tự mình lãnh binh mà thôi, một vạn binh mã Lũng Hữu của chúng ta đâu phải giả dối." Tưởng Hữu phẫn nộ chỉ trích. "Không được, chúng ta phải đi Kiếm Nam, phải nói rõ ràng!"

Hạng Vân mở miệng nói: "Thanh giả tự thanh, vì điều này mà hưng sư động chúng, đi chất vấn hay giải thích ngược lại sẽ càng như có tật giật mình."

Tưởng Hữu nhíu mày nói: "Đô đốc rộng lượng, những đám tiểu nhân đó...."

"Đừng nói nữa." Hạng Vân đánh gãy lời hắn. "Hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhân tâm hoảng sợ, khó trách khỏi lời đồn đãi không tốt nổi lên khắp nơi, chúng ta phải cảnh giác, đừng để nó làm nhiễu loạn tâm trí."

Mọi người trong nội đường đồng thời thưa dạ, Tưởng Hữu cũng chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói, cúi người thưa dạ theo.

...

...

Khi bóng đêm buông xuống, Tưởng Hữu lại lần nữa bước vào thư phòng của Hạng Vân, nhưng bên trong đang có một tôi tớ thưa bẩm.

Gã tôi tớ mập mạp phong trần mệt mỏi vội bẩm báo những chuyện xảy ra ở nhà cùng với lời dặn dò từ bên đó đến độ cánh mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thấy Tưởng Hữu đi vào, Hạng Vân đánh gãy lời hắn: "Ta sẽ xem thư nhà, có gì không rõ sẽ hỏi ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi."

Gã tôi tớ vui vẻ thưa vâng rồi lui ra ngoài.

"Đại nhân, đó thật sự không phải tin tức tốt." Tưởng Hữu tiếp tục đề tài lúc trước.

Hạng Vân không phản bác như khi ở trước mặt mọi người, mà gật đầu: "Đúng vậy, gần đây thật sự không có tin tức tốt." Nói tới đây hắn lại nở nụ cười, tầm mắt dừng trên bức thư nhà. "Nhưng mà, nhà ta lại có một tin tức tốt đây, cháu trai của ta bình an không có việc gì."

Tưởng Hữu chợt nhớ: "Là Nam công tử, bị hại mất tích khi đi sứ bên An Khang Sơn."

Hạng Vân nói: "Hắn không những bình an không có việc gì mà còn kéo được một đội binh mã."

Tưởng Hữu đại hỉ: "Vậy thật đúng là đáng mừng!"

-------------------

 225. Màu ánh sáng của hậu bối sinh sau.

Khi nhận được tin tức từ trong nhà nói có thể Hạng Nam đã chết, hai ngày hai đêm Hạng Vân không ngủ được, lúc này hắn mới biết Hạng Nam hộ tống sứ giả triều đình đi Phạm Dương chiếu gọi An Khang Sơn.

An Khang Sơn phản loạn, giết sứ giả cùng với binh mã đi theo.

Và loạn thế thổi quét toàn bộ Đại Hạ, cắt đứt mọi tin tức đặc biệt là những nơi Phạm Dương quân đi qua. Hạng gia không ôm hy vọng, thậm chí còn chuẩn bị đắp cái mộ chôn di vật của Hạng Nam xuống, nhưng bị hắn ngăn trở.

Đứa nhỏ Hạng Nam này tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng tâm tư thâm sâu, người lại nhạy bén, Hạng Vân cảm thấy có lẽ đứa nhỏ có thể tìm được đường sống.

Quả nhiên hắn không nhìn lầm.

Tưởng Hữu rót một chén rượu, bưng tới cho Hạng Vân, người kia nhận lấy uống một hơi cạn sạch.

"Nam công tử không hổ là anh tài một tay đô đốc bồi dưỡng." Tưởng Hữu khen.

Hạng Vân ngồi xuống lại rót một ly rượu nữa: "Lúc trước ta hỏi ai muốn tòng quân, đám con cháu trong nhà chỉ có Hạng Nam đứng ra, những người khác đều chọn đọc sách thi khoa cử hoặc kinh thương."

"Đại nhân và Nam công tử đã lựa chọn sáng suốt." Tưởng Hữu cảm thán. "Trước kia, Thôi Chinh, La thị và Toàn Hải cầm giữ triều chính khiến triều đình chướng khí mù mịt, đọc sách tham gia khoa cử hỗn loạn bất kham, khó mà xuất đầu. Hiện giờ thế đạo rối loạn, toàn bộ dựa vào võ tướng, dựa vào binh mã để bình định thiên hạ, là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, cũng là cơ hội duy nhất."

Nhắc tới binh mã, trong mắt Hạng Vân hiện lên một chút đau đớn: "Binh mã, vẫn không đủ."

Vốn dĩ Kiếm Nam đạo hẳn là vật trong tay hắn, nhưng hiện tại .... Hạng Vân bưng chén rượu lên lại uống một hơi cạn sạch, cảm giác ngà ngà say hơn so với ly rượu trước.

"Hóa ra, Kiếm Nam đã chia gần 1 vạn binh mã cho phủ Thái Nguyên." Tưởng Hữu kinh ngạc nhìn Hạng Vân trải rộng thư nhà, rồi cười lạnh. "Thế cho nên binh mã Kiếm Nam mới không đủ, quả thực là trò đùa, bên phủ Thái Nguyên chẳng lẽ không có binh mã hay sao?"

Hạng Vân buông chén rượu xuống, suy nghĩ, đúng vậy, phủ Thái Nguyên còn có Lý Đại tiểu thư, tuy rằng là giả, nhưng nếu để binh mã Kiếm Nam biết tin tức này thì bên đó cũng khó tránh khỏi xảy ra hỗn loạn, mà một khi hỗn loạn thì văn chương, mực nước trong đó sẽ nhiều lên.

Điều này hắn có thể bàn bạc nói chuyện với người bên Kiếm Nam đạo, đặc biệt là Lý tam lão gia.

Trước mắt, những binh mã đó không thể lãng phí, ý niệm hiện lên trong đầu, Hạng Vân quyết định: "Đương nhiên binh mã ở phủ Thái Nguyên càng nhiều càng tốt." Hắn mở dư đồ nhìn kỹ. "Phủ Thái Nguyên không chỉ có Đại tiểu thư, mà nó còn là cái chắn của Lân Châu, là nơi quan trọng."

Tưởng Hữu ý thức được hiện tại tình huống phía Đông chỉ là râu ria, Chiêu Vương đã chết, An Khang Sơn nhập kinh, lúc này nơi có thể nhanh chóng kiến công lập nghiệp nhất đó là xung quanh hoàng đế, là trọng địa Tây Bắc.

"Đô đốc, hãy để Nam công tử về phủ Thái Nguyên đi." Hắn nói.

Ở phía Đông, Hạng Nam đã có thanh danh có binh mã, một khi trở về phủ Thái Nguyên, lại có tên tuổi con rể của Lý Phụng An chống đỡ, 1 vạn binh mã của Kiếm Nam đạo sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn, binh mã của phủ Thái Nguyên chắc chắn cũng biến thành quân dưới trướng, hoàng đế cũng sẽ coi trọng hắn.

Hạng Vân phất tay áo đề bút, Tưởng Hữu đứng lên tự mình thắp sáng hai ngọn đèn, còn đích thân mài mực cho Hạng Vân.

Màn đêm bao phủ đại địa, dưới bầu trời này không có gì khác nhau, nhưng vẫn có chút bất đồng ở các nơi.

Ở Lũng Hữu thì trăng sao sáng sủa, mà ở phủ Thái Nguyên thì mây đen giăng đầy, từng cơn gió xoay quanh ngoài sân, tựa như những bàn tay chụp vỗ lên ô cửa sổ.

Kẽo kẹt.

Niệm Nhi mở cửa lập tức khuôn mặt dính đầy hạt tuyết.

"Tiểu thư, tuyết rơi rồi." Nàng quay đầu hô.

Vì cửa sổ mở cho nên gió lạnh vọt vào, khiến cho tầm mắt người mặc áo bông xõa tung mái tóc đang ngồi trước bàn viết chữ chợt xuất thần.

"Nhanh đóng cửa lại." Nàng này nũng nịu hô. "Ta đang viết thư đó."

Niệm Nhi vội đóng cửa sổ vào, rồi lấy thêm chậu than tới, lập tức gian nhà ấm áp thêm vài phần, còn tản ra mùi vỏ cam nhàn nhạt.

"Tiểu thư đang viết thư cho tướng quân của Bạch bào quân à?" Nàng ỷ vào cạnh bạn, hỏi.

"Đúng rồi." Lý Minh Kỳ đáp, trong mắt tràn ngập ý cười. "Ta đang tự tay viết thư cho tướng quân của Bạch Bào quân đó."

Niệm Nhi ôm mặt nói: "Lưu dân và thương nhân tới từ phía Đông đang truyền xướng một câu, Thiên quân vạn mã tránh đi áo bào trắng, tướng quân áo bào trắng thật uy vũ."

"Đúng rồi." Lý Minh Kỳ đáp, "Tướng quân áo bào trắng thật uy phong đấy."

Niệm Nhi tiến đến trước mặt nàng: "Tướng quân áo bào trắng là cô gia của tiểu thư đúng không."

"Đúng rồi." Lý Minh Kỳ ngẩng đầu, dùng cán bút nhẹ gõ vào trán Niệm Nhi. "Là cô gia của tiểu thư đây."

Chủ tớ hai người bật cười khanh khách.

"Thật cảm ơn trời đất, cô gia vẫn còn sống." Niệm Nhi nắm lấy tay cô nương của mình, cảm thán. "Rốt cuộc em có thể ngủ ngon rồi, tiểu thư cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

Lý Minh Kỳ vặn vẹo đầu vai: "Ta vốn chẳng sao cả, cô gia còn hay chết thì vẫn là cô gia thôi." Dứt lời nàng lại cười. "Đương nhiên còn sống thì tốt hơn, lại còn uy phong như vậy."

Lời tiểu thư nói, Niệm Nhi nửa hiểu nửa không, nhưng không sao, nàng vỗ vỗ ngực: "Vậy phải nhanh mời cô gia về thôi, chúng ta cũng có thể sống yên ổn rồi."

Lý Minh Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, ta có hơn 1 vạn binh mã, nhưng ta không biết lãnh binh, cô gia trở lại vừa lúc để cho hắn dùng, bằng không chỉ bảo vệ ta cũng quá lãng phí."

Khuôn mặt vui mừng của Niệm Nhi bị kéo xuống. "Tiểu thư, binh mã không hề bảo vệ thôn trang của chúng ta, họ đã bị tứ lão gia mang đi rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Minh Kỳ lập tức biến lạnh, nàng quăng chiếc bút trong tay xuống mặt bàn: "Ta là đại tiểu thư hay thúc ấy là đại tiểu thư!"

...

...

Ánh nắng rực rỡ, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi trang viên ở lưng chừng núi, trên xe ngựa gắn đầy chân châu đá quý tỏa sáng lấp lánh đung đưa theo bước chân ngựa, xung quanh có hơn 30 binh sĩ thân cao mã tráng vũ khí đầy đủ vây quanh, họ vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số tầm mắt của mọi người.

"Đại tiểu thư!"

"Lý Đại tiểu thư định đi đâu vậy?"

Đường phố vốn yên tĩnh chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người nhô ra, già trẻ gái trai ăn mặc tinh mỹ, khoác áo choàng đủ mọi màu sắc, không ít người cầm trên tay những nhành hồng mai, có dài có ngắn, có nở rộ, có chúm chím nụ hoa, điểm xuyết cho những đụm tuyết ven đường thật là mỹ lệ, cũng tăng thêm phong vị, ý thơ chưa từng có cho thành trấn nông thôn đơn giản này.

Nơi đây là trấn Lỗ Đình, cách phủ Thái Nguyên 40 dặm, vốn dĩ chỉ là trấn nhỏ không có quá nhiều người, hơn nữa hầu như sống bằng nghề nông, mùa đông hương dân vội vàng đốt than mang đi bán, cho nên quần áo mặc trên người chẳng thể sạch sẽ được, càng không có hứng thú đạp tuyết thưởng mai gì.

Bình dân đang vội vã đốt than, những người đang dạo chơi ngoạn nhạc trên đường kia đó là người của nửa cái phủ Thái Nguyên tới, hiện tại họ là chủ nhân của thị trấn Lỗ Đình này.

Sau khi An Khang Sơn phản loạn, phủ Thái Nguyên cũng không hề yên ổn, lưu dân tới đây rất nhiều, mà loạn binh cũng tới rất nhiều, mấy vạn binh mã Sóc Phương đã phản loạn. Lập tức, phủ Thái Nguyên ngập tràn nguy cơ, mà ở cái thời điểm mấu chốt này, một vạn binh mã Kiếm Nam đạo đã tới đây bảo vệ đại tiểu thư của bọn họ.

Phủ Thái Nguyên không thể chứa được nhiều binh mã như vậy, Lý đại tiểu thư ở trong Hạng phủ đã mang theo toàn bộ Hạng thị dọn vào thôn trang của nàng. Thôn trang này ở trên núi, một vạn binh mã đóng quân ở đây phảng phất như một tòa thành.

Tuy rằng phủ Thái Nguyên có tường thành cao lớn nhưng một vạn binh mã này càng khiến cho mọi người an tâm. Vì thế, rất nhiều người trong thành đã đi theo Lý đại tiểu thư dọn tới đây, một vài nhà có quan hệ tốt với Hạng gia có thể vào ở trong trang viên của nàng. Còn lại, đại đa số thì ở trong thị trấn, hoặc thuê phòng, hoặc là dứt khoát mua luôn phòng ở của các hộ dân, còn những hộ dân này đi đâu ở đâu thì mặc kệ, đám người mới đến đã trả tiền rồi.

Có quân doanh đóng quân, có các gia đình giàu có tụ tập, trấn Lỗ Đình trở nên phồn hoa náo nhiệt hơn cả phủ Thái Nguyên. Mọi người ở đây như đã quên mất bên ngoài còn có phản loạn, chỉ biết vào đông uống rượu, lên núi thưởng tuyết hay đi săn bắn, phảng phất như đang ở thế ngoại đào nguyên, mỗi người họ đều cảm kích Lý đại tiểu thư.

Trên đời này, có không ít thân nhân cho con gái của hồi môn xa hoa hậu hĩnh, nhưng ở thời điểm loạn lạc mà vừa vung tay đã đưa tới 1 vạn binh mã thì chưa bao giờ có.

Nhìn thấy xe ngựa của Lý đại tiểu thư, mọi người sôi nổi chào hỏi, vây quanh.

"Đại tiểu thư định đi đâu?"

"Đại tiểu thư định tới quân doanh à?"

"Đại tiểu thư, binh mã trong quân doanh dường như thiếu đi rất nhiều."

Nghe đến câu này, màn xe ngựa khẽ nhấc lên, nha đầu bên trong nói: "Phủ Thái Nguyên có nhiều nơi loạn lạc, binh mã của đại tiểu thư đi bình ổn rối loạn, chúng ta đi về phủ Thái Nguyên."

Thì ra là vậy, mọi người vốn đang bất an nghe vậy thì lấy lại bình tĩnh.

"Đại tiểu thư vất vả."

"Trời lạnh như vậy."

"Đại tiểu thư đi sớm về sớm."

Vô số thanh âm kêu lên, vô số tầm mắt đuổi theo, vô số người trẻ tuổi ném những nhành mai trong tay lên xe ngựa của đại tiểu thư, trên đường lớn, một chiếc xe hoa lệ chạy trên nền tuyết trắng điểm hồng mai phảng phất như thần tiên cưỡi mây bay đi.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro