Chương 2: Phạm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Dương nghe xong, liền không thể kiềm chế mà khóc khóc càng thảm thiết hơn, rồi lại không dám khóc thành tiếng, nhẫn đến nỗi cả người đều run rẩy kịch liệt.
"Súc sinh! Súc sinh! Ngươi buông bổn cung mẫu hậu ra! Ngươi buông ra!" Trong Ngự Càn điện đột nhiên truyền đến tiếng xé rách cùng tiếng gào thét, làm Chiêu Dương cả người đột nhiên chấn động.
"Là Quân Mặc" Chiêu Dương đứng thẳng người, lại ẩn ẩn nghe thấy được tiếng Quân Mặc khóc la.
"Đúng, là Quân Mặc. Mẫu hậu, mẫu hậu xảy ra chuyện gì? Chiêu Dương toàn bộ đầu óc đều là tiếng Quân Mặc gào khóc, rốt cuộc nàng bất chấp tất cả, tìm được chỗ ít thủ vệ, lẻn vào trong Ngự Càn cung.
Trong Ngự Càn cung hoa mỹ tráng lệ, bây giờ chẳng khác gì địa ngục, khắp nơi đều là cung nhân thi thể, mặt đất nạm ngọc thạch bị máu huyết nhuộm màu đỏ tươi.
Có thủ vệ chặng Chiêu Dương lại, nàng lớn tiếng kêu to: "mẫu hậu, Quân Mặc!" Một mặt kêu to, một mặt hướng phía trong lao tới.
Thủ vệ thối lui sang hai bên, Chiêu Dương không thể không dừng lại, đơn giản vì phía trước xuất hiện ba người chặng đứng bước chân của nàng. Ba người đó là Đức phi, Mộc Vương gia còn có Thuần An công chúa.
"Nha, đây không phải là Chiêu Dương công chúa sao? Bổn cung vừa rồi còn tiếc hận để cho một con cá lọt lưới, lại không nghĩ tới con cá này lại chạy đến đầu lưới!" Đức phi haha nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.
Ả chắc hẳn rất đắc ý, nhiều năm như thế luôn bị mẫu hậu áp chế, hiện giờ Mộc vương hắn khởi xướng chính biến, còn thành công, Mộc vương một khi đăng cơ, ả chính là thái hậu như thế nào mà không đắc ý được.
Chỉ là Chiêu Dương hiện giờ không quan tâm được những chuyện đó, nàng cắn chặt răng hỏi: "mẫu hậu ta đâu? Quân Mặc đâu?"
Đức phi cười nhạo, trong mắt có vài phấn hứng thú: "mẫu hậu ngươi? Ngươi muốn biết mẫu hậu ngươi hiện tại có bộ dáng gì sao? Cũng được, bổn cung cho ngươi nhìn một cái, haha..."
Đức phi nở nụi cười điên cuồng, chậm rãi lui sang một bên, cảnh tượng phía sau ả dần hiênn lên trước mặt Chiêu Dương, mắt nàng mở to trán nổi đầy gân xanh. Sau lưng Đức Phi chính là chiếc trường kỷ to lớn mà ngày thường phụ hoàng nàng vẫn ngồi, sắc mặt mẫu hậu nàng thật thảm, mắt trừng to hết cỡ lại không còn mang chút sinh khí, khóe miệng có một tia máu, búi tóc là một mãnh hỗn độn, y phục tản ra, lộ ra từng mảng da thịt trắng ngần, một trung niên nam tử mặc khôi giáp đang phủ phục trên người.
"Súc sinh! Súc sinh! Buông mẫu hậu ra, ngươi mau buông mẫu hậu ta ra!" Chiêu Dương rống giận một tiếng vọt tới chỗ người nọ, lại bị Mộc vương chặn lại.
"Hoàng muội không cần nóng giận, thật mau liền tới phiên ngươi." Mộc vương gia thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo.
Đức phi cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, thật mau liền đến phiên ngươi, thật đúng là tiện nghi co hoàng hậu cái kia tiện nhân, nhanh như vậy đã chết."
"Hoàng tỷ! Hoàng tỷ... " Quân Mặc thanh âm ngắt quãng hơi thở thoi tóp truyền tới, Chiêu Dương nhìn sang thấy Quân Mặc ngã ngồi trên ghế, trán bị đánh vỡ, máu chảy đầy mặt.
"Hoàng tỷ, mau chạy, mau chạy a... " Quân Mặc thanh âm thập phần suy yếu.
"Ta giết các ngươi, giết các ngươi." Chiêu Dương rút thanh chủy thủ từ trong tay áo nàng mang theo từ phòng thân từ lúc rời cung, liền hướng Mộc vương gia đâm tới, Mộc vương gia nhăn mày duỗi tay thoáng chắn, nâng chân hướng nàng đạp xuống.
Chiêu Dương bị đạp ngã ra đất, chỉ cảm thấy lòng đau đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#những