Phần I: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương tử nắm chặt đôi tay cô gái. Đôi mắt hắn phản chiếu khung cảnh của khoảnh khắc này, còn trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng óng như mặt trời trong trang phục cổ đại, mỉm cười mơ hồ với hắn.

Trong chớp mắt, trước mặt nàng là một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục cổ xưa. Đôi mắt của hắn đượm một nỗi niềm, chứa chan niềm nhớ thương da diết.

3000 năm, ta đã chờ nàng 3000 năm, cuối cùng ta cũng đã gặp được nàng.

Carol nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên trong đầu cô, giây phút cô chạm vào tay vương tử, một ký ức xa xôi thức dậy. Hai người nắm chặt tay nhau không buông. Trong chớp mắt, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn hai người.

"Carol." Ryan phá vỡ bầu không khí đó bằng cách kéo tay cô gái bé nhỏ, hắn cảm nhận không khí giữa Carol và Izmir thật lạ lùng. Hắn không thích điều đó. Vào giây phút người đàn ông xa lạ này nắm tay Carol, tự dưng hắn thấy bất an. Hắn lo sợ người con gái quan trọng nhất sẽ bị cướp khỏi vòng tay hắn. Hắn cầm lấy tay Carol, kéo ra sau lưng hắn.

"Thưa điện hạ, xin thứ lỗi, đây là Carol Reed, người con gái duy nhất của gia đình Reed. Cô ấy mới 17 tuổi còn không hiểu lễ nghi."

"Không sao, ta cũng không câu nệ lễ nghi. Cảm ơn em, Carol. Ngài Reed có một cô em gái rất đặc biệt"

Izmir cười nhẹ, khi Ryan giật lấy tay Carol, hắn mơ hồ cảm thấy địch ý từ Ryan, nhưng hắn chỉ cho rằng đấy là cách anh trai bảo vệ em gái, lúc này hắn tràn ngập trong niềm hưng phấn. Hắn xác định Carol chính là nàng ấy, không phải là người giống người, mà Carol chính là người con gái hắn luôn tìm kiếm.

Ánh mắt Ryan nhìn Carol đầy yêu thương và kiêu hãnh, nhưng ánh mắt đó không phải ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái. Trên thực tế, ai cũng biết hắn là con nuôi của gia đình Reed, nhưng gia đình tỷ phú Reed không phân biệt con đẻ và con nuôi. Ryan xuất sắc nên được trao lại quyền thừa kế tập đoàn và thậm chí cha mẹ Carol đã sớm đồng ý để Carol kết hôn cùng Ryan. Điều này rất nhiều người biết, nhưng Izmir không hay biết.

Ah ... Carol, đúng là nàng. Cuối cùng ... cuối cùng ta cũng đã chờ được, cuối cùng cũng đã tìm thấy em.

Về phần mình, Carol không biết mình bị làm sao, tự dưng lại hoa mắt, nhìn thấy ảo cảnh. Khi Ryan nhắc nhở, cô gái có chút xấu hổ, lùi lại, bám vào sau hắn như thường lệ. Bàn tay nơi Izmir cầm vẫn nóng ran, trái tim cô không hiểu sao lại loạn nhịp. Cô cảm giác ánh mắt của vị quân vương trẻ tuổi vẫn nhìn mình. Má tự nhiên hơi hồng hồng.

***

Bữa tiệc diễn ra sau sự kiện đặc biệt "Triển lãm Lăng mộ Hoàng gia" là một cuộc tụ họp của những người nổi tiếng, chức sắc và quý tộc từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, vô số ánh mắt tò mò hướng về phía Shiek Izmir.

Trong mắt mọi người, Izmir tựa như một hoàng tử bí ẩn của một đất nước bí ẩn sâu trong sa mạc, một đám đông đã hình thành xung quanh anh ta.

"Tôi nghe nói rằng đất nước của ngài, Al Shahar, đã bắt đầu tiếp nhận khách du lịch tư nhân. Tôi muốn đến đó!"

"Nhưng quy định đất nước thật kỳ lạ, đàn ông có thể tham quan thoải mái, nhưng chỉ những phụ nữa đã kết hôn hoặc còn độc thân nhưng trên 40 tuổi mới được tiếp đón."

"Đó hẳn là vì lý do tôn giáo. Điện hạ, ngài có kế hoạch gì cho chuyến đi này?"

Với nụ cười duyên dáng và phong thái lịch lãm của một quý tộc, Izmir nhanh chóng khiến nhiều phụ nữ đắm say. Nhưng ánh mắt của hắn, tuy tỏ ra lơ đãng nhưng luôn chú ý đến cô gái ấy. Người con gái bé nhỏ luôn đứng cạnh Ryan cao lớn. Izmir kiếm cớ để tiến lại gần và nói chuyện với Ryan, để tranh thủ cơ hội tiếp xúc với Carol.

"Ngài Reed, đây quả là một cuộc triển lãm tuyệt vời."

Với sự duyên dáng và khôn khéo của một nhà ngoại giao dày dạn, Izmir đã cất tiếng nói trước. Ở Al-Shahar, nếu một người địa vị thấp hơn nói trước được xem là thô lỗ.

"Tôi rất vinh dự với sự ghi nhận của điện hạ.. Ai Cập là một vùng đất huyền bí, đang là mối quan tâm của chúng tôi, đặc biệt là Carol, cô ấy yêu Ai Cập." Ryan thương yêu nhìn Carol. "Cá nhân tôi muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hóa tuyệt vời của Al-Shahr. "

"Ta rất vui vì ngài quan tâm đến đất nước tôi. Nếu có dịp mời ngài và Carol tới thăm" Izmir gọi tên Carol một cách rất tự nhiên.

"Không phải chỉ có phụ nữ đã kết hôn hoặc độc thân trên 40 mới được đến đất nước của ngài sao?" Carol tò mò hỏi, cô cũng rất có hứng thú với đất nước Al-Shahar huyền bí.

"Em biết đấy, luôn có một ngoại lệ đặc biệt." Izmir cười ấm áp. Ryan muốn nói gì đó thì lúc này có thông báo hoàng gia Anh đến tham dự, đám đông cũng vì vậy mà chuyển sự chú ý sang hoàng gia Anh, Ryan đành cáo lỗi để đi đón tiếp. Carol định đi theo nhưng Izmir đã ngăn cô lại.

"Carol em có thể dẫn tôi đi tham quan được không. Với tư cách chủ nhân, tôi tin không ai có thể hướng dẫn cho tôi chi tiết như em." Ánh mắt hắn nhìn cô lấp lánh. Carol bị hút vào ánh mắt đó, không hiểu sao lại gật đầu.

Khi Ryan định giới thiệu Carol, hắn phát hiện cái đuôi bé nhỏ của hắn đã không còn ở đó nữa. Vừa tiếp khách, Ryan vừa kín đáo thăm dò xung quanh xem cô gái đi đâu. Và rồi, hắn nhìn thấy Carol cùng người đàn ông kia đang đứng nói chuyện xa xa. Đứa ngốc này, không phải dặn cô luôn phải đi theo hắn sao, sao mới chớp mắt đã đi cùng người đàn ông kia rồi. Một cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong lòng hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ cương vị của chủ nhà và không thể tới đó. Ryan đành gượng cười dẫn hoàng tử Anh đi tham quan.

Hôm nay mình thấy lạ quá, sao mặt mình nóng như vậy nhỉ. Anh Ryan đã dặn không được rời xa anh ấy, mà mình đang làm gì ở đây với vị điện hạ này vậy. Tại sao không thể từ chối anh ta, mình có thể nói xin lỗi và bỏ đi cơ mà.

Dẫu bối rối, nhưng Carol vừa giới thiệu bộ sưu tập với kiến thức của mình, cô thể hiện rất xuất sắc, vì cô rất yêu thích khảo cổ, khi nói về điều mình thích cô dần trở nên nhập tâm, giọng nói cũng trở nên phấn chấn. Izmir nghe như nuốt từng lời làm cô càng thấy vui vẻ. Hắn nhìn Carol không rời mắt, hắn như muốn thu hết hình ảnh của cô gái bé nhỏ vào trong mắt.

Nếu ta rời mắt khỏi nàng liệu nàng có biến mất không. Nếu đây là một giấc mơ khác, ta sẽ phát điên lên mất

Vẻ ngoài cô gái tươi tắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt cúp ngực trẻ trung, mái tóc xoăn dài buộc cao lộ phần gáy trắng vô cùng quyến rũ. Chiếc cổ trắng ngần được trang trí bởi một chuỗi vòng hồng ngọc rực lửa, đỏ như máu tôn lên làn da trắng muốt.

Cô không nhớ hắn sao, Izmir có chút thất vọng, cuối cùng hắn cũng tìm được cô gái trong mộng, nhưng cô chỉ xem hắn như một người xa lạ.

Nhưng như vậy cũng tốt, thật may mắn là nàng không nhớ đến những điều khủng khiếp đó. Kiếp này chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Lần này nhất định ta sẽ mang cho nàng một tình yêu hạnh phúc!

"Điện hạ, người không thích những cổ vật này ạ. Hay tôi nói sai ở đâu" Carol khẽ gọi, ánh mắt của vị vương tử này làm cô có chút đỏ mặt. Sao hắn không ngắm vật phẩm mà cứ nhìn cô chằm chằm vậy. Mặt cô dính gì à. Izmir cười nhẹ để xoa dịu sự lo lắng của Carol. Sự ngây thơ và đáng yêu của cô gái khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

"Không, em nói rất hay khiến tôi như bị mê hoặc." Izmir nửa đùa nửa thật nói.

Chàng trai trẻ thường luôn hành động thận trọng để tránh tai tiếng với tư cách là một hoàng thân độc thân, lần đầu tiên được thả lỏng vào đêm nay. Một chàng trai thần bí khiến Carol bối rối. Từ trước đến nay, cô luôn đi theo Ryan, tuy gặp gỡ nhiều người nhưng lần đầu tiên Carol tiếp xúc với một người đàn ông như Izmir. Một chút bối rối, một chút hiếu kỳ. Carol dần quên đi sự tồn tại của Ryan say sưa nói chàng hoàng tử từ vương quốc xa xôi.

Theo phong tục hoàng gia Al-Shahar, Izmir mặc một chiếc áo choàng kiểu Ả Rập bằng lụa trắng truyền thống và buộc tóc dài sang trọng. Mái tóc mềm mại của Izmir có màu bạch kim hiếm có, dường như người đàn ông này không hoàn toàn mang dòng máu Ả Rập. Vẻ ngoài kiêu hãnh cùng trí thông minh ấn tượng cùng khí chất uy nghiêm vốn có khiến người đối diện sinh ra cảm giác phục tùng. Tuy nhiên, đôi mắt của chàng trai hoàng tộc lúc này lại bớt đi phần uy nghiêm và ẩn chứa một tia sáng ấm áp. Đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Carol.

" Vậy em theo học ngành khảo cổ học ở học viện Cairo." Izmir hỏi rất nhiều về Carol, hắn muốn tìm hiểu cô gái, muốn bước chân vào thế giới của cô ấy. Cô gái trong mỗi giấc mơ của hắn thực sự tồn tại trước mặt hắn, là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.

Izmir tận hưởng từng giây phút của cuộc chuyện trò này.

"Vâng, cha em là người đã tiếp cho em niềm đam mê khảo cổ học." Carol tươi cười, nhưng nụ cười của cô hơi gượng gạo. Là người đã tìm hiểu rất rõ về tập đoàn Reed, Izmir hiểu tại sao.

"Tôi rất tiếc cha của em không được chứng kiến buổi triển lãm này, chúng ta có thể ở đây là vì ông ấy. Thành thực mà nói, tôi rất muốn gặp ông." Izmir an ủi, hắn đặt tay lên bàn tay Carol. Một cảm giác ấm áp quen thuộc khó tả.

"Cảm ơn ngài." Carol cười, hoàng tử Izmir tỏ ra là một người ấm áp và tinh tế, không giống như cô nghe Ryan kể. Người kế thừa Al-Shahar rất lạnh lùng và quyết đoán nhưng anh ấy không giống như vậy. Trái tim thiếu nữ của Carol có chút loạn nhịp. Nàng khẽ rút tay ra.

"Em có phải hơi mệt không? Mặt em đỏ bừng rồi." Izmir đầy quan tâm, hắn hài lòng khi thấy biểu hiện của Carol như vậy.

"Không có gì đâu, điện hạ." Carol ngại ngùng

"Nói chuyện với tôi, em không vui sao."

"Không, nói chuyện với điện hạ rất vui, những câu chuyện của người rất thú vị."

"Làm ơn, gọi ta là anh Izmir được rồi." Hoàng tử ấm áp nói.

"Như vậy có vẻ không hợp quy tắc." Carol bối rối.

"Quy tắc do con người đặt ra mà. Cứ quyết định như thế nhé." Hoàng tử không cho nàng cơ hội từ chối.

"Điện hạ, hóa ra người ở đây." Ryan từ xa đi tới, ngoài mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng hắn đang rất khó chịu, hắn không thích người đàn ông này, không thích cách hắn nhìn hay nói chuyện với Carol. Trước giờ, hắn luôn bao bọc Carol, không cho cô tiếp xúc với người khác phái. Ánh mắt cô gái chỉ được nhìn hắn, nhưng đáng giận là hôm nay hắn thấy cô gái nói chuyện rất vui vẻ với người thanh niên này. Lòng hắn như có lửa đốt.

Izmir thấy Ryan đến liền đứng dậy cười chào.

"Tôi không thích tiệc tùng và những chốn ồn ào, nhưng tối nay, tôi đã rất vui. Tôi đã quên mất cả thời gian." Izmir chợt nhận ra hắn dành cả tối để nói chuyện và Carol mà vẫn chưa thấy đủ.

"Đây là hân hạnh của tôi."

"Cảm ơn vì lời mời của ngài Reed ngày hôm nay. Cảm ơn em nữa Carol, đã giúp tôi có một buổi tối tuyệt vời."

Rồi hắn có hành động khiến những người ở đó sững sờ, hắn khẽ cúi người hôn lên tay của cô gái tóc vàng. Ryan âm thầm thu nắm tay thật chặt.

***

"Điện hạ, hôm nay người làm gì vậy." Ruka ngồi bên cạnh càm ràm, hắn vẫn chưa hết shock. Bình thường điện hạ của hắn rất chú trọng đến hình ảnh, luôn tránh tối thiểu các vụ scandal, nhưng hôm nay lại tiếp xúc thân mật với cô gái nhà Reed. Thậm chí còn hôn tay người ta trước công chúng, thật chẳng giống người gì cả.

Cánh nhà báo sẽ lại thi nhau giật tít cho mà xem.

"Ruka, ngươi nói nhiều quá đấy." Izmir nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con tim vẫn đang lâng lâng trong niềm vui sướng.

"Đổi lịch trình ngày mai cho ta. Mai ta sẽ đi thăm quan Học viện Cairo."

"Hả? Nói lại đi, điện hạ. Người muốn đi học viện Cairo... ?"

"Đúng chính là nó"

Izmir vừa nói vừa thích thú nhìn Luca đang bối rối..

"Giáo dục là nền tảng cốt lỗi để phát triển đất nước. Đặc biệt là nước chúng ta đang trong giai đoạn hiện đại hóa của đất nước chúng ta. Vì ta đang ở Ai Cập nên ta muốn đến thăm Học viện Cairo. Ngay lập tức liên hệ với người đứng đầu học viện, và đặt lịch tham quan vào sáng mai."

"Điên hạ....." Ruka vẫn nói một tràng dài nhưng Izmir không để tâm, trái tim hắn đã sớm bay đến bên cạnh người con gái ấy. Dù hắn mới vừa chào tạm biệt cô gái, Hắn đã không thể nhịn được mà muốn gặp lại cô ngay. Bởi thế hắn nhất định phải tới học viện Cairo vào sáng mai mặc cho Luca có nói gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro