Phần I: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thật là Carol! Anh đã nói với em rất nhiều lần là đừng có rời khỏi anh cơ mà."

Nghe tiếng quát của Ryan, Carol co rúm ở ghế đằng sau, cô lấy tay khều khều anh Roddy cầu cứu.

"Được rồi mà anh Ryan, con bé đâu có cố ý đâu. Hơn nữa, nhờ có Carol mà chiếm được cảm tình của Shiek Izmir. Hành động vừa rồi chứng minh ngài có hảo cảm với chúng ta. Ngày mai báo đài đưa tin, giá cổ phiếu sẽ lại lên vùn vụt." Roddy tìm cách hòa hoãn.

"Shiek Izmir là người như thế nào? Đâu phải là người mà Carol có thể tiếp xúc. Anh ta quá nguy hiểm, còn em quá ngây thơ."

"Em xin lỗi, em không cố ý." Carol nghẹn ngào nói. Cơn tức giận của Ryan khiến cô sợ hãi. Trước giờ hắn ít khi nặng lời với cô như vậy.

Dẫu biết không phải lỗi Carol, Ryan vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, thấy mắt cô rưng rưng, trong lòng cũng có chút hối hận. Tại sao lại to tiếng với cô ấy. Hắn im lặng không nói thêm gì nữa. Hắn biết hành động tối nay của vương tử Al Shahar sẽ mang lại lợi ích lớn cho tập đoàn Reed, khiến tiếng tăm của họ càng lúc càng nổi. Hơn nữa, Carol cũng không có lỗi gì. Hắn dịu giọng

"Không, Carol. Anh biết em không có lỗi. Nhưng thế giới này đáng sợ hơn em biết, em không nên tiếp xúc với những người như Izmir"

Giọng Ryan nhẹ nhàng an ủi giống như những lúc hắn vỗ về thuở nhỏ. Ryan tự xem mình là người giám hộ, bảo vệ cô gái nhỏ.

Đúng là chỉ khi dính dáng đến Carol, anh Ryan mới mất bình tĩnh như vậy. Dù sao con bé cũng không còn nhỏ nữa, và càng ngày càng trở nên xinh đẹp, bởi vậy anh Ryan mới lo lắng như vây.

Roddy lắc đầu cười.

"Vâng. Anh Ryan, em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn."

Carol gật nhẹ đầu, trước đến nay, cô chưa từng làm trái ý Ryan, tuy nhiên, Carol thầm nghĩ Izmir không giống như một người nguy hiểm.

"Hồi nãy anh đã hơi mất bình tĩnh, cho anh xin lỗi."

Tối muộn hôm đó, Ryan vào phòng Carol, tỏ ra áy náy. Carol vẫn chưa ngủ, cô ngồi dậy, giọng hối lỗi.

"Là do em, đúng như anh nói, em đã hơi bất cẩn."

Ryan nheo mắt ngắm Carol, cô gái bé bỏng của hắn càng ngày càng xinh đẹp, hôm nay em mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tinh khiết, tuyệt đẹp. Mái tóc dài xoã xuống mềm mại. Đôi môi hồng mọng nước. Dù cho hàng ngày đều được ngắm cô ấy, Ryan vẫn không thôi rung động.

Thực sự, em không biết to đã lo lắng như thế nào khi nhìn thấy một người đàn ông như vậy tiếp cận em... Có lẽ là do ta hoang tưởng, vì tôi quá yêu em.Ta muốn giấu em đi, để ngoài ta ra, không ai có thể được thưởng thức vẻ đẹp này.

Ryan nghĩ thầm, hắn yêu cô gái bé nhỏ này từ rất rất lâu rồi.

"Vậy hãy nói cho anh biết, hôm nay em đã nói chuyện với Shiek Izmir về điều gì?"

Ryan nằm dài trên chiếc giường của Carol, bàn tay theo thói quen nghịch tóc cô gái, tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

"Nhiều thứ khác nhau ... Trường học, bạn bè, gia đình, sở thích, ước mơ tương lai, v.v..." Carol vô tư thuật lại

"Tại sao hắn ta toàn những hỏi cá nhân về cô ấy ..."

Thấy đôi lông mày Ryan khẽ cau lại, Carol dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve lông mày cho hắn, miệng nở một nụ cười tươi tắn.

"Izmir điện hạ đã hỏi rất nhiều, anh ấy bảo trước giờ anh ấy chưa bao giờ đi học như người bình thường... Cuộc sống của anh ấy luôn xoay quanh những quy tắc của hoàng gia Al Shahar. Có lẽ anh ấy tò mò... Izmir điện ha còn nói..."


"Đủ rồi."

Ryan kéo tay Carol lại và hôn lên môi cô để ngăn cho cô tiếp tục kể về người đó.

"Uhmm, anh Ryan..." Nụ hôn này của anh Ryan khác với bình thường, nó không phải nụ hôn dịu dàng, phớt qua môi mà là một nụ hôn sâu. Nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Sau khi hôn cô gái, Ryan ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm.

"Đừng nhắc đến anh ta nữa. Hãy chỉ nhìn anh, chỉ nghĩ đến anh thôi, anh là người yêu em nhất. Em cũng yêu anh, đúng không?" .

Carol mơ hồ gật đầu. Đúng người cô yêu là Ryan, từ nhỏ đến giờ, điều ấy không hề thay đổi. Chỉ là ánh mắt của người đàn ông kia không hiểu sao lại khiến trái tim Carol thổn thức. Carol chủ động đặt một nụ hôn lên môi Ryan để trấn an bản thân mình.

***

Ryan khẽ chạm môi, cảm giác làn môi của Carol vẫn còn nguyên khiến tâm tình của hắn dịu xuống. Trời đã về khuya nhưng hắn vẫn đang lật giở tài liệu. Đây là một tài liệu chuẩn bị cho sự phát triển của Tập đoàn Reed sang Al-Shahar.

Al-Shahar, một quốc gia giàu có trên sa mạc. Đất nước này có nguồn tài nguyên phong phú dưới lòng đất như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, cùng cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh. Nếu có thể chiếm được thị phần tại Al Shahar, tập đoàn Reed sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Đây cũng là tham vọng của Ryan. Ngoài ra tài liệu cũng có đầy đủ thông tin về Izmir.

Tài liệu ghi rõ, Nhiếp chính vương Izmir rất đáng gờm với những kỹ thuật ngoại giao tinh vi, trong một khoảng thời gian ngắn nhiếp chính đã mang lại thay đổi vượt bậc cho vương quốc. Nếu có thể thu hút sự quan tâm của người đó và xây dựng được mối quan hệ với hắn, công ty của ta chắc chắn có thể mở rộng thị phần vào quốc gia giàu có tiềm năng dó.

Nhiếp chính vương Izmir là một người đàn ông trẻ, không scandal, ngoại hình xuất chúng và vô cùng thông minh ... Quanh hắn không hề thiếu phụ nữ, nhưng trước giờ nghe nói hắn không tỏ ra quan tâm đến bất kỳ ai. Tại sao hắn lại quan tâm đến Carol, thậm chí dành cả tối nay để nói chuyện em ấy.

Hắn dường như có vẻ thích Carol của ta.

Ryan nghĩ thầm.

Không, họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, chắc mình chỉ nghĩ quá lên. Sau này không để hắn tiếp xúc với em ấy nữa là được. Em là của tôi, của riêng mình tôi. Tôi đã chờ em rất lâu rồi.

Hắn tự giễu bản thân không hiểu sao lại trở nên nhỏ nhen, đầy chiếm hữu và ghen tuông như vậy. Chắc hẳn là do hắn tưởng tượng ra thôi. Ryan tập trung vào công việc giấy tờ và bắt đầu vẽ ra viễn cảnh phát triển tập đoàn khi bước chân được vào đất nước sa mạc giàu có đó.

Carol lăn lộn trên giường, cô cảm nhận sự kỳ lạ của Ryan

Anh ấy có vẻ không vui, mình đã làm sai điều gì nhỉ, chẳng qua mình chỉ là nói chuyện với người đó một lúc thôi mà. Mình không muốn anh ấy buồn, mình yêu anh mà.

Carol thở dài. Môi vẫn còn sưng đỏ vì nụ hôn cùng Ryan.

"Mình yêu anh ấy rất nhiều..."

Carol thì thầm tự nhủ. Khi cô 3 tuổi, bố mẹ nhận nuôi anh Ryan, khi ấy 14 tuổi. Có thêm một người anh trai hơn nhiều tuổi và chiều chuộng, cô luôn bám lấy anh như một chiếc đuôi nhỏ. Anh Ryan cũng rất cưng chiều cô đến nỗi mọi người từ nhỏ đã cười cười bảo Carol rằng "Carol, con đã thích anh ấy đến vậy thì con có định làm vợ của Ryan khi lớn lên không?"

Cô bé Carol khiến mọi người bật cười khi trả lời với nụ cười tươi rói, "Có!"

Ryan mỗi lần như vậy nhẹ nhàng xoa đầu cô gái bé bỏng, hôn lên má cô và liên tục lặp đi lặp lại.

"Vậy thì anh hứa với em, Carol, khi em lớn lên em nhất định sẽ là cô dâu của anh. Anh sẽ đợi em."

Đến năm Carol gần 16 tuổi, Ryan đã chính thức ngỏ lời với cô. Ánh mắt hắn bừng sáng.

"Carol, đồng ý lấy anh nhé."

"Anh Ryan, anh nói thật sao?"

"Thật, đó không chỉ là một lời hứa trẻ con. Anh thực sự yêu em từ rất lâu rồi. Em là người duy nhất mà anh yêu thương, đồng ý lấy anh nhé." Giọng điệu chân thành đó khiến không cô gái nào có thể từ chối. Và Carol, người luôn yêu quý Ryan đã chấp nhận lời cầu hôn ấy, với cô anh Ryan vui vẻ là cô sẽ vui theo, cô luôn yêu quý anh ấy, nếu họ kết hôn thì sẽ không phải rời xa anh trai nữa. Đến cha mẹ hai người cũng ủng hộ cho họ. Cứ như vậy cô đã hứa hôn với Ryan khi cô tròn 16 tuổi, nhưng vì cô còn quá trẻ nên đám cưới được dự định sẽ tổ chức khi cô tròn 18 tuổi, tức là hai tháng nữa.

""Hôm nay anh ấy hành xử thật kỳ lạ, mình chẳng qua chỉ nói chuyện với anh Izmir một lúc thôi mà ..."

Lần đầu tiên, Carol cảm thấy có gì đó không ổn với tính chiếm hữu của Ryan, trước đây, cô chỉ cảm nhận ngọt ngào khi được bao bọc trong tình yêu từ anh trai. Hình ảnh Izmir đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, ánh mắt ấm áp, cử chỉ quan tâm khiến cô như chìm trong nước ấm. Ở bên cạnh hắn không hiểu sao cô lại thấy dễ chịu như vậy. Carol lắc lắc đầu. Mình vẫn thích ở cạnh anh Ryan hơn. Mà chắc chắn mình chẳng bao giờ gặp lại vương tử nữa đâu. Carol thiếp đi với suy nghĩ ấy, trong lòng có một chút tiếc nuối không tên.

Không biết bằng cách nào, Hình ảnh Izmir đã vô hình khắc sâu vào tâm trí Carol.

Sáng hôm sau, Carol thẫn thờ ngồi trên lớp, hôm nay là lớp học khảo cổ mà cô vô cùng yêu thích nhưng giấc mơ đêm qua khiến cô không thể tâp trung. Trong giấc mơ, cô mơ thấy một chàng trai có khuôn mặt giống hệt như Izmir, ánh nhìn của hắn da diết, như muốn đâm sâu vào trái tim cô gái.

Sao nàng lại rời bỏ ta, ta yêu nàng, ta rất yêu nàng... Hãy quay về với ta...

Khi Carol thở dài, sao cô lại có giấc mơ kỳ lạ đến vậy, và tại sao người đó lại giống Izmir điện hạ như thế. Cô mới gặp người ta lần đầu tiên mà sao lại bị ám ảnh rồi. Anh ấy là vương tử Al Shahar, mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó đâu. Carol lại lặp lại điều đó trong đầu.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng học bật mở, theo tiếng xôn xao của mọi người, đặc biệt là những tiếng hét nho nhỏ của đám sinh viên nữ, Carol ngẩng đầu lên. Cô sững người. Một người thanh niên cao lớn xuất hiện, anh ta mặc một bộ âu phục kiểu châu Âu, mái tóc bạch kim bện khéo léo đằng sau. Cả người anh ta như có hào quang tỏa sáng.

"Izmir điện hạ. Sao anh ta lại ở đây?" Carol bất ngờ thì thào. Vương tử ngước lên rất nhanh bắt lấy ánh mắt Carol, ánh mắt hắn sáng rỡ, và nở một nụ cười với người con gái trong mộng.

Do Vương tử Izmir đột ngột ghé thăm Học viện trong một cuộc viếng thăm không chính thức,học viện không kịp tổ chức lễ chào đón. Tuy nhiên mọi người đã rất nhanh nhận ra danh tính của Izmir. Bởi Vương tử Izmir là một người cực kỳ nổi tiếng và thu hút.

"Thưa ngài, đây là  lớp chuyên ngành khảo cổ học." Hiệu trưởng giới thiệu. Izmir đã nhìn thấy Carol qua cửa kính lớp học, cô mặc một bộ quần áo đơn giản, không trang điểm chỉ đánh nhẹ chút son, mái tóc dài buộc cao năng động. Hình bóng nàng tự nhiên tinh khiết, không chút cầu kỳ nhưng gắt gao khoá chặt trái tim hắn

"Đất nước chúng tôi cũng có những di sản quý giá từ thời cổ đại vẫn còn nguyên vẹn. Tôi rất hứng thú với bộ môn này. Tôi có thể tham quan phòng học được không?" Vương tử đề nghị. Khi hắn bước vào, cô gái ban đầu không để ý, vẫn cúi đầu viết gì đó lên giấy, mất một lúc cô mới ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt xanh thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Carol không thể tin được khi nhìn thấy Vương tử Izmir bước vào học. Các sinh viên nữ tỏ ra vô cùng phấn khích, đến nỗi giáo sư Brown rất khó khăn để duy trì trật tự. Hiệu trưởng đứng ra giới thiệu Izumin điện hạ và lý do hắn đến tham quan. Mặt ông đầy hãnh diện và tự hào Izmir chỉ khẽ cười, hắn lịch sự chào cả lớp. Hắn cất tiếng mọi người đều im phăng phắc vì bị hắn thu hút.

"Xin các bạn đừng để ý đến tôi và cứ tiếp tục bài học." Giọng nói trầm lắng đầy từ tính của hắn có một uy lực mãnh liệt, khiến mọi người tự giác làm theo.


Giáo sư Brown hắng giọng rồi tiếp tục bài giảng của mình một, ông chỉ định Carol giải mã văn tự cổ vì cô là sinh viên xuất sắc nhất lớp. Carol đứng dậy và giải mã những chữ tượng hình trên bảng đất sét mà giáo sư Brown giao cho. Bản thân những chữ tượng hình rất dễ đọc đối với Carol, nhưng giọng cô hơi run và biểu hiện kém tự tin hơn bình thường. Khuôn mặt cô không tự chủ mà nóng bừng lên.

Tất cả là bởi Izmir đang quan sát. Đôi mắt màu hạt dẻ luôn nhìn theo từng cử động của Carol như thể xuyên thấu trái tim cô.

"... vì vậy viên đất sét này được coi là chìa khoá mở ra cánh cổng của thủ đô Neferu, toà thành thần bí bị hoang sau khi xây dựng."

Carol thở phào, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành bài thuyết trình của mình. Hơi thở cô phần gấp gáp, má cô phát nóng lên, Carol vội vã trở về chỗ ngồi. Do vội vàng nên cô trượt tay và làm rơi tập tài liệu. Giấy trắng bay lung tung trong lớp học, trong đó có một tờ giấy trượt tới dưới chân Izmir.

Izmir cúi xuống và nhặt tờ giấy có nét chữ tỉ mỉ của Carol. Trong thời gian ngắn, Izmir lướt qua tài liệu và mỉm cười hài lòng. Hắn nhìn thấy tên hắn được viết trên đó, bên cạnh có một dấu hỏi chấm to đùng.

Vậy là em cũng quan tâm đến ta rồi

"A ... Cám ơn điện hạ. Không ... Xin lỗi ...!"

Carol đỏ mặt vội lấy lại tờ giấy, cô lo lắng bị Izmir phát hiện dòng chữ tên của hắn. Izmir mỉm cười một chút và nói nhỏ vào tai chỉ để cô có thể nghe thấy.

"Có phải em cũng nhớ đến tôi không?"

Đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Carol.  Cùng với xúc cảm mềm mại trên ngón tay, đột nhiên một chuỗi hình ảnh xuất hiện trong đầu Carol. Cô gái hoảng hốt, đôi mắt xanh mở to. 

Một người thanh niên có mái tóc bạch kim đang ôm lấy mình, thủ thỉ vào tai cô gái.

Công chúa sông Nile, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày nàng trở thành vợ ta.

Chàng trai ấy mặc trang phục cổ đại người Thổ Nhĩ Kỹ (tên cũ là Hittite) mà Carol từng thấy trong sách vở, đầu đội vương niệm và gương mặt giống hệt Izmir. Gương mặt hắn đầy ôn nhu, đầy yêu thương.

Ta yêu nàng! Trời này, đất này ta chỉ yêu mình nàng. Hãy theo ta về Hitite, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ linh đình ở đó. Sau đám cưới, nàng sẽ trở thành hoàng phi duy nhất của ta, nàng sẽ thuộc về ta... mãi mãi

Điện hạ? Không, không phải. Anh là ai?

Carol loáng thoáng thấy trời đất quay cuồng, cô ôm đầu ngồi khuỵ xuống.

Khi Carol đột nhiên bị ngất xỉu trong phòng học trước mặt Izmir, hắn lập tức bế cô lên. Cách Izmir đề nghị đưa cô gái trẻ về tinh tế đến mức chẳng ai lo lắng gì cho Carol, thậm chí còn có người ghen tị với Carol vì nhận được sự quan tâm của người đàn ông quý tộc đó. Khi Carol tỉnh táo lại, cô đã ngồi trên xe riêng của Izmir và đang trên đường trở về biệt thự Reed.

"Uhm, Izmir điện hạ..."

"Tôi đã nói em có thể gọi tôi là Izmir mà. Em không sao chứ." Izmir quan tâm hỏi thăm.

"Sao tôi lại ở đây?" Carol bối rối hỏi, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt.

"Tự dưng em bị ngất, tôi đã rất lo lắng. Em ổn chứ." Izmir vuốt mái tóc của Carol. Thấy ánh mắt lo lắng của Carol, hắn vội trấn an "Đừng lo, tôi đang đưa em về biệt thự Reed. Hôm nay tôi cũng có hẹn với anh trai em nên tiện đường luôn. Tôi không bắt cóc em đâu." Izmir cố ý trêu chọc khiến Carol đỏ mặt.

Thực ra, tôi rất muốn đưa em đi đến chỗ của tôi, nơi tôi luôn có thể nhìn thấy em, bên cạnh em.

Đây mới là suy nghĩ thực tế của Izmir, nhưng hắn không nóng vội, hắn không muốn dọa sợ người con gái này.

"Cảm ơn anh... Izmir." Carol định dùng kính ngữ nhưng thấy ánh mắt của Izmir liền lí nhí.

"Mà sao em lại ngất đi vậy. Bình thường em có bị thế bao giờ không?" Hắn quan tâm hỏi han. Khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay của Carol, một lần nữa hắn lại thấy cô gái trước mặt biến thành cô gái quen thuộc trong những giấc mơ của hắn. Cô ấy mặc phục sức lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nước mắt. Nàng không ngừng đánh vào vai hắn, chất vấn hắn.

Hoàng tử, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao lại lừa dối tôi như vậy.

"Chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Không biết tại sao tôi tự dưng gặp ảo giác." Carol ôm đầu, thì thào. Lời nói của cô khiến Izmir ngỡ ngàng.

"Em đã thấy gì?" Izmir nhìn Carol không chớp mắt, tim hắn đập thình thịch.

"Ừm ... tôi nhìn thấy một người có khuôn mặt rất giống anh... mặc trang phục cổ đại... rồi tôi ngất đi" Carol nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Khi nghĩ đến đó, mặt cô gái hơi đỏ lên, cô không thể nói cho vương tử biết, người mà cô nhìn thấy, người trông giống hệt Izmir đã không ngừng nói lời yêu thương khiến trái tim cô rung động.

"Tôi xin lỗi, cũng không biết làm sao nữa, chắc gần đây tôi nghiên cứu về văn hóa cổ đại nhiều, lại tình cờ gặp anh một người cũng đến từ đất nước có nền văn hóa bí ẩn, nên liên tưởng lung tung." Carol cố gắng cười cười. Cô gái không nhận ra thay đổi của người đàn ông trước mặt, thân thể to lớn của hắn rung rung, nét mặt không biết là vui sướng hay bàng hoàng. Hắn thật sự muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này để mà bày tỏ với cô gái rằng...

Nàng không nhìn nhầm đâu, là ta, đúng là ta... Nàng nhận ra ta rồi đúng không

Két!!! Đúng này xe dừng lại trước biệt thự Reed.

"Chúng ta đến nơi rồi thưa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro