Chương 5: Tâm Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người còn đang chờ xem thiếu niên hỏi vấn đề quan trọng đâu? Nhưng khi nghe hắn hỏi một câu không liên quan một đám đều há hốc mồm rồi. Không phải muốn đều tra vụ án sao? Không phải có đều quan trọng muốn hỏi sao? sao lại hỏi người ta bán mì thịt viên được bao bao lâu rồi?

Mộ kỳ Tuyết cũng nhíu mài đẹp, cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm gì nữa, nàng không tự chủ được mà mỉm cười.

"Bẩm công tử, tiểu nhân đã bán mì thịt viên được 26 năm rồi!"

" Vậy lão bá hải nói rõ từ đầu tới cuối sự tình phát sinh ngày hôm nay ở tiệm mì đi."

Đinh lão bá biết vị công tử này là đến cứu mình, trong lòng cảm kích không thôi, ông một năm một mười đem truyện phát sinh ngày hôm nay, tất cả nói rất rành mạch .

" Sáng sớm hôm nay tiểu nhân phu thê hai người như thường ngày bài tiệm, qua một canh giờ sau, con rể tiểu nhân đến tiệm tiểu nhân muốn ăn mì. Hắn một tiếng cũng không chào hỏi liền bảo lão bà tử trước tiên làm mì cho hắn ăn. Mà trong khi đó khách nhân đến trước còn đang chờ mì, tiểu nhân tất nhiên là không đáp ứng rồi. Hắn ta liền đập mạnh tay lên bàn kiếm truyện, còn lớn tiếng nói tiểu nhân đây là xem thường hắn ta không tiền trả. hắn ta kiêu ngạo móc ra mười lượng bạc còn bảo tiểu nhân nhìn cho kỹ, đây chính là hắn chỉ dùng một ngày một đêm mà thắng được, còn hơn hai lão đông tây chúng ta dùng mấy năm trời mới dành dụm được. lão bà tử vì sợ hắn náo sự làm khách nhân sợ hãi, không còn cách nào liền trước tiên làm mì cho hắn ăn. Hắn lúc này mới thôi náo sự, lão bà tử làm một tô mì lớn, còn phải để thật nhiều thịt viên như thường lệ cho hắn. Chờ mì làm song tiểu nhân liền đem cho hắn lúc sao cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng không qua một hồi tiểu nhân cũng không biết hắn phát cái gì điên, hắn đứng lên đập mạnh tay lên bàn, tiểu nhân sợ hắn lại nháo sự nên chạy nhanh đến xem. Tiểu nhân còn chưa kịp trách cứ thì hắn đột nhiên nắm cổ áo tiểu nhân sao đó nói cái gì a tiểu nhân cũng nghe không rõ. Tiểu nhân vì bị nắm áo cũng nóng nảy liền đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nhào đến, dưới sự tức giận tiểu nhân lại một lần đẩy hắn ra quát lớn bảo hắn ta cút, không cần hắn trả tiền nữa, ai mà ngờ hắn lại lăn ra đất rồi bắt động. Tiểu nhân thấy có chỗ không đúng, đi lên xem xét mới phát hiện hắn đã không tắc thở. Tiểu nhân thật sự không có đánh hắn, tiểu nhân cũng không hiểu vì sao hắn cứ như vậy tất thở nữa. Khách nhân trong tiệm đều thấy được tiểu nhân không có đánh hắn ta. Tiểu nhân là bị oan, cầu xin công tử và đại nhân minh dám." Lão nhân hai hàng nước mắt chảy ra, hối hận vì sao mình lại đi đẩy hắn ta.

"Đại nhân, người cũng nghe được lão bá tường thuật sự việc rồi, vừa rồi tiểu sinh cũng đã xem qua thi thể. Trên người nạn nhân không có dấu vết ẩu đả, ngổ tác sư phụ chất cũng đã cùng đại nhân nói qua đi?"

"Không sai, ngổ tác sư phụ có nói qua nạn nhân trên người không có dấu hiệu trí mạng nơi."

"Theo như lời ngổ tác nói không có dấu vết trí mạng nơi? đại nhân không cảm thấy người này chết rất kì lạ sao?"

"Truyện này tuy có kì lạ nơi, nhưng lúc đó chỉ có hai người bọn họ tranh chấp với nhau, mà đối phương là vì đẩy nạn nhân té ngã nên mới dẫn đến nạn nhân tử vong. Cho dù lão nhân là vô tình hai cố ý, nhưng theo luật pháp Sở Quốc đều sẽ quy về tội giết người, đều phải chém đầu."

Tôi nghe vị đại nhân đó lẩm liệt như vậy nói lúc sao, sau lưng mồ hôi đều chảy. Cổ đại luật pháp đúng là đáng sợ, mặc kệ ngươi đúng hai sai, giết người là phải đền mạng, còn là chém đầu cái loại này. Tôi cố gắng chắn định nói.

"Nếu như tiểu sinh có thể chứng minh nạn nhân chết là ngoài ý muốn, vậy lão bá sẽ như thế nào sử phạt?"

" Nếu nạn nhân thật sự không phải lão nhân giết, tội giết người sẽ không thành lập. Bản quan nghe ngươi khẩu khí như vậy tự tinh, bản quan đảo muốn xem ngươi như thế nào xoay chuyển thế cục."

Tôi nhìn về nghiệm thi sư phụ nói.
"Mời ngổ tác sư phụ có thể giúp tại hạ xem kỹ nạn nhân trong cổ họng có cái gì không đúng?"

Nghiệm thi sư phụ nhìn tôi nói.

"Vị Công tử này, tại hạ vừa rồi đã xem xét qua, trong miệng nạn nhân không có gì cả!"

" Xin hỏi ngày có xem qua cổ họng của nạn nhân sao? Ngày hải cẩn thận sờ xem nơi này." Tôi chỉ vào cổ họng nơi hiềm nghi nói.

Nghiệm thi sư phụ nghe vậy tay sờ lên nạn nhân cổ họng dò xét, mài bất đầu nhíu lại, sau đó ông ta dùng truỷ thủ nhỏ, mổ ra nạn nhân nơi cổ họng một đường nhỏ. Tôi không dám nhìn thẳng, cho đến khi nghe ông ta kinh ngạc thanh âm vang lên.

" Đại nhân, tìm được rồi, người nhìn xem đây là cái gì?" Ngổ tác hai ngón tay cầm một viên tròn tròn đầy máu đưa cao cao để mọi người có thể thấy được vật đó, ân, một viên tròn tròn đầy máu. Tôi có chút buồn nôn!

" đây là????"Đại nhân đó nhìn tôi hỏi.

"Bẩm đại nhân, đây là thịt viên!"

Bên ngoài đám người thấy như vậy một màng đều ồ lên vì kinh ngạc, nghị luận ồn ào lên cho đến khi nghe được tiếng mộc bàn đại nhân ngõ vang lên mới im lặng xuống dưới. Vị đại nhân đó nhìn tôi nói.

" Lâm công tử vì sao biết được nạn nhân trong cổ họng có thịt viên?"

Mọi người xung quanh đều đem tầm mắt nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi có chút ngại ngùng vì tôi biết người cổ đại sẽ không hiểu được cho dù là một viên thịt viên nhỏ cũng có thể làm người ta nghẹt thở mà chết. Tôi đưa tay lên miệng giả vờ ho vài tiếng rồi mới nói.

"Theo như lời lão bá vừa nói, nam nhân là chơi cờ bạc một ngày một đêm không ăn gì, một khi đói thì chỉ có thể vùi đầu vào ăn ngấu nghiến. Đại nhân người không chú ý nạn nhân trên cổ phía sau có để lại dấu móng tay nhỏ sao? Nạn nhân như vậy hành động là vì cổ họng của hắn bị vật gì đó ngăn cản hắn hô hấp, mà người một khi hô hấp khó khăn, đại não sẽ....."

Nói đến đây tôi liền im bặt, quên mất nơi này là cổ đại." Khụ... người hô hấp khó khăn sẽ theo bản năng dùng tay vuốt cổ họng và đánh vào ngực mình và cầu cứu người bên cạnh. Mà ngai lúc đó lão bá lại đến tìm hắn, hắn sẽ theo bản năng cầu cứu mà làm ra hành động. Mà lão bá lúc đó cho là hắn muốn náo sự đẩy hắn ra, mà người một khi không thể hô hấp trong thời gian một đứa bé ba tuổi vẫn có thể đẩy ngã hắn. Đây cũng là vì sao hắn một đại nam nhân bị đẩy nhẹ cũng ngã, sao đó thì đại nhân cũng biết rồi đó. Cho nên nói đúng ra hung thủ không phải đại bá này, mà là viên thịt viên đã đem nạn nhân nghẹt thở mà chết! Tiểu sinh nghĩ là ở đây mọi người chất cũng có người cũng từng bị ngẹn vì ăn quá gấp đi? Nhất định sẽ hiểu được cảm giác vô lực đó."

"Tiểu nhân từng bị ngẹn qua...." Bên ngoài có vài thanh âm dơ tay vang lên.

Tôi quay sang hỏi vài nhân chứng khách nhân lúc đó.

" Xin hỏi vài vị khi mì đưa đến, nạn nhân ăn như thế nào? có ai nhìn thấy nạn nhân ăn không?"

Có vài người trung niên nam nhân dơ tay và nói.

"Có! Tiểu nhân là gì thấy hắn náo sự nên mới chú ý, khi mì đưa đến trước mặt hắn, hắn mặt kệ có bao nhiêu nóng, ăn giống như người chết đói vậy, rất thô lổ."

" vậy Xin hỏi vài vị có phải nạn nhân trước khi chết, hắn có hành động bóp cổ và tự đấm ngực mình." tôi làm một chút động tác cho họ xem, họ đồng thanh ngật đầu đáp là.

"Chờ đã, bản quan có một chút thất mất, tại sao nạn nhân biểu hiện kì quái như vậy, mà lão bản không thấy nghi ngờ sao?"

Tôi mỉm cười nhìn qua lão bản, thấy ông ta đầu ngục xuống, lúc này tôi mới nói.

" Là vì lão bản đã cho thêm một chút nguyên liệu vào tô mì!"

Mọi người lúc này đều ồ lên, cả vị đại nhân đó cũng giật cả mình.

" Xin Đại nhân thứ tội, tiểu nhân là tức giận hắn không biết làm người, còn thường xuyên đánh đập nữ nhi của lão. Nên cho hắn ta thêm mấy muỗng ớt cay vào tô mì, cho hắn sao này không đến làm phiền phu thê tiểu nhân nữa. Nên khi hắn bị ngẹn tiểu nhân cứ nghĩ là hắn bị ớt làm cho cay muốn kiếm truyện, nên mới không để ý đến, ai ngờ.... mà công tử làm sao ngày biết được tiểu nhân cho thêm gia vị vậy? Công tử cũng quá lợi hại đi. "

"Ha ha, ta vừa rồi ở hiện trường vụ án là thấy dưới đất và trong tô có rất mảnh ớt nhỏ nên đoán ra được thôi. Còn xém chút...."

Tôi im bặt, theo bản năng nhìn ra ngoài đại môn, tôi cũng không hiểu sao mặt có chút nhiệt nhiệt nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp che mặt kia. Mà hình như nàng ta đang cười nhìn tôi thì phải, làm tim tôi đập nhanh không biết là sao vậy? Nhưng cho đến vụ án kết thúc tôi cũng đã không gặp được nàng ta. Tôi trong lòng có chút mất mát nha.
_______________________

Từ ngày hôm đó chở đi , ở các tủ lâu lại có thêm một chuyện đặc sắc để kể, có người chứng kiến sự việc chảy qua ở công đường lúc sau, rất kiêu ngạo mà kể cho bằng hữu nghe. Họ cũng trở thành chung tâm của mỗi người nghe kể truyện, làm họ rất sung sướng vì mình được chú ý, nên càng thêm mắm thêm muối mà kể.

Ví dụ như, hôm đó tôi như thế nào hiên ngang xuất hiện vì giải oan cho người vô tội, tôi khí phách không sợ cường quyền mà xông vào công đường như thế nào như thế nào... khi tôi nghe tiểu Phúc kể xong lời đồn, tôi cũng tưởng là mình như vậy khí phách đâu, aizzz... đúng là lời đồn có thể hại chết người mà!

" Thiếu gia sao người lại thang thở? thiếu gia không biết đấy, bây giờ thiếu gia rất nổi tiếng đấy, ha ha." Tiểu Phúc kêu ngạo nói.

" Tiểu Phúc, còn mấy ngày nữa thì Phượng Kinh Lâu lại tỉ thí cờ? aizzz, nếu ngày hôm đó ta không đến trễ thì tốt biết mấy, có thể xem dạ minh châu rồi."

" Hả??? thiếu gia người là vì chuyện này không xem được đã minh châu mà than thở ư? tiểu nhân cứ nghĩ thiếu gia là vì nhớ vị mỹ nhân kia chứ." Hắn che miệng cười khúc khích.

Nghe hắn nhất đến mỹ nhân xinh đẹp đó, không hiểu sao tim tôi có chút đập nhanh đâu, đáng tiếc phán quyết lão bá đó vô tội lúc sao, hắn muốn tìm nàng ta thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng nàng ta đâu nữa, hắn còn chưa biết tên nàng ta đâu.

( Thừa tướng phủ trong thư phòng)

Trong thư phòng có ba người đang nói chuyện, một là thừa tướng và đại nhi cùng đại nữ nhi cũng chính là mẫu thân của Mộ Kỳ Tuyết, hai người họ đang xem trước mặt những tờ giấy được ám vệ từ phủ An Châu đều tra được về Lâm Trí Ngọc những năm gần đây việc làm.

Trần Khải Liên mẹ Mộ kỳ Tuyết xem xong cả kinh hô lên.

" Tại sao lại như vậy chứ? phụ thân con không tin Ngọc Nương sẽ gạt nữ nhi. Ngọc Nương không phải là loại người đó!"

" Đại tỷ, chẳng lẽ đại tỷ không tin phụ thân? cho những vì viết trên thư điều là giả?" Trần Khải Thiên không vui hỏi.

" Không phải, phụ thân, nữ nhi không có ý này, chỉ là...."

" Hai con không cần tranh cải nữa, hai con không cảm thấy lạ sao? theo như điều tra thư tín nói. Hắn phía trước là người cũng xem như không tồi, sau lại không biết vì sao hắn thay đổi tính tình bắt đầu ăn chơi liêu lõng. bảy tháng trước cùng người dành hoa khôi mà ẩu đả mới bị mất trí nhớ. Dưỡng thương sau hắn rất ít ra phủ, mọi người điều nói hắn là bị ngốc, nhưng vụ án lão nhân bán mì mấy ngày trước hai con cũng đã nghe qua rồi, phụ thân cũng đã hỏi qua hôm đó quan viên sự tình, người như vậy sẽ là kẻ ngốc sao?" Ông vuốt dâu cười ha hả nói tiếp." Phụ thân xem hắn đây là giả heo ăn thịt hổ đi, cả ám vệ của phụ thân cũng không đều tra ra được, người này sẽ đơn giản sao?"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro