chương 12: đúng là xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hiếu Minh định sang chổ người bạn nhưng suy nghĩ gì rồi lại đi đến trước phòng Lệ Ngọc gõ cửa. Lần đầu không thấy động tĩnh, lần thứ hai cũng im lặng. Định gõ lần thứ ba thì đột nhiên một bàn tay bé nhỏ thò ra, túm lấy cổ áo anh kéo vào ấn mạnh vào tường, kèm theo một giọng nghiến răng.

  - Anh về thì về đi! Mắc gì phá giấc ngủ của tôi hoài vậy hả?

  Lệ Ngọc tưởng rằng lại là Dương Nguyên phá cô nên vô cùng tức giận, định nện cho anh ta một trận. Nhưng khi nhìn lại thì thấy là Hiếu Minh thì sửng sờ.

  - Hả? Sao lại là anh?

   Hiếu Minh nhướng mày hỏi.

  - Cô chào đón ông chủ thế à?

  Cô buông cổ áo anh ta ra bĩu môi nói.

  - Ai bảo ông chủ đến không lựa giờ làm chi. Mà anh đến làm gì vậy? Không phải tối qua đã nói rỏ là một tuần tôi chỉ cần đến biểu diễn đêm thứ 7, những ngày khác thì tôi có thể tự do ở nhà sáng tác thôi sao? Miễn ngoài trung tâm của anh ra không đi nơi khác biểu diễn hay sáng tác cho trung tâm khác thì ok.

  Hiếu Minh gật đầu.

  - Đúng là vậy! Nhưng hôm nay tôi đến tìm cô là có chuyện quan trọng.

  Lệ Ngọc bèn nói.

  - Vậy thì anh ra ngoài chờ tôi một lát.

  Nói rồi cô đẩy anh ta ra ngoài đóng cửa phòng lại, vài phút sau ôm đồ đi ra ngoài nhà tắm. Mười lăm phút sau lại trở vào phòng, mười phút sau nữa mới mở cửa ra, thân hình đã chỉnh chu gọn gàng. Cô mới mời anh đi vào rồi hỏi.

  - Ông chủ có việc quan trọng gì mà phải đích thân tìm tôi đây?

  Anh lấy tờ báo sáng nay đưa cho cô.

  - Cô xem...

  Lệ Ngọc nhìn tờ báo rồi nhướng mày nói.

  - Lúc nãy anh Dương Nguyên đã đưa tôi xem rồi. Có vấn đề gì sao?

  Anh ngạc nhiên hỏi.

  - Vấn đề thì không! Nhưng mà đúng lý khi biết mình chỉ trong một đêm đã nổi tiếng thì cô phải vui mừng lắm chứ? Sao cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ cô không thích nổi tiếng à?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Làm sao tôi không thích nổi tiếng cho được! Đúng là tôi cũng rất vui nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, hôm nay tôi lên báo được công chúng biết đến nhưng đâu biết ngày mai tôi có bị gài vào một vụ bê bối nào không? Cho nên, dù có mừng thì cũng phải bình tĩnh để suy ra những hệ quả mà nó mang lại. Anh là ông chủ trong lĩnh vực này anh hẵn rành hơn tôi chứ.

  Anh kinh ngạc nhìn cô, không khỏi thốt lên.

  - Cô... thật sự là mới vào nghề sao? Chứ không phải một người đã từng nổi danh rồi lại bị chìm xuống đó chứ?

  Cô nhướng mày.

  - Cái này thì anh tự mà đi tìm hiểu.

  Cô đúng là lại làm anh bất ngờ thêm một lần nữa. Nếu cô đã từng nổi danh thì anh không thể không biết. Sáng nay anh đọc báo thấy quả nhiên cô đã được lên trang nhất báo giải trí rồi, anh lập tức chạy đi tìm cô, muốn xem biểu hiện vui mừng của cô sẽ thế nào. Không biết cô có như những người khác ôm chầm lấy anh, dùng thái độ vô cùng cảm kích và biết ơn, sẽ luôn miệng nói cám ơn anh lịa lịa mừng đến rớt nước mắt không. Nhưng không nghĩ tới cô lại quá bình tĩnh, lại còn suy ra không chừng sẽ xảy ra vụ bê bối nữa, thật làm anh quá ngỡ ngàng đi. Làm anh không thể không nghĩ tới cô đã từng là một nghệ sĩ nổi danh rồi lại bị xì - căng - đan mà chìm xuống. Chắc anh phải cho người điều tra kỹ về cô thôi, mặc dù việc này nó hơi bị vi phạm chuyện đời tư của cô, nhưng ai bảo cô khiến anh tò mò quá làm gì. Không thể biết anh sẽ ngủ không yên. Đây cũng là lần đầu có người làm cho anh tò mò đến thế đó.

  Cô lại hỏi.
 
  - Chuyện quan trọng của anh là chỉ đến để báo cho tôi biết là tôi đã được lên báo thôi sao?

  Anh lấy lại tinh thần, vội lắc đầu nói.

  - Không phải! Ngoài chuyện đó ra tôi còn có việc yêu cầu cô.

  - Nói đi!

  - Cô có thể viết một vài bài hát cho ca sĩ trong trung tâm không? Dạo này các tác phẩm tuy nhiều nhưng ăn sâu vào lòng người lại hầu như không có. Các ca sĩ cũng chỉ có thể hát các bài hát đã trải qua nhiều thế hệ. Chỉ có bài hát của cô hôm qua là lại được công chúng hoan nghênh. Cô không biết tối qua đã có biết bao nhiêu người đặt hàng băng đĩa sẽ phát hành đêm diễn đó đấy, mặc dù tới tuần sau mới có thể phát hành xong để tung ra thị trường. Còn đặt riêng đĩa nhựa chỉ có mỗi bài hát của cô nữa.

  Cô tiếp lời.

  - Cho nên anh muốn tôi viết cho các ca sĩ của anh những bài tương tự như vậy chứ gì?
 
  Anh gật đầu.

  - Cũng có thể xem là vậy!

  Thế nhưng cô nói.

  - Tôi đúng là có rất nhiều bài hát nhưng mà... nếu anh muốn ăn sâu vào lòng khán giả thì không phải một bài hát hay là được mà quan trọng chính là ca sĩ thể hiện kìa. Anh không thấy phong cách biểu diễn của tôi vô cùng mới lạ đó sao? Không phải bài hát tôi hay mà là do phần đầu tôi dùng lời nói dẫn dắt khán giả đấy. Nếu như không có phần đó thì bài hát của tôi dù thể hiện tốt đến đâu cũng không ăn khách đâu.

  Anh ngẫm nghĩ cũng đúng nhưng mà anh lại nói.

  - Nhưng không phải giai điệu bài hát của cô cũng rất mới lạ đó sao? Nó mang âm hưởng dân ca sâu đậm dễ khiến người ta xúc động hơn.

  Lệ Ngọc cũng không biết phải nói làm sao, có lẽ là do cô đã may mắn. Xuyên đến đây cũng có được bàn tay vàng đi. Cô gật đầu nói.

  - Vậy được! Anh cho tôi vài ngày để tôi soạn kỹ lại các bài hát đã rồi sẽ đưa nó cho anh.

  - Vậy thì tôi cảm ơn cô rất nhiều!

  - Không cần cảm ơn! Chỉ cần trả đủ tiền cho tôi thì được rồi!

  Anh phì cười.

  - Ha ha... điều này là tất nhiên nhưng mà cô cũng không được bán cho người khác đấy.

  Lệ Ngọc liền nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo anh. Cô bèn nhích lại gần anh một tay đặt lên vai anh, tay còn lại nâng cằm anh lên rồi dùng giọng ái mụi nói.

  - Anh yên tâm! Tôi đã là người của anh rồi mà... anh còn không tin tưởng tôi sao?

  Nếu không nhìn thấy trong mắt cô đầy ý cười thì anh sẽ nghĩ là cô đang câu dẫn anh mất. Nhưng mà... nếu cô đã muốn đùa thì anh cũng đùa với cô, chứ bị cô ăn đứt hoài thì sao đáng mặt ông chủ đây. Anh cũng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi cũng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cũng ái mụi nói.

  - Em biết em là người của anh vậy thì tốt!

  - Phụt... ha ha ha...

  Lệ Ngọc không khỏi phì cười, đưa cho anh một ngón tay cái.

  - Good... good... không hổ là ông chủ nha! Học rất mau!

  Anh nghênh mặt nói.

  - Đương nhiên rồi! Nhưng mà...

  Anh lại nghiêm túc nói.

  - Nhưng cô cũng không nên thường xuyên đùa giỡn kiểu này, sẽ rất nguy hiểm.

  Cô thắc mắc.

  - Hả? Sao lại nguy hiểm?

  Anh đáp.

  - Vì tôi là đàn ông!

  Thế nhưng cô lại nói.

  - Thì tôi cũng đâu xem anh là pê đê.

  Hiếu Minh: ......

  Sau đó thì trừng mắt với cô nói.

  - Tôi nói nghiêm túc đấy! Cô có hiểu một người đàn ông khi... khi mà tiếp xúc thân mật với một người phụ nữ sẽ... sẽ...

Anh cũng không biết dùng lời gì để diễn tả, vấn đề đó thật khó nói nên lời. Lệ Ngọc dường như đã hiểu ý anh muốn nói gì, bèn lên tiếng.

  - Ý anh là lỡ anh không kiềm chế nỗi sẽ ăn thịt tôi đó hả?

  "Ờ... cô dùng từ ăn thịt này cũng có thể xem là đúng. Nghe cũng hay hay, chắc là từ này ở địa phương cô hay dùng để chỉ chuyện đó, chứ đó giờ người ta chỉ dùng từ "hiếp" hay "cưỡng" và gì nữa thôi chứ không dùng từ "ăn thịt" này." Ồ... vậy là anh học thêm được một từ mới nữa rồi. Lệ Ngọc không hề biết rằng cô chỉ đem từ thịnh hành của thế giới mình nói ra mà lại vô tình làm anh học được từ mới. Anh về đem từ này "quảng bá" rộng rãi, sau này nói tới vấn đề đó anh sẽ dùng từ "ăn" này để hình dung, cũng không còn ngại miệng nữa.

   Anh gật đầu đáp.
 
  - Đúng vậy!

  Cô lại cười nói.

  - Ha ha... này... này... anh đừng đùa chứ? Tôi là xấu nữ không phải mỹ nữ. Khẩu vị của anh không tệ đến mức đó chứ?

  Anh nhìn cô một hồi lâu mới gật đầu.

  - Ừ... cô đúng là không phải mỹ nữ. Chiều cao 1m54, thân hình ốm tong teo, trước sau như dán ép, nước da ngâm, khuông mặt bình thường hơn cả bình thường... đúng là xấu...

  Phụt... Lệ Ngọc nghe anh nói mà linh hồn phun cả búng máu. Cô biết cô xấu, cô có thể tự chê mình nhưng nghe từ miệng người khác đánh giá thậm tệ như vậy thật đúng là đau lòng quá đi. Cô thở phì phì, nghiến răng nói.
 
  - Anh... anh... anh... ít ra anh phải nói những lời động viên tinh thần cho tôi chứ. Cớ sao lại đánh giá thậm tệ vậy hả? Còn dám nói đúng là xấu nữa. Anh có đúng là đàn ông không?

  Anh thấy cô tức giận thì rất là vui, vờ làm ra vẽ mặt vô tội nói.

  - Ơ... không phải vừa nãy cô tự nhận mình là xấu nữ đó sao? Tôi chỉ là đi chứng minh lời cô nói thôi.

  Lệ Ngọc bị nghẹn hồi lâu, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng anh. Thật muốn nhào lên mà đấm vào khuông mặt đẹp trai của anh ta quá. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến những hình thức tra tấn anh ta cho thoải mái, nào là trói lại nướng trên đóng lửa, nào là trói lại kéo lê trên đường... vân vân... Hiếu Minh không hề biết mình đang bị cô tra tấn trong tưởng tượng, chỉ nhìn thấy ban đầu cô quả thật rất tức giận nhưng rồi chỉ một lúc lại cười tủm tỉm như là đang nghĩ tới chuyện gì rất vui. Không lẽ cô bị anh chọc tức lại vui à? Thật kỳ lạ! cô đúng thật là khác người.

  Ừ... nhưng nhờ cái sự khác người đó nên cô mới đặc biệt. Dù cô không được xinh đẹp nhưng cái đặc biệt đó cũng đã thu hút người ta không thể đơi mắt rồi, gặp một lần là không thể nào quên.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro