chương 13: quán nhỏ lề đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Thật ra, Hiếu Minh cũng không phải gặp cô lần đầu ở nơi này mà là ở trong nhà sách cơ. Nhà sách đó cũng là của anh đấy nhưng chỉ có giám đốc trong đó là biết anh là ông chủ thôi. Còn những quản lý và nhân viên cũng biết có một ông chủ, nhưng hoàn toàn không biết mặt. Cho nên, lâu lâu anh có ghé xem xét thì họ cũng chỉ xem anh là người mua hàng bình thường không hơn không kém. Vì thế, anh mới có thể biết được thái độ của nhân viên đối với khách hàng thế nào và họ làm việc ra sao.

  Bởi thế nhà sách hay thiếu nhân viên là vậy, đặc biệt là thu ngân. Bởi vì nếu thái độ họ cấu gắt với khách hay là tham lam, lên mặt gì đó thì anh đều sẽ cho nghỉ việc. Nhưng hôm kia anh lại tình cờ thấy cô làm thu ngân trong đó. Nhìn cô không có mặc áo dài thì biết là nhân viên mới. Anh quan sát cô rất lâu, càng nhìn càng ưng ý. Bởi vì cách ứng xử của cô phải dùng từ là tuyệt, khách hàng dù khó tính cỡ nào cô cũng đều dùng thái độ hòa nhã để ứng đối. Tính tiền nhanh chóng, chuẩn xác không tham lam. Lại không vì khách quá đông mà rối loạn tính nhầm. Anh nghĩ chắc cô đã có kinh nghiệm làm thu ngân ở chổ khác rồi nên mới hay thế.

  Nhưng mà anh lại rất thích cách cô ứng xử, miệng cô luôn cười, thối tiền cho khách lại đưa hai tay và nói cảm ơn, rồi nói hẹn gặp quý khách lần sau. Dù người đó chỉ mua có một cây bút chì hay ăn mặc không sang trọng cũng vậy, cô không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ một đối tượng nào, khiến người ta cảm giác mình rất là được tôn trọng. Họ không khỏi nhìn cô nhiều một chút, dù cô không xinh đẹp nhưng cái miệng nói chuyện dễ thương thế mà không thích sao được. Ngay cả anh cũng chỉ vờ mua một cục gôm trị giá có 1 đồng, mà cố tình móc bóp lấy ra tờ 500 đồng, lại như vô tình để lộ ra 1 đồng nhưng không hề lấy nó để thanh toán. Ấy thế mà cô cũng vui vẽ thối lại cho anh, cục gôm thay vì anh cầm cũng được nhưng cô vẫn gói cho anh đàng hoàng. Rồi cũng nói cám ơn, hẹn gặp quý khách lần sau. Anh rất là ấn tượng với cô luôn.

  Nếu Lệ Ngọc biết anh chỉ nhìn thấy có như vậy mà đã ấn tượng với cô, chắc cô sẽ cười rụng răng mất. Ở thế kỷ 21, buôn bán cạnh tranh lẫn nhau rất gay gắt, nên nhân viên bán hàng hay thu ngân hầu như đều sẽ giữ thái độ rất hòa nhã và vui vẽ. Nếu như không thì sẽ mất việc hoặc bị quay lên mạng xã hội thì cũng khỏi đi làm ở đâu được luôn. Ở đây thì không có hiện tượng đó nên nhân viên hầu như đều ít ai tôn trọng khách hàng, chỉ khi nào có quản lý giám sát mới dám thu liễm thôi.

  Rất tiếc là Hiếu Minh không biết điều này, anh vẫn cứ ấn tượng sâu đậm với cô đấy. Nhưng mà, hôm sau khi anh đến đây thăm bạn, vừa bước ra đột nhiên nghe được tiếng đàn. Vì sự tò mò anh đã theo tiếng đàn mà đến thì bắt gặp cô đan ôm đàn ngồi hát, cô lại khiến anh thêm một ấn tượng khó phai nữa. Với sự mến mộ tài năng anh đã không ngần ngại mời cô vào. Từ lúc gặp cô cho đến bây giờ, cô không ngừng tạo cho anh ấn tượng này đến ấn tượng khác, bất ngờ này đến bất ngờ kia. Thử hỏi anh làm sao không thích cô cho được.

  Mặc dù nói đàn ông thường gặp người phụ nữ đẹp quyến rũ mới không kiềm chế nỗi. Nhưng nếu đó là người mình thích thì dù xấu thế nào cũng vẫn muốn thân mật thôi. Thực ra thì nhìn kỹ lại cô cũng đâu gọi là xấu, cô chỉ là xấu hơn so với người đẹp thôi. Nếu cô trang điểm lên nhìn cũng rất xinh đẹp mà. Đột nhiên, anh nhớ lại đêm hôm qua trang điểm, cô hoàn toàn khác với khuông mặt thật luôn, lung linh, đáng yêu vô cùng làm anh cũng không khỏi ngỡ ngàng một chút, ban đầu anh tưởng là nhân viên trang điểm trong nhà hát đã trang điểm cô thành như vậy nên cũng không thắc mắc gì. Nhưng lúc cô về, anh đã hỏi nhân viên nào đã trang điểm cho cô thì họ lại nói là cô tự mình hóa trang. Ai chà... mỗi lúc cô lại lòi ra một tài, khiến anh luôn kinh ngạc nhưng lại có phần lo lắng. Không biết liệu khi người đó biết sẽ lại có hành động gì để rinh mất cô như những người khác của anh đây. Những người khác bị rinh đi thì anh không sợ nhưng cô thì...

  Anh nhìn sang cô vẫn đang ở trong thế giới của riêng mình mà tự cười một mình như con khùng, anh phải đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót.

- Này... cô có cần cười như con khùng thế không hả?

  Cô hoàn hồn liếc xéo anh rồi vờ nói.

  - Anh đúng là không hiểu biết gì về tác giả cả. Tôi là đang thả hồn tìm cảm hứng để sáng tác đó biết chưa?

  Cô cũng không thể nói là đang tra tấn anh trong tưởng tượng được.

  - Cho nên có khi cười như khùng có khi khóc như mưa cũng là chuyện bình thường. Anh hiểu không hả?

  Hiếu Minh nghĩ cũng đúng, tác giả có nhập tâm mới cho ra đời những tác phẩm hay được chứ. Cô chợt đứng lên nói.

  - Này anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi mời anh đi ăn, còn nếu rồi thì anh cứ trở về tiếp tục công việc của anh.

  Anh thật ra đã ăn rồi nhưng nghe cô nói vậy anh cũng đáp rằng.

  - Chưa!

  Nhưng trong lòng bổ sung "Hừ... để xem cô mời tôi nổi không cho biết? Còn dám đuổi tôi đi!"

  Tuy nhiên, khi cô dẫn anh ra quán phở bên lề đường thì anh thật hối hận, biết vậy anh nói ăn rồi cho xong. Nhỏ tới lớn, một là anh ăn ở nhà, hai là anh ra nhà hàng, dữ lắm là ăn trong quán ăn, chứ có bao giờ đặt chân vào mấy quán lề đường thế này đâu. Nhưng mà, chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì cô đã kéo anh vào ngồi xuống bàn mà kêu hai tô phở rồi. Không lẽ đứng dậy bỏ đi sao? Anh thật khóc không ra nước mắt, anh tưởng cô sẽ giống như những người khác, sau khi nổi tiếng sẽ chỉ vào nhà hàng ăn thôi. Ai dè... nhìn tô phở trước mắt mà anh thật không dám ăn, ngồi ngoài lề đường ăn thật là ngại quá đi.

  Nhưng mà, nhìn cô ăn cũng thấy phát thèm, anh cũng thử nếm đại một chút. Tuy nhiên, không nghĩ tới vừa nếm vào đã không thể ngừng lại được. Sao mà ngon vậy không biết? Anh ăn đến hết phở trong tô hồi nào không hay, nước lèo cũng ngon quá trời, nếu không phải đã no căng anh thật muốn ăn thêm tô nữa. Anh tưởng phở ngon như vầy chắc sẽ mắc lắm nhưng khi cô tính tiền thì...

  - Dạ 40 đồng!

  Hai tô to như vậy mà chỉ 40 đồng? Anh có nghe lằm không nhỉ? Nhưng đúng là anh nghe không lằm, cô móc ra 40 đồng mà trả kìa. Từ đầu tới cuối anh đều im hơi lặng tiếng, cho đến khi đứng lên đi về anh mới tò mò hỏi nhỏ cô.

  - Này... phở vừa nãy ngon như vậy mà sao hai tô có 40 đồng vậy?

  Cô đáp.

  - Thì lề đường chứ đâu phải nhà hàng đâu mà một tô tới mấy trăm đồng.

  Anh lại hỏi.

  - Vậy họ bán như vậy sao mà lời?

  Cô mỉm cười vỗ vỗ vai anh.

  - Anh đúng là một người tốt rất biết nghĩ cho người ta. Nhưng mà anh không biết người lao động nghèo lương rất thấp sao? Một tháng cao lắm là hai ba ngàn đồng, lớp nào tiền nhà, tiền ăn, tiền uống đủ thứ còn phải lo cho gia đình nữa. Ăn sáng một tô phở 20 đồng thực ra cũng là xa xỉ với họ.

  Cô lại chỉ vào một quán phở ven đường khác.

  - Anh xem! Quán phở đó tuy không ngon bằng quán phở vừa rồi nhưng giá cũng chỉ có 15 đồng một tô thôi. Còn quán cơm bình dân bên kia thì 10 đồng một hộp, vậy mà có người cũng còn chê mắc đấy, tôi còn nghe nói có quán 8 đồng một hộp nữa cơ. Vậy anh xem bán như vậy người ta có lời không?

  Anh ngẫm nghĩ một hồi mới đáp.

  - Lời! Nhưng sẽ không bằng nhà hàng hay quán ăn lớn. Cao lắm họ cũng bằng mức lương thu nhập của công nhân thôi. Nhưng như vậy cũng không tính là lời, nó thật quá thấp. Nếu hôm nào không đắt khách thì chi phí họ trang trãi cuộc sống nhất định sẽ không đủ.

  Cô dựng cho anh một ngón tay cái.

  - Không hổ là ông chủ! Nói sơ là biết liền.

  Nhưng anh lại thắc mắc.

  - Nhưng vì sao họ vẫn cứ bán như vậy?

  Cô thở dài.

  - Cuộc sống mưu sinh thôi!

  Chợt cô cất lên giọng hát.

Cuộc mưu sinh trãi bao tháng ngày
Đây gánh hàng rong, đây quán nhỏ ven đường
Dù là đơn sơ, dù cho giản dị
Nhưng thấy no lòng người công nhân xa xứ.

Đời công nhân gian truân khổ nhọc
Đây gánh hàng rong, đây quán nhỏ ven đường
Xin mời anh vào, xin mời chị ghé
Những người lao động, nhọc nhằn suốt ngày đêm.

Sáng ra, cất bước đi làm
Một tô hủ túi, quán nhỏ bên lề
Không thì xôi bánh hàng rong
Miễn là được no lòng.
Đêm về, mỏi bước gian truân
Vẫn là quán nhỏ, vĩa hè ghé vô
Ai sơn hào, ai hải vị mặc ai
Riêng tôi quán nhỏ, lề đường vẫn cứ vui.

Mộng cao sang dám đâu ảo tưởng
Tuy gánh hàng rong, tuy quán nhỏ ven đường
Dù không cao sang, dù không trọng quý
Nhưng luôn vẫn chào đón anh vào nơi đây.

Dù anh không lắm bạc nhiều tiền
Tôi vẫn mời anh một bửa no lòng
Vì tôi và anh, cùng chung số phận
Đều là những người... nghèo khó... xa xứ... tìm mưu sinh.

"Quán nhỏ lề đường. Sáng tác: Huỳnh Mai"
(Nghe bài hát thì vào địa chỉ này nhé:
https://www.facebook.com/huynhmai.tran.5855. )

  Hiếu Minh chợt choàng tay qua vai cô khoác lên, thở dài nói.

  - Haiii... Cô đúng là tài, chỉ là một quán ăn ven đường cũng ra một ca khúc được.

  Nghe giọng của anh cô thắc mắc hỏi.

  - Anh đang khen tôi hay là sầu vì tôi mà giọng nghe như sầu thiên thu vậy?

  - Ha ha ha... trời ạ! Đó giờ tôi mới lần đầu nghe nói có "sầu thiên thu" đó. Ha ha... cô đúng là không thể khiến tôi nhịn cười được trong 60 giây.

  Cô thản nhiên.

  - Tại anh chưa nghe thôi! Chứ người ta nói hà rằm ấy mà!

  - Ừ... chắc vậy! Nhưng cô nói rất mắc cười. Cô có thể làm danh hài được đó.

  - Ừ... anh nói cũng có lý há! Vậy chắc tôi chuyển nghề tấu hài quá! Ha ha...

   Anh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh đột nhiên cảm thấy không muốn cô đa tài tí nào, cô càng tài giỏi anh lại càng sợ một ngày anh không thể giữ được cô.

 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro