chương 15: chó điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hiếu Minh đuổi kịp theo cô, nói.

  - Cô đúng là gan thật! Ngay cả Dương Quang mà cũng dám trêu chọc. Cô có biết hắn ta là ai không?

  Cô đương nhiên biết hắn ta là ai, chính vì biết cô mới dám nói hắn là chó điên cắn người lung tung đấy. Nhưng cô cũng không nói cho Hiếu Minh biết đâu. Cô chỉ đáp.

  - Tôi không cần biết hắn ta là con ông cháu cha gì, dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi thì tôi muốn hắn phải tức chết. Tôi cầu cho hắn ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, lái xe bị đâm vô cột điện chết, đi về quê qua cầu khỉ bị lọt sông chết... bla... bla... bla...

  Nghe cô trù Dương Quang mà trong lòng Hiếu Minh cũng phải âm thầm thắp cho hắn ba nén nhang, cái miệng cô trù ghê quá. Tuy nhiên, hắn chợt nghe ra bốn từ "nụ hôn đầu tiên", hắn bèn ngăn những lời cô trù ẻo Dương Quang lại hỏi.

  - Lệ Ngọc! Cô vừa nói gì? Cái gì mà nụ hôn đầu tiên?

  Lệ Ngọc ngưng hơi một vài giây rồi nói.

  - Anh không thấy vừa rồi hắn ta dùng cái mõm chó điên đó mà hôn lên hình của tôi trên báo đó sao. Dù chỉ là hình ảnh nhưng lại hôn trước mặt tôi như thế không phải cũng gọi là gián tiếp hôn à. Mà dù có là trực tiếp hay gián tiếp thì tôi cũng bị mất nụ hôn đầu tiên một cách vô lý. Vừa rồi nếu tôi không lý trí đảm bảo sẽ tháo dép mà đập vô bản mặt hắn đấy. Cái đồ cặn bã trong cặn bã. Hừ...

  Hiếu Minh đúng là sợ cô thật, Dương Quang mà biết được cô mắn hắn xối xả thế này không biết sẽ biến cô thành cái dạng gì. Thảo nào Dương Nguyên lại dặn anh phải trông chừng cô, không phải sợ cô bị bắt cóc mà là sợ cô chọc vào người không nên chọc. Hiện tại có anh ở đây thì Dương Quang sẽ không dám làm gì cô nhưng nếu anh không bên cạnh thì lỡ như cô tình cờ đụng mặt hắn thì không biết sẽ thế nào đây? Anh thật sự lo lắng.

  Hơn nữa... bây giờ Dương Quang đã bắt đầu đánh chủ ý lên cô, hắn có hàng khối thủ đoạn để khiến cô sang trung tâm của hắn. Nếu cô không sang hắn nhất định có cách khiến cô mang tai tiếng. Trừ phi là cô giống như những ca sĩ trong trung tâm của anh. Một là, ăn ở tại đó; hai là, có gia thế; ba là đã nổi danh, có đủ điều kiện kinh tế không bị ràng buộc bởi bất cứ vấn đề gì. Như vậy hắn mới không tìm được điểm yếu mà ra tay.

  Nhưng mà, cả ba điều kiện cô đều không thể thực hiện được. Thứ nhất, cô không những là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, bảo cô ăn ở trong trung tâm thì sao cô có cảm hứng sáng tác. Thứ hai, cô cũng không có gia thế làm chổ dựa. Thứ ba, tuy cô đã nổi danh rồi nhưng hiện tại cô chưa đủ điều kiện kinh tế, còn mới thôi chồng bỏ xứ mà đi. Bây giờ không chừng người nhà cô đang tìm cô về trị tội, hắn mà biết được điều này khẳng định sẽ lợi dụng triệt để. Hiếu Minh chỉ có thể thở dài trong lòng, hiện tại không biết phải làm sao. Tuy anh rất giỏi trong việc tìm kiếm tài năng, nhân tài có bị mất anh cũng có thể tìm người thế vào. Nhưng mà, đâu phải dễ đào ra được người đặc biệt như cô đâu. Cho nên, anh không thể để cô đi mất, cũng không thể để cô bị gì được. Chắc anh chỉ có thể mặt dày mà bám theo cô tò tò mất thôi.
 
  Lệ Ngọc không hề biết trong lòng Hiếu Minh lúc này đang rầu rỉ. Cô chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, liền hỏi Hiếu Minh.

  - Anh Minh này! Vì sao cái tên chó điên đó có mặt ở đây vậy?

  Hiếu Minh nghe cô hỏi mới chợt giật mình, hốt hoảng hô lên.

  - Chết rồi! Trang...

  Anh ta vụt chạy thật nhanh vào nhà trọ, Lệ Ngọc cũng hiếu kỳ vội chạy theo. Đến phòng số 3, cùng dãy phòng trọ với cô, anh ta không nói không rằng, lập tức mở cửa xong vào. Kết quả... bắt gặp cảnh tượng hai người phụ nữ đang ôm nhau khóc nức nỡ. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc đúng là không có gì lạ cả, cái lạ ở đây là... khụ... nói sao nhỉ? Họ ôm giống một cặp tình nhân hơn là hai người bạn, còn có một cô gái để tóc con trai, ăn mặc cũng như con trai nữa. Nhưng nhìn vào có thể biết đó là con gái. Trong đầu Lệ Ngọc liền nghĩ đến "đây không lẽ là chuyện tình bách hợp sao ta?"

  Và kết quả là đúng như vậy, vừa thấy Hiếu Minh xong vào thì hai người đã lập tức tách nhau ra. Vẽ mặt vô cùng ngượng ngùng như vừa làm chuyện xấu hổ bị người ta bắt gặp vậy. Hiếu Minh thì không để ý đến việc đó, vội vàng hướng về phía một cô gái có khuông mặt có vết sẹo dường như bị phỏng một bên má. Nhưng cô nhìn má không tỳ vết bên còn lại cũng có thể khẳng định, trước kia cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Anh hỏi.

  - Dương Quang đã đến đây?

  Cô gái đó chảy dài hai hàng nước mắt khẽ gật đầu. Anh nhíu mày hỏi.

  - Hắn đã làm gì em?

  Cô gái đó vừa khóc vừa đáp.

  - Hắn không làm gì cả, chỉ là hắn nói... mẹ em đang bị bệnh nặng... sắp... sâp chết... muốn... muốn gặp em...

  Hiếu Minh nhíu mày nói.

  - Lời nói của hắn liệu có đáng tin không? Hay chỉ là cái bẫy để dụ em trở về. Người nhà em sẽ lại bắt em phải gả cho hắn?

  Cô gái lắc đầu.

  - Em không biết.... em không biết... hức hức...

  Hiếu Minh lại nói.

  - Việc này để anh tìm hiểu cho, nếu thật sự mẹ em bị bệnh nặng lúc đó em hãy về.

  Cô gái vội nói.

  - Nhưng lỡ như mẹ em đang hấp hối thật thì sao? Tới lúc anh tìm hiểu ra thì biết đâu mẹ em đã... hức hức...

  Cô gái đứng bên cạnh để tóc con trai hình như bị câm, cô ấy không nói lời nào mà chỉ dùng cử chỉ bằng tay để an ủi cô gái đang khóc nhưng ngược lại, lại làm cô gái khóc nhiều hơn. Lắc đầu cũng dùng cử chỉ bằng tay nói lại. Cô cũng hiểu được một ít ngôn ngữ bằng tay, bởi vì hàng xóm ở căn nhà cô mua ở thế kỷ 21 toàn gia đình đều câm. Ban đầu tiếp xúc cô không hiểu họ nói cái quái gì nhưng nhiều lần rồi cũng biết. Đại khái cô gái câm nói "Nếu em lo cho mẹ thì em về đi! Đừng lo cho "anh"" Còn cô gái nói "Không! Em không muốn xa anh..."

  Hiếu Minh dường như cũng biết họ nói gì, cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng đó mà xót xa. Lệ Ngọc thật không thích xem mấy cảnh khóc lóc này cho lắm, ngứa miệng bèn lên tiếng.

  - Hai người thôi khóc đi a! Cứ như là ngàn thu bĩnh biệt không bằng. Muốn về thì hai người cùng về, nếu sợ người nhà bắt nhốt hay hành hạ gì đó thì báo chính quyền vô giải quyết. Còn không nữa cứ nói thẳng vô trong mặt họ là con chỉ yêu phụ nữ, không yêu đàn ông. Muốn ép gã nữa thì dùng cái chết ra hù dọa họ, xem họ còn dám ép không cho biết. Nhưng nhớ phải làm rầm rộ lên cho tất cả bà con lối xóm điều biết, để xem ai xấu hổ biết liền.

  Cô nói một tăng làm cả hai người Hiếu Minh và cô gái khóc lúc nãy trợn mắt há hốc mồm, riêng cô gái câm thì ngơ ngác bởi cô ấy cũng đâu nghe cô nói gì. Cô gái nhìn Hiếu Minh ý hỏi Lệ Ngọc là ai. Hiếu Minh bèn giới thiệu.

  - Lệ Ngọc là nhân vật trong tờ báo sáng nay đó.

  Rồi quay sang cô nói.

  - Đây là Thu Trang và Ngọc Hiếu, Thu Trang từng là ca sĩ nổi danh một thời, còn Ngọc Hiếu từng là nhạc sĩ đàn dương cầm nhưng bây giờ họ...

  Cô tiếp lời.

  - Là có liên quan đến tên chó điên đó?

  Hiếu Minh gật gật đầu, Thu Trang thắc mắc hỏi.

  - Tên chó điên?

  Hiếu Minh đáp.

  - Biệt danh Lệ Ngọc mới đặt cho Dương Quang, vừa rồi anh và cô ấy đụng mặt hắn ta ngoài đầu hẻm...

  Anh mới đem sơ lược câu chuyện kể lại cho Thu Trang nghe làm Thu Trang không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lo lắng nhìn cô nói.

  - Sao cô gan vậy dám chọc vào hắn. Cô có biết sự nghiệp của tôi và Ngọc Hiếu đều vì hắn mà thân bại danh liệt không? Thậm chí...

  Thu Trang sờ lên khuông mặt mình, rồi đau xót nói.

  - Thậm chí tôi tự mình hủy cả khuông mặt cũng vì hắn ta. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng còn không buông tha cho tôi nữa... hu hu...

  Lại khóc! Lệ Ngọc thật vô ngữ, khóc có giải quyết được vấn đề gì đâu a. Cô đọc tiểu thuyết dĩ nhiên là biết nhân vật Dương Quang này tàn nhẫn tới mức nào, ngay cả tình thân ruột thịt hắn còn không màn dùng thủ đoạn huống chi người ngoài. Nếu không cô đâu có ghét hắn như thế. Hắn chỉ là một tên ích kỹ, bá đạo chỉ muốn người ta phải theo ý mình, không theo thì hắn khiến người ta thân bại danh liệt. Nhưng cũng may là cánh tay của hắn cũng chỉ dang rộng được ở trong gia đình của hắn, địa phương của hắn, lĩnh vực của hắn mà thôi, còn ra nước ngoài hay không thuộc lĩnh vực của hắn thì hắn không làm gì được. Cho nên, Dạ Thảo và Khôi Nguyên mới có thể an ổn ở nước ngoài 10 năm.

  Nhưng mà, như vậy cũng không thể khiến hắn bỏ được cái tính tình khốn kiếp ấy. Ngược lại, càng làm cho hắn hóng hách thêm thôi, hắn nghĩ ai cũng sẽ phải sợ hắn, không làm gì được hắn. Xin lỗi! Nếu hắn dám đụng vào cô dù chỉ một cọng lông chân, cô nhất định sẽ khiến hắn khóc tiếng Tào. Thủ đoạn của hắn thì tính là cái gì? Ở đây không có mạng xã hội thì cô chẳng lo gì cả. Lên báo đài sao? Đâu phải ai cũng biết chữ để đọc báo hay có radio để nghe tin tức. Hiện tại đó là những thứ rất xa xỉ.

  Cô bèn nói.

  - Cô khóc có ích lợi gì? Muốn tự do chỉ có thể mạnh mẽ mà đấu tranh thôi. Tôi đã từng khóc rất nhiều đấy nhưng có ai giúp đỡ tôi được gì đâu. Họ chỉ thương hại tôi, cao lắm là an ủi tôi vài câu, nhưng họ an ủi gì? Chỉ nói: Kệ! Ráng đi! Phần số nó đã vậy! Hừ... phần số sao? Ai định ra? Là trời định? Hay những con người cổ hủ ấy định? Hay chính là tự bản thân mình tự định cho mình? Cho nên... tôi chỉ muốn nói với cô rằng, cô muốn tự do thì chỉ có một con đường là tự mình đứng lên phá vỡ xiền xích thôi. Cô mà yếu ớt họ sẽ nghĩ cô sợ họ, sẽ tiếp tục đè đầu cỡi cổ cô đấy.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro