chương 16: thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nghe Lệ Ngọc nói mà lòng Thu Trang dâng tràn cả niềm nhiệt huyết, cô cũng muốn thử đấu tranh một lần. Nhưng mà, khi nhìn sang Ngọc Hiếu cô lại đau xót nói.

  - Nhưng tôi và Hiếu lại không giống người thường, liệu... rồi khi biết chúng tôi yêu nhau họ sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ra sao đây? Đâu phải ai cũng được như anh Minh và cô đây thông cảm cho chúng tôi.

  Hiếu Minh cũng đồng ý.

  - Thu Trang nói đúng đó! Hai người nam yêu nhau thì mặc may người ta còn xí xóa, bởi bởi vì pê đê không phải là ít. Nhưng nữ với nữ...

  Lệ Ngọc ngắt lời.

  - Thì cũng vậy thôi! Cũng gọi là đồng tính yêu nhau vậy. Trên đời cũng đâu phải chỉ có hai người đâu mà sợ. Chỉ là họ không muốn nói ra thôi. Cứ sống lén lút bề ngoài như hai chị em thân thiết như hai người vậy đó. Nhưng mà không lẽ hai người lại cứ muốn lén lút suốt đời hay sao?

  Thu Trang nâng mi nắm lấy tay Ngọc Hiếu như đã quyết định điều gì. Nhưng cô vẫn còn do dự một vấn đề đó chính là Dương Quang. Thu Trang bèn nói.

  - Có lẽ cô nói đúng! Chúng tôi cũng không thể lén lút như thế này, nhưng còn Dương Quang. Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn, tính chiếm hữu rất mạnh, dù biết tôi không yêu hắn, hắn cũng không buông tay. Thật ra hắn cũng đâu phải thương yêu gì tôi đâu, hắn chỉ muốn thỏa mãn tính hiếu thắng và sĩ diện của hắn mà thôi.

  Hiếu Minh cũng nói.

  - Hắn ta đúng là như vậy! Cho nên anh mới đứng ra lãnh cái danh người yêu của Thu Trang. Vì hắn không thể ra tay với anh được, cho nên mới tìm cách lôi kéo các nhân tài của anh qua bên hắn hết đấy. Còn Ngọc Hiếu nếu hắn mà biết thì e là...

  Lệ Ngọc thắc mắc hỏi.

  - Hắn ta cả gan dám giết người à?

  Thu Trang đáp lời.

  - Giết thì không! Nhưng thà giết còn tốt hơn, đàng này hắn sẽ khiến chúng tôi sống còn khổ hơn chết.

  Lệ Ngọc nhướng mày.

  - Như hiện tại phải không?

  Thu Trang gật đầu.

  - Đúng vậy! Bây giờ với khuông mặt này tôi không thể đi hát, Ngọc Hiếu ban đầu còn đi đàn ở trung tâm của anh Minh đây nhưng khi bị hắn lôi kéo, vì không đồng ý cho nên hắn dùng thủ đoạn để ép Hiếu. Hiếu không chịu nỗi nên tự hủy đôi tay mình. Tuy rằng bây giờ cũng có thể cầm nắm được như người bình thường nhưng các ngón tay đã không còn linh hoạt để có thể đánh đàn được nữa. Cô là một nghệ sĩ hẵn cô cũng hiểu nổi khổ khi một ca sĩ không thể được hát và một nghệ sĩ dương cầm mà không thể đánh đàn rồi chứ. Thật sự là sống còn khổ hơn chết.

  Lệ Ngọc thắc mắc.

  - Hắn ta dùng thủ đoạn gì mà khiến hai người một tự hủy dung, một tự hủy tay vậy?

  Thu Trang lại nghẹn ngào không biết phải nói làm sao. Cũng không thể nói, thật ra Hiếu Minh cũng không biết Dương Quang đã dùng thủ đoạn ti bỉ gì nhưng anh chắc rất là đáng sợ nên Thu Trang mới không dám nói. Lệ Ngọc dựa theo thời đại ở đây bèn đoán.

  - Có phải hắn cho người chụp lén hình ảnh nóng của hai người hay đại loại như vậy, rồi đem ra hù dọa nếu không theo ý hắn. Thì hắn sẽ đưa lên báo không?

  Thu Trang kinh ngạc.

  - Hả? Sao cô biết?

  Lệ Ngọc dĩ nhiên là biết, thế kỷ 21 sử dụng thủ đoạn này để xì - căng - đan hà rầm đó mà. Nhưng cô cũng không thể nói cho họ biết. Cô chỉ nói.

  - Vì điều là phụ nữ với nhau, điều khiến cô không thể lên tiếng ngoài việc đó ra thì còn việc gì.

  Thu Trang cuối mặt không nói nhưng cũng đã ngầm thừa nhận. Hiếu Minh thì lại không thể tin được.

  - Sao hắn có thể dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy chứ? Là phụ nữ nếu chỉ cần hình khỏa thân bị đưa lên báo thì người ta đã không thể sống nỗi rồi, huống hồ lại là một người nổi tiếng. Nếu hắn dám làm vậy Thu Trang và Ngọc Hiếu có nước tự vẫn thôi.

  Thế nhưng, Lệ Ngọc lại nói.
 
  - Vì mọi người cứ nghĩ như vậy nên mới bị hắn ép không thở nỗi đấy. Chỉ là chụp hình khỏa thân thôi mà... có gì đáng sợ. Cái vấn đề là đố hắn dám đưa lên báo đấy!

  Hiếu Minh kinh ngạc hỏi.

  - Sao cô chắc hắn không dám đưa lên báo.

  Cô thản nhiên đáp.

  - Hình ghép dỏm đưa lên báo cho chúng chửi à?

  Thu Trang kinh ngạc,

- Sao cô biết đó là hình ghép dỏm được? Cô đã thấy sao?

  Lệ Ngọc lắc đầu.

  - Chưa! Tôi chỉ đoán thôi!
 
  Hiếu Minh thắc mắc.

  - Nguyên nhân nào khiến cô đoán chắc như vậy?

  Lệ Ngọc không đáp mà hỏi Thu Trang.

  - Hắn đã cho người bắt cóc hai người rồi cưỡng ép chụp ảnh à?

  Thu Trang lắc đầu.

  - Không!

  - Vậy dụ dỗ cho uống thuốc mê rồi cởi hết quần áo cô ra để chụp à?

  - Cũng không!

  Lệ Ngọc liền nói.

  - Vậy thì phải rồi! Chỉ trừ khi cô ở truồng tắm mưa thì còn mặc may hắn chụp được cảnh đó. Tôi nhớ nước ta chưa có công nghệ gắn camera... à... máy ảnh chụp lén trong nhà tắm nha.

  Hiếu Minh búng ngón tay hô lên.

  - Ừ nhỉ? Sao anh không nghĩ ra điều này. Có ai tắm mà để cửa nhà tắm mở toan dể cho cái máy ảnh vô lọt đâu há. ( tg: máy chụp ảnh thời này còn rất là to)

  Rồi đột nhiên anh chụp lấy mặt của cô rồi nói.

  - Cô đúng là quá thông minh!
 
  Sau đó liền lập tức hôn lên môi cô một cái trước sự ngơ ngác của Thu Trang và Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, anh chưa kịp bỏ ra thì đã...

  - Aaaaaa....

  Nằm xuống đất ôm hạ thân đau đớn. Lệ Ngọc hừ lạnh.

  - Hừ... đây là hậu quả dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi một cách trực tiếp. Cho anh thành thái giám luôn. Hứ...

  Nói rồi cô bỏ một nước đi ra ngoài. Thu Trang và Ngọc Hiếu thì mắt chữ A mòm chữ O mà ngó. Hiếu Minh thì đau đến muốn ngất đi nhưng cũng ráng mở miệng hô lên.

  - Tôi... mà có bề gì... tôi sẽ bắt cô phải lấy tôi... ui da...

  Tiếc là Lệ Ngọc đã đi xa rồi nên không có nghe thấy.

  Cô trở về phòng bắt đầu leo lên giường ngủ một giấc cho đến 12 giờ trưa. Thật ra là do bụng đói nên mới dậy đi ăn chứ nếu không cô cũng sẽ ngủ tiếp. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì lại thấy Hiếu Minh đang bắt cái ghế ngồi đọc báo trước cửa phòng cô. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Sao anh còn chưa về mà ngồi đây a?

  Anh hờ hững đáp.

  - Dương Nguyên nhờ tôi trông chừng cô nên tôi mới phải ngồi đây.

  - WHAT? Anh nghiêm túc đó hả?

  - Tôi không nói đùa!

  - Dương Nguyên là gì của anh mà anh phải nghe lời anh ta?

  - Không phải tôi nghe lời mà là giữ lời hứa! Tôi rất là uy tín mà!

  Lệ Ngọc:......

  Vậy là anh ta ngang nhiên theo cô tò tò đi ăn cơm cho đến khi trở về. Đã thế chui vô phòng cô xí giường nằm ngủ trưa luôn. Lệ Ngọc cũng mặc kệ anh ta, bởi vì cô bắt đầu soạn nhạc rồi. Kỳ thực chỉ viết lại mấy bài hát cô đã từng sáng tác trước đây thôi. Chỉ chỉnh lại lời cho phù hợp với thời đại này một chút. Đến 2 giờ 30, cô bắt đầu lấy đồ ra ngoài tắm rửa chuẩn bị đi làm. Khi trở vào mới gọi anh ta dậy nói.

  - Này... tôi đi làm rồi đấy! Anh cũng nên về đi thôi!

  Anh ngạc nhiên,

  - Hả? Cô đi làm gì?

  Cô vừa tết bím vừa đáp.

  - Thu ngân trong nhà sách.

  Anh đương nhiên biết nhưng anh lại thắc mắc.

  - Không phải cô đã trở thành nhạc sĩ của trung tâm tôi rồi sao? Còn đi làm làm gì?

  Cô liếc xéo anh nói.

  - Tôi chỉ mới làm hai ngày thôi, tự nhiên nghỉ ngang nó kỳ. Với lại anh muốn nghỉ cũng phải báo cho người ta một tiếng để người ta tìm người mới thay vô. Hơn nữa tôi hiện tại còn chưa muốn nghỉ.

  - Vì sao?

  - Vui!

  Anh vờ hỏi.

  - Làm thu ngân vui lắm sao?

  - Không phải làm thu ngân vui mà là trong đó vui. Có thể nghe được rất nhiều chuyện, biết rất nhiều thứ. Thời gian giải lao còn có thể đọc sách miễn phí nữa.

  - Ồ... vậy cô thích thể loại sách gì?

  - Sách nào cũng thích! Trừ sách tôi không biết đọc.

  - Vậy hiện tại cô đang đọc sách gì?

  - Pháp luật!

  Anh kinh ngạc.

  - Sao lại đọc sách đó?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Tôi mới đến đây thôi! Mà theo quan điểm của tôi, khi đến nơi nào đó sinh sống thì trước hết cần tìm hiểu luật lệ ở đó trước nhất, để mình không vô tình bị vô nhà đá. Thứ hai thì đến đời sống, văn hóa, tinh thần mọi thứ.

  Anh tưởng là cô nói cô mới lên thành phố này, nhưng cô nói cũng không phải là không có lý. Cô nên hiểu biết nhiều một chút, để không nên đụng ai cũng đắt tội. Nhớ đến Dương Quang mà anh lại phát rầu. Nhưng mà cũng không sao, cô làm trong đó anh cũng yên tâm, dù sao cũng thuộc phạm vi của anh mà. Anh sẽ bảo giám đốc trong đó cho người quan sát nhiều một chút, xem có ai đáng nghi muốn quấy rối cô không? Đặc biệt là những người quay phim chụp ảnh. Đâu biết ai là người được Dương Quang thuê để chụp lén đâu. Dù là hình ghép dỏm anh cũng không cho phép.

  Lệ Ngọc không hề hay biết là mình đang được chú ý đặt biệt, cô cứ bình thường đi làm đến 11 giờ tối về, sáng ra 7 giờ lại làm đến 3 giờ chiều về, cứ xoay vòng cho đến ngày cô lại lên sân khấu biểu diễn. Cô là một nhạc sĩ, chỉ hát ca khúc do mình sáng tác nên không cần phải tập dợt nhiều như các ca sĩ khác. Khi cô vừa bước ra, khán giả đã hoan hô rất nhiều, họ rất mong chờ biết được số phận của nàng dâu ấy. Máy quay phim và máy ảnh cũng hướng tập trung về phía cô mà quay mà chụp. Cô cũng như ban đầu là vừa dạo đàn, vừa dùng giọng nghèn nghẹn mà nói lên nỗi lòng của cô dâu đó, sau đó mới bắt đầu cất lên tiếng hát.

  Cô nói về phận làm con dâu khi hôm sau chồng đã bỏ ra đi, để lại cô một mình như con ở không lương tại nơi mà cô gọi là nhà chồng đó. Nhưng cô vẫn cứ chờ, cứ đợi, hi vọng có một ngày người chồng ấy sẽ quay trở về. Kết thúc bài hát, khán giả lại một phen tò mò rằng người chồng ấy sẽ quay về không? Nếu không quay về thì sẽ ra sao? Hoặc khi quay về thì sẽ thế nào?... vân vân và mây mây... Lệ Ngọc lại hẹn họ buổi biễu diễn lần sau.

  Nhưng lần này, khán giả lại yêu cầu tuần sau cô phải hát hai đêm. Kết quả, trước sự phấn khích dữ dội của khán giả MC đã thay lời của Hiếu Minh đồng ý cho cô biểu diễn hai đêm. Như vậy thì cô có nhiều tiền cát - xê hơn, cũng tốt mà, cô cũng rất vui vẽ. Chỉ là cô không hề biết rằng, trong một chổ khuất phái dưới khán giả có một tầm mắt đang gắt gao nhìn chầm chầm vào cô trên sân khấu, bàn tay siết chặt như muốn nhất định phải đạt được điều gì đó.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro