chương 17: mắc lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệ Ngọc vừa bước ra khỏi nhà hát đã gặp Dương Nguyên đứng chờ cô từ bao giờ. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Anh lên từ bao giờ vậy? Sao lại đứng đây chờ tôi?

  - Tôi lên tới đây hồi tám giờ, biết hôm nay cô biểu diễn muốn tranh thủ mua vé vào xem mà hết vé rồi, ngay cả vé đứng cũng hết sạch. Đành ngồi ngoài này chờ cô ra chứ sao? Mà hôm nay thế nào? Khán giả có... như lần trước không?

  Vụ oanh động đó vẫn cứ ám ảnh anh không ngớt. Lệ Ngọc cười cười lắc đầu.

  - Không dữ dội như lần trước. Mà anh cũng đừng có lo quá! Anh thấy vậy chứ không có gì đâu. Nếu họ không thích thì họ cũng đâu kích động như vậy? Thôi! Đừng đứng đây nói nữa! Tôi lại mời anh đi nhà hàng ăn.

  Cô vừa đưa tay lên định cặp cổ Dương Nguyên thì đột nhiên Hiếu Minh từ đâu vội chạy ra kéo tay cô nói.

  - Này này... sao mời Dương Nguyên nhà hàng mà mời tôi là quán ăn vĩa hè là sao?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Vì anh là ông chủ!

  Hiếu Minh khó hiểu.

  - Ông chủ tại sao phải ngồi vĩa hè?

  - Vì mời anh vào nhà hàng sao tôi trả nổi, phải mời anh ăn vĩa hè chứ sao? Vậy cũng không hiểu!

  Hiếu Minh:......

  Nhưng thực ra lần này là Hiếu Minh mời, anh là ông chủ mà.

.............

  Lệ Ngọc đã có nhiều tiền rồi, hôm sau cô thuê hẳn một căn nhà nguyên căn để ở, cũng trong hẻm đó thôi. Cô là nhạc sĩ, đôi khi ngẫu hứng sáng tác lúc nào không biết, cô không muốn tiếng đàn của mình làm phiền hàng xóm. Cho nên thuê hẳn một căn nhà sẽ tốt hơn là ở phòng trọ. Cô định sau này kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua hẳn một căn nhà thuộc về mình. Cô thích biệt thự lớn cơ, hi vọng ước mơ này sẽ thành công.

  Nhưng khi cô đi ra giao chìa khóa trả phòng thì lại gặp Thu Trang cũng ra trả phòng. Từ cái hôm ấy, Thu Trang và Ngọc Hiếu cũng về quê sáng nay cô còn thấy cửa phòng còn khóa, sao bây giờ lại ra trả phòng rồi, cô thắc mắc hỏi.

  - Cô lên khi nào mà giờ lại ra trả phòng?

  Thu Trang mỉm cười đáp.

  - Tôi lên ngày hôm qua lận nhưng do sắp xếp chổ ở mới nên hôm nay mới qua dọn đồ đạc rồi trả phòng.

  - Ồ... vậy cô giờ ở đâu?

  - Tôi và Hiếu qua đường XX ở, chúng tôi đã thuê một căn nhà bên đó để làm ăn buôn bán, nếu cô có rãnh thì qua ủng hộ chúng tôi nhé!

  - Điều đó là đương nhiên. Nhưng nói vậy là hai người đã lấy được tự do rồi đó hả?

Thu Trang gật đầu.

  - Việc này phải cảm ơn cô, nếu không có cô chỉ dẫn chắc chúng tôi phải còn trốn dài dài, khó có thể có được tự do như vầy lắm.

  - Đều gần giống cảnh ngộ mà, đừng nói cảm ơn. Mà mẹ cô thật sự bệnh à?

  - Một phần là bệnh nhưng một phần cũng là kế dụ tôi về để bắt gả cho Dương Quang. Nhưng tôi nói rõ tình cảm của mình và quyết liệt đấu tranh, thậm chí đi sang luôn nhà Dương Quang nói rõ với cha mẹ anh ta. Còn nói nếu họ cứ nhất mực ép tôi thì tôi sẽ kêu chính quyền vào và tự sát trước mặt họ. Thật sự lúc đó tôi rất sợ hãi nhưng vì tôi muốn tự do nên tôi đã quyết tâm vượt qua được. Bây giờ tuy họ không muốn xem tôi là con nữa nhưng tôi đã lấy lại tự do của mình, làm những gì tôi muốn. Nhưng mà thấy cũng rất buồn.

  Lệ Ngọc vỗ vai Thu Trang nói.

  - Có gì mà buồn! Nếu cha mẹ cô thật sự thương cô thì một thời gian họ sẽ hết giận và sẽ thông cảm cho cô. Còn nếu họ cứ giận hoài thì cứ mặc họ. Cô vì chữ hiếu mà đánh đổi nữa đời sau phải sống trong địa ngục thì thà cô chết quách trước mặt họ còn hơn. Nếu vậy tính ra họ cũng đâu xem cô là con, họ chỉ xem cô là công cụ, là món đồ trao đổi cái gọi là tình nghĩa của họ mà thôi, cô cần bận tâm làm gì. Cứ sống cho thật tốt, thật hạnh phúc, để chứng minh với họ rằng sự lựa chọn của cô là sáng suốt.

  Thu Trang gật đầu tươi cười.

  - Cảm ơn cô!

  - Có gì mà phải cảm ơn chứ! Thôi... để tôi tiễn cô một đoạn ra ngoài đầu hẻm. Tiện thể chỉ cô biết nhà tôi mới thuê luôn, mốt có rãnh thì sang chơi.

  - Được!

  Ra tới đầu hẻm, Ngọc Hiếu đã chờ sẵn, nhìn thấy cô, cô ấy cũng cười và gật đầu chào. Cô cũng cười gật đầu chào lại, rồi hai người leo lên xích lô đi xa. Lệ Ngọc nhìn theo bóng lưng người đạp xích lô mà lại muốn sáng tác một bài hát. Tuy nhiên, vì mãi mê ngẩn ngơ đứng lặng đắm chìm trong thế giới của mình, mà cô không hề hay biết một người đã đi đến bên cô tự lúc nào. Cho đến khi cô quay mặt qua thì giật bắn cả người.

  - Ôi! Mẹ ơi!

  Người đó vốn nhìn thấy cô đã rất tức giận nhưng đột nhiên thấy biểu hiện giật mình của cô thì rất muốn cười. Tuy nhiên, hắn vẫn cố dùng vẽ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắt bén nhìn chầm chầm vào cô, sau đó từng bước tiến lại gần, cô lập tức lùi lại cô gắng tránh xa hắn một khoảng cách. Định quay đầu bỏ chạy nhưng hắn đã kịp thời phát hiện ra ý đồ của cô và lập tức túm lấy cô kéo ngay vào hẻm. Cô chỉ kịp thời la lên.

  - Á... bớ...ưm... ưm...

  Hắn dùng một tay bịt miệng cô lại, một tay ôm lấy cô nép sát vào góc tường khuất, âm trầm nói.

  - Cô mà dám la tôi sẽ lột sạch cô và ném cô ra bên ngoài đấy cô tin không?

  Trong lòng cô thầm mắn một ngàn lần tên chó điên, biến thái. Nhưng bề ngoài vờ sợ hãi gật gật đầu, chờ hắn buông ra cô sẽ cho hắn một kích trí mạng rồi bỏ chạy. Thế nhưng, cái tên chó điên này lại chỉ có bỏ miệng cô ra thôi, hai tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy cô trong tư thế ôm cô từ phía sau lưng khóa chặt cô trong lòng, cô hết đường vùng vẫy. Cô nghiến răng hỏi.

  - Dương Quang! Anh muốn gì?

  Hắn cười tà ác nói.

  - Chỉ muốn hỏi cô một vài điều thôi! Ngoan ngoãn trả lời... bằng không...

  Bàn tay hắn đưa lên cổ áo của cô, ý nói chỉ cần cô không ngoan ngoãn thì hắn sẽ lập tức xé toạt nó thành hai mảnh ngay. Đối với tên này, Lệ Ngọc tin hắn nói được sẽ làm được. Cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, trong đầu dần nghĩ cách thoát thân nhưng bên ngoài cô vẫn vờ sợ hãi mở miệng đáp.

  - Được... anh hỏi đi...

  Hắn thấy cô đã chịu ngoan ngoãn rồi mới hơi nới lỏng cô ra một chút xíu, rồi hỏi.

  - Thu Trang có phải là do Hiếu Minh chỉ điểm mới về quê quậy tưng bừng lên?

  Cô trợn trắng mắt đáp lại.

  - Sao tôi biết được!

  - Nói dối! Cô với họ qua lại thân thiết như vậy mà không biết được sao?

  Cô vờ thở dài nói.

  - Haiii... làm ơn đi ông chủ Quang! Anh suy nghĩ kỹ lại đi! Nếu là bản thân anh bị ép vào bước đường cùng thì anh sẽ thế nào? Chịu bị người ta giày xéo đến hết đời hay anh muốn đứng lên chống lại giành lấy tự do cho mình đây?

  Dương Quang nhíu mày, đúng là nếu hắn bị dồn vào bước đường cùng thì hắn nhất định sẽ chống lại, dù còn một hơi thở cũng quyết không buông tay. Nhưng mà cô nói như vậy là có ý gì? Không lẽ cô muốn ám chỉ Thu Trang đã bị dồn vào bước đường cùng sao? Hắn gằng giọng hỏi.

  - Ý cô là sao?

  Lệ Ngọc thản nhiên đáp.

  - Thu Trang là bị tức nước vỡ bờ a. Cô ấy yêu là người đồng giới không phải người khác giới, bị ép lấy anh đương nhiên sẽ cảm thấy mình bị đẩy vào địa ngục, bị giày xéo cả thể xác lẫn tinh thần không lối thoát rồi. Cho nên dù cô ấy có tự hủy cả khuông mặt mất hết sự nghiệp cũng không muốn lấy anh. Thế nhưng, anh lại không chịu buông tha từng bước ép cô ấy thì đương nhiên cô ấy phải liều mạng chống trả chứ. Dù không biết có thành công hay không nhưng nếu cứ như vậy hoài cô ấy thà tự sát. Đường nào cũng chết, chi bằng thử liều một lần dù có chết cũng mãn nguyện.

  Thế nhưng anh ta lại nói.

  - Hừ... nếu không có người đứng phía sau chỉ điểm thì liệu cô ta dám can đảm như vậy sao?

  Vâng! Người đó chính là cô a! Nhưng cô cũng sẽ không ngu mà tự khai, cô chỉ có thể nói.

  - Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hỏi cũng đã hỏi xong rồi anh có thể thả tôi ra được rồi chứ?

  Cô định vùng vẫy thoát ra thế nhưng anh ta lại siết chặt hơn, lập tức nói.

  - Còn chưa hết!

  - Gì nữa?

  - Cô cho tôi biết nhạc sĩ Lệ Ngọc đang ở đâu?

  "Hừ... thì ra đây mới là mục đích chính của hắn." Cô thật muốn nói người hắn ôm nãy giờ là nhạc sĩ Lệ Ngọc đấy. Nhưng cô cũng không ngu mà cho hắn biết đâu, cho hắn tìm chơi. Cô đáp.

  - Tôi không biết!

  Hắn bóp lấy cằm cô, lạnh lùng nói.

  - Cô tốt nhất ngoan ngoãn khai thật tôi không có kiên nhẫn đâu.

  Cô bình tĩnh nói.

  - Này... này... anh muốn có tin tức của người nổi tiếng cũng phải bỏ tiền ra chứ? Anh ép hỏi như vậy dù tôi có nói thì cũng đâu nói tin thật cho anh. Tới khi anh biết là giả thì lúc đó tôi cũng cao chạy xa bay rồi anh có thể tìm tôi tính sổ được sao?

  Hắn nghĩ cô nói cũng có lý, bèn hỏi.

  - Vậy cô muốn bao nhiêu tiền?

  Cô đưa hai ngón tay. Hắn nói.

  - Hai trăm đồng?

  Cô liếc xéo hắn.

  - Này... tin tức người nổi tiếng nha! Hai trăm đồng anh đem cho ăn mày hả?

  - Hai ngàn?

  Cô bèn lắc đầu nói.

  - Hai chục ngàn!

  - CÁI GÌ?

(Tg: 20.000 đồng = 20.000.000 VNĐ)

  Hắn nghiến răng.

  - Cô muốn chết...

  Lệ Ngọc ngắt lời.
 
  - Tôi đã nói là tin tức người nổi tiếng. Tôi cho anh biết ngoài ông chủ Minh và tôi ra thì không ai biết đâu. Tôi bán tin này cho anh như vậy đã là giá hời rồi đấy. Nếu cô Lệ Ngọc và ông chủ Minh biết là tôi bán tin tức cho anh đảm bảo tôi sẽ lập tức bị sa thải ngay. Tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, chồng đi biển chết mất xác. Mọi gánh nặng gia đình đều dồn vào đôi vai tôi a. Tôi mà mất công việc ở nhà hát thì lấy gì tôi nuôi cả nhà từ lớn tới bé của tôi đây, rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc, tiền men, tiền đủ thứ tiền...

  - Được... được... được... tôi trả... tôi trả cho cô là được chứ gì? Cô đừng nói nữa. Nghe nhức đầu lắm!

  Hắn ta lập tức bỏ cô ra móc bóp ra lấy tiền nhưng trong bóp hắn hiện tại chỉ có 5 ngàn rưỡi đồng. Hắn nói.

  - Cô cầm đỡ đi! Lần sau tôi sẽ đưa tiếp.

  Cô lắc đầu nói.

  - Không được! Ai biết anh tìm được cô Lệ Ngọc rồi có còn đưa cho tôi hay không? Tới lúc đó không chừng tôi cũng đã bị đuổi việc.

  Hắn vội hỏi.

  - Vậy tôi biết làm sao? Tôi hiện tại chỉ có nhiêu đây tiền thôi a.

  Cô bèn nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi chỉ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay hắn, cùng với sợi dây chuyền vàng y hắn mang như dây xích chó trên cổ.

  - Không tiền thì thế đồ cũng được! Hai món này chắc cũng đủ đi?

  Hắn lườm cô.

  - Cô biết hai món này tôi mua bao nhiêu tiền không?

  Cô liền đáp.

  - Tôi không cần biết lúc anh mua bao nhiêu, tôi chỉ cần biết lúc tôi bán ra là bao nhiêu thôi, trang sức mất giá, anh hiểu mà.

   Hắn không cãi lại được cô, chỉ có thể đành tháo hai món đó xuống đưa cho cô, cùng với toàn bộ số tiền trong bóp.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro