chương 18: tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô bèn cầm sợi dây chuyền lên xem xét, rồi hỏi.

  - Vàng giả hay thiệt vậy?

  Hắn tức giận quát.

  - Nghĩ sao tôi là ông chủ lớn mà đi đeo vàng giả?

  Cô nhún vai.

  - Ai biết! Thấy giống dây xích chó quá tưởng vàng giả chứ?

  Hắn cố dằn lại để không bóp chết cô. Nghiến răng nói.

  - Tin tức!

  Cô liền tươi cười chỉ.

  - Anh đi thẳng vào hẻm này, quẹo trái sau đó quẹo phải, thấy cái bảng nhà trọ bình dân. Anh vào hỏi cô Lệ Ngọc nhạc sĩ thì ai cũng biết. Cụ thể phòng nào thì tôi cũng không rành lắm. Tại tôi có bao giờ vô đâu mà biết. Người ta là người nổi tiếng mà.

  Hắn liền nói.

  - Vậy cô đi theo tôi. Tôi cũng không thể tin cô.

  Thế nhưng cô lại lắc đầu.

  - Không được! Anh muốn tôi mất việc à? Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ....

  - Thôi... thôi... thôi... tôi đi một mình được rồi. Nhưng cô nên biết, nếu cô lừa tôi thì dù cô có chạy chân trời góc biển tôi cũng sẽ tìm bằng được cô đấy.

  Cô thản nhiên.

  - Anh yên tâm! Tôi trên có mẹ già, dưới có...

  - Rồi... rồi...rồi... tôi biết... tôi biết...

  Hắn ta lập tức bỏ đi thế nhưng mới bước được hai bước đã quay lại hỏi.

  - Này... cô làm gì trong nhà hát của Hiếu Minh?

  Cô suy nghĩ ba giây rồi đáp.

  - Dọn nhà vệ sinh!

  Hắn tưởng cô cũng là một nhạc công hay là gì đó, nếu cô có tài hắn cũng muốn cô sang bên hắn. Nhưng nghe nói chỉ là một đứa dọn nhà vệ sinh vậy thôi miễn đi. Tuy nhiên, nhớ lại lúc nãy hắn ôm con nhỏ dọn nhà vệ sinh thì... hắn đột nhiên cảm thấy cả người nó khó chịu sao sao. Bình thường, hắn thậm chí không dám đứng gần người dọn vệ sinh nữa là huống hồ cô lại chuyên dọn nhà vệ sinh. Nghĩ thôi đã thấy tởm, hắn phải lập tức tìm được Lệ Ngọc rồi về tắm cho lẹ mới được. Sau này hắn muốn bắt ai nhất định phải hỏi nghề nghiệp trước đã. Hắn nhanh chóng chạy còn nhanh hơn thỏ rời khỏi nơi đó.

  Lệ Ngọc đọc tiểu thuyết đương nhiên là biết hắn là kẻ ưa sạch sẽ nên cô mới nói là dọn nhà vệ sinh. Hừ... dám bắt cô uy hiếp thì phải lãnh hậu quả chút đỉnh chứ. Nhìn chiến lợi phẩm có trong tay cô không khỏi vui vẽ, lập tức đi ra ngoài thanh lý nó ngay. Hai chục ngàn nha, bằng hai chục triệu ở thế kỷ 21. Cô là vô mánh rồi! He he...

  Cô cũng không có lừa hắn, cô đúng là ở nơi đó nhưng mà đã trả phòng dọn ra ngoài rồi. Cô cũng không có nói cho ai trong nhà trọ biết là cô dọn đi đâu cả. Cứ việc cho hắn tìm đi!

  Dương Quang tìm đến nhà trọ bình dân đó, lần trước hắn đã vào đây tìm Thu Trang một lần rồi nên biết. Lần này hắn tới tìm nhạc sĩ Lệ Ngọc, thế nhưng bà chủ lại nói.

  - Cô Lệ Ngọc nhạc sĩ vừa mới trả phòng rồi! Dọn đi đâu thì tôi cũng không biết.

  Hắn vô cùng bất ngờ nhưng lại rất tức giận nghĩ Lệ Ngọc đã lừa hắn nhưng khi hắn hỏi là nhạc sĩ Lệ Ngọc dọn đi lúc nào thì bà chủ đáp là.

  - Vừa mới trả phòng cách đây chừng... hình như là tiếng hay nữa tiếng gì đó.

  Thật ra bà chủ bận nhiều việc nên chỉ nói đại thôi chứ đâu nhớ giờ giấc gì đâu, đâu phải trọ ngắn hạn đâu mà bà cần phải nhớ. Vì thế cho nên hắn mới đập tan cái ý nghĩ là Lệ Ngọc đã lừa hắn. Vì thời gian đó, cô đang trong tay hắn thì làm sao có thể biết được nhạc sĩ Lệ Ngọc đã dọn đi. Thường thì những người đã nổi tiếng họ bắt đầu trở nên bí mật về hành tung, để phóng viên không tiện theo dõi. Hắn nghĩ nhạc sĩ Lệ Ngọc này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà... bỏ hết tiền trong bóp ra, còn bị lột sạch đồng hồ, dây chuyền trên người, mà chỉ đổi lại cái tin như không có này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lỗ nặng a. Nhưng không lẽ lại đi tìm cô đòi lại sao? Hắn mới không làm chuyện mất mặt như vậy! Xem như hắn tiếp xúc với con nhỏ dọn nhà vệ sinh ô uế, bị lây cái xui xẻo đi. Trở về hắn phải tẩy sạch sẽ mới được. Lần sau gặp cô ta nhất định phải đi đường vòng. ( Tg: này là anh nói đấy nhé! Đừng hối hận nha! 😁😁😁)

  Cũng nhờ vậy mà Lệ Ngọc được bình an một thời gian, mặc dù buổi biểu diễn nào của cô, Dương Quang cũng cải trang là khán giả đứng ở một góc khuất không ai để ý để xem cô. Ánh mắt nóng rực dán chặt lên cô gái bé nhỏ đang ngồi ôm đàn vừa đàn vừa hát trên sân khấu. Từ lúc hắn xem cô biễu diễn là hắn đã không muốn bỏ lỡ một buổi nào, băng đĩa báo chí có hình ảnh của cô là hắn đều sưu tầm hết. Mặc dù hắn và Hiếu Minh là đối thủ, hắn thật ngàn lần không muốn mua băng đĩa do hắn phát hành tí nào. Nhưng mà chỉ vì trong đó có cô.

  Hắn yêu từng cách cô diễn đạt một bài hát, yêu từng câu hát trong bài mà cô sáng tác, yêu giọng hát truyền cảm của cô, yêu những ngón tay ấn phím và gãy đàn, yêu thân hình bé nhỏ, gầy guột kia, tưởng tượng hắn chỉ cần dang một tay là có thể ôm trọn vào lòng. Hắn giống như một người hâm mộ cuồng si khi đứng trước thần tượng của mình. Hắn rất rất muốn được một lần như những khán giả kia, được lên tặng cô một bó hoa to và ôm cô. Nhưng đáng tiếc hắn không thể, hắn lên sẽ bị nhận ra ngay, hắn không thể bị mất mặt được.

  Càng nghĩ, hắn càng khao khát có được cô, khao khát hơn bao giờ hết. Nếu nói những ca sĩ nhạc sĩ trước đây, thậm chí ngay cả Minh Công Quân, hắn cũng không ngại dùng em gái Dạ Thảo của mình để lôi kéo qua, chỉ vì muốn cướp đi tâm huyết của Hiếu Minh thì đối với Lệ Ngọc, hắn lại có một khát vọng muốn có được. Hắn muốn có được cô không bởi vì muốn cướp của Hiếu Minh mà hắn muốn cô thuộc về hắn. Trong lòng hắn cô giống như một nữ thần và hắn muốn dùng tất cả của mình để có thể có được vị nữa thần ấy. Hắn chưa bao giờ khát khao một người phụ nữ nào đến thế, Thu Trang trước kia từng là vị hôn thê của hắn nhưng thật ra hắn không có cảm tình. Chỉ vì từ lúc hắn biết Thu Trang khi lớn lên sẽ gã cho hắn thì hắn chính là xem Thu Trang là vợ. Nhưng người vợ đó lại đi yêu người khác thì bất kỳ người chồng nào cũng sẽ không chấp nhận được.

  Hắn rất sợ bị thiên hạ nhạo báng, cười chê nên dùng mọi cách ép Thu Trang phải đồng ý cuộc hôn nhân do cha mẹ an bài này. Đúng vậy! Hắn là một kẻ rất xem trọng danh tiếng, rất sợ mất mặt. Tuy nhiên, từ khi thấy Lệ Ngọc, nhiều khi hắn thật sự muốn bất chấp tất cả, cái gì danh tiếng, cái gì mất mặt, hắn không cần. Hắn chỉ muốn có cô thôi, thật muốn bay lên sân khấu mà bắt cô về khóa lại, con người của cô, tài năng của cô chỉ có thể một mình hắn được thưởng thức.

  Nhưng tiếc thây hắn lại không có cái cơ hội đó. Ngay cả ở ngoài đời hắn còn không thể tìm được cô. Cô giống như bổng nhiên từ đâu xuất hiện đứng trên sân khấu hát rồi bổng nhiên biến mất vậy. Ngay cả phóng viên giỏi săn tin nhất cũng không thể tìm được cô. Họ chỉ có thể phỏng vấn cô ngay khi cô vừa mới bước xuống sân khấu. Sau đó, thì cô đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi nữa. Hắn nghĩ cô vẫn còn ở trong nhà hát, nên cố tình chờ cho đến khi không còn ai bước ra nữa cũng hoàn toàn không thấy cô. Chỉ thấy con nhỏ dọn nhà vệ sinh lần đó đi ra cùng Hiếu Minh và có thêm một thanh niên nữa đi ra. Đối với người ô uế xui xẻo như cô ta, hắn cũng không muốn tiếp cận nữa làm gì. Mà chẳng hiểu sao Hiếu Minh lại thân thiết với cô ta như vậy? Chắc là có bà con dòng họ gì đi. Cho cô ta dọn nhà vệ sinh khẳng định là do cô ta không biết chữ nghĩa gì, cũng không có tài năng gì rồi.

  Hôm nay, hắn cũng không ngoại lệ, khi cô biễu diễn vừa xong hắn đã vội ra ngoài đứng chờ. Nhà hát chỉ có lối ra vào duy nhất này, hắn không tin là sẽ không bắt gặp được cô. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy bóng cô đâu nhưng lại thấy con nhỏ dọn vệ sinh cùng Hiếu Minh và thanh niên đó nữa. Hắn muốn bỏ đi rồi thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

  - Chị Lệ Ngọc!

  Hắn chợt khựng bước chân lập tức quay đầu lại thì thấy Dạ Thảo đang từ trong xe ô tô bước ra đi về hướng con nhỏ dọn nhà vệ sinh đó.

  - Dạ Thảo? Sao nó lại ở đây?

  Hắn liền nép vào một chổ khuất để quan sát.

  Lệ Ngọc thấy Dạ Thảo cũng kinh ngạc, định vờ như không quen biết rồi, thế nhưng Khôi Nguyên cũng từ trong xe bước ra, cả hai cùng đi đến chổ cô. Aiii... có Dương Nguyên ở đây cô cũng không thể vờ như không biết Khôi Nguyên có phải không?

  Khôi Nguyên nhìn thấy Dương Nguyên đang ở bên cạnh Lệ Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc. Từ lúc Lệ Ngọc bỏ đi, Dương Nguyên cũng đột nhiên lên thành phố mấy ngày, sau đó trở về thì lại trở nên đầy sức sống như xưa, hỏi nguyên nhân làm sao cũng không chịu nói. Rồi nhanh chóng bàn giao công việc sổ sách ở cửa hàng gạo rồi chạy lên đây làm quản lý cho hãng của anh Hai. Tuy nhiên, tối cũng không về nhà anh Hai ngủ mà nghe nói đang ở chung với một người bạn. Cũng không biết trai hay gái, bởi anh đâu có nói.

  À... Dương Nguyên là sợ Lệ Ngọc ở một mình nguy hiểm nên dọn qua ở chung với cô, dù sao nhà có đàn ông cũng an toàn hơn. Nhà cô thuê cũng rộng mà, cô ở trên lầu, hắn ở dưới đất, phòng ai nấy ngủ, không ai chạm ai cả. Ừm... anh rất quân tử... nhưng có lẽ đúng hơn là anh nhát gái. Thương mà không dám nói, muốn ôm mà không dám đụng. Nhiều khi Lệ Ngọc cũng thắc mắc là tại sao hồi trước anh có được người yêu và hai đời vợ nữa đấy. Nhiều khi cô buột miệng hỏi đùa.

  - Này anh khi xưa anh có người yêu anh có ôm người yêu không vậy?

  Anh ta cũng rất thành thật mà đáp.

  - Còn không dám nắm tay huống hồ là ôm.

  - Sao vậy?

  - Sợ có bầu!

  Lệ Ngọc:....."thật hay giả vậy cha?"

  - Vậy khi anh có vợ thì sao?

  - Lúc đó thì biết rồi nhưng đâu có thương đâu mà thân mật, chỉ xem là bạn bè thôi.

  - Vậy tối có chung giường không?

  - Không! Tôi trãi chiếu nằm đất!

  Cô mới nói một câu ý vị.

  - Tôi hiểu vì sao hai bà vợ anh chết sớm rồi đấy!

  Tuy anh rất muốn hỏi cô nhưng cô lại bắt qua chuyện khác nên anh cũng quăng qua sau đầu luôn.

  Trở lại thực tại.

  Khôi Nguyên tiến lên hỏi.

  - Anh Tư! Sao anh... đi cùng Lệ Ngọc?

   Dương Nguyên đang ngập ngừng không biết đáp làm sao thì Lệ Ngọc liền lên tiếng.

  - Vậy cậu và Dạ Thảo như thế nào thì chúng tôi như thế ấy thôi!

  Dạ Thảo vội lên tiếng.

  - Chị đừng hiểu lầm! Em và Khôi Nguyên cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

  Cô cũng bình thường đáp lại.

  - Thì tôi và anh Dương Nguyên cũng là bạn bè bình thường mà, ngay cả anh này cũng vậy.

  Sẵn tiện cũng khoác tay của Dương Nguyên và Hiếu Minh luôn. Chứng tỏ chúng tôi chính là bạn bè bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng trong mắt Khôi Nguyên lại không bình thường chút nào, đặt biệt là ánh mắt của hai người đàn ông khi nhìn vào cô đấy. Tràn đầy ý cười và sự sủng nịnh. Cậu ta cảm giác có một vị chua dâng lên từ cổ họng, nhìn cô khoác tay cả hai người mà thật chướng con mắt. ( Tg: biết ghen à? Muộn rồi diễm!)

 
 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro