chương 19: xin chữ ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khôi Nguyên chau mày, giọng điệu hơi khó chịu nói.

  - Người nhà cô đang đi tìm cô khắp nơi không ngờ cô lại ở đây vui vẽ như vậy? Còn anh Tư nữa, sao anh biết cô ta trên này mà không báo về, báo hại mọi người đều lo lắng.

  Dương Nguyên vội mở miệng.

  - Chú Út...

  - Anh Dương Nguyên...

  Lệ Ngọc lập tức ngắt lời anh, tuy không hiểu sao Khôi Nguyên lại khó chịu nhưng cô cũng không thích ai chỏ mỏ vào chuyện của cô, dù hắn có là nam chính trong tiểu thuyết cũng vậy. Cô bước lên nhìn thẳng vào Khôi Nguyên nói.

  - Này cậu Khôi Nguyên. Trước khi nói chuyện tôi muốn làm rỏ với cậu đôi điều. Thứ nhất, cậu và tôi đã không còn là vợ chồng, bây giờ chỉ là người dưng nước lã, người nhà tôi tìm tôi hay làm gì tôi cũng không can hệ gì đến cậu. Thứ hai, Dương Nguyên mắc gì phải báo tin tức của tôi về, tôi đâu phải là trẻ con đi lạc. Thứ ba, cậu nói mọi người lo lắng... mọi người là ai? Cậu? Mẹ cậu? Người nhà cậu hay người nhà tôi? Nếu mà là cậu hay người nhà cậu thì cho tôi gửi lời cám ơn và nhờ cậu báo lại là tôi đang sống vô cùng tốt. Còn nếu là người nhà tôi... ha... thì xin lỗi tôi không biết họ lo lắng cho an toàn của tôi hay lo lắng tôi làm đỉ điếm gì khiến họ xấu hổ đây? Nhưng tôi nghĩ chắc là điều thứ hai nhỉ?

  Khôi Nguyên không cho là đúng nói.

  - Cô sao có thể nói như vậy...

  Cô liền ngắt lời.

  - Tôi đã sống trong gia đình đó hơn 20 năm không hiểu họ hơn cậu sao? Nếu họ thương tôi, lo lắng cho tôi thì hà cớ gì bắt ép tôi gả cho cậu, lễ cưới không có mặt chú rễ cũng đưa dâu sang, bỏ tôi ở nhà cậu một mình lạ nước lạ cái, làm con ở không lương, mang tiếng có chồng mà như ni cô. Suốt gần nửa năm trời có ma nào lên thăm hay hỏi hang tôi sống chết như thế nào? Huống hồ bây giờ tôi đã rời khỏi nhà cậu, xin lỗi họ mà có lo cho an toàn của tôi thì tên tôi sẽ đọc ngược.

  Hiếu Minh khẽ lên tiếng.
 
  - Này... tên cô đọc ngược cũng vẫn đẹp mà. Ngọc Lệ.

  Lệ Ngọc liếc xéo anh nói.

  - Ai nói là Ngọc Lệ?

  - Chứ là gì?

  - Lệ Ngọc đọc ngược là Lọc Nghệ đó.

  - À...

  Cái vụ cà khịa của hai người cũng không làm thay đổi không khí bao nhiêu. Khôi Nguyên hỏi.

  - Có phải cô vẫn còn trách tôi?

  Lệ Ngọc thản nhiên gật đầu.

  - Đúng vậy!

  Mọi người đều ngạc nhiên, nếu cô còn trách Khôi Nguyên không lẽ vẫn còn tình cảm với hắn sao? Ngay cả Khôi Nguyên cũng nghĩ như vậy nên trong lòng cũng có chút gì đó vui sướng. Tuy nhiên, cô lại nói tiếp.

  - Tôi rất thẳng tính không thích làm màu, có sao nói vậy. Tôi trách thì tôi nói tôi trách, bởi vì tôi là con gái, khi khổng khi không mang tiếng có một đời chồng mà chồng... không nói chắc cậu cũng hiểu. Nếu tôi đặt trường hợp là cậu lúc đó, vừa về đã thấy đám cưới tổ chức cho mình thì tôi đã lập tức đi ngay rồi, không cần phải ở lại khoác lên cái áo chú rể ra đãi khách. Tôi mặc kệ ai mất mặt kệ ai, đó là họ tự làm tự chịu, nếu muốn tự do thì không thể mềm lòng. Đã thế cậu còn vào phòng xem mặt cô dâu như thế nào mới bỏ đi. Tôi nghĩ lúc đó nếu cậu thấy tôi xinh đẹp như Hằng Nga chắc cũng không bỏ đi đâu nhỉ?

  Khôi Nguyên nghẹn lời, cô nói đúng là trúng với suy nghĩ của hắn lúc đó. Hắn nghe nói mẹ bệnh nặng mới từ nước ngoài nhanh chóng trở về, nhưng vừa về tới đã thấy tiệc tùng đình đám, giăng đèn kết hoa. Hắn bị lôi vào mặc đồ chú rễ đứng chụp ảnh với cô dâu. Lúc đó, tuy hắn không chấp nhận nhưng cũng không muốn người nhà mất mặt, mà do Lệ Ngọc khi là cô dâu thì trang điểm cũng xinh đẹp nên đúng là hắn muốn xem mặt thật của cô ra sao.

  Tuy rằng hắn cũng không hẳn là trọng bề ngoài nhưng lại nghe chị dâu nói cô dốt đặc, một chữ bẽ đôi cũng không biết, còn chậm chạp, khù khờ lại lớn tuổi hơn hắn, nên hắn có phần không hài lòng. Dù sao hắn cũng là người có ăn học, phải lấy một cô vợ như vậy thì còn mặt mũi nào. Nếu như cô xinh đẹp thì hắn cũng có thể tạm chấp nhận được, đàng này... vừa bước vào đã thấy nhan sắc thật của cô, tưởng tượng như một khúc củi khô, hắn quả thật không thể nào chấp nhận được nữa mới lập tức đi ngay.

  Nhưng lần đó trở về lại thấy cô hoàn toàn khác hẳn, tuy cũng không đẹp ra miếng nào nhưng lại có phần sinh động đầy sức sống. Nên lúc ăn chao hắn mới không khỏi liếc nhìn cô nhiều một chút. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng lần đó cũng là lần cuối cùng hắn lấy tư cách của một người chồng nhìn cô. Cô chỉ đứng lên nói mấy câu rồi bỏ đi ngay lập tức, không cho người ta được có cơ hội phản ứng. Mà dù lúc đó có phản ứng kịp thì cũng đâu thể dùng lời gì để nói được. Những gì cô nói hoàn toàn đâu có sai. Cũng như hôm nay, cô nói ra những lời này hắn cũng không thể nào phản bác được.

  Hắn chợt hỏi.

  - Vậy thế nào cô mới thôi trách tôi đây?

  Cô đáp.

  - Đơn giản lắm! Sau này đừng có chỉa miệng vào chuyện của tôi. Tôi làm gì, tôi sống chết thì mặc tôi, đừng có nhiều chuyện. Cũng đừng có lên mặt với Dương Nguyên. Tuy anh ta là anh cậu nhưng lại là bạn tốt của tôi. Anh ta không nỡ dạy dỗ cậu nhưng tôi có thể, tôi cũng lớn hơn cậu, đủ tư cách dạy cậu, hiểu chưa?

  Nói rồi cô hất cằm về phía hắn, sau đó xoay người lại khoác tay của Minh Hiếu và Dương Nguyên.

  - Chúng ta đi thôi!

  - Khoan đã!

  Dạ Thảo bổng nhiên hô lên, Lệ Ngọc khó hiểu hỏi.

  - Còn gì nữa à?

  Dạ Thảo nở nụ cười tươi roi rói, đến gần cô hỏi.

  - Chị chính là Nhạc sĩ Lệ Ngọc phải không?

  Lệ Ngọc cũng không định dấu diếm, cô khẽ gật đầu nhưng lại thắc mắc hỏi.

  - Ừ! Sao cô biết?

  Dạ Thảo thành thật đáp.

  - Nhờ nốt ruồi to bằng hạt đậu ở mu bàn tay phải của chị.

  Lệ Ngọc nhìn mu bàn tay mình thì nhướng nhướng mày.

  - Ừ! Cái con ve chó này vậy mà ăn ảnh gớm!

  Phụt... ha ha ha...

  Mọi người bị chọc cười, ngay cả Khôi Nguyên cũng rất muốn cười nhưng phải nhịn lại. Thế nhưng cô lại nói.

  - Này có gì đâu mà cười. Tôi nói sự thật thôi mà.

  Nhưng rồi cô nói với Dạ Thảo.

  - Nhưng chỉ dựa vào nốt ruồi này mà sao cô dám chắc chứ?

Dạ Thảo thản nhiên đáp.

  - Ông chủ Minh đây không phải là một bằng chứng nữa hay sao? Nếu chị không phải nhạc sĩ Lệ Ngọc thì ông chủ đây cũng đâu thân thiết như vậy chứ.

  Hiếu Minh khá ngạc nhiên.

  - Hình như tôi không biết cô thì phải?

  Dạ Thảo đáp.

  - Anh không biết em nhưng em biết anh. Em là em gái của Dương Quang. Anh hai em treo hình anh trong phòng ảnh hằng ngày tập phóng phi tiêu đấy.

  Hiếu Minh:....

  Dương Quang và Lệ Ngọc thì dùng ánh mắt thương hại, đồng thời vỗ vỗ vai an ủi anh. Dạ Thảo lại nói tiếp.

  - Nhưng em hoàn toàn không có ý xấu, tuy là anh em nhưng em và anh hai rất đối nghịch. Em đến đây chủ yếu chỉ là muốn gặp chị Lệ Ngọc thôi. Tiếc là em không mua được vé vào xem chị diễn nên chỉ có thể chờ chị ra mà gặp thôi.

   Dạ Thảo vội lấy trong túi xách của mình ra một cuốn băng và cái đĩa, đó chính băng của trung tâm Hiếu Minh mới phát hành hôm nay, gồm có tiết mục biểu diễn của cô và những bài hát do cô sáng tác, còn có một đĩa đơn chỉ mỗi bài hát của cô trình bày. Dạ Thảo đưa ra trước mặt Lệ Ngọc rồi nói.

  - Em rất ái mộ chị, vô cùng yêu thích những sáng tác của chị. Chị có thể cho em xin chữ ký không?

  À... fan hâm mộ xin chữ ký mà sao có thể từ chối được chứ. Cô không ngần ngại lấy cây bút ra ký tên lên hai món đồ đó. Dạ Thảo vui mừng cười đến tít mắt. Ồ... cô cũng không nghĩ rằng nữ chính lại thật sự hâm mộ cô đấy. Chỉ có điều cô thắc mắc là tại sao Dạ Thảo luôn miệng nói cô ta và Khôi Nguyên chỉ là bạn thân. Nếu lần đầu gặp, vì ngại cô còn là vợ hắn nên dấu diếm quan hệ cũng không có gì để nói. Nhưng lần này cũng đâu cần phải dấu làm gì cho thêm mệt chứ. Nhưng thôi! Dù sao cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều làm gì, cô đã không liên quan rồi thì cũng chẳng cần bận tâm chi nữa.

  Cô chào lần cuối rồi dắt tay hai người Hiếu Minh và Dương Nguyên đi khỏi nơi đó. Khôi Nguyên dõi theo bóng lưng của cô mà trong lòng chợt thấy mất mát. Dạ Thảo thấy Khôi Nguyên như vậy thì thở dài nói.

  - Nguyên hối hận lắm hả?

  Khôi Nguyên trầm mặt, một hồi sau mới nói khẽ.

  - Có chút chút...

  Dạ Thảo lắc đầu.

  - Trước kia đúng là Thảo có chút thích Nguyên, nhưng mà cũng vì đồng cảm cho cảnh ngộ chúng ta tương tự nhau thôi. Nguyên bị ép cưới người bạn không yêu còn mình cũng bị ép sau này phải lấy người mình không thích. Nhưng mình cũng rất tò mò là cô dâu mẹ bạn cưới về cho bạn không lẽ lại tệ như bạn nói sao? Cho nên cũng không ngại mặt dày mà ghé nhà bạn chơi. Nhưng khi gặp được chị ấy...

  Cô nhìn sang Khôi Nguyên rồi nói tiếp.

  - Lúc đó mình nghĩ bạn đã nói dối mình.

  Khôi Nguyên hốt hoảng hô.

  - Mình không có... chỉ là...

  - Bạn nghe mình nói hết đã.

  Khôi Nguyên liền im lặng. Dạ Thảo mới nói.

  - Nhưng khi chị ấy bỏ đi mình thấy ánh mắt và thái độ hốt hoảng của bạn thì mình biết bạn không phải là hạng người như mình nghĩ. Tuy nhiên, bạn lại khiến cho mình khá thất vọng, không ngờ rằng chỉ vì mấy câu nói của bà chị dâu và khuông mặt không mấy đẹp của chị ấy mà bạn lại có thể bỏ đi ngay lập tức như vậy. Chị Lệ Ngọc vừa rồi nói đúng đó. Nếu mình là bạn vừa về tới biết bản thân chính là chú rể thì lập tức bỏ đi ngay rồi. Lúc đó người ta mới đưa dâu sang, thấy bạn quyết liệt bỏ đi thì dù muốn dù không cũng sẽ mang con gái mình về, cũng đâu để chị ấy phải khổ sở làm dâu ở nhà chồng mà chỉ là con ở không lương chứ. Cũng may chị ấy mạnh mẽ thoát đi, nếu như yếu đuối thì có lẽ phải khổ suốt đời rồi.

  Khôi Nguyên lặng thinh, Dạ Thảo lại tiếp.

  - Nhưng mà... thật ra mình lại có một suy nghĩ khác. Nếu như bạn không làm như vậy thì hôm nay đâu có nhạc sĩ Lệ Ngọc với những bài hát thấm vào tim mình như vậy chứ. Có lẽ... tài năng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này.

  Rồi cô lại thở dài.

  - Haiii... bạn biết không? Vị hôn phu của mình cũng là một nhạc sĩ đấy. Nhưng mà... mình rất ghét những sáng tác của anh ta, nó chẵng nói lên điều gì ngoài tình yêu lãng mạn, tốt đẹp cả. Ngoài đời có tình yêu lãng mạn và tốt đẹp được sao? Có tình yêu nào mà không trải qua khó khăn, gian khổ đâu. Hoặc giả có đi nữa thì tình yêu ấy liệu có bền chặc với thời gian? Đã thế anh ta còn rất nhu nhược, yếu hèn, không có lập trường. Chỉ vì muốn cưới được mình mà lại bỏ Hiếu Minh chạy sang Dương Quang biểu diễn, mà không nhớ rằng ai đã từng giúp anh ta tỏa sáng. Hạng người đó mình vô cùng chán ghét. So với chị Lệ Ngọc đúng là như con cóc so với Thiên Nga.

  Khôi Nguyên:..... "Sao tự nhiên so Lệ Ngọc với Minh Công Quân vậy? Hai người khác nhau mà?"

 

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro