Chương 10: Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Minh Tông quỳ trong điện Phụng Tiên, đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình quỳ trước Anh Tông. Huy Thánh ra khỏi cung Thánh Từ, đi mãi lại đi đến nơi Minh Tông đang quỳ, vừa hay lại gặp cảnh này. Tên hoạn quan chặn nàng bên ngoài, rồi lên tiếng thông báo:

"Chúa thượng, Uy Túc công phu nhân đến dâng hương."

Im lặng một hồi, bên trong có tiếng nói:

"Để muội ấy vào!"

Nàng bước vào, quỳ bên cạnh Minh Tông, chắp tay lại, không nói lời gì. Bầu không khí có phần gượng gạo, đợi nàng dâng hương xong, Minh Tông lên tiếng:

"Muội vừa gặp mẫu hậu sao?"

"Vâng. Bà nói...bà nhớ người."

Minh Tông quay sang nhìn nàng hồi lâu, rồi đáp:

"Trẫm biết rồi!"

Hai người lại im lặng.

"Vậy...."

"Mẫu hậu còn nói gì nữa không?" - Minh Tông ngắt lời nàng, rõ ràng ngài ấy rất quan tâm đến Thái thượng hoàng hậu.

"Hoàng bá mẫu nói muốn đi theo tiên hoàng và 3 đệ đệ của người. Còn nói..."

"Nói gì?"

"Di chiếu của tiên đế muốn...."

"Lập muội làm hoàng hậu. Phải không?"

Huy Thánh nhìn ánh mắt của Minh Tông, vội vàng tránh né, rồi dập đầu:

"Thần không nên nhắc đến chuyện này, xin chúa thượng thứ tội!"

"Chẳng việc gì muội phải xin tội, vì đó...là ý của ta."

Câu nói này khiến nàng sửng sốt, nhưng chợt nhận ra bản thân là Huy Thánh công chúa, mỉm cười chua chát. Minh Tông nói tiếp:

"Không phải vì muội là công chúa, cũng không phải vì thế lực của cha muội. Trẫm yêu muội."

"Nhưng..Anh Tư..."

"Là trẫm có lỗi với muội. Chúng ta là thanh mai trúc mã, trẫm vốn nghĩ sau này muội sẽ là Thái tử phi của trẫm. Chẳng thế nào ngờ được, Huy Thánh lại được định đoạt gả cho Uy Túc công. Nhìn nàng cầm thánh chỉ, lòng trẫm vô cùng khó chịu. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, đêm thành hồn, trẫm đã nghĩ ra kế hoạch 'trả thù' nàng, cưới Thuận Nương. Mấy năm sau đó, muội và Văn Bích ân ân ái ái trước mặt nhiều người, trẫm rất khó chịu, sủng hạnh Lê Thuận Nương và nàng ấy có hỉ..."

"Chúa thượng...đủ rồi! Thần không muốn nghe nữa!"

"Được, muội không muốn nghe, trẫm không ép. Lời cuối cùng trẫm nói với muội: vị trí hoàng hậu vốn dĩ thuộc về muội."

Huy Thánh bịt tai lại, vội vã chạy ra bên ngoài Phụng Tiên điện. Nàng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

________________

Huy Thánh hồi Uy Túc công phủ, chủ động đến gặp Văn Bích:

"Cô trượng, ban đầu vì sao lại muốn cưới con?"

"Ta đã nói cho con hết rồi, muốn tin hay không là tùy con."

"Vì sao muốn tác hợp cho con và chúa thượng?"

Văn Bích đặt ly trà xuống bàn, bắt đầu nói:

"Con đã gặp chúa thượng?"

Nàng gật đầu.

"Ta biết con và chúa thượng là lưỡng tình tương duyệt nhưng khi ấy bên cạnh chúa thượng đã có Anh Tư phu nhân, ta sợ nữ nhân ấy làm hại con."

"Vì sao lại đề nghị hòa ly với con?"

"Thế thì ta hỏi con, chúa thượng có vị trí như thế nào trong tim con?"

Lần này, nàng im lặng, không đôi co nữa.

"Bây giờ, chúa thượng cũng đăng cơ rồi, ngài ấy có đầy đủ quyền lực để bảo vệ cho con. Vả lại, chỉ có con mới là người thích hợp có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu đó, với quyền lực của cha con hiện tại, không ai có thể làm lung lay được. Văn Bích ta chỉ muốn làm cô trượng của con, không muốn làm phu quân của con."

Huy Thánh nghe đến đây, không nói không rằng đi thẳng về phòng. Ngọc Nhi bên cạnh đã biết hết những gì đã xảy ra với nàng ngày hôm nay. Ngọc Nhi lo lắng cho công chúa của mình lại động tâm thêm lần nữa, khi về phòng, liền cất lời:

"Công chúa..."

Nhưng lần này lại khác, nàng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa hết, bèn phẩy tay cho mọi người lui đi. Huy Thánh nhìn lên trời, đêm nay không có sao, chỉ có ánh trăng le lói sau hàng trúc. Trăng đêm nay cũng không tròn, phải chăng trong lòng Trần Mạnh cũng như thế? Ở ngôi chí tôn vô thượng, bên cạnh không có người bầu bạn sớm chiều, chắc hẳn chàng ấy cô đơn lắm. Nếu nói nàng không tin những điều chúa thượng nói, đó là lời dối trá. Bởi lẽ, nàng vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm. Dẫu cho lúc trước người ấy có làm tổn thương nàng như thế nào đi nữa, nàng vẫn mù quáng chạy theo tình yêu đó, tình yêu với đế vương. Thật là ngây thơ!

Ngồi thơ thẩn một hồi, nàng thiếp đi mà không biết....

___________________

Vào canh tỵ ngày hôm sau, Huy Thánh về nhà của nàng - Huệ Vũ vương phủ. Dạo gần đây do giữ quyền trọng, Quốc Chẩn không về Chí Linh nữa, mà trực tiếp ở lại kinh thành, giao mọi việc cho quản gia Trần Phẫu. Đã gần một năm nàng không về nhà, nàng vẫn còn giận chuyện trúng kế che mắt của cha, dẫu mỗi tháng nàng đều cho người hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên không về. Quốc Chẩn nghe tin của con gái, lập tức bảo người chuẩn bị vương phủ cho tươm tất, rồi đích thân ra đón Huy Thánh. Vừa xuống xe, bao nhiêu nỗi nhớ bỗng nhiên bùng phát, nàng chạy lại ôm lấy cha của mình:

"Cha..."

"Con gái ngoan, không khóc! Nào, đi vào nhà, bên ngoài nắng to quá!"

Rồi ông che chắn cho con gái đi vào bên trong, cứ như lúc nhỏ, cha con có nhau.

Họ ngồi nói chuyện với nhau từ trưa đến chiều, Huy Thánh ngỏ lời muốn tự tay xuống bếp nhưng bị Quốc Chẩn ngăn cản, muốn giữ nàng bên mình nhiều hơn. Đột nhiên, nàng lên tiếng hỏi:

"Cha, về chuyện lập hậu..."

"Nếu con không muốn thì cha không ép. Tất cả sẽ vì hạnh phúc của riêng con."

"Con....đồng ý."

Quốc Chẩn đứng hình một hồi lâu, rồi hỏi:

"Con chắc chắn chứ?"

"Chúa thượng đã nói với con về điều này và đêm hôm qua con suy nghĩ rất nhiều. Con sẽ đến bên người."

"Con không quan tâm việc chúa thượng đã có hậu cung? Anh Tư phu nhân đã sinh đại hoàng tử Trần Vượng, Triều Môn thứ phi đã sinh nhị hoàng tử Trần Nguyên Trác, còn có vị Lê sung viên vừa nhập cung. Con hoàn toàn không để ý sao?"

"Cha, con không phải loại nữ nhân ích kỷ, cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Cho dù con có là công chúa, con cũng không thể ngăn cản chúa thượng khai chi tán diệp cho hoàng gia. Hậu cung và tiền triều tương thông, con không thể vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc được, thưa cha."

"Cha sợ con phải chịu ủy khuất, giống như Thái thượng hoàng hậu."

"Hoàng bá mẫu nói với con rằng người rất hạnh phúc khi có thể hầu hạ Tiên hoàng cho đến lúc Tiên hoàng lâm chung. Bà ấy đã hoàn thành trách nhiệm của một hoàng hậu và cả một người vợ. Con cũng muốn như vậy nhưng gả cho cô trượng, con sẽ mang danh bất hiếu khi không sinh ra con trai. Thay vì vậy, con thà gả cho đế vương, dù gì con cũng có cơ hội."

"Nếu con đã chắc chắn, ta cũng không có gì để nói. Ngày mai, ta sẽ tâu lên chúa thượng, con cũng chuẩn bị hòa ly đi, về lại bên cha!"

"Được!"

________________

Tối hôm ấy, Văn Bích đưa cho nàng thư hòa ly, nàng liền nói:

"Con và cô trượng sống chung với nhau ngần ấy năm với danh nghĩa vợ chồng, dù không có tình nhưng dù sao cũng đọng lại chút nghĩa. Kính mong người sau này có thể tìm được một người vợ tốt hơn con, thay cô cô chăm sóc người."

"Huy Thánh, ta mong con có thể vui vẻ với lựa chọn của mình, để Thiên Trân dưới suối vàng cũng an lòng. Ngày mai, con có thể về lại vương phủ, trở lại với thân phận Huy Thánh công chúa. Chúc con hạnh phúc!"

Nói rồi, Văn Bích rời đi giữa màn đêm tối mịt. Thật ra, phò ký lang không được lấy thêm vợ nếu công chúa chết đi hoặc hòa ly với công chúa. Nhưng thật sự, Văn Bích cũng muốn như thế. Dạo đó trở đi, Văn Bích gần như lui về ở ẩn, không quan tâm đến triều chính.

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro