Chương 9: Di chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm đó, quân Trần đại thắng, vua Chiêm là Chế Năng phải trốn sang Java, Phạm Ngũ Lão được ban tước Quan nội hầu và ban tặng phi ngư phù. Cùng lúc ấy, Thuận Nương nay là Anh Tư phu nhân đã có thai, Minh Tông vui mừng, cho rằng đứa bé là phúc tinh, liền mở yến tiệc linh đình tại điện Thiên An, mời gia quyến của bá quan văn võ đến chúc mừng. Thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu nhận được tin nhưng không hồi kinh, mà ở lại phủ Thiên Trường, dù gì đó cũng chỉ là thứ tử/thứ nữ.

Quốc Chẩn hồi kinh, Huy Thánh đứng bên ngoài khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vừa thấy cha, nàng gào lên:

"Lão già khốn kiếp, vì sao người lại để con lo lắng như vậy? Con ghét cha!"

Quốc Chẩn ôm con gái vào lòng an ủi:

"Cha xin lỗi! Con muốn mắng hay đánh cha đều được hết! Con đánh đi, mắng đi!"

"Cha đang bị thương mà lại còn nói những lời này. Người muốn con bị mang danh bất hiếu sao?"

"Bị thương à? Ta đường đường là Huệ Vũ vương, không thể nào chuyện trúng tên được. Thông tin truyền ra ngoài chỉ là kế che mắt của ta mà thôi."

Nghe đến đây, Huy Thánh giận dỗi đánh mạnh vào cha, rồi một mực bỏ đi khiến Quốc Chẩn bị tam quân chê cười. Phạm Ngũ Lão cũng đùa:

"Đại vương, tiểu công chúa giận rồi! Không dễ gì có thể dỗ được đâu!"

Mọi người lại được một phen cười ồ lên, ai nấy đều vui mừng.

_______________

Tại yến tiệc, Huy Thánh ngồi bên cạnh Uy Túc công nhưng hai người không nói gì với nhau, cũng không nhìn nhau. Nàng đã né tránh Văn Bích bốn năm rồi, từ khi chàng nói về chuyện lập hậu đến nay. Minh Tông và Anh Tư ngồi ở trên, bá quan cùng gia quyến ngồi ở dưới, nàng nhìn quanh, thì ra các tông thất nhà Trần đã không còn nhiều nữa. Minh Tông nhìn thấy Huy Thánh không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú nhìn chén trà, liền cất tiếng hỏi:

"Huy Thánh, sao trông muội có vẻ buồn vậy?"

"Bẩm chúa thượng, không có gì, có lẽ không thích náo nhiệt cho lắm!"

"Muội từ nhỏ đã như thế. Ngồi xuống đi!"

Nói rồi, các đại thần đứng lên chúc phúc:

"Chúc mừng chúa thượng, chúc mừng phu nhân có được trưởng tử!"

Nàng không chịu được bầu không khí này, liền cùng với Ngọc Nhi dạo quanh vườn Thượng Lâm. Huy Thánh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lên trời:

"Ngọc Nhi, ta thật sự không hiểu được chúa thượng. Mấy tháng trước, khi cha gặp nạn, ta chất vấn, người lại nói: Nàng mất, Trẫm không sống một mình. Khi ấy, ta lại rung động nhưng ta không thể, dù gì ta cũng là Uy Túc công phu nhân."

"Công chúa, vì sao người phải tự làm khổ mình? Người không cần hiểu một ai cả, người chỉ cần hiểu trái tim của người thôi!" - Ngọc Nhi đặt tay của nàng vào tim.

"Em đánh ta đi! Đánh cho ta tỉnh đi! Để ta đừng dại dột thêm một lần nữa!"

Ngọc Nhi quỳ xuống:

"Công chúa!"

"Đứng dậy đi!"

Ngừng một chút, nàng tiếp tục:

"Ta sợ đây là một giấc mộng, đến khi tỉnh lại ta mất hết tất cả. Mộng tan, người cũng biến mất. Ta thật sự rất sợ!"

"Công chúa, nếu chúa thượng thật sự yêu thương người, em ủng hộ. Nhưng nếu chúa thượng chỉ xem người là công cụ chính trị, em sẽ là người phá tan giấc mộng này."

Huy Thánh nắm tay Ngọc Nhi, gật đầu. Đúng lúc ấy, Anh Tư phu nhân cũng đi đến:

"Huy Thánh tỷ, sao lại đứng đây?"

"Bái kiến phu nhân!"

"Tỷ muội chúng ta không cần đa lễ."

"Tạ phu nhân nhưng lễ quân thần không thể bỏ."

Huy Thánh và Thuận Nương giờ đây ở hai thế giới khác nhau, gặp lại cũng không biết nói gì. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, nàng vội vàng lên tiếng trước:

"Nếu phu nhân không có gì phân phó, thần phụ xin cáo lui."

Thuận Nương gật đầu, cứ thế hai người không nói với nhau câu gì, dù lúc trước từng là tỷ muội.

___________________

Vào ngày 17 tháng 5 năm Đại Khánh thứ 6, Anh Tư phu nhân lâm bồn. Mấy canh giờ sau, một tiếng khóc vang khắp hoàng thành, trưởng tử của Minh Tông ra đời, ban chữ Vượng làm tên, hiệu là Thiên Kiến. Minh Tông vui mừng, ban thưởng trên dưới cung Nghênh Thiềm, khắp kinh thành treo đèn kết hoa chúc mừng. Thái Thượng hoàng hậu nghe thế liền vội vã cùng Huy Từ hoàng thái phi hồi kinh, bởi đó là trưởng tử của Minh Tông. Huy Thánh cũng gửi vào cung mấy tấm lụa để may áo cho tiểu hoàng tử. Địa vị của Thuận Nương trong hậu cung cũng được nâng cao, không ai cao quý bằng nàng ta.

Cuối năm đó, Thượng hoàng Anh Tông bệnh tình trở nặng, không thể xuống giường. Năm Đại Khánh thứ 7, ngày 21 tháng 4, Thượng hoàng băng tại cung Trùng Quang, hưởng thọ 45 tuổi.

Lễ tang được tổ chức long trọng kinh thành, Minh Tông khóc rất nhiều, dù sao họ cũng giống như cha con bình thường, vả lại Minh Tông cũng chỉ mới 20 tuổi.

Tuy Thượng hoàng đối với nàng đa phần là lợi dụng nhưng có vài phần tình cảm, Anh Tông mất đi, nàng cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ngược lại, Thái Thượng hoàng hậu lại đối với nàng vô cùng tốt, bà đã ngất đi khi nghe tin Thượng hoàng băng hà.

Di thể của người được đem về kinh thành làm tang lễ. Sau khi dâng hương xong, nàng đi đến cung Thánh Từ gặp bà. Vừa đến cửa cung, Thái thượng hoàng hậu đang ngồi trên giường nói vọng ra:

"Ai gia không gặp ai hết! Cút!"

"Hoàng bá mẫu, là con."

"Huy Thánh à? Vậy thì vào đây!"

Nàng bước vào, vội vàng hành lễ nhưng được bảo miễn lễ. Huy Thánh ngồi ở bên giường, Thái Thượng hoàng hậu năm nay chỉ mới ở tuổi tứ tuần mà tóc đã bạc, dáng vẻ tiều tụy khiến người khác cảm thấy thương cảm.

"Con nhìn ai gia đến ngây ngốc luôn rồi à? Có phải ai gia rất già phải không?"

"Hoàng bá mẫu, người cần gì phải khổ như thế?"

"Ai gia là Thái Thượng hoàng hậu của Đại Việt nhưng cũng là thê tử của Trần Thuyên. Nay phu quân ta đi rồi, chàng đi nhanh quá, ta đuổi không kịp. Đời này của ta, không tranh không đấu, chỉ một lòng phò chồng nuôi con. Ấy vậy mà 3 nhi tử của ta cũng đều bỏ ta mà đi. Ai gia sống trên đời này làm gì nữa?"

"Hoàng tổ mẫu, người không được nghĩ bậy. Chúa thượng còn phải hiếu thuận người, chắc rằng bá phụ cũng không muốn người có suy nghĩ như vậy."

"Mạnh nhi, phải rồi còn có Mạnh nhi.... Nhưng dù gì, nó là con của Huy Tư, không phải con của ai gia. Tuy ai gia xem nó là con ruột, nhưng tâm ý của nó thế nào, ai gia không hiểu được."

Nghe đến đây, Huy Thánh bật khóc. Nàng thương cho nữ nhân trước mặt mình, rõ ràng là hoàng hậu một nước, ở ngôi chí tôn, không ai sánh được lại phải luôn đề phòng bởi đứa con mình nhọc lòng nuôi lớn. Nếu nàng trở thành hoàng hậu, liệu nàng có trở thành dáng vẻ đó không?

"Hoàng bá mẫu, con không muốn xa người!"

"Huy Thánh ngoan, không khóc nữa! Ai gia thương yêu con nhất, mong con có thể làm con dâu của ai gia. Nhưng thế sự khó lường, ai gia cũng không có cách nào khác đành trơ mắt nhìn con gả cho cô trượng của mình. Thượng hoàng khi mất để lại di chiếu, lập con làm hoàng hậu, con trai của con sẽ là thái tử."

"Hoàng bá mẫu, con là Uy Túc công phu nhân." - Huy Thánh hoảng hốt

"Nhưng con cũng là Huy Thánh công chúa. Ai gia là con gái Trần gia, hiểu rõ tâm tư của con nhưng đó là cách duy nhất để giữ vững ngôi triều nhà Trần. Chỉ khi tông thất nhà Trần đoàn kết với nhau, họ khác sẽ không có cơ hội cướp ngôi. Vả lại, hiện tại con cháu Trần gia ta trong triều không còn nhiều như trước, Huệ Vũ vương là trọng thần, còn nắm binh quyền. Ai làm vua cũng sẽ e ngại. Nếu con gái ông ta làm hoàng hậu, may ra còn yên ổn. Việc này...con phải gánh vác!"

Từng câu từng chữ như những vết dao đâm vào tim của nàng công chúa 21 tuổi. Nhưng nàng chưa kịp thốt ra lời nào, Thái thượng hoàng hậu đã ngắt dòng suy nghĩ:

"Huy Thánh, Mạnh nhi sau này giao lại cho con. Nó cần con, Đại Việt cũng cần con!"

Chưa để nàng hồi đáp, bà liền quay lưng lại:

"Còn bây giờ, con hãy lui đi!"

"Vậy con xin phép cáo lui!"

Bước ra khỏi cung Thánh Từ, Huy Thánh lại chợt nhìn lên trời, nàng nói nhỏ một câu: "Nhất định là ta sao?"

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro