Chương 12: Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau đại điển phong hậu, Huy Thánh được Minh Tông cho phép về Huệ Vũ vương phủ ở kinh thành. Khi trước, nàng về nhà bằng xe ngựa với thân phận Uy Túc công phu nhân, giờ đây nàng về nhà bằng phượng loan với tư cách là hoàng hậu Đại Việt. Người dân quỳ rạp hai bên đường, ai cũng cung kính hết mực. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần quý phái, sang trọng.

Trần Quốc Chẩn đứng trước phủ, nàng vừa bước xuống liền quỳ hành lễ:

"Huệ Vũ vương bái kiến hoàng hậu!"

"Cha, đứng dậy đi! Sức khỏe của người lâu nay không được tốt, sau này không cần quỳ nữa!" - Nàng mau chóng đỡ cha đứng dậy

"Hoàng hậu không cần lo! Thần vẫn còn ở tuổi cường tráng, không chết được!" - Quốc Chẩn tự tin vỗ vai mình

"Cha! Không được nói những điều xui xẻo đó! Thôi, cha vào trong trước đã!"

Nàng dìu Quốc Chẩn vào trong, cha nàng một mực bắt nàng ngồi ở chính điện, nàng không dám, cha lại nói:

"Người bây giờ là hoàng hậu, địa vị tôn quý, cao hơn thần một bậc. Không thể phá vỡ quy tắc!"

"Nhưng chung quy con vẫn là Huy Thánh, là con của Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn. Cha gả con đi rồi không nhận con sao?" - Nàng làm nũng

"Ây da, vi thần...."

"Phải rồi, cha cứ xưng hô bình thường như ở nhà, không cần cung kính như thế. Nếu không, con sẽ không tha thứ cho cha."

Quốc Chẩn cười, rồi kéo nàng ngồi xuống chính điện, còn mình thì ngồi bên cạnh trò chuyện. Ông nhìn con gái, rồi hỏi:

"Chúa thượng...có tốt với con hay không?"

"Tốt, vô cùng tốt! Cha không cần lo lắng!"

"Còn....Nguyên phi?"

Huy Thánh trầm ngâm một hồi, rồi mỉm cười lắc đầu:

"Thuận Nương đã sinh đại hoàng tử và tam hoàng tử, được đám người hậu cung tin tưởng nhưng tạm thời cũng không làm con chịu ủy khuất, khi gặp lại cũng chẳng nói được mấy câu!"

"Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm! Chỉ tiếc rằng ta không có thường xuyên ở trong kinh, không thể thường xuyên chăm sóc con được!"

"Cha ở Chí Linh xa xôi, sức khỏe cha dạo này cũng không được tốt, con sẽ thường xuyên xin phép chúa thượng triệu cha về kinh thành, thế là có thể thăm con gái rồi!"

"Không được! Con là hoàng hậu, không thể can dự triều chính, vả lại xuất giá tòng phu, con không thể ở đây mãi với cha được." - Quốc Chẩn vừa ho vừa nói

"Được được, không thăm nữa, không thăm nữa! Nhưng mà con sẽ ở lại phủ 2 ngày, chúa thượng đã cho phép rồi. Còn bây giờ...cha đi nghỉ đi!"

Vốn định như thế thì gia nô chạy vào bẩm báo:

"Hoàng hậu, vương gia, Uy Túc công cầu kiến!"

"Kêu nó vào đây!" - Quốc Chẩn lên tiếng

Văn Bích vừa bước vào liền quỳ xuống:

"Thần, Uy Túc công Trần Văn Bích, bái kiến hoàng hậu, bái kiến vương gia."

"Miễn lễ!" - Huy Thánh nói

Đợi Văn Bích đứng dậy, nàng cũng hành lễ:

"Cô trượng, người có khỏe không?"

"Hoàng hậu khách sáo rồi! Thần khỏe!"

"Vì sao mọi người đều trở nên như vậy với con? Nếu biết trước, chức vị hoàng hậu này con không làm cũng được!"

"Trời ơi, Huy Thánh, sao con có thể nói những lời đó? Đã 23 tuổi rồi mà tính tình vẫn trẻ con như vậy." - Quốc Chẩn lên tiếng trêu chọc

Huy Thánh giận dỗi, bỏ vào trong phòng, để lại Văn Bích vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nàng đi rồi, Quốc Chẩn mới nghiêm nghị hỏi:

"Đến đây có việc gì?"

"Hoàng hậu vừa được lập, địa vị chưa vững. Còn An Tư nguyên phi nay đã sinh được đại hoàng tử và tam hoàng tử, lại liên kết với Quan Nội Hầu Trần Khắc Chung. Thần e sợ..."

"Không nhắc đến chuyện này nữa! Huy Thánh không cần chúng ta tính toán cho nó, vả lại chúa thượng không thích những chuyện này."

"Nhưng..."

"Nếu ngươi đến đây vì gia sự, ta vô cùng hoan nghênh, dù gì ngươi cũng đã từng là con rể của ta. Còn nếu ngươi đến đây về quốc sự, ta không tiếp!"

Thấy Văn Bích im lặng một hồi lâu, Quốc Chẩn lên tiếng:

"Không có việc gì, ngươi có thể dùng thiện với gia đình ta!"

Văn Bích ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Ngọc Nhi đi ra ngoài, nói với hai người họ:

"Hoàng hậu mời hai vị vào bên trong dùng thiện!"

___________________

Nàng ở lại Huệ Vũ vương phủ trong 3 ngày, Văn Bích cũng thường xuyên ghé thăm và dặn dò nhiều điều. Lúc về, Minh Tông cử người đi bảo vệ phượng loan, tránh cho hoàng hậu xảy ra chuyện.

Đến cung Thánh Nghi đã thấy Dương tài nhân đang chơi đùa với Nguyên Thạch, liền vội vàng đi lại, xin phép được bế. Cậu bé cười rất tươi, không khóc, nàng thậm chí còn lấy cây trâm trên đầu mình cho Nguyên Thạch chơi. Đang vui vẻ, một tên hoạn quan đến nói với Huy Thánh:

"Bấm báo hoàng hậu, chúa thượng cho thần chuyển lời đến người rằng hôm nay là sinh thần của nhị hoàng tử nên chúa thượng sẽ lưu lại ở cung của Triều Môn thứ phi, bảo người đừng đợi!"

Dương tài nhân nghe vậy liền ngượng ngùng rời đi. Huy Thánh chỉ mỉm cười rồi trả lời với tên hoạn quan kia:

"Ta biết rồi, ngươi lui đi!"

Rồi, nàng cùng Ngọc Nhi đi vào tẩm điện của mình, không nhịn được Ngọc Nhi liền hỏi:

"Công chúa, người chịu được sao?"

"Được, ta chịu được! Ta vốn dĩ đã biết trước chàng có thiếp thất, càng biết được chàng có 5 đứa con trai. Bản thân là hoàng hậu nhưng vào cung trễ, ta đành phải chịu. Vả lại, chàng là hoàng đế, phi tần hậu cung cốt yếu phải khai chi tán diệp cho hoàng gia, ta hiểu được!"

"Công chúa, ngũ hoàng tử Nguyên Thạch tuy đáng yêu, lanh lợi nhưng dù gì cũng không phải con của người."

"Làm gì có hoàng hậu nào để ý chuyện con ngươi con ta? Dù sao, chúng nó cũng phải gọi ta một tiếng 'mẫu hậu'."

"Vì sao người không sinh một đứa?"

"Con là lộc trời ban, không phải cứ cưỡng cầu là có được. Thôi không bàn đến việc này nữa! Mau đi ngủ thôi!"

___________

Ba tháng sau, khi đang dùng thiện với Minh Tông ở cung Thánh Nghi, nàng đột nhiên thấy cá mà nôn dữ dội. Thái y đến bắt mạch thì báo tin nàng đã có thai 3 tháng. Minh Tông vui mừng, ra lệnh chuẩn bị yến tiệc nhưng Huy Thánh lại nói:

"Không cần chiếu cáo thiên hạ, cũng không cần treo đèn kết hoa. Biên cương phía Nam đang căng thẳng, các tướng sĩ cực khổ ngày đêm canh giữ, chúng ta không thể phung phí. Hay là như vầy, chàng cho ta đưa các phi tần đến chùa Chân Giáo, cầu nguyện cho biên cương bình an cũng như tích đức cho con của chúng ta. Có được không?"

Minh Tông nghe thấy có lý, chuẩn cho nàng chủ trì còn khen nàng hiền lương thục đức, đáng mặt quốc mẫu. Phi tần các cung cũng theo đó mà nịnh bợ, tặng nàng nhiều dược liệu quý để an thai. Nàng sai Ngọc Nhi viết thư về cho cha, Quốc Chẩn hồi âm, tỏ vẻ vui mừng, Uy Túc công cũng hồi kinh chúc mừng.

Một hôm, Thuận Nương dẫn đại hoàng tử và tam hoàng tử đến thỉnh an. Hai đứa trẻ lanh lợi chạy lên trước:

"Bái kiến mẫu hẫu!"

"Ngoan, mau đứng dậy! Lại đây!"

Nguyên phi đi sau cũng hành lễ, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Huy Thánh lấy tay của hai đứa bé đặt lên bụng mình, nói:

"Vượng nhi, Phủ nhi! Hai con thích đệ đệ hay là muội muội?"

"Con muốn đệ đệ! Đệ đệ có thể chơi với con!" - Trần Phủ mới hai tuổi nhảy cẫng lên.

"Con muốn muội muội." - Trần Vượng nhẹ nhàng nói

Thấy thế, Huy Thánh hỏi:

"Vì sao con thích muội muội?"

"Muội muội dịu dàng, cẩn thận có thể chăm sóc phụ hoàng, mẫu hậu. Hơn nữa, phụ hoàng đã có 5 hoàng tử, thêm 1 công chúa cũng rất tốt."

"Tốt, Vượng nhi thật giỏi!" - Nàng xoa đầu cậu bé

Nguyên phi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái bụng của nàng, cũng không biết đang suy tính những gì, nàng lên tiếng:

"Nguyên phi vì sao không nói lời nào?"

"Chỉ thấy cần thấy hoàng hậu bình an, những chuyện khác thần thấy không cần thiết để nói nữa!"

Ngọc Nhi đứng bên cạnh thì tỏ ra khó chịu, đợi khi họ đi hết rồi, Ngọc Nhi mới quỳ xuống nói:

"Công chúa, đại hoàng tử ăn nói như vậy liệu có phải là Nguyên phi dạy không?"

Huy Thánh vốn ôn hòa nhưng khi nghe câu này đã lập tức ném chén trà trên tay xuống, rồi nói:

"Im miệng! Lúc trước ở Huệ Vũ vương phủ, ta không trách nhưng đây là hoàng cung, không phải nơi em có thể ăn nói lung tung! Tối nay phạt em quỳ trước tẩm cung!"

Dù không cam chịu nhưng Ngọc Nhi vẫn nghe theo vì cô biết phạt quỳ là hình phạt nhẹ nhàng, công chúa đã cố hết sức để bảo vệ Ngọc Nhi.

Minh Tông vừa vào đã thấy Huy Thánh lên giường. Chàng đi đến bên nàng, ôm nàng vào lòng, rồi nói:

"Huy Thánh, trẫm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi!"

"Mạnh lang không cần tiền triều sao, không cần lê dân bách tính sao?"

"Trẫm chỉ cần nàng là đủ!"

"Vậy thì thiếp thấy chàng cũng không cần làm vua đâu!"

"Nếu phụ hoàng có đích tử, trẫm tình nguyện từ bỏ quan chức, cùng nàng du ngoạn thiên hạ, không quan tâm gì cả."

"Được, chúng ta sau này sẽ như thế!"

Đêm dài lắm mộng, cũng không biết khi nào mộng tan...

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro