Chương 13: Thiên Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Khai Thái thứ nhất, Trần Quốc Chẩn được Minh Tông phong Nhập nội Quốc phụ Thượng tể, đứng đầu triều đình. Bên cạnh đó, Trần Văn Bích cũng được thăng lên chức Nhập nội Quốc phụ Thái bảo. Cả hai đều nắm trọng quyền, khiến nhiều người nghi kỵ, nhất là Quan nội hầu Trần Khắc Chung. Lúc bấy giờ, biên cương phía Nam vẫn luôn không ổn định, nhà Nguyên lại cử sứ sang yêu cầu trả quyền tự lập cho Chiêm Thành khiến cho triều đình rối loạn không nguôi.

Huy Thánh đã được 5 tháng, rất nhiều y phục đã chật mà nàng vẫn luôn chủ trương chính sách tiết kiệm cho hậu cung để giúp đỡ cho tướng sĩ tiền tuyến. Minh Tông thương xót, nhưng nàng không muốn vì mình mà chàng trở thành hôn quân, bèn khuyên nhủ hết lời. Minh Tông dạo này vẫn luôn ở điện Quan Triều, không bước đến hậu cung, Thuận Nương cứ liên tục đến xin phép nàng đến đó chăm sóc nhưng chúa thượng dặn dò hậu cung không được can dự chính sự, nàng chỉ đành từ chối.

Hôm nay, Huy Thánh đang đọc sách thì Ngọc Nhi chạy vào bẩm báo:

"Chúa thượng đã cho gọi Nguyên phi vào điện Quan Triều!"

"Ta biết rồi!"

"Người không muốn biết mục đích chúa thượng gọi nguyên phi là gì sao?"

"Ta tin tưởng chàng ấy, cũng tin tưởng vào tình yêu của chúng ta."

"Tùy người vậy!" - Ngọc Nhi giận dỗi bỏ ra ngoài.

______________

Từ hôm ấy, chúa thượng không cho người đến hỏi thăm nữa, mà ngược lại Văn Bích lại cầu kiến. Theo lý, Văn Bích không thể bước vào hậu cung nhưng vì nàng đang mang thai, Minh Tông cho phép người nhà thường xuyên vào cung, kể cả Văn Bích.

"Bái kiến hoàng hậu!"

"Cô trượng, người ngồi đi!"

Ngừng một lát, nàng nói tiếp:

"Cha lại bảo người vào cung à?"

"Vương gia lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu, bảo thần đưa đến tổ yến và dược liệu. Nguyễn phu nhân còn phân phó vài xấp vải cho người."

"Trong cung không thiếu những thứ này! Vả lại, con đang chủ trì chính sách tiết kiệm, sử dụng những thứ này có phải quá phung phí rồi không?"

"Chúng thần chỉ là lo lắng cho sức khỏe của người. Nếu không còn gì, thần xin phép để lại lễ vật rồi trở về phủ."

"Cô trượng, đợi một tí!"

Huy Thánh nhìn trời cũng đã sắp tối, nàng nhanh chóng bảo Ngọc Nhi đi lấy chiếc khăn tay đưa cho Quốc Chẩn, nói rằng nếu có nhớ thì có khăn tay bên cạnh, cũng nguôi ngoai. Nói rồi, Văn Bích cũng nhanh chóng rời khỏi trước khi cửa cung đóng.

Huy Thánh nhìn những vật trước mặt, chỉ bảo giữ lại vài xấp vải may áo cho các hoàng tử, còn tổ yến thì đem tặng cho tứ hoàng tử Nguyên Hú thân thể yếu ớt. Nàng không giữ lại thứ gì cho mình, Ngọc Nhi nhìn đến xót xa. Đêm nay, nàng lại dùng thiện một mình.

_______________

Huy Thánh đã gần lâm bồn, công việc triều chính cũng ổn định hơn nhưng chúa thượng vẫn không qua thăm nàng. Ngọc Nhi đi nghe ngóng thì biết được lâu nay chúa thượng vẫn luôn lưu lại ở cung Nghênh Thiềm. Bỗng chốc, nàng có một dự cảm không lành bèn nhờ Ngọc Nhi mời chúa thượng tối nay đến cung Thánh Nghi dùng thiện, Minh Tông đã đồng ý.

Tối đó, nàng tự tay xuống bếp mặc cho bụng mang dạ chữa. Nàng đợi rất lâu, rất lâu chúa thượng mới đến. Ấy vậy mà, người không nhìn lấy một cái, liền bảo thái giám dọn đi, rồi bảo mọi người lui ra hết.

Khi ấy, Minh Tông bắt nàng quỳ xuống, thẳng thắn hỏi:

"Đứa bé trong bụng nàng là con của ai?"

Huy Thánh ngước nhìn nam nhân trước mặt, mắt đã ứa lệ. Thấy nàng im lặng, chàng nói tiếp:

"Có phải của Trần Văn Bích hay không?"

Nàng vẫn im lặng, nở một nụ cười mỉa mai. Minh Tông nắm lấy cằm nàng, gặng hỏi:

"Có phải không?"

Lúc này, nàng cho chúa thượng một bạt tay, rồi nói:

"Thì ra là vì chuyện này. Chàng không tin thiếp?"

"Đã có quá nhiều chứng cứ khiến trẫm nghi vấn nàng còn tư tình với Uy Túc công."

"Vậy sao? Nhưng chàng biết không? Thân thể này, trái tim này, tâm trí này từ trước đến nay vẫn luôn là của chàng, chưa từng thay lòng."

"Vì sao nàng ở lại Huệ Vũ vương phủ đến 3 đêm? Vì sao khi nghe tin nàng mang thai hắn luôn lo lắng vào cung thăm hỏi? Vì sao nàng đưa khăn tay cho hắn?"

"Thiếp giải thích...chàng có tin không?"

Minh Tông im lặng. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ rồi, bèn cười lớn ấy vậy mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Minh Tông vẫn không nói tiếng nào, nàng cất lời oán trách:

"Chàng không tin thiếp! Chưa từng tin tưởng thiếp! Vậy mà thiếp vẫn không hoài nghi chàng, dù chỉ một lần. Vả lại, bây giờ thiếp đang mang thai đứa con của chàng, chàng nỡ sao?"

Minh Tông lúc này mới lên tiếng:

"Trẫm không thể không tin!....Bỏ đi, đợi nàng sinh xong thì đưa đứa bé sang cho Dương tài nhân, nó là con của nàng ấy. Dù sao, nàng vẫn sẽ là đích mẫu."

Huy Thánh đang định nói gì đó thì bụng chợt đau đớn dữ dội, Minh Tông sợ hãi bèn bảo người truyền thái y và bà đỡ, xem ra nàng sắp sinh rồi.

Vì chỉ mới 8 tháng lại vừa chịu đả kích, nàng khó sinh. Minh Tông đứng ngoài điện liên tục đi đến đi lui, Dương tài nhân bên cạnh cũng lo lắng không nguôi, Nguyên Thạch thì khóc vang liên hồi. Đột nhiên, nàng đuối sức, chợt ngất đi, Ngọc Nhi bên cạnh vừa khóc vừa lo:

"Công chúa, người mau tỉnh dậy đi! Em thấy tiểu hoàng tử rồi, người mau tỉnh đi! Công chúa!"

Ấy vậy mà vẫn không lay được Huy Thánh tỉnh dậy. Rồi bỗng nhiên, Ngọc Nhi nói đến Quốc Chẩn:

"Vương gia đến thăm người và cháu ngoại kìa! Người mau dậy đón tiếp đi! Mau mau ra gặp vương gia đi công chúa!"

Nàng tỉnh rồi, thều thào nói:

"Cha, cha ơi!"

Một tiếng la thất thanh vang lên, rồi sau đó im bặt. Lục hoàng tử ra đời. Đứa bé nhỏ bé tí, tiếng khóc to nhưng không có lực. Khi bà đỡ bế ra cho Minh Tông, chàng không cười, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đứa bé, quả thật không giống Trần Văn Bích. Tuy vậy, Minh Tông vẫn hạ lệnh đưa cho Dương tài nhân nuôi dưỡng, chuyện hoàng hậu mang thai và sinh ra hoàng tử không được chiếu cáo thiên hạ, và hiển nhiên trong sử sách, đó không phải con của nàng.

___________

Huy Thánh tỉnh lại, chỉ thấy Ngọc Nhi bên cạnh rưng rưng nước mắt. Thấy nàng tỉnh dậy, Ngọc Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, vừa khóc vừa nói:

"Công chúa, người tỉnh rồi! Em sợ..."

"Đừng sợ! Ta ở đây với em!" - Nàng cười, thều thào nói

Nói rồi, nàng nhìn quanh, hỏi Ngọc Nhi:

"Con ta đâu?"

Ngọc Nhi im lặng, lắc đầu lia lịa. Huy Thánh nhớ đến trước kia chúa thượng nói bảo nàng đem đứa bé sang cho Dương tài nhân, nàng liền chịu đau đớn xuống giường, mặc cho đám người hầu can ngăn, nàng đi chân trần đến điện của Dương tài nhân đang ở. Đám người hầu vội vã quỳ xuống chắn trước mặt:

"Hoàng hậu, người mau trở về đi! Dương tài nhân đã bế tiểu hoàng tử đến gặp chúa thượng và nguyên phi rồi."

Nàng mặt lạnh như băng, nói với đám cung nữ:

"Đem hoàng tử về đây! Mau lên!"

Hạ nhân chưa kịp phản ứng thì Minh Tông cùng Anh Tư và Dương tài nhân bước vào, nói:

"Nàng mắng họ làm gì? Là trẫm bảo tài nhân mang Thiên Trạch đến thăm trẫm."

"Thiên Trạch sao? Ngay cả chữ "Nguyên" chàng cũng không đặt cho nó." - Nàng cười lên trong đau khổ

Minh Tông đi đến kéo tay nàng vào trong chính điện, bảo mọi người lui ra hết. Vào bên trong Minh Tông lớn tiếng:

"Nàng điên đủ chưa?"

"Điên? Phải thiếp điên rồi, điên thật rồi. Có bản lĩnh, chàng phế thiếp đi!"

"Phế hậu? Đó là việc quan trọng, vả lại trẫm khổ sở mới có được nàng, việc gì trẫm phải đẩy nàng đi xa?"

"Chàng nói chàng phải khó khăn mới cưới được thiếp, vậy mà chỉ một chút chứng cứ vô lý, chàng lại không tin thiếp. Đấy mà yêu sao? Chàng nói chàng không để thiếp chịu ủy khuất và cũng chính chàng khiến thiếp đau khổ. Thiếp là hoàng hậu nhưng chút quyền lợi được nuôi con của mình cũng không được. Chàng không cảm thấy quá đáng sao?"

"Nàng vẫn là đích mẫu của nó, Thiên Trạch vẫn sẽ kính trọng nàng."

"Kính trọng? Giống như chàng và Thái hậu sao? Suốt đời Thái hậu sống trong nghi kỵ của chàng, chàng sợ Thái hậu đụng chạm đến thân mẫu của chàng, Huy Tư hoàng thái phi. Nếu sau này, Thiên Trạch cũng sẽ như vậy thì sao?"

"Hỗn xược! Hoàng hậu không nên thốt ra những lời đó..."

"Thiếp đứng đây với tư cách là thê tử của Trần Mạnh, mẹ của Trần Thiên Trạch, không phải hoàng hậu của Đại Việt. Đêm tân hôn chàng đã nói gì với thiếp, chàng còn nhớ không? Trần Mạnh, chàng làm thiếp thất vọng quá!"

"Đêm đó, mọi lời trẫm nói đều là sự thật. Tin hay không tùy nàng!" - Minh Tông nhẹ giọng lại

"Chàng không tin thiếp, dựa vào đâu thiếp phải tin chàng?"

"Nàng...Bỏ đi! Thiên Trạch sẽ đưa cho nàng chăm sóc nhưng mẹ ruột của nó là Dương tài nhân."

Minh Tông rời đi, Thiên Trạch được bế vào với nàng. Huy Thánh nhìn con trai trong lòng, không kiềm được mà rơi nước mắt:
"Trạch nhi ngoan, con vẫn luôn là con của mẹ."

Ngọc Nhi đứng bên ngoài nhìn, một nỗi thương xót dâng trào, thầm nghĩ: "Công chúa, lần này người cũng sai rồi!"

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro