Chương 20: Đích trưởng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Thánh bảo người đưa Ngọc Tha ra ngoài chơi, còn mình thì nói:

"Chúng ta....có lỗi với con, có lỗi với cha con, có lỗi với toàn Huệ Vũ vương phủ."

"Không phải người làm, người không cần tự trách. Con hiểu!"

"Nếu năm đó ai gia ở bên khuyên ngăn, Mạnh nhi sẽ không gây ra sai lầm to lớn như vậy. Con cũng sẽ không dằn vặt suốt cả cuộc đời."

"Cuộc sống này...không có hai chữ nếu như. Năm đó, con khuyên ngăn hết mực, dẫu cho đang mang thai, con vẫn hạ thấp thân mình cầu xin. Vô ích, tất cả đều vô ích!"

"Huy Thánh, ai gia mong có đích trưởng tôn, bù đắp cho nỗi đau của con, ai gia sẽ bất chấp lập nó làm hoàng thái đệ." - Thuận Thánh nói với giọng run run

Lệ Thánh kinh ngạc, rồi lại cười nhẹ, lắc đầu:

"Không đâu! Hoàng bá mẫu, đừng phí tâm nữa!"

"Hận quân vương, con sẽ chỉ nhận lại sự bất công. Năm đó, cha con dùng cả sinh mạng của mình cho ngôi vị Thái tử, rốt cuộc lại rơi vào tay người khác. Con là đích mẫu, bên cạnh không có một vị vương gia nào, sẽ thiệt thòi. Đừng như ai gia, chỉ có Thiên Chân, ân hận cả một đời!"

Lệ Thánh rơi vào trầm tư, nàng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng, nàng lên tiếng:

"Mẫu hậu yên tâm! Đó...là bổn phận của Lệ Thánh!"

Nói rồi, nàng rời đi. Thuận Thánh nằm đó, lắc đầu: "Huy Thánh của ai gia mất rồi! Mạnh nhi, con đã sai rồi!".

______________

Tháng 7 năm đó, một ngày mùa thu, Thuận Thánh Hoàng Thái hậu băng tại ấp Yên Sinh, đến 15 tháng 2 năm Khai Hựu thứ 3 thì được an táng vào Thái lăng cùng Anh Tông hoàng đế. Cuộc đời đầy bi thương của bà...đã kết thúc rồi.

Hôm ở tang lễ, mọi người về hết, Minh Tông và Lệ Thánh quỳ ở trước linh vị Thuận Thánh, giống như năm xưa. Thượng hoàng nói:

"Mẫu hậu đi rồi, phụ hoàng đã có người bầu bạn."

Nàng im lặng.

"Trẫm dự định đón mẫu phi về Thăng Long phụng dưỡng. Nàng thấy sao?"

"Tùy chúa thượng định đoạt. Thần xin cáo lui!"

"Huy Thánh!"

Mặc cho Thượng hoàng kêu, nàng vẫn bước đi, vì...Huy Thánh chết rồi! Người vừa nãy nói chuyện với ngài là Lệ Thánh hoàng hậu, Hiến Từ Thái Thượng Hoàng hậu.

_____________

Năm Khai Hựu thứ 5, Lệ Thánh lại mang thai rồi. Năm đó, nàng sinh ra đích trưởng tử cho Thượng hoàng, ban tên Nguyên Dục. Minh Tông vui mừng, muốn mở yến thiết đãi nhưng khi ấy lũ lụt kéo đến, nhân dân lầm than, Lệ Thánh bảo miễn đi. Nguyên phi sợ Thượng hoàng phế Hiến Tông, lập Nguyên Dục bèn chạy đến chỗ Lệ Thánh khóc la.

"Thái thượng hoàng hậu, xin người đừng phế Vượng nhi! Thần xin nguyện làm bất cứ việc gì, chỉ mong người giữ lại ngôi vị của quan gia."

"Sống chết có số, ai làm quân ai làm thần, trời cao sẽ có định đoạt. Ngươi chạy đến đây náo loạn, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Vượng nhi là trưởng tử nhưng thân phận thần thấp kém, triều thần cũng không ủng hộ. Nay đích trưởng tử đã ra đời, thần sợ lung lay đến vị trí của Vượng nhi."

"Tiện tì ngu xuẩn! Vượng nhi đã là vua, bá quan tin tưởng. Những người không ủng hộ từ lâu ngươi đã giết sạch hết, ngay cả phụ thân của ta. Hơn nữa, hậu cung không can chính, ngươi ở đây nói nhăng nói cuội là đang muốn làm xấu mặt hoàng gia hay sao?" - Lệ Thánh đập vỡ chén trà

"Thái thượng hoàng hậu tha mạng, thần không dám nữa!"

"Cút ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong điện của ngươi! Đừng gây ra việc thị phi nữa!"

Thượng hoàng ở bên ngoài nghe thấy, cũng không có phản ứng gì, chỉ vào bên trong bế con, không đoái hoài đến Nguyên phi. Lệ Thánh nói:

"Thần sẽ đến Chí Linh, mấy ngày nay, chúa thượng bảo trọng!"

"Trẫm cho người chuẩn bị xe ngựa, nàng cứ yên tâm mà đi!"

"Được!"

___________________

Lệ Thánh đưa Thiên Trạch, Ngọc Tha và Nguyên Dục đi về Chí Linh. Ở trên xe, Ngọc Tha hỏi:

"Mẫu hậu, chúng ta đang đi đâu?"

"Đi thăm ngoại tổ phụ, có vui không?"

"Con nghe lục ca nói ngoại tổ phụ mất rồi, chúng ta phải đi thăm ai đây?"

Nàng trầm tư.

"Lục ca của con nói đúng nhưng đối với mẫu hậu, ông ấy vẫn luôn sống mãi, không bao giờ lìa xa."

"Ngọc Tha hiểu rồi, mẫu hậu đừng khóc nhé!"

"Có lục ca bảo hộ rồi, mẫu hậu sẽ không khóc nữa đâu!" - Thiên Trạch lên tiếng

Họ đến ngôi đền thờ Trần Quốc Chẩn ở Chí Linh, nàng không khóc nữa, ngày ngày ăn chay, cầu phúc cho đất nước, cũng cầu cho các linh hồn của Huệ Vũ vương phủ được siêu thoát. Rồi, nàng dẫn các con đến Huệ Vũ vương phủ. Đã từng rất náo nhiệt, gia thần, nữ tì và gia nô ra vào tấp nập ấy vậy mà giờ đây đã biến thành một biệt phủ xui xẻo, không ai dám đến gần. Ngọc Tha nép sát vào người mẹ khi thấy nơi này hoang tàn, rách nát.

"Mẫu hậu, đây là đâu?"

"Nhà của mẫu hậu, nơi mẫu hậu đã từng lớn lên."

Bọn trẻ im lặng đi theo mẹ, ngắm nhìn khắp vương phủ một lượt. Nàng vô thức đi đến chính điện, quỳ xuống trước cửa:

"Cha, nữ nhi về nhà rồi!"

Nếu là trước kia, Quốc Chẩn sẽ chạy ra ôm nàng, mừng rỡ thiết đãi con gái nhưng giờ đây, đáp lại nàng là một sự im lặng, hiu hắt đến đáng sợ. Ngọc Nhi dẫn bọn trẻ ra ngoài, để lại Lệ Thánh quỳ đó, nàng khóc không được, nhưng lòng rất đau.

"Cha, người bảo con về nhà đợi người, sao cha không về? Huy Thánh sợ, vô cùng sợ! Cha về với con đi!"

Một luồng gió khẽ thổi qua, chiếc lá từ cây quế trước điện rơi xuống đầu nàng. Lệ Thánh bật khóc nức nở. Quốc Chẩn về rồi, rốt cuộc thì ngài ấy vẫn giữ lời hứa.

"Cha, oan ức đã được phủi sạch, chúa thượng hàng ngày đều cầu mong tha thứ. Con phải làm sao đây?"

Im lặng...

"Người từng nói con không được hận, nhưng con không làm được! Cứ nghĩ đến cảnh tượng năm đó, con không tài nào nhắm mắt cho qua. Xin người thứ lỗi!"

Im lặng....

Lệ Thánh chợt mỉm cười mỉa mai, cho dù nàng ở đây nói gì, cũng sẽ không có ai hồi đáp. Đành vậy thôi!

Nàng đi đến thư phòng, nơi là Quốc Chẩn thường ngày cùng với các gia thần bàn chuyện quốc sự, nói chuyện phiếm từ trên trời dưới đất. Ngày đó, Huy Thánh vẫn thường xuyên pha trà, làm điểm tâm, chăm sóc cho Quốc Chẩn, dẫu cho có mệt nhọc nhưng vui, hạnh phúc. Giờ đây, nàng Lệ Thánh là hoàng hậu, không cần phải làm những việc nặng nhọc mà lúc nào tâm trạng cũng nặng nề, chưa từng được thoải mái. Nàng mong sao mình có thể chết đi nhưng suy cho cùng, nàng là hoàng hậu, tự sát là tội nặng, giờ đây nàng lại có 3 đứa con, gánh nặng trên vai nàng ngày càng lớn. Âu cũng là tự làm tự chịu! Nếu năm xưa, nàng yên phận thủ thường làm Uy Túc công phu nhân thì Huệ Vũ vương phủ nhiều khi sẽ bình an, không có án oan ban xuống.

Lệ Thánh quỳ trước cửa, rất lâu, rất lâu. Mặt trời cũng không biết đã xuống núi khi núi tự bao giờ. Hai chân rã rời, nàng mới tìm cách đứng dậy, từ từ bước khỏi cửa, trở về hoàng cung.

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro