Chương 24: Băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tông uống thuốc thái y kê nhưng mãi không hết bệnh, cơ thể vẫn chưa thể khỏe lên được. Các đại thần cho rằng do oan hồn của Huệ Vũ vương phủ năm xưa, bèn lập đàn chay cầu đảo. Thượng hoàng biết được bèn mời Cung Định vương Trần Phủ vào hỏi:

"Các ngươi đang mưu tính việc gì?"

"Bẩm phụ hoàng, các triều thần chỉ muốn lập đàn để cầu phúc cho phụ hoàng."

"Còn chuyện gì nữa?"

Minh Tông quả nhiên nhìn thấu mọi chuyện, Trần Phủ liền nói:

"Hành khiển Phạm Ứng Mộng muốn chết thay phụ hoàng."

"Hắn tự nhận làm địa vị Chu Công thì cứ lấy thân mình mà chết thay cho cha hắn, còn đàn chay thì không được làm!"

"Nhưng thưa phụ hoàng, các đại thần làm vậy chỉ vì muốn tốt cho người."

"Im miệng! Đừng nghĩ trẫm không biết điều các ngươi đang suy tính! Huệ Vũ vương phủ là trẫm hại họ chết thảm, có oán thì cũng là lẽ thường tình. Vả lại, trẫm cũng không tin những chuyện vớ vẩn này. Con đi nói với đám người kia những điều trẫm nói, không cho lập đàn chay!"

Hữu tướng quốc Cung Định vương biết Thượng hoàng tức giận bèn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cùng lúc Thái hậu bước vào, nói:

"Chúa thượng đừng nên tức giận, kẻo hại thân thể."

"Nàng vừa đi đâu đấy?"

"Ta sai bảo vài cung nữ chuẩn bị phóng sinh gia súc, nghe sư bảo là việc tốt, có thể giúp thánh an khang kiện."

"Không cần đâu! Thân ta không thể lấy con lợn, con dê mà đổi được. Nàng mau bảo bọn hạ nhân dẹp ngay đi! Trẫm không cần!"

Ngọc Nhi hiểu ý liền đi ra ngoài hạ lệnh. Minh Tông lên cơn ho dữ dội, Thái hậu liền nói:

"Chúa thượng còn yếu, không nên tức giận như thế!"

Vừa dứt lời, đám thái y cũng đến, có cả tên Trâu Canh vì dạo này hắn được Dụ Tông tin tưởng, nên dần thăng chức, được Dụ Tông sủng ái. Hắn quỳ lạy rồi bắt mạch cho Thượng hoàng, cũng không biết kết quả ra sao, hắn chỉ nhăn mặt, rồi tâu:

"Bẩm Thượng hoàng, Thái hậu. Từ mạch tượng cho thấy Thượng hoàng ưu sầu quá độ, tích tụ thành bệnh, hay nói cách khác là tâm bệnh, cần tâm dược để chữa."

"Tâm bệnh? Ngươi mau nói rõ cho ai gia nghe!" - Thái hậu sốt ruột

Trâu Canh chưa kịp mở lời, Minh Tông đã đọc ngày một bài thơ:

"Chẩn mạch hưu luân phiền muộn đa,

Trâu công lương tễ yếu điều hoà.

Nhược ngôn phiền muộn vô hưu yết,

Chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn gia." (1)

Hiến Từ hiểu ý chỉ lặng lẽ cười, không nói thêm lời nào. Ấy vậy mà Trâu Canh vẫn ngoan cố, dâng đơn thuốc lên, tâu:

"Thượng hoàng chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của thần, chắc chắn sẽ khỏi bệnh!"

"Người ta ở đời, bao nhiêu khổ não. Ngày nay thoát được khổ não này, thì ngày khác lại phải chịu khổ não khác. Ngươi không cần hầu hạ nữa, lui xuống!"

Thế nhưng, Hiến Từ lo lắng hỏi Thượng hoàng:

"Còn bệnh của người thì sao?"

"Sống chết có số. nàng không cần lo lắng! Cho dù sau này ra sao, trẫm vẫn hy vọng nàng luôn ở bên trẫm, bầu bạn với trẫm."

Hiến Từ cười nhẹ, rồi lẳng lặng rời đi. Cuối cùng thì...vết thương trong lòng nàng vẫn không thể lành.

_________________

Đêm ngày 9 tháng 3 năm 1357, Thượng hoàng triệu các con vào cung, sức khỏe của ngài đã rất yếu, Hiến Từ nhìn thấy mà đau lòng. Nhìn các con tề tựu đông đủ, Thượng hoàng lúc này mới lên tiếng:

"Hạo nhi, trẫm hy vọng con sẽ nghe theo lời của Chu Văn An, tiếp tục học hành chăm chỉ. Bên cạnh con còn có Cung Tĩnh, Cung Định và Cung Tuyên phò trợ, anh em ruột thịt, con phải nhớ kỹ. Bọn người Trâu Canh là mầm mống tai họa của quốc gia, con nhất định không được trọng dụng, càng không thể để chúng thao túng quyền lực. Rõ chưa?"

"Phụ hoàng, nhi thần vẫn cần người, người đừng bỏ nhi thần!" - Dụ Tông khóc nức nở

"Hoàng đế thì không được dễ dàng lau nước mắt, được rồi. Các con mau lui ra đi! Trẫm cần nói chuyện với Huy Thánh."

Đến khi trong phòng còn lại hai người, Minh Tông nói lời cảm thán:

"Đúng là trời cao có mắt, gieo gió gặt bão! Năm xưa, trẫm có lỗi với gia đình nàng, ân hận suốt một đời, Cuối cùng, trẫm cũng đã nếm trải được mùi vị của sự chia ly."

"Thượng hoàng đừng nói như vậy. Giờ đây, mọi chuyện đã rõ ràng, Huệ Vũ vương phủ cũng được giải hàm oan. Từ lâu, thần đã không oán nữa!"

"Những ngày tháng đó...chúng ta không thể về lại được rồi! Thật đáng tiếc!"

"Tiếc chuyện gì?"

"Nếu năm đó trẫm bỏ mặc tất cả mà đến với nàng, có lẽ, mọi chuyện sẽ không đi đến bước này. Vết thương trong lòng nàng cũng sẽ không xuất hiện."

"Hai từ 'nếu như' này, thần nghe đến phát ngán rồi! Chúa thượng không cần nhắc đến việc này nữa!"

"Cũng phải, chuyện qua rồi, cứ để nó qua. Cuộc đời của trẫm có rất nhiều lỗi lầm, duy chỉ có một chuyện, trẫm biết chắc là mình đúng."

Nàng ngạc nhiên, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Cưới nàng!" - Minh Tông cười

Hiến Từ cười nhẹ. Tâm trạng nàng rối bời, lời là thật là giả không ai có thể xác định được. Với nỗi hoang mang ấy, nàng nói:

"Làm thế nào để biết được lời này là thật, hay là giả?"

"Cũng phải. Trẫm đã lừa dối nàng quá nhiều. Nhưng...đây là lời thật lòng."

Vừa dứt lời, Thượng hoàng chợt lên cơn ho, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:

"Trẫm nợ nàng một gia đình hạnh phúc và một người chồng tốt. Nếu có kiếp sau, trẫm hy vọng chúng ta...vẫn là phu thê."

Nghe những lời đó, nàng đột nhiên òa khóc. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu này đè nén, cuối cùng đã có thể giãi bày. Minh Tông lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, mỉm cười nói:

"Huy Thánh, đừng khóc! Trẫm đau!"

"Huy Thánh, trẫm mong nàng có thể gọi ta một tiếng 'Mạnh lang'. Có được không?"

Nàng vẫn im lặng.

Đột nhiên Minh Tông thổ huyết. Hiến Từ lo lắng lại hỏi:

"Người sao vậy, chúa thượng? Thần đi kêu thái y, phải rồi kêu thái y."

Minh Tông nắm lấy tay nàng, lắc đầu. Nước mắt bắt đầu rơi, người nói:

"Huy Thánh, xin lỗi và cảm ơn. Cả đời của trẫm nợ nàng..."

Rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm Thiệu Phong thứ 17, Thượng hoàng Minh Tông băng hà tại cung Bảo Nguyên, hưởng thọ 57 tuổi. Triều thần tôn ông làm Chương Nghiêu Văn Triết Hoàng đế.

Không ai biết Thượng hoàng và Thái hậu đã nói gì với nhau, chỉ biết khi Minh Tông nhắm mắt, Hiến Từ âm thầm nói: "Đời này của thiếp làm gì cũng sai, chỉ có hận chàng là đúng. Mạnh lang, chàng hại thiếp quá thảm rồi!"

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Khi bị bệnh, Minh Tông xuất khẩu thành thơ chế giễu Trâu Canh. 

Dịch nghĩa:

Xem mạch đừng nên nói muộn phiền,
Trâu công hãy liệu thuốc cho yên.
Bảo rằng phiền muộn không sao dứt,
Chỉ sợ càng tăng phiền muộn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro