Chương 3: Con gái họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Huy Thánh được Ngọc Nhi đánh thức, canh y, dùng thiện và chuẩn bị tiến cung tạ ơn. Nàng khoác lên mình một bộ y phục màu trắng, toát lên sự dịu dàng, thanh cao của một vị công chúa. Ngọc Nhi lấy cây trâm mẫu đơn mà hoàng hậu ban tặng cài lên nhưng nàng nhất quyết không chịu, chỉ sử dụng những trang sức đơn giản, không cầu kì. Một lúc sau, gia nô trong nhà chạy lại báo:

"Phu nhân, lão gia đang đợi người bên ngoài, chuẩn bị tiến cung."

"Biết rồi, lui ra đi!" - Ngọc Nhi nhanh nhảu đáp

Huy Thánh vừa bước ra, nét đẹp chim sa cá lặn khiến Văn Bích ngỡ ngàng. Chỉ mới mười tuổi nhưng Huy Thánh lại chững chạc hơn bất kỳ cô bé nào, phong thái khác hẳn, dung mạo cũng có phần nhỉnh hơn. Văn Bích đưa tay ra, có ý đỡ công chúa bước lên xe ngựa, nhưng nàng không nói gì, chỉ bảo Ngọc Nhi đỡ mình, bỏ qua Uy Túc công. Trong xe, Văn Bích lên tiếng:

"Tối qua, nàng ngủ có ngon?"

"Đa tạ Uy Túc công hỏi thăm, Huy Thánh không dám đòi hỏi."

"Vậy thì tốt! Nàng cũng đã là Uy Túc công phu nhân rồi, không cần xưng hô khách sáo như vậy!"

Văn Bích với tay định nắm lấy tay của Huy Thánh nhưng nàng vội vã rút về.

"Bỏ đi! Huy Thánh cứ gọi người là lão gia vậy!" - Nàng cười

Thế rồi, suốt chặng đường còn lại, không ai lên tiếng, dù chỉ một câu.

_______________

Vừa đến cửa cung, một tên hoạn quan đã hành lễ rồi nói:

"Công chúa, phò ký lang xin đi theo nô tài."

Họ được đưa đến cung Thánh Nghi bái kiến và tạ ơn hoàng hậu và vua Anh Tông.

"Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu." - Cả hai người đồng thanh

"Uy Túc công và phu nhân miễn lễ. Người trong nhà, không cần câu nệ!" - Anh Tông nói

"Đại Việt ta coi trọng chữ lễ. Thần không dám thất trách!" - Văn Bích đáp lời.

"Bỏ đi, bỏ đi!" - Hoàng hậu phẩy tay

"Huy Thánh của chúng ta giờ đây cũng lớn rồi nhỉ? Ra dáng thiếu nữ rồi! Quốc Chẩn đúng là có phúc!" - Anh Tông cười

"Bệ...." - Vừa nói, nàng vừa để ý sắc mặt của vua lại thấy từ "bệ hạ" này dùng không phải lúc, liền nói - "Đa tạ hoàng bá phụ quá khen, chỉ có điều Huy Thánh cũng chỉ như ánh sao le lói, làm sao so được với ánh trăng như cô cô?"

Nàng nhắc đến Thiên Trân công chúa, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Hoàng hậu tiếc nuối:

"Thiên Trân đúng là mệnh khổ! Đáng tiếc cho một tài nữ!"

"Muội ấy rất chu đáo, ra đi cũng vội vàng thật. Cũng hai tháng rồi nhỉ?" - Anh Tông giọng trầm xuống

"Hôm nay là đại hỉ, đừng nhắc đến chuyện này nữa!" - Hoàng hậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Rõ ràng, đối với mối hôn sự này, công chúa vẫn không thể hài lòng.

Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, thế sự khó lường, chẳng ai có thể thay đổi được. Vợ chồng Uy Túc công hành lễ tạ ơn quan gia và hoàng hậu. Rồi, Anh Tông cho mời ở lại dùng thiện, nhưng công chúa lại bảo:

"Phụ thân có căn dặn về nhà ăn cơm, e rằng phải phụ lòng hoàng bá phụ rồi!"

"Vậy thì...về bên phụ thân của con đi! Bá phụ không ép!"

Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng nói: "Đông Cung hoàng thái tử đến..."

"Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu." - Trần Mạnh bước vào

"Con đến thật đúng lúc, biểu muội của con vừa mới thành thân. Con không có lễ vật sao?" - Hoàng hậu đùa

Huy Thánh nhanh nhảu đáp.

"Biểu ca có đến tham dự vào ngày hôm qua, chắc hẳn lễ vật cũng đã trao rồi ạ."

Trần Mạnh lạnh lùng nhìn nàng, ý không cần nàng nói giúp. Huy Thánh cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống đất. Hoàng hậu lên tiếng nói đùa:

"Cũng đúng, hai con từ nhỏ đã thân thiết, chẳng có lý nào mà Mạnh nhi lại không mang lễ vật đến hôn lễ. Ta đúng thật hồ đồ!"

"Mẫu hậu, nhi thần cũng chỉ làm theo đúng lễ tiết, hai chữ 'thân thiết' quả thật gánh không nổi!"

Huy Thánh nghe những lời này thì cũng đã hiểu tâm ý của Trần Mạnh, mím chặt môi lại, không nói gì, cũng không dám quay sang nhìn chàng. Anh Tông và Hoàng hậu cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng vài tháng trước còn nằng nặc đòi về Chí Linh gặp Huy Thánh, ấy mà bây giờ lại xa cách đến mức này.

Văn Bích nãy giờ im lặng lại đột nhiên quay sang nhìn nàng, rồi nói:

"Thời gian không còn sớm nữa, vợ chồng thần xin phép cáo lui."

Vừa nói, Uy Túc công vừa nắm lấy tay của Huy Thánh. Lúc này, nàng mới giật mình, rút tay về rồi cùng "trượng phu" của mình rời khỏi.

Lúc trên xe ngựa, Huy Thánh vẫn giữ thái độ im lặng như trước, còn Văn Bích lại không thể nhịn được, lên tiếng hỏi:

"Nàng thích Thái tử điện hạ sao?"

Câu nói này khiến Huy Thánh bối rối, nàng rơi vào trầm ngâm một hồi, rồi đáp:

"Thích thì sao mà không thích thì sao chứ? Giờ đây, ta cũng là người có chồng, đáng nhẽ nên an phận thủ thường như cô cô, không nên có những suy nghĩ lệch lạc như vậy."

Ai lại ngờ được đây là những lời một cô bé 10 tuổi thốt ra. Có lẽ, thân phận công chúa này đã khiến nàng trưởng thành quá nhanh, đến nỗi người khác cũng đau lòng thay.

Văn Bích trong lòng đã tỏ, khó xử nhìn Huy Thánh, lại nói:

"Nếu đó là điều nàng muốn, ta có thể đáp ứng."

Hiểu được ý tứ đó, nàng cười và lắc đầu:

"Hôn sự là bệ hạ sắp đặt, lão gia có thể kháng chỉ sao? Bỏ đi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa!"

Im lặng một hồi, Văn Bích nói nhỏ:

"Nàng chỉ mới 10 tuổi."

"Lão gia không nhắc, ta cũng quên mất rồi! Có phải trông ta rất đáng thương không?" - Nàng cười nhưng nước mắt đã chực chờ rơi

Đáng thương, rất đáng thương. Có công chúa nhà Trần nào mà không khổ chứ? Từ An Tư, Huyền Trân đến Huy Thánh, ai cũng mệnh khổ như ai. Họ không có quyền tự lựa chọn hạnh phúc của mình, hôn nhân của họ là nước cờ chính trị, đại diện cho hòa bình và an nguy của quốc gia. Sinh ra trong gia đình đế vương, có mấy ai sung sướng cả cuộc đời? Nhìn Huy Thánh đi, nàng chỉ mới 10 tuổi, nhưng tâm sự chất đầy, nom có vẻ chững chạc hơn mọi người. Vì sao ư? Vì nàng là công chúa của Đại Việt.

"Công chúa, đến vương phủ rồi!" - Ngọc Nhi gọi

Nàng vội lau đi nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước xuống xe. Trần Phẫu - quản gia của vương phủ đã đứng trước phủ chào đón. Vừa lấy Huy Thánh, hắn đã vội vàng quỳ xuống:

"Bái kiến công chúa, phò ký lang. Lão gia đang đợi hai người ở chánh điện."

Nàng nở một nụ cười rồi đi theo hắn. Vừa gặp Quốc Chẩn, nàng như biến thành một người khác, không còn mang dáng vẻ u sầu nữa, nàng trở về dáng vẻ của một cô bé 10 tuổi.

"Cha..." - Huy Thánh chạy đến ôm chầm lấy Quốc Chẩn

Hai người ôm nhau thật lâu, thật chặt như thể đã lâu lắm không gặp. Quốc Chẩn bỗng nhiên rơi nước mắt, xoa đầu đứa con gái nhỏ trong lòng, nghĩ thầm: "Con gái họ Trần số ai cũng khổ!"

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro