Chương 4: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn phu nhân đi từ trong phủ ra, tay cầm đĩa thức ăn, nhìn thấy hai cha con như vậy cũng không cầm được nước mắt, nhưng nghĩ con gái chắc đã mệt, nên lên tiếng:

"Ăn cơm, ăn cơm thôi!"

Thấy mẹ lên tiếng, Huy Thánh cũng vội vã lau nước mắt, ngồi vào bàn ăn. Nhưng nhìn xung quanh, nàng lại lên tiếng hỏi:

"Mẹ không đưa Thuận Nương đến à?"

Thật ra, về chuyện của Thuận Nương, Huệ Vũ vương cũng không có thành kiến, dù sao có một người bầu bạn bên con gái của mình cũng tốt. Nguyễn phu nhân nghe đến Thuận Nương nở một nụ cười mãn nguyện.

"Con bé đó đúng là tốt số, được thái tử để ý đến. Hiện tại, chắc cũng được đón vào cung rồi."

Huy Thánh đang ăn, chợt dừng đũa lại, nàng dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ của mình. Văn Bích lại quay sang nhìn nàng. Nguyễn phu nhân lấy làm kì lạ, liền hỏi:

"Sao con không ăn nữa đi?"

Quốc Chẩn nghe thế cũng ngẩng đầu dậy, thấy sắc mặt con gái không được tốt lắm, lo lắng hỏi:

"Huy Thánh, con không sao chứ? Trần Phẫu, mau mời thái y!"

"Con không sao, cha đừng làm phiền người khác. Con chỉ là hơi nghẹn một chút. Mọi người ăn tiếp đi!"

Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến cuối bữa ăn, dẫu cho Văn Bích có lên tiếng phá vỡ nhưng cũng không thay đổi được. Nguyễn phu nhân nhìn ra điều kỳ lạ ở đây, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa trưa.

Sau đó, Huy Thánh trở về phòng của mình, Văn Bích lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vẻ sầu não của nàng, không nhịn được bèn thở dài một tiếng.

Khi đã vào phòng, Huy Thánh nhìn Uy Túc công, vẻ mặt ngạc nhiên, nói:

"Lão gia, đây là phòng của ta."

"Ta biết." - Văn Bích vừa nói, vừa không ngần ngại bước vào phòng

Ngọc Nhi biết ý tứ, tự động lui ra, đóng cửa.

Huy Thánh ngồi xuống bàn, không quan tâm Văn Bích nữa, chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời cũng sắp vào đông rồi, giàn cúc họa mi đã nở, nàng nhìn chúng mà say mê. Các lão nô tỳ trong phủ nói màu sắc của nó không đẹp, lại nhỏ, muốn xin vương gia bỏ đi, trồng hoa hồng cho phòng của công chúa thêm tươi mới. Nhưng nàng không chịu, nàng cho rằng màu trắng tuy đơn giản nhưng tinh khiết, thanh tao. Huy Thánh chính là như vậy, không cầu kỳ, hoa lệ vẫn có thể khiến người khác yêu quý, tôn trọng. Không ngồi bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi, Văn Bích sai Ngọc Nhi lấy chăn đến, đắp lên cho Huy Thánh, rồi lặng lẽ ngồi nhìn nàng.

Có lẽ, đối với Văn Bích, như thế đã đủ rồi!

________________

Huy Thánh giật mình tỉnh dậy, thấy Văn Bích rồi đối diện uống trà rồi lại nhìn trời bên ngoài, đã chiều rồi. Nàng đứng dậy vươn vai:

"Về phủ thôi!"

"Cứ ở đây, nếu nàng muốn." - Văn Bích đứng dậy, rời khỏi

"Vì sao?" - Nàng lên tiếng

Văn Bích đứng lại, quay người nhìn Huy Thánh.

"Ta là cô trượng của con."

Thì ra, Văn Bích chưa bao giờ quên Thiên Trân, chàng luôn tự nhắc nhở mình không được làm điều quá phận với Huy Thánh, dù gì nàng ấy cũng chỉ mới 10 tuổi. Văn Bích nói tiếp:

"Thiên Trân trước khi chết đã nhắc nhở ta phải bảo hộ con, cho con sống một đời an nhàn & hạnh phúc. Ta vốn dĩ chỉ muốn nhận con làm con nuôi, nhưng quan gia đã hiểu nhầm, lại gả con cho ta. Thôi vậy, giữ con bên mình cũng tốt, dù sao chức danh Uy Túc công phu nhân cũng không tệ, đủ để con an nhàn một đời."

"Vậy thì tại sao người bảo con gọi người là 'Bích lang'?"

"Con...rất giống Thiên Trân."

Nàng hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu mọi thứ rồi.

"Cô trượng, cảm ơn đã nói cho con biết! Giờ thì...con cần thời gian để yên tĩnh."

"Được, nhưng con nên nhớ, phàm là những điều con muốn, ta và phụ thân của con sẽ dốc toàn lực đáp ứng"

Nói rồi, Văn Bích đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

______________

"Công chúa! Công chúa! Thuận Nương cô nương, à không Lê phu nhân đến."

Nghe đến cái tên này, nàng giật mình tỉnh giấc, nói nô tỳ cho nàng ta đứng chờ bên ngoài, còn mình thì từ tốn canh y, vệ sinh. Xong, Huy Thánh cho gọi vào, nàng ta vừa đến, từ trang phục đến phong thái đều khác hẳn. Thuận Nương không còn ăn mặc đơn sơ, mặt mày lấm lem mà thay vào đó là quần áo tươm tất, tóc chải gọn gàng, mặt mày sáng sủa. Lúc trước, dẫu cho Huy Thánh có ban thưởng, nàng ấy cũng sợ hãi và trả lại hoặc đem cất giữ làm hồi môn xuất giá. Còn bây giờ,....thật sự rất khác!

"Thuận Nương, bái kiến..."

"Phu nhân không cần phải bái kiến ta. Huy Thánh mới là người cần phải quỳ lạy."

Nói rồi, nàng đứng dậy hành lễ, vẻ mặt không chút cảm xúc, sau đó ngồi xuống giường. Thuận Nương bước đến cầm tay Huy Thánh, nói:

"Tỷ tỷ, Thuận Nương không biết bản thân đã làm gì sai lại khiến tỷ giận."

Nàng gạt tay ra, đứng dậy và nhẹ nhàng đáp:

"Huy Thánh nào đâu có gan giận dỗi? Chỉ là mấy ngày không gặp cứ ngỡ ba thu. Người nói xem phải không, biểu tẩu?"

Thuận Nương nghe thế hoảng hốt, quỳ xuống dập đầu:

"Tỷ tỷ, Thuận Nương không gánh nổi hai chữ "biểu tẩu". Vào đêm đại hôn của tỷ, muội và thái tử điện hạ gặp nhau, cả hai nhất kiến chung tình. Mọi việc đều chỉ là tình cờ thôi. Mong tỷ đừng trách phạt!"

Huy Thánh vội vã đỡ Thuận Nương đứng dậy rồi nói:

"Tẩu nói sao muội đều tin. Chỉ có điều sau này có gặp lại, tẩu là quân, muội là thần, hai chữ tỷ tỷ này, muội gánh không nổi. Nếu không còn chuyện gì để nói, Huy Thánh xin cung tiễn Lê phu nhân. Đi thong thả!"

Nàng hành lễ rồi bảo Ngọc Nhi tiễn khách.

Hay cho bốn chữ "Nhất kiến chung tình", hay cho sự tình cờ đến ngạc nhiên này. Thuận Nương vốn dĩ hiểu rõ tâm tư của nàng, cũng từng tuyên bố sẽ không gả cho thái tử điện hạ để giữ gìn hòa khí. Ai lại ngờ được, lòng người khó đoán.

Ngọc Nhi vừa tiễn người xong, đi vào liền không nhịn được mà trách cứ:

"Nếu đã là phu nhân của thái tử thì nên ở yên trong cung, hà cớ gì lại đến vương phủ làm loạn. Thật là ngứa mắt!"

Nghe thấy thế, Huy Thánh chạy lại bịt miệng Ngọc Nhi, lên tiếng mắng:

"Vương pháp còn đó, em không cần đầu nữa sao?"

"Công chúa, em thấy bất công cho người!"

"Bỏ đi! Xem như số của Thuận Nương tốt, mẹ cũng không lo lắng nữa."

"Nhưng mà..."

"Ngọc Nhi! Bỏ qua chuyện này đi!"

Huy Thánh vừa dứt lời, thì Nguyễn phu nhân cũng vừa hay bước vào. Hai người vội vàng hành lễ, rồi ngồi xuống giường.

"Mẹ, sức khỏe người không tốt, trời vào đông rồi, cần phải chú ý."

"Mẹ biết rồi, Lê bá phụ rất tốt với mẹ, cha của con cũng thường xuyên nhắc nhở còn ban thưởng, không lo rét! Huy Thánh, con nói cho mẹ biết, con có ý gì với thái tử điện hạ không?"

Nhắc đến Trần Mạnh, nàng đứng hình một lúc, rồi cười:

"Biểu ca ấy à, con chỉ là kính mến thôi!"

Nguyễn phu nhân thở dài:

"Không giống, không giống! Chắc chắn không phải là kính mến mà là thích. Có phải không?"

"Mẹ, người không cần lo lắng! Cho dù con là công chúa nhưng đã gả chồng, không uy hiếp đến địa vị của Thuận Nương trong cung được đâu. Mẹ cứ an tâm là được."

"Nhưng mà..."

Đang nói dở, Ngọc Nhi đã tiếp lời:

"Phu nhân chúng ta đi nấu món gì ngon ngon đi để tẩm bổ cho công chúa!"

Rồi kéo Nguyễn phu nhân đi vào phòng bếp.

Cảm giác này thật khó chịu, thích nhưng không thể nói ra, đành phải giấu trong lòng, không thể giãi bày. Dù gì, nàng cũng là người đã có chồng.

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro