Chương 99: Diệp Hồng Khải khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn giao một phen, nhìn thấy bên ngoài đã là buổi trưa, Băng Ly từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Văn Thiên. 

Lại một lần nữa đón xe taxi, trở về nhà họ Diệp. Lúc tiến vào cửa lớn, Băng Ly rõ ràng cảm giác được tên bảo vệ trước cửa đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường, trong lòng Băng Ly cười nhạt, thật ra đâu chỉ có bảo vệ, đến cả người giúp việc trong nhà, đều coi cô là một đứa nhà quê không ra hồn, không một chút kiêng kị tỏ vẻ khinh thường với cô. 

Tuy Băng Ly không hề quan tâm đến những ánh mắt đó, thế nhưng, vì để tránh cho sau này được nước lấn tới, phải cảnh cáo bọn họ một chút mới được.

Đôi mắt Băng Ly nổi lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, trừng mắt nhìn tên bảo vệ kia, trong giọng nói mang theo sát khí, thản nhiên nói:

 "Tuy ở trong mắt các người, tôi chỉ là một đứa con nuôi bị  khinh thường, tuy tôi không có địa vị gì lớn, thế nhưng để giải quyết một tên bảo vệ nho nhỏ thì vẫn còn thừa sức!"

Cả người tên bảo vệ lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng, vội vàng cúi đầu thấp xuống, run giọng nói:

 "Tam tiểu thư, tôi sai rồi, xin đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, xin đừng tính toán việc nhỏ nhặt này!"

"Có thể!"

Băng Ly đáp một tiếng gọn gàng nhanh chóng, nhưng giọng nói lại xoay chuyển:

 "Nếu như có lần sau, tôi sẽ để cho các người nếm thử tư vị hối hận là như thế nào!"

Sau khi nói xong câu này, Băng Ly xoay người đi đến nhà họ Diệp, đi chưa được mấy bước, bỗng Băng Ly nhìn thấy phía trước có một bóng người đang chặn lại lối đi của cô, bóng người này không phải ai khác, chính là Diệp Hồng Khải!

Từ sau khi Băng Ly tiến vào nhà họ Diệp, vẻ mặt của Diệp Hồng Khải đối với Băng Ly vô cùng lạnh nhạt, xen chút khinh thường, giống như nói nhiều với Băng Ly một câu chính là hạ thấp bản thân mình.

 Không ngờ lúc này, Diệp Hồng Khải bỗng dưng nói chuyện, giọng điệu mang theo ý vị trào phúng, nói: 

"Băng Ly, cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi, không ngờ lại không biết xấu hổ tự coi mình là Tam tiểu thư nhà họ Diệp."

Băng Ly nhíu mày, nói: 

"Anh có vấn đề gì sao? Tôi có phải là tam tiểu thư của nhà họ Diệp hay không, là do cha quyết định!"

Diệp Hồng Khải nhàn nhạt nói:

 "Tôi chính là muốn nói cho cô biết, cha dẫn cô về cái nhà này, đã là vinh hạnh cho cô lắm rồi, cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi, nếu như cô gây ra rắc rối gì, nhà họ Diệp sẽ không tha cho cô đâu!"

Lời nói có chút quá đáng, Băng Ly cũng không còn kiêng kỵ cái gì, trái lại, trước giờ cô vốn không kiêng dè cái gì, khóe miệng cô nhếch lên, nói:

 "Diệp Hồng Khải, có phải anh rất ghét tôi, đúng không? Đáng tiếc, hiện tại nhà họ Diệp còn không phải do anh làm chủ, anh chán ghét tôi nhưng lại không thể làm gì tôi, mỗi ngày có một người chướng mắt như tôi lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt anh, tôi còn thấy hoảng thay anh đấy. Cho dù anh diễu võ dương oai ở trước mặt tôi, tôi cũng không để anh ở trong mắt, ở trong mắt tôi, hành động của anh thật sự là quá buồn cười!"

Sắc mặt Diệp Hồng Khải lúc đỏ lúc trắng, hắn là con trai độc nhất của nhà họ Diệp, tương lai nhất định là người thừa kế, lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám nhục nhã hắn như vậy? cô xem như là người đầu tiên.

Diệp Hồng Khải lạnh lùng nói: 

"Băng Ly, cô cứ chờ xem, sớm muộn có một ngày cô sẽ vì những câu nói này mà trả giá thật lớn!"

Băng Ly nở nụ cười, hoàn toàn không có để những lời này ở trong lòng, cô đã sớm coi đại đa số người nhà họ Diệp là kẻ địch, còn sợ Diệp Hồng Khải nói vài câu hung ác hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro