Chương 79: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng cầm lấy tay nắm cửa vặn ra nhưng không được, khẽ nhíu mày khó hiểu, đang lúc cô muốn phá cửa thì nghe âm thanh mở cửa từ bên ngoài. Hàn Tuyết Băng lùi người về sau tránh cho bị cánh cửa đập vào mình. Bên ngoài hai cô nữ hầu cầm dụng cụ lau dọn tiến vào, vừa thấy có người ở trong phòng không khỏi cả kinh hét lớn.

" AAAAAAAA cô là ai? Người đâu? có người trộm vào phòng của thiếu gia" hai cô nữ hầu ném đồ chạy dọc theo hành lang hét lớn gọi người, không bao lâu từ thang lầu có tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên. Hàn Tuyết Băng nhíu mày bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cái  trận địa bắt trộm này của đám bảo vệ có chút vô ngữ, đây là có chuyện quái gì xảy ra?

" Cô là ai? Làm sao cô vào được đây?" một bảo vệ tiến lên hỏi, cây côn trên tay nắm chặt hướng về phía Hàn Tuyết Băng, vừa hỏi vừa tấn công. Hàn Tuyết Băng có chút muốn chửi " thảo thảo thảo" a, đây là có chuyện gì, không phải nơi này dựa theo ký ức lần đó cô gặp ở trong tháp sao? Theo thời gian cô muốn đến thì là sáng ngày hôm sau cái hôm cô rời đi huyễn cảnh, vậy tại sao mấy người này lại không biết cô? đã thế còn như bắt tội phạm giết người như vầy là thế thế quái nào?  Có ai có thể giải thích cho cô không?

Hàn Tuyết Băng né tránh các đòn tấn công, trở tay đánh ngất những người đó, nhưng chỉ một mình cô trong không gian có hạn của hành lang thì cũng mà khó nhanh chóng giải quyết hết nhiều bảo tiêu như vậy. Hàn Tuyết Băng liếc nhìn cánh cửa sổ gần đó, lánh mình qua vòng vây của bảo tiêu thả người nhảy xuống đất, nhẹ nhàng không một tiếng động, ngước mắt nhìn đám bảo tiêu nhao nhao nhìn xuống từ cửa sổ lầu ba rồi gấp gáp chạy xuống lầu truy đuổi.

Hàn Tuyết Băng xoay người hướng ra cổng bước chậm, Hàn Tuyết Băng mỗi khi bước ra một bước thì khoảng cách cô xuất hiện đã ở ngoài ba bốn mét xa. Khi Hàn Tuyết Băng đến cổng thì đụng phải bốn người bước vào, toàn những gương mặt quen thuộc kia nhưng khi thấy cô thì chỉ xuất hiện sự cảnh giác và cái nhìn như người xa lạ.

Hàn Tuyết Băng lách người lướt qua họ rời đi thì không kịp phòng ngừa, thủ đoạn bị nắm giữ lại, lảo đảo lưng đâm vào lồng ngực vững chắc cùng với hơi thở quen thuộc. Đuôi mắt không cấm đỏ lên, đã rất lâu rồi cô mới nằm trong vòng tay quen thuộc này, lâu đến nỗi cô không nhớ lần cuối cùng nằm trong vòng tay ấy là lúc nào?

"Diệp Phong đừng rời khỏi anh nữa, được không?" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, thân hình Hàn Tuyết Băng khẽ cứng đờ, quay người nhìn về phía chủ nhân người nói. Biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần mới trở về biểu cảm hờ hững ban đầu, cùng với một chút ghét bỏ thử rút bàn tay mình khỏi tay người kia.

" Anh còn nhớ được?" Hàn Tuyết Băng không cấm kinh ngạc, nếu như ký ức của mọi người về cô đều bị xóa bỏ thì Âu Dương Cẩn nhất định cũng sẽ bị xóa vì sao anh lại còn nhớ cô là ai được?

" Đừng không nói gì rồi  đột nhiên lại biến mất như thế? Anh rất sợ" Âu Dương Cẩn vùi đầu vào vai Hàn Tuyết Băng nỉ non, thân hình khẽ căn cứng, không hiểu sao trong lòng lại vang lên cảnh báo nguy hiểm. Hàn Tuyết Băng chưa kịp đẩy Âu Dương Cẩn ra thì cảm thấy có một lưỡi đao lạnh lẽo đâm vào lưng cô, đồng tử co rụt lại ngước lên khuôn mặt quen thuộc trên mặt nở nụ cười ôn nhu lại làm người rét lạnh kia.

Người này không phải Cẩn, Hàn Tuyết Băng trưởng mạnh vào lồng ngực của Âu Dương Cẩn nhưng lại bị né tránh dễ dàng, nhún người nhảy lui về sau kéo dài khoảng cách của cả hai. Trở tay rút ra băng kiếm đâm trên lưng, máu theo vết thương chảy ướt chiếc T-shirt màu trắng như bỉ ngạn hoa nở rộ trong địa ngục. Bóp nát thanh kiếm băng nhìn về phía thân ảnh đang đến gần kia, Hàn Tuyết Băng nở nụ cười như có như không, khí thế trên người không khống chế được mà bùng nổ. Tràn ra những khí tức tiêu cực và xấu xa nhất thế gian làm không gian quanh cô vặn vẹo, những người xung quanh có cảm giác áp bách đến không thở được, thân hình không chịu nổi quỳ một gối trên mặt đất thở gấp, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa.

" Ngươi làm sao phát hiện?" Hàn Tuyết Băng ngước mắt nhìn nhóm người đứng trước mặt cô, khuôn mặt cũng dần biến đổi từ vẻ thanh tú trở nên khuynh quốc khuynh thành.

" Nếu ta mới đến thì nhất định sẽ không phát hiện, nhưng ta đã đến đây được năm năm,những thứ cần biết đều biết, những thứ không cần biết cũng đã biết" Phượng Kiêu lạnh lùng nhìn Hàn Tuyết Băng mà lên tiếng, Hàn Tuyết Băng mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn y, nụ cười bên môi càng dương càng cao.

" Hắn là ai?" Hàn Tuyết Băng chỉ về phía Âu Dương Cẩn hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo tận xương cùng với lửa giận ngập trời được đè nén. Khí thế trên thân vừa bình ổn lại bạo động lên, Phượng Kiêu đối mặt với khí thế này cũng lui ra sau hai bước, sắc mặt trắng bợt mới lên tiếng nói.

" Là ai không phải cô biết rõ nhất sao?" Phượng Kiêu cất tiếng, nghe đáp án này Hàn Tuyết Băng không khỏi nhíu mày, cẩn thận đánh giá Âu Dương Cẩn, trong lòng một đáp án không tốt xuất hiện.

" Là người đó, làm sao người đó có thể xuất hiện tại nơi này?" Hàn Tuyết Băng lẩm bẩm, thân hình không khỏi run lên, như nhớ đến điều gì đáng sợ mà run rẩy, không báo trước ném một đầu hỏa long về phía họ nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Phượng Kiêu mấy người chật vật né tránh hỏa long lúc nhìn lại  đã không thấy bóng dáng của Hàn Tuyết Băng đâu nữa.

" Tìm cho ta, cô ta đã đến thì trò chơi cũng nên kết thúc rồi" Phượng Kiêu lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình truy sát Hàn Tuyết Băng, Âu Dương Cẩn nhíu mày nhìn vào nơi Hàn Tuyết Băng vừa biến mất không biết vì sao trong lòng cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ. Cảm giác ôm người đó vào lòng rất quen thuộc, y cứ cảm thấy bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết đó là chuyện gì?

" Âu thiếu cảm ơn vì đã hợp tác, mong rằng khi bắt được cô ta thì Âu thiếu có thể ra tay giết cô ta với tôi" Phượng Kiêu nhìn Âu Dương Cẩn trong mắt có sự kiêng kị cùng với đề phòng, người này là một người đáng sợ, không thể cùng y là địch nếu không chỉ có bị hành hạ sống không bằng chết. Rốt cuộc người này có thân phận gì? Hiện thực hoàn toàn không có tí thông tin nào về y, đã thế y còn là người đặc biệt nhất trong ảo cảnh này và còn liên quan đến cô ta.

"Cô ta đã có ý đụng vào Nguyệt nhi thì chỉ có chết mới bình ổn cơn giận của tôi" Âu Dương Cẩn cười ấm áp dùng giọng nói nhu hòa nói ra câu nói làm người ta không rét mà run. Phượng Kiêu cũng không cấm cảm thấy từ trong sâu thẳm tâm hồn tràn ra sự lạnh lẽo, cũng càng kiêng định không thể cùng người này là địch.

Hàn Tuyết Băng ngồi trên mép cung điện băng lơ lửng giữa không trung, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù nhìn xuống thành phố bên dưới. Trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng, bàn tay bên hông khẽ nắm chặt móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh mịch không chút cảm xúc nhìn những thân ảnh chợt loé trong thành phố. Đôi môi mím chặt khẽ vẽ ra độ cung hoàn mĩ đầy ma mị cho người ta cảm giác nguy hiểm lại có dục vọng muốn trầm luân trong đó.

"Có chút thú vị rồi đây" Hàn Tuyết Băng nhìn thủy kính dần hình thành trước mặt, bên trong dần hiện lên gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia. Ánh mắt khẽ nhu hòa lại mang theo chút nghi ngờ, ngón tay trắng bệt khẽ chạm vào gương mặt kia. Người trong gương như thể phát hiện có người nhìn mình thì nhước mắt nhìn vào điểm nào đó trong hư không. Như có thể xuyên qua hư không nhìn thấy Hàn Tuyết Băng vậy, nụ cười bên môi cô càng đẹp.
"Không hổ là đại boss, cảm giác thật mạnh, thật muốn biết anh có mạnh bằng Cẩn hiện giờ không?" Hàn Tuyết Băng đung đưa đôi chân trong không trung, trong miệng khẽ ngân nga một khúc nhạc không tên. Xóa bỏ thủy kính trước mắt, ngước mắt lên nhìn bầu trời dần bị đóng đêm bao phủ khí thế quanh thân cô cũng dần kéo cao lên. Cả người Hàn Tuyết Băng hòa hợp với bóng đêm sâu lắng, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức hay hơi thở của cô, cô như thể biến mất trên thế giới này.

Âu Dương Cẩn nhíu mày nhìn vào không trung, tim đột nhiên đập mạnh như thể có chuyện không hay sẽ đến. Hàn Tuyết Băng không phải đã bị nhốt ở Ám ngục sao? Làm sao có thể tính kế họ vào trong ảo cảnh này? Đã thế còn khiến cho những người còn lại mất đi một số ký ức của mình.

Nhưng cái cảm giác khi ôm người đó trong lòng là như thế nào? Y chưa từng có cảm giác kỳ lạ như vậy khi ôm Nguyệt nhi, vậy làm sao khi ôm cô lại có cảm giác kỳ lạ đó? Đây cũng là do cô khiến y cảm thấy cảm giác đó sao?

Âu Dương Cẩn xoa thái dương đau nhức, nằm lên giường nhắm mắt lại, nhưng mỗi khi y mới chìm vào giấc ngủ y lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.

Người đó ngồi trên cây hoa đào nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhạt mang chút u buồn đối với anh. Dù anh có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương.

" Cẩn có tin vào số mệnh không?" Người ấy nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi, u buồn trong nụ cười tan đi, thay vào đó là sự vui vẻ thoáng qua.

" A, thật không may hai chúng ta lại có chung ý kiến, ta cũng không tin vào số mệnh" người ấy đúng đưa đôi chân trần chiếc lắc tử tinh trên cổ chân vang lên âm thanh thanh thúy.

" Ta mong kết cục của hai chúng ta không phải là kẻ địch" ánh mắt người ấy âm u bất định, thả người rơi xuống cành cây. Bóng dáng ấy vỡ tan ra khi y vừa tiến tới như bao lần khác.

-----Vong Hoa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro