Chương 80: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Cẩn mở bừng mắt nhìn trần nhà hơi thở dồn dập trên trán mồ hôi tràn ra như mưa. Bình ổn lại cảm xúc xao động của mình, y nhìn không gian không hề báo trước mà gợn sóng từng đợt. Kèm theo đó là tiếng cười thanh thúy như âm thanh tự nhiên lại kèm theo sự tà ác làm người nghe cảm thấy rét lạnh từ sâu trong linh hồn.

" Âu thiếu, cô ta đã xuất hiện mong Âu thiếu hợp tác cùng tôi giết chết cô ta" Phượng Kiêu mở cửa bước rội vào phòng, trên mặt băng lãnh cũng không che giấu được sự hưng phấn quá phận của y. Âu Dương Cẩn nhìn Phượng Kiêu một lúc lâu mới dời tầm mắt đi khỏi người y. Trong lòng Âu Dương Cẩn trong lòng bỗng nặng chĩu, cảm giác đây là việc anh không thể làm nếu không sẽ hối hận suốt đời.

Băng cung treo lơ lửng trên không trung, Hàn Tuyết Băng lười biếng nằm trên băng tọa nhìn những thân hình xâm nhập vào băng cung. Băng sương nhanh chóng lan tràn lên thân hình những kẻ sâm lấn, không đến hai nhịp thở trong tầm mắt của cô là hàng trăm bức tượng băng tinh xảo. Đưa ánh nhìn lạnh nhạt lười biếng dừng lại ở thân hình với khí chất như chích tiên ở sau cùng, ngón tay khẽ động bức tượng băng liền theo ý niệm của cô dí chuyển đến trước mắt mình.

" Một kẻ ngu ngốc đến từ gia tộc ấy, thật không ngờ bọn họ lại nhúng tay vào chuyện biến thiên lần này" Hàn Tuyết Băng khẽ kéo khoé môi tạo thành nụ cười nhạt, bàn tay trắng nõn tinh xảo khẽ vuốt ve đường nét khuôn mặt người trước mắt. Trong mắt tràn đầy sự hoài niệm cùng tang thương, hoảng hốt gian cô cứ ngỡ bản thân lại về tới căn phòng nhỏ dơ dáy với mấy chục đứa trẻ bị trói. Tiếng khóc vang trong gian phòng không ngừng, trên mặt rất nhiều đứa trẻ tràn đầy sự chết lặng làm người thấy đau lòng.

" Sao lại nhớ đến chuyện không hay này? Nhóc con ngươi nên cảm thấy may mắn vì bản thân lớn lên giống người đó" Hàn Tuyết Băng khẽ rũ mắt che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, bàn tay khẽ vỗ đầu người trước mắt mà nói.

" Ta khuyên gia tộc của ngươi đừng nhảy vào vũng lầy này, nếu không diệt tộc lúc nào không hay " Hàn Tuyết Băng khẽ phất tay tượng băng trước mắt hóa thành hư vô biến mất khỏi thế giới này. Cô suy tư nhìn vào hư không, ngón tay vôi thức gõ nhịp trên tay ghế, trên môi cũng nở nụ cười đầy sát ý. Lần này là cơ hội ngàn năm có một để ta giúp Mộ trở lại, nếu có kẻ giám ngăn cản ta vậy thì chỉ có con đường chết.

" Cộc cộc " tiếng bước chân vang lên đánh thức Hàn Tuyết Băng ra khỏi suy nghĩ của mình, ngước mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ kia nụ cười bên môi không giảm phản tăng. Trong mắt loét lên ánh sáng hưng phấn và chiến ý mãnh liệt làm Âu Dương Cẩn và Phượng Kiêu không cấm ngẩn ra giây lát.

" Không biết ngươi và Cẩn hiện giờ ai mạnh hơn?" Hàn Tuyết Băng nghiêng đầu cười đến mi mắt cong cong hỏi, nghe vậy thân hình Âu Dương Cẩn và Phượng Kiêu khẽ cứng đờ. Hai đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cô, nhất là Âu Dương Cẩn trong mắt anh là sự nghi vấn khó kiềm chế.

Người tên Cẩn kia là ai? Người đó có liên hệ gì với y? Và cô ấy lại là ai? Anh chắc chắn người này không phải Hàn Tuyết Băng mà anh quen biết, thế thì người này lại là ai mà lại như từ một khung đúc ra với Hàn Tuyết Băng?

" Cô là ai?" Phượng Kiêu lên tiếng lạnh lùng hỏi, người này làm cho y không thể hiểu rõ. Lần đầu gặp mặt thì là đại tiểu thư của Quỷ thành, lần thứ hai gặp mặt thì là ác ma trong biển máu. Lần nữa gặp mặt lại là đại tiểu thư trấn quốc công phủ, mang cho người cảm giác mê man khó tả.

" Ta tại sao phải nói cho ngươi? Sau khi trò chơi kết thúc hai chúng ta chú định là kẻ địch một mất một còn" Hàn Tuyết Băng cười ngâm ngâm mà lên tiếng, nụ cười sáng lạng như mặt trời lại làm lòng Phượng Kiêu lạnh lẽo lan tràn.

" Người kia đã mang ngươi rời xa ta mà ngươi lại cố tình đâm đầu về phía ta, ta không biết là nên vui hay nên buồn đây?" Hàn Tuyết Băng trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và ưu thương càng làm cho Phượng Kiêu lạnh lẽo toàn thân không xóa tan được. Nhìn Hàn Tuyết Băng lười biếng di động thân mình đứng lên tim của y cũng thoát khỏi khống chế của bản thân mà nhảy lên bùm bùm bụp.

" Nào Cẩn đánh với ta một trận" Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt lên tiếng, nhưng khi âm 'Cẩn' được cô nói ra lại tràn đầy nhu tình. Âu Dương Cẩn thân hình khẽ cứng đờ, nhìn bước đi ưu nhã có chút quen thuộc kia làm anh nhớ đến người trong giấc mơ của anh. Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng lại không dấu nổi sự ôn nhu khi nói chuyện cùng anh. Ánh mắt cười lại mang đầy nét u buồn không nhìn thấu trong làn mưa hoa.

" Cô rốt cuộc là ai?" Âu Dương Cẩn tiến đến trước mắt Hàn Tuyết Băng mà hỏi, nghe vậy Hàn Tuyết Băng khẽ dừng lại bước chân. Nở nụ cười như có như không nhìn anh, môi đỏ khẽ đóng mở một lúc lại không trả lời câu hỏi của anh.

" Sau này anh sẽ có câu trả lời" Hàn Tuyết Băng thu lại sự lười biếng thay vào đó là sự nghiêm túc. Giơ lên bàn tay phải một thanh băng đao hình thành ánh lên hàn quang, hơi thấp thân hình xuống chân phải đạp mạnh trên nền băng tạo ra một vết giày rõ ràng. Thân hình như một luồng sáng lao vút về phía Âu Dương Cẩn sát khí lan tràn khắp nơi.

Từng bụi dây gai phá băng mà ra lao thẳng vào Âu Dương Cẩn vây khốn thân hình anh. Trên đầu Phượng Kiêu một trận pháp ngũ hành đặc biệt hình thành giam cầm y vào trong lĩnh vực ngũ hành. Phượng Kiêu bất lực nhìn lĩnh vực ngăn cách bản thân với hai người đánh nhau kia. Chưa kịp chuẩn bị Phượng Kiêu đã bị sinh vật trong lĩnh vực tấn công khiến y trật vật né tránh.

Âu Dương Cẩn quen thuộc né tránh công kích của Hàn Tuyết Băng càng làm cho anh thêm nghi ngờ. Cô là người quen thuộc với anh, nhưng anh không hề có ký mức gì về cô, này còn là chuyện như thế nào? Cô rõ ràng cách chiến đấu của anh, anh cũng rõ ràng nhận biết cách tấn công của cô. Như thể họ đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu với nhau vậy.

Ám linh lực hóa thành từng bông hắc liên trôi nổi tạo thành một khốn trận vây Hàn Tuyết Băng bên trong. Hàn Tuyết Băng cảm thấy nhiệt độ quanh người dần hạ xuống, thân hình dừng lại giữa không trung. Từ hai lòng bàn tay hai con băng long và hỏa long gào thét lao ra bay quanh người cô. Đẩy lùi hắc liên bao quanh cô, trên đầu Hàn Tuyết Băng hàng vạn thanh kiếm kim sắc tạo thành một kiếm trận khổng lồ lao ra mọi phía. Hắc liên và hắc diễm đến sau đều bị đánh tan hóa thành những điểm đen bay đầy trời.

Mặt sàn nơi Âu Dương Cẩn bị hóa cát bò dần lên chân anh, từ trên người anh đồng thời xuất hiện những con rắn nhỏ màu tím ánh bạc của lôi hệ. Âm thanh lôi điện vang lên tê tê như âm thanh rắn phun tì tử, cát dính trên người Âu Dương Cẩn hóa thành tro tàn. Ngước mắt nhìn hàng vạn thanh kiếm lao về phía mình anh giơ tay vạch ngang trước ngực một chiếc lưới bằng lôi điện tạo thành đánh về phía vạn thanh kiếm.

Dây leo vừa đụng vào người Âu Dương Cẩn liền bị đốt thành tro, ngước mắt nhìn Hàn Tuyết Băng nở nụ cười như có như không nhìn mình. Một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng anh, khi anh chưa kịp ra tay ngăn cản trước người anh và cô xuất hiện một con sông đầy tinh tú sáng lấp lánh. Từ đó tràn ra khí tức kỳ lạ anh chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ vị diện nào và chúng càng khiến anh bất an.

" Cẩn, đây coi như là món quà ta tặng, mặc dù sớm hay muộn thì nó cũng là của Cẩn " Hàn Tuyết Băng ôn nhu nói, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, thân hình lùi ra sau tiến vào lĩnh vực của cô. Âu Dương Cẩn nhìn cô đột ngột biến mất tinh thần bỗng hoảng hốt trong lòng dâng lên sự trống rỗng. Như thể cô rời đi thì sẽ không quay lại và cũng là lần cuối cùng anh thấy cô. Âu Dương Cẩn tiến về phía Hàn Tuyết Băng biến mất muốn đuổi theo lại bị tinh hà ngăn lại vây khốn. Trước khi mất ý thức trong tinh hà Âu Dương Cẩn hoảng hốt nhìn thấy vết nứt trên lĩnh vực trước mắt anh.

Đừng có chuyện gì là ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi mất đi ý thức, mặc cho bản thân bị tinh hà cuốn trôi. Hàn Tuyết Băng vừa bước vào lĩnh vực bên môi máu theo khoé miệng tràn ra. Khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc cường chống thân thể, lại không để ý Phượng Kiêu trật vật từ đằng sau thả hàng loạt lưỡi đao gió về phía cô. Lúc nhận ra thì đã muộn, từng lưỡi đao gió đâm nhập vào thịt, máu văng khắp nơi.

Ma đồng xuất hiện sau lưng Hàn Tuyết Băng, máu từ người cô chảy ra như có ý thức mà lan tràn ra khắp nơi. Lĩnh vực ngũ hành trong chớp mắt đã hóa thành biển máu tràn đầy tiếng kêu ai oán và tiếng bọt nước vỡ tan. Hàn Tuyết Băng đầu tóc rối tung che đi biểu cảm trên gương mặt cô, thân hình đầy máu ngồi trong huyết hải như vị thần được sinh ra từ trong đó làm Phượng Kiêu nhìn thấy không khỏi bất an. Gió tạo thành lốc xoáy cuốn theo huyết từ huyết hải lao nhanh về phía Hàn Tuyết Băng không nhúc nhích bên dưới.

Ma đồng loé lên ánh sáng đỏ, lốc xoáy chưa đến gần đã bị đánh tan, uy áp đáng sợ che trời lấp đất ép lên người Phượng Kiêu. Làm y té từ trên không trung xuống chìm sâu vào đáy huyết hải, bị oán khí, ác ý, sát ý điên cuồng bào mòn ý trí của y. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Phượng Kiêu xuất hiện hàng trăm vạn ký ức tra tấn đến mất ý thức. Hàn Tuyết Băng cũng không tốt hơn y là bao, cô lại một lần nữa trải qua việc thôn phệ huyết hải. Lần này huyết hải còn cuồng bạo hơn lần trước, Hàn Tuyết Băng mấy lần gần như muốn đánh mất ý thức của mình.

-----Vong Hoa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro