Chương 81: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng thống khổ nằm co ro trong lĩnh vực của mình, huyết hải theo từng nhịp thở của cô mà sôi trào mãnh liệt. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Hàn Tuyết Băng nhìn thấy thân ảnh mà cô chán ghét nhất kia tiến về phía mình. Trên khuôn mặt non nớt là nụ cười thiên chân vôi tội, trên tay cầm một thanh đoản kiếm màu đỏ như máu đâm phập vào tim Hàn Tuyết Băng. Huyết hải như có ý thức bao bọc lấy cô mà bảo vệ tránh đi vết dao trí mạng này.

" Ngươi không nên chắn đường của ta, ngươi chỉ là đá kê chân của ta trên con đường thắng lợi" Hàn Tuyết Nguyệt đôi mắt đỏ sậm từ trên cao nhìn xuống Hàn Tuyết Băng bị huyết hải bao bọc bảo vệ. Sát ý và lệ ý từ trong mắt tràn ra, động tác trên tay không ngừng mà đâm vào huyết hải bao lấy Hàn Tuyết Băng làm chúng vỡ nát từ từ.

" Ngươi chỉ nên nằm im ở đó mà nhận lấy kết cục định sẵn của mình. Không nên mơ mộng hão huyền mà vùng vẫy làm gì"

" Ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết...." Hàn Tuyết Nguyệt điên cuồng hét lên, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo đáng sợ. Động tác trên tay điên cuồng tăng tốc, vỏ bọc trên người Hàn Tuyết Băng càng lúc càng mỏng, đôi mắt nặng chĩu của cô bất mở nhìn sâu vào Hàn Tuyết Nguyệt. Ma đồng sau lưng Hàn Tuyết Băng thay đổi, đồng tử tách ra làm hai một dựng đứng như đồng tử của ma thú, một tròng ôm lấy dựng đồng. Ma đồng màu đỏ hóa tím ánh vàng kim mang theo sự lạnh lẽo của dã thú nhìn con mồi nhìn Hàn Tuyết Nguyệt.

" Cái..., cái quỷ gì?" Hàn Tuyết Nguyệt chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn ả có một thứ gì đó được gieo xuống và đâm trồi. Nhưng lại không rõ đó là thứ gì, hơi ngừng tay lại, lúc lấy lại tinh thần ả càng điên cuồng hơn mà công kích Hàn Tuyết Băng. Lĩnh vực của Hàn Tuyết Băng rách nát như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó tan biến. Cô lại chỉ nở nụ cười nhạt đầy kinh thường đến một ánh mắt cũng lười cho Hàn Tuyết Nguyệt, giọng cô nhàn nhạt xuyên thấu qua không gian chui vào tai mọi người.

" Kết cục định sẵn? Là ngươi định ra hay là thiên đạo định ra?" Hàn Tuyết Nguyệt nghe vậy dừng lại động tác trên tay, đưa mắt nghi ngờ nhìn về phía Hàn Tuyết Băng.

" Những chuyện ngươi vu hãm cho ta, từng chuyện một ta đều nhớ kỹ. Ha ha giả thành người bị hại để đám nam nhân ngu ngốc của ngươi kia càng điên cuồng bảo vệ ngươi"

" Hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất trên thế giới này đưa đến trong tay ngươi. Nhưng ngươi có nghe câu Giấy không gói được lửa chưa?" Hàn Tuyết Băng vừa dứt lời, lĩnh vực rách nát hóa thành quả cầu gai thu nhỏ dần bao lấy cả hai. Âm thanh đâm vào da thịt vang lên, máu chảy từ vỏ cầu lan tràn ra mặt sàn. Hàn Tuyết Băng nén đau đớn từ sâu trong linh hồn và thể xác mang đến lung lay đứng dậy. Phủi đi máu dính trên đồ mặc, bước chân lung lay đi đến Âu Dương Cẩn đang đứng im gần đó. Đôi mắt vô thần chứng tỏ anh không có ý thức, tinh hà theo từng bước cô tiến đến tự động tách ra tạo thành một con đường cho cô.

" Cẩn, anh phải cám ơn em đấy. Em đã dọn phía cuối con đường của anh, cái giả phải trả không nhỏ đâu" Hàn Tuyết Băng cười mắt cong cong, khẽ dựa vào tinh hà như một con thú nhỏ làm nũng với mẹ mà cọ nhẹ lên người cô. Thể hiện sự bất an, bất lực và vô thố của bản thân, Hàn Tuyết Băng như có như không vỗ về tinh hà nhỏ giọng nỉ non.

" Nhóc con phải bảo vệ Cẩn thật tốt, tương lai nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau"

" Ta cảm thấy bản thân càng ngày càng ích kỷ và tham lam. Mặc dù biết y không phải là Cẩn mà ta quen biết lại vẫn không thể ức chế được việc y sẽ yêu thích người khác, đối tốt với người khác ngoài ta" Hàn Tuyết Băng thu lại nụ cười trên mặt, đưa ánh mắt nhìn Âu Dương Cẩn mới nhỏ giọng nói tiếp.

" Chính vì vậy ta sẽ khiến cho y ở không gian kia cũng chán ghét và hận Hàn Tuyết Nguyệt tận xương tủy. Như vậy y sẽ không phải chịu nỗi khổ luyện hồn" Hàn Tuyết Băng đứng thẳng người dậy lùi ra ngoài tinh hà, Phượng Kiêu và Hàn Tuyết Nguyệt cũng cùng lúc ra thoát thân khỏi vòng vây của cô. Nhìn thoáng qua Âu Dương Cẩn có dấu hiệu dần tỉnh lại, nụ cười bên môi Hàn Tuyết Băng như có như không. Trích từ tinh hà một phần nhỏ chống đỡ thân thể rách nát bất kham này của mình. Hàn Tuyết Băng điều động tất cả linh lực còn xót lại của bản thân tạo ra một lốc xoáy từ năm nguyên tố hợp thành xoay trên không trung.

Bên dưới lốc xoáy là năm phù tự năm màu biểu trưng cho năm loại nguyên tố. Bao vây lấy cả ba, Hàn Tuyết Băng cắn chặt hàm răng ngăn không cho ngụm máu trong cổ họng phun ra. Mạnh mẽ triệu hồi tinh hà đến thế giới này làm Hàn Tuyết Băng không thể khống chế huyết hải. Còn bị Hàn Tuyết Nguyệt và Phượng Kiêu vây công càng khiến cho cô không có tinh lực khống chế lực lượng huyết hải trong người dẫn đến phản hệ. Quả không hổ là nhân vật chính, dù có bị làm trật khỏi quỹ đạo ban đầu thì vận khí của nhân vật chính cũng không mất đi mà chỉ giảm bớt đi phần nào.

" Đi " Hàn Tuyết Băng nói khẽ, năm phù tự tạo thành khốn trận bao vây lấy hai người Hàn Tuyết Nguyệt và Phượng Kiêu. Khi trận pháp sắp thành hình thì băng cung rung lên bắt đầu vỡ nát khiến không gian vặn vẹo không ổn định. Trận pháp sắp thành hình bị đánh vỡ, Hàn Tuyết Nguyệt dùng bộ pháp quỷ dị tiếp cận Hàn Tuyết Băng mất thăng bằng. Một kiếm đâm xuống lồng ngực cô, Phượng Kiêu cũng không chậm hơn chút nào mà thả ra hàng loạt băng đao đâm về phía yếu hại của cô. Chỉ trong nháy mắt Hàn Tuyết Băng đã trở thành người máu, vết thương trên người sâu thấy cả xương mà cô vẫn cố chống thân hình đứng thẳng tắp.

" Phì, ngươi vẫn không thay đổi, thích đoạt đồ của người khác. Máu của ta dùng tốt không?" Hàn Tuyết Băng nghiêng đầu híp mắt đầy Nguy hiểm hỏi, Hàn Tuyết Nguyệt thân hình chấn động đưa đôi mắt khó tin nhìn vào cô.

" Ngươi làm sao biết? Ngươi trọng sinh?" Hàn Tuyết Nguyệt nghi ngờ hỏi, thấy Hàn Tuyết Băng nở nụ cười như có không càng làm ả tinh chắc phán đoán của mình. Cũng có thể giải thích được rõ ràng vì sao cô ta mất tích khi còn nhỏ, tại sao cốt truyện lại khác như vậy.

" Ngươi có mười năm để tồn tại sau mười năm chính là lúc ta đòi lại cả vốn lẫn lời" Hàn Tuyết Băng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thân hình cũng đồng thời hóa thành mảnh vỡ biến mất trước mắt ba người. Âu Dương Cẩn nhìn thân hình cô vỡ tan trước mắt tim trợt thắt lại, thân hình tiến về phía cô như muốn giữ cô ở lại. Nhưng anh chỉ nắm được khoảng không vôi định trước mắt, anh vô thố đưa mắt tìm kiếm xung đột quanh. Nhưng chỉ thấy khung cảnh xung đột quanh tan vỡ, mộng cảnh tan đến lúc phải tỉnh lại.

Hàn Tuyết Băng mở mắt nhìn màn đen trước mắt, mặc cho thân thể chìm nổi trong dòng sông thời gian của luân hồi kính. Trong đầu điên cuồng chửi rủa thế giới này, cho dù nàng có mạnh hơn nhân vật chính cả mấy đại cảnh giới mà vẫn không đánh thắng lại nhân vật chính. Mỗi lần muốn thương tổn thì sẽ có chuyện bất lợi cho nàng xảy đến ngăn cản nàng giết nhân vật chính. Lần này nàng thua nhưng lần sau thì sẽ không, mười năm, sau mười năm nàng muốn xem xem thiên đạo còn có thể ra tay nữa không? Hàn Tuyết Băng nhắm mắt lại, xua tan đi tạp niệp trong đầu chuyên tâm bắt đầu một lần lại một lần luân hồi.

Âu Dương Cẩn mở mắt thấy bản thân lại trở lại cung điện của y, y đang ngồi trên vương tọa nghe thuộc hạ báo cáo. Khẽ nhíu mày nhìn khung cảnh quen thuộc này y lại chưa bao giờ cảm thấy nơi này lại vắng vẻ như bây giờ. Nhắm mắt lại bình ổn lại cảm xúc Âu Dương Cẩn chợt nhận ra trong thân thể nhiều hơn một luồng sức mạnh xa lạ. Khí tức giống như khí tức từ tinh hà tỏa ra vây khốn y trong ảo cảnh, thử điều động nguồn khí tức xa lạ này. Cả cung điện phút chốc bị uy áp vô hình từ trên người Âu Dương Cẩn toát ra làm không khí đều ngưng đọng.

" Gia" Hắc Thiên đứng bên tay phải Âu Dương Cẩn bị ép đến khó thở nhìn về phía y nghi ngờ ra tiếng hỏi. Âu Dương Cẩn mở mắt ra nhìn về phía Hắc Thiên, trên mặt treo nụ cười ôn nhu ấm áp như gió xuân lại khiến Hắc Thiên khó hiểu sợ hãi. Âu Dương Cẩn đưa ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay một đoàn tinh hà nho nhỏ đang vui sướng nhảy nhót trong lòng bàn tay y. Đáy mắt sâu thẳm che dấu đi ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, thu hồi tiểu tinh hà không nguyện ý trở lại thức hải của y. Truyền cảm xúc không vui, bực bội, giận dỗi đến cho Âu Dương Cẩn, đáy mắt y không khỏi nhiễm lên một mạt ý cười. Ngón tay khẽ cọ cọ tiểu tinh hà tùy ý nó lăn lộn, đó không phải ảo cảnh vậy nó lại là gì? Có vẻ như y cần phải đến gặp người đó một lần để làm rõ, máu của người đó có bí mật gì mà Nguyệt nhi lại cần nó?

Cùng lúc đó Phượng Kiêu và những người bị cuốn vào luân hồi kính cuốn vào đều tỉnh lại. Y nhanh chóng mang người của mình rời đi Quỷ thành, bạch y nhân khí chất như tiên thiên nhìn sâu vào Quỷ thành đôi tay nắm chặt không cam lòng rời khỏi. Hắn vẫn còn câu hỏi muốn hỏi người đó, người đó rõ ràng chưa chết vì sao lại không quay lại? Vì sao lại bỏ lại họ lâu như vậy? Nhưng hắn biết, cho dù hắn có đến tìm thì người đó cũng sẽ không gặp mặt hắn.

Hắn vẫn nên trở lại gia tộc chuyển lời của người ấy cho mấy lão đầu ngu ngốc đó. Nếu không mấy lão đầu đó chắc chắn sẽ làm ra hành động ngu ngốc gì đó khiến cho người đó bất mãn thì không chỉ đơn giảng là diệt tộc như lời người đó nói. Cái đám muội khống, sư khống kia mà ra tay thì cả vạn giới này cũng không đủ cho đám đó chơi đùa một giây. Chứ nói chi chỉ là một gia tộc nho nhỏ kia của hắn chứ.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro