công viên nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng.

"Sang... Sang... Dậy." - Nguyễn Duy lay lay Quốc Sang, người đang nhăn nhó vì buồn ngủ.

"Mmmm... biết rồi..." - Quốc Sang vẫn nằm ườn đó, đẩy tay anh ra.

"Đi công viên nước này."

Nghe đến công viên nước, Quốc Sang bừng tỉnh. Cậu vù xuống nhà tắm chung, tát nước vào mặt rồi đánh răng. Sau hai phút, cậu trở lại với vẻ bảnh bao, điển trai hơn thường ngày.

"Má, mặc chi cho nhiều. Xíu cũng cởi ra mà." - Nguyễn Duy thấy cậu sửa soạn vậy thì tức cười lắm. Lần đầu trong đời anh mới thấy người đi công viên nước mà không chuẩn bị đồ bơi.

Quốc Sang bên này bị bắt bẻ thì ngượng chín mặt, lầm lũi đi vào ngồi bó gối trong góc.

"Aỳhhhhhhh, đừng dỗi mà. Tao dẫn mày đi mua đồ bơi luôn, chịu không?" - Chẳng biết hôm nay anh ăn trúng cái gì, mà ăn nói nghe như rót mật vào tai.

Quốc Sang nghe vậy cũng thích lắm. Nhưng nghĩ lại thì, cậu cũng phải vòi vĩnh thêm chút ít nữa mới đã cái nư. Thế là cậu lại gục đầu xuống, nhích nhích gần hơn tới góc tường.

"Đền một cây kem?" - Nguyễn Duy ngồi xổm xuống, lấy tay vò đầu cậu.

"Hai cây." - Quốc Sang thấy được nước thì lấn tới luôn.

"Biết đòi quá ha?" - Nguyễn Duy nhấc cậu lên rồi đem ra ngoài cửa.

"ĐỊT MẸ BỎ TAO XUỐNGGGGGG." - Quốc Sang vùng vẫy. Nhưng tay anh như sắt, có vùng vẫy thế nào cũng không xuống được.

Địt mẹ, sao nó như que tăm mà nó khoẻ dữ vậy?

Nguyễn Duy nghe thấy cậu văng tục thì bỏ cậu xuống rồi dùng tay, bóp chặt lấy má cậu.

"Này. Miệng xinh không nên tục." - Đôi mắt đỏ ngầu của Nguyễn Duy gắn chặt lên mặt cậu.

Quốc Sang kéo tay anh ra, nhưng tay anh như cái kềm sắt, cứ kẹp chặt lấy má cậu. Hồn vía lên mây, nước mắt cậu cũng tự do chảy xuống, ướt đẫm tay anh.

"A A địt mẹ, tao giỡn, đừng khóc mà." - Nguyễn Duy nhận ra rằng mình vừa đùa quá trớn nên buông cậu ra rồi ôm lấy cậu. Người gì mà mỏng manh quá trời, đụng cái là vỡ vụn à.

"Cút mẹ mày đi." - Quốc Sang đấm vào bụng Nguyễn Duy.

Anh ôm bụng, ngồi thụp xuống rên rỉ. Quốc Sang thấy vậy thì lại hoảng tiếp, cậu ngồi xuống, ngó nghiên xem mình có đánh anh trọng thương không.

"À, hết khóc rồi, đi chơi." - Thấy Quốc Sang nín rồi thì vẻ mặt anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Quốc Sang chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang diễn ra thì Nguyễn Duy lôi cậu đi mất.

"Còn dỗi không?" - Nguyễn Duy bẻ kính chiếu hậu về phía Quốc Sang.

"Ong..Òn" - Miệng Quốc Sang ngập ngụa kem, cùng với vẻ mặt thoả mãn.

Tự nhiên nhặt được đứa nhỏ gần bằng tuổi mình về nuôi. Dui ghê.

"Tới rồi, lựa đồ đi."

Chưa đợi Nguyễn Duy nói xong câu, Quốc Sang đã hí hửng vù vào trong. Anh thấy vậy cũng hết cách, đành theo sau cậu.

"Ê Duy, quả quần nhìn dễ thương đéo chịu được." - Quốc Sang chỉ tay vào cái quần bơi có hoạ tiết hình cá mập bốn chân.

Cái đéo...

"Mua đi." - Mặc dù không hợp với mắt nhìn anh lắm, nhưng Nguyễn Duy vẫn mua. Phương châm sống của anh là đặt niềm vui của cậu lên đầu, nên hợp gu hay không cũng kệ.

"Uầy, 500 lận ấy?" - Quốc Sang nhìn giá, chách lưỡi.

"Mua đi, tao có tiền chứ phải không đâu?" - Nguyễn Duy xua tay.

Hai bạn trẻ đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một bạn nhân viên nữ chạy lại, nắm lấy tay Nguyễn Duy.

"Anh? Anh là nhà văn Nguyễn Duy đúng không? Em đọc văn của anh nhiều lắm rồi, em thích anh lắm, cho em xin số điện thoại với chữ ký nha?" - Chị ta sổ một tràng vào mặt Nguyễn Duy. Quốc Sang đứng kế bên bồn chồn lắm. Còn vì sao thì cậu không rõ. Cậu chỉ không muốn ai khác ngoài cậu chạm vào Nguyễn Duy thôi.

Nhưng cũng tức cười. Quốc Sang làm gì mà có cái tư cách đấy? Cùng lắm cậu chỉ là em trai của anh thôi.

"Phiền cô buông tay ra." - Nguyễn Duy nhăn mặt, giũ tay đối phương ra rồi phủi phủi. Quốc Sang như nhấc được khỏi tảng đá khỏi ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Cái quần con mèo mày nói cũng dễ thương ấy Sang. Mua luôn, cặp với mày." - Nguyễn Duy quay qua tiếp tục nói chuyện với cậu. Tim Quốc Sang hẫng đi một nhịp. Sao hôm nay anh cười đẹp hơn mọi ngày vậy...?

Thấy Quốc Sang cứ đứng ngơ ra đó, Nguyễn Duy một tay cầm đồ, tay còn lại anh vác cậu lên vai rồi ra quầy tính tiền.

"Ái chà chà, mày thiếu tao 50 nghìn đấy nhá." - Cô nhân viên khi nãy chạy quầy thu ngân, chống cằm nhìn một chị gái khác đang tức tối vì thua cược.

"Tao nói rồi, tao cá hai ảnh là bồ mà." - Cô vẫn tiếp tục luyên thuyên về hai bạn trẻ kia, mặc dù cả hai bạn đã mất hút từ lúc nào.

"Rồi má, đừng nói nữa, người yêu mà hay se sua quá à." - Cô thu ngân thở dài.

"Cái quần... mày... há há há há." - Quốc Sang cười bò lăn bò càng dưới đất sau khi thấy Nguyễn Duy mặc cái quần con mèo cậu chọn cho anh.

"Cười lồn, mày chọn chứ ai chọn." - Nguyễn Duy kéo cậu dậy, đi sang chỗ máng trượt nước.

"Ê đụ má, tao sợ Duy." - Quốc Sang nắm chặt lấy vai Nguyễn Duy, không chịu buông ra vì sợ bị bắt đi chơi máng trượt.

"Tin tao, bao vui." - Nguyễn Duy quay lại, trấn an cậu.

Quốc Sang nuốt nước miếng rồi chọn tin lời anh. Tim cậu đập thình thịch. Từ đây, Quốc Sang có thể nhìn thấy toàn bộ công viên nước, với những bể bơi đầy ắp người và những máng trượt nước đầy màu sắc. Đẹp thì đẹp, nhưng cậu vẫn sợ lắm.

Quốc Sang rụt rè ngồi vào phao và điều chỉnh dây đai. Nhân viên công viên vẫy tay ra hiệu cho cậu. Quốc Sang hít một hơi thật sâu và lao xuống dốc.

Tốc độ của máng trượt nước rất nhanh, tôi cảm thấy như đang bay. Từng cơn gió mát lạnh luồng qua từng chân tơ kẽ tóc của cậu. Nước thi nhau bắn tứ tung lên mặt Quốc Sang . Cậu hét lên vì phấn khích khi lao qua những khúc cua gấp.

Máng trượt nước đưa cậu qua những đường hầm tối và những đoạn ngoằn ngoèo. Khi ra khỏi hầm, thứ Quốc Sang cảm thấy không chỉ đơn giản là vui, mà còn là phấn khích, hứng khởi. Vì cậu vừa tự mình khám phá ra một góc hoàn toàn mới của thế giới đầy ắp điều kỳ diệu kia.

Quốc Sang ngoi lên mặt nước và thở hổn hển. Cậu nhìn xung quanh và thấy mọi người đang vui đùa và cười nói. Cả công viên nước tràn ngập tiếng cười và tiếng nói.

"Sao? Vui không?" - Nguyễn Duy khoác vai cậu.

Quốc Sang xoay người lại, ôm chầm lấy Nguyễn Duy, làm cả hai mất thăng bằng rồi ngã xuống nước. Dù có hơi ngột ngạt, nhưng cả hai bạn đều đang rất hạnh phúc.

Sau đó, anh và cậu dẫn nhau lênh đênh trên sông lười, hồi hộp trong cầu trượt ống, chóng mặt trên cầu trượt phễu.

Một ngày dài của cả hai kết thúc bằng việc anh mua cho cậu một ly nước cam rồi cả hai ngồi thong thả trên bãi cỏ.

Lại ngắm sao. Nhưng lần này cả hai biết thêm nhiều chút về nhau, và đã sẵn sàng mở lòng, chia sẻ chuyện quá khứ với nhau.

"Duy, cảm ơn nha." - Quốc Sang nhìn anh với đôi mắt đầy biết ơn.

"Dăm ba cái công viên nước này, ngày nào dẫn mày đi cũng được." - Nguyễn Duy vò đầu cậu.

"Không, ý tao là, mày đã cho tao một trải nghiệm hoàn toàn mới. Một thế giới hoàn toàn mới của sự hồi hộp, phấn khích."

"..." - Nguyễn Duy nghe cậu bày tỏ vậy cũng chẳng biết đáp lại như thế nào. Cảm xúc anh bây giờ không khác gì nhà anh. Một mớ hỗn độn. Phần thương xót, vì cậu đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa được nếm vị thú vui nhân gian. Phần vui mừng, vì bản thân mình đã giúp kéo được cậu ra khỏi quá khứ tối tăm kia.

"Vậy... lần sau tao dắt mày đi chơi chỗ khác nữa ha?" - Nguyễn Duy nhích lại gần Quốc Sang hơn chút nữa.

"Khỏi phải nói, mày không rủ tao cũng đòi." - Quốc Sang khúc khích.

Lần trước anh với cậu ngồi với nhau, chẳng có tí sao nào. Giờ bầu trời lại đầy ắp những vì tinh tú, như sắp tràn ra đến nơi.

Dưới trời sao, có hai bạn trẻ đang ngồi, lặng lẽ suy nghĩ về quá khứ. Rồi bức màn dần dần khép lại, cả hai dòng suy nghĩ hoà vào nhau, trở thành một. Tương lai. Của cậu. Và anh.

- to be continue -


yẹt sơ, tập đầu của series rong ruổi cùng đôi trẻ nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro