thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ắt xì!!!!"

"Cáiiii đixxxxx, tao nói rồi mà Sang. Tắm đêm chi cho bệnh." - Nguyễn Duy vừa nhăn mặt, vừa thổi cháo đút cho cậu.

"mmmm.... tao không muốn ăn..." - Quốc Sang ngúng nguẩy.

"Sao ấy? Sốt 39 độ rồi mà không chịu ăn. Sao sống?" - Nguyễn Duy đưa tay lên sờ trán cậu, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

"mmmmm...." - Quốc Sang vẫn bướng bỉnh, không chịu nghe lời anh.

"Aish, hết bệnh mua kem cho ăn, ngoan đi." - Nguyễn Duy bất lực, đành phải lên kế thương lượng với cậu.

"đút..." - Quốc Sang há miệng ra, chờ anh bón.

"Mẹ bà nó, vậy thì nhanh lắm." - Nguyễn Duy phì cười rồi đút cho cậu.

Coi Quốc Sang bệnh vậy thôi, chứ một loáng là hết tô cháo.

Nhưng ăn xong người cậu vẫn không khoẻ lên được chút nào, vẫn mệt rã rời.

"Đợi xíu tao đi lấy thuốc. Làm ơn đừng bán nhà nha Sang." - Nguyễn Duy dặn dò cậu rồi dè chừng bước ra ngoài.

"Má, thằng này làm như mình quậy lắm không bằng." - Quốc Sang bĩu môi.

Vừa nghe tiếng xe của Nguyễn Duy rời đi, Quốc Sang phóng xuống giường, cầm xấp giấy chi chít chữ của anh lên đọc.

nửa.

nửa vầng trăng sáng
nửa mảnh tình tan
nửa hồn phân tán
nửa mảnh tình tàn.

nửa tình đọng lại
nửa tình vụt bay
nửa hồn hoá dại
nửa hồn cũng phai.

Duy. 27/2/2024.

"SANG, MÀY PHÁ CÁI GÌ ĐẤY?" - Nguyễn Duy từ cửa xông vào, quát cậu thật to.

Quốc Sang giật mình, đánh rơi xấp giấy, bay đầy đất.

"Tch, đã kêu là đừng có phá rồi mà." - Nguyễn Duy ném bịch thuốc lên bàn rồi vội vã lao xuống, thu dọn giấy tờ.

Quốc Sang nép vào góc tường, vẫn còn run rẩy vì tiếng hét của anh. Từ nhỏ, Quốc Sang như bị giam lỏng. Ngày ngày chỉ đi học rồi lại về nhà. Không bạn không bè. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi cậu điểm kém, bố cậu sẽ đem roi ra, quát mắng rồi đánh cậu. Từng cú vụt, từng tiếng la dần dần in sâu trong tâm trí cậu, trở thành một nỗi ám ảnh đeo đuổi cậu suốt bao năm qua. Cậu những tưởng, nếu mình bên anh, cậu sẽ thấy an toàn hơn. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Nguyễn Duy đáng sợ, nóng tính. Và... giống hệt như bố cậu.

"Aish, kêu mày là đừng có phá phách lung tung rồi mà." - Nguyễn Duy ở bên này chưa biết rõ tình hình, vẫn càm ràm, lải nhải rồi lo lắng cho đống giấy vô tri vô giác kia.

"Sang? Nghe tao nói gì hông ấy?" - Nguyễn Duy dọn xong thì quay ra.

Nó luỵ ai mà day dứt vậy...?
Vậy là nó thích người khác rồi...

Quốc Sang dần dần bị nhấn chìm, ngạt thở trong dòng suy nghĩ đang chảy xiết của chính mình. Rồi những thứ ấy trào ra nơi khoé mắt cậu.

"Ê nè!" - Nguyễn Duy thấy cậu khóc thì hoảng lắm. Anh chạy lại ôm lấy cậu.

"Địt mẹ địt mẹ xin lỗi xin lỗi xin lỗi... nãy tao lớn tiếng quá, xuỳ xuỳ, xin lỗi." - Anh vừa siết chặt lấy cậu, vừa nhỏ giọng xin lỗi.

"Không... mình phải giữ khoảng cách... người ta thích người khác rồi..." - Quốc Sang lẩm bẩm trong vô thức. Người cậu lại nóng hầm hập lên, khiến Nguyễn Duy giật mình khi chạm tay vào trán cậu.

"Đi, lên uống thuốc. Có gì tao với mày nói sau. Nha Sang?" - Nguyễn Duy nhỏ nhẹ.

Quốc Sang vẫn ngồi đơ ra đó, với ánh mắt vô hồn đang cắm chặt xuống sàn.

Chết mẹ rồi. Nãy mình ngại nên lớn tiếng quá. Nó khóc mẹ rồi.

Nguyễn Duy thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, nên anh lại nhấc bổng cậu lên. Thay vì thảy cậu lên giường, để cậu nằm sõng soài như thường ngày, thì hôm nay, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút nữa thôi là cậu có thể vỡ vụn ra tại chỗ.

"Xin lỗi Sang ơi." - Nguyễn Duy luồng tay qua eo cậu, siết nhẹ rồi gục đầu lên vai cậu.

"Né xa tao ra." - Quốc Sang kéo tay anh ra.

"Sa-"

Nguyễn Duy chưa kịp dứt lời thì bị cậu đấm một cái vào mặt. Anh choáng váng, ngã uỵch xuống đất. Nguyễn Duy chạm lên vùng da mặt tê rần, có chút nóng rát của mình rồi nhìn cậu khó hiểu.

"Sao đấ-"

Bụp.

Một cái nữa cho đều hai bên.

Quốc Sang chẳng hiểu sao lòng cậu bây giờ tràn ngập sự thất vọng xen lẫn với ghen tuông.

"Mày tham lam quá đấy Duy?"

"Là sao ba?" - Nguyễn Duy ôm mặt, mở to mắt nhìn cậu.

Quốc Sang thấy anh vẫn chưa ngộ ra vấn đề, định thụi cho anh thêm cái nữa thì tay cậu bị anh nắm lại.

"Từ từ ba, có gì nói trước rồi đấm tao sau. Tao đéo hiểu Sang ơi?" - Nguyễn Duy hoảng loạn nhìn cậu. Chẳng nhẽ nãy la lớn quá nên nó đứt dây thần kinh nào rồi?

"Mày đã thích người khác rồi, tại sao lại thân mật với tao nữa?" - Quốc Sang gằn giọng, chất vấn anh.

"Tao thích ai hồi nào ba?"

"Mày viết rõ ràng trong đó rồi? Mày thích người ta đần con mẹ người ra mà còn chối?" - Quốc Sang nghiến răng.

"A đệch. Mày ghen à?" - Nguyễn Duy buông tay cậu ra, cười khẩy.

"Bớt đánh sang chuyện khác, trả lời tao." - Bị nói trúng tim đen nên Quốc Sang hạ giọng xuống. Nhưng cơn thịnh nộ trong cậu vẫn chưa nguôi.

"Đừng quấy nữa, uống thuốc đi rồi tao nói cho." - Nguyễn Duy bế cậu lên giường. Anh dễ dàng dùng một tay của mình để khoá chặt hai tay của cậu lại.

"Nè, thuốc nè." - Nguyễn Duy đưa viên thuốc đến trước môi cậu.

Quốc Sang quay đi, vẫn ương bướng.

Vật vã mãi cậu vẫn chưa uống thuốc, Nguyễn Duy đánh bạo, cho thuốc vào miệng mình rồi bóp má cậu xoay qua.

Lưỡi anh thuận tiện luồng vào khoan miệng ấm nóng, ngọt ngào của cậu mà đưa thuốc vào. Nhiệm vụ đã xong, nhưng anh vẫn đảo lưỡi qua lại thêm chút. Quốc Sang thấy lưỡi anh chạm vào lưỡi mình thì rụt lưỡi lại. Nhưng Nguyễn Duy vẫn đùa dai lắm. Lưỡi anh lại tìm đến lưỡi cậu, quấn lấy nó rồi trêu chọc. Rồi Quốc Sang cũng thôi chống cự, phối hợp theo anh. Cả hai nhịp nhàng, hoà lấy nhau thành một. Cứ da diết, dịu dàng mãi, cho đến khi anh và cậu hết hơi, mới luyến tiếc rời ra.

"Làm miếng nước đi, uống thuốc phải uống nước." - Nguyễn Duy bình thản đưa ly nước tới trước mặt Quốc Sang. Anh vẫn đang cố nhịn cười vì bấy giờ, cậu trông chả khác gì trái cà chua cả. Không khéo lại là anh em song sinh thất lạc.

Quốc Sang rụt rè đón lấy ly nước từ tay anh rồi nhâm nhi.

"Tưởng không chịu uống chứ. Không chịu thì tao bón tiếp." - Nguyễn Duy khúc khích, giở giọng châm chọc cậu.

"Ừ bón đi." - Quốc Sang đẩy đẩy ly nước qua anh.

Rồi cả hai lại đắm chìm.

Hết ngụm này tới ngụm khác, cho đến khi cạn ly.

Nguyễn Duy đứng dậy, định quay về sô pha thì bị Quốc Sang níu lấy vạt áo.

"Duy.... Nằm chung với tao..." - Cậu lí nhí.

Nguyễn Duy nghe thấy vậy thì mừng ác. Anh nằm xuống rồi thuận tay thuận chân, ôm gọn lấy cậu vào lòng.

Chụt

"Ngủ ngon, Sang." - Nguyễn Duy dịu dàng nhìn cậu

"Ngủ ngon, Duy." - Vành tai Quốc Sang hơi ửng đỏ lên. Việc anh và cậu chúc nhau ngủ ngon là thông lệ mấy ngày nay rồi. Nhưng mà được ôm hôn dồn dập như này khiến cậu hơi choáng.

"Nghĩ gì đấy? Thơ đấy là viết cho khách hàng thôi. Còn tao thì yêu mày." - Nguyễn Duy dùi mặt vào mái tóc thơm mượt của cậu rồi cảm nhận mùi hương thơm ngát.

"Ừm." - Quốc Sang nghe vậy thì lòng nhẹ đi mười phần.

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, lần đâu tiên sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, Quốc Sang không gặp ác mộng.

- to be continue -

hệ hệ hệ. ôm nhau thắm thiết đồ. nhưng mà còn lâu mới có sếch =))) lâu thôi chứ vẫn có nha ☺️

à, và shout out to Shyn - người viết quả thơ chất vl. sank kiu vì đã cho e mượn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro