CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cho nên, hiện tại cậu đang đứng trên đồng cỏ, ngồi chồm hỗm bên cạnh là một con sói to xác. Một cơn gió quét qua, Vương Nguyên rụt rụt cổ, khéo khéo quai balo, cùng Vương Tuấn Khải mắt to trừng mắt... sói.
Một phút sau, trước mắt Vương Nguyên hoa lên, chớp chớp một cái, Vương Tuấn Khải đã kịp hóa thành người, vươn tay ra ôm lấy cậu. Vương Nguyên nâng tay lên ngăn hắn lại:
"Này này, anh biến thành người làm gì?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh giữ chặt tay cậu, ấn cậu vào ngực mình:
"Bởi vì muốn ôm em"
Vậy là khoảng cách giữa nhiệt độ cơ thể chỉ còn một lớp áo sơ mi mỏng manh, khoảng cách giữa nhịp đập hai trái tim chỉ còn thân thể và xương cốt. Vương Nguyên chậm rãi vòng tay lên lưng hắn, vuốt ve vết sẹo kia.
"Không phải em lạnh sao?"
Vương Nguyên mỉm cười:
"Là anh lạnh thì có, mượn cớ để ôm em!"
Vương Tuấn Khải vuốt ve thân thể cậu, nghiêng đầu hít hà hương vị của cậu, tóc mái trên trán hắn bị gió thổi, mơn man sườn mặt cậu.
Mặt trăng thật lớn rọi sáng bầu trời đêm, phảng phất như khoảng cách vô cùng gần, dải ngân hà trải đầy ánh sao, có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái sẽ rơi xuống mảnh đất rộng lớn này, gió trên đồng cỏ thổi tung vạt áo sơ mi. Vương Tuấn Khải siết chặt cánh tai, ghé sát tai cậu:
"Mang em đến xem nhà của anh"
Vương Nguyên cười đến mức ngực hơi rung:
"Ngang nhiên khỏa thân chạy thật sự được sao?"
Vừa dứt lời, trước mắt lóe lên ánh sáng, Vương Tuấn Khải biến thành sói bạc cực lớn, lớn hơn cả vừa rồi, ngẩng đầu là có thể cao bằng Vương Nguyên, toàn thân hắn tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa, lông ngắn tinh tế lại mềm mượt trơn nhẵn, ánh sáng lung linh trong mắt tựa như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú. Tiếng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải ngay bên tai khiến Vương Nguyên chấn động:
"Lên đi"
"Lên.... gì cơ?"
"Ngồi lên lưng anh, mang em tới vương quốc của anh!"
Vương Nguyên trợn tròn mắt, lúc này cậu mới ý thức được, Vương Tuấn Khải thực sự là Lang Vương đó!
Lang Vương toàn thân sát khí cao ngạo nhe nhe răng, lặp lại lần nữa:
"Lên đi chứ"
Vương Nguyên theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lết từng bước nhỏ, Vương Tuấn Khải quay đầu, chiếc đuôi to đùng xù lông vô ý đảo qua mu bàn tay Vương Nguyên, tiếp đó hắn vẫy vẫy lỗ tai:
"Trước kia anh cảm thấy, biến thành sói sẽ được em ôm, biến thành người mới có thể ôm em, nhưng mà bây giờ hình dạng lúc hóa sói của anh quá lớn, em ôm không nổi đâu nhỉ?
Vương Nguyên đã bước đến bên cạnh hắn, sờ sờ đôi tai hắn, lại xoa xoa vuốt vuốt lông trên người hắn, mãi đến khi rước phải ánh mắt đầy nguy hiểm của ai kia mới cười cười:
"Vậy anh cứ giữ nguyên hình dạng con người là được rồi!"
Vương Tuấn Khải nâng chân trước, dùng đệm thịt vỗ vỗ má Vương Nguyên nói:
"Mau lên nào"
Vương Nguyên cong khóe miệng trèo lên lưng hắn, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên:
"Ôm lấy cổ anh"
"Bây giờ em cũng có thể ôm anh nè"
Vương Nguyên vừa nói vừa cúi người, cảm giác "tọa kỵ" bên dưới sải bước chạy nhanh, gió trên đồng cỏ thổi vù vù qua tai, thổi bay vạt áo sơ mi trong màn đêm.
"Vinh dự không"
"Sao cơ?"
"Đường đường một đấng Lang Vương mà lại bị em cưỡi lên lưng, có biết bao vinh dự chứ, kẻ khác muốn ngồi lên cũng đừng mơ!"
Vương Tuấn Khải chọc cậu.
"Vậy cơ á, mặt mũi em lớn thật!"
Vương Nguyên cười đến mức ngồi lệch cả vị trí, không khỏi siết chặt bàn tay, bỗng nghe thấy tiếng kêu đầy khổ sở của ai kia:
"Á... cổ... cổ, đau"
"Em sai rồi...."
"Em muốn mưu sát chồng hả?"
Vương Nguyên đánh hắn một phát:
"Nói vớ vẩn cái gì thế?"
"Được rồi, được rồi, thỉnh thoảng bạo lực gia đình chút cũng không sao, anh chịu được"
Vương Tuấn Khải tinh nghịch đáp.
"Hahaha. Tốt!"
Vương Nguyên cười lớn, cảnh sắc trước mắt lui dần về phía sau, nhưng cậu không rảnh quan tâm đến chúng, trong tim, trong mắt chỉ tràn ngập ánh sáng màu bạc của người kia, tựa như ánh sáng lúc ban mai, ấm áp nhu hòa.
Tốc độ của Vương Tuấn Khải dần chậm lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh rừng cây, trước mặt là một con sông vắt qua, bờ bên kia là một ngôi làng, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, dùng từ trấn nhỏ thì có vẻ thích hợp hơn, kiến trúc vô cùng đặc biệt, Vương Nguyên thở dài:
"Cứ như đã tới một thế giới khác vậy"
Vương Tuấn Khải khuỵu người để cậu xuống đất, sau đó biến về hình người, làn da màu mạch khỏe khoắn săn chắc, cơ bụng cơ ngực tuy không cuồn cuộn sáu múi nhưng vẫn rất có mỹ cảm, hai chân thon dài thẳng tắp khiến Vương Nguyên lóa cả mắt. Phát hiện ánh mắt trêu chọc của hắn, Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, lúc này mới nhớ ra trong balo có một chiếc áo khoác, cậu liền lấy ra đưa cho hắn. Vương Tuấn Khải cầm chiếc áo, sau đó lại mở balo của cậu, vô cùng thần kỳ lấy ra một chiếc quần.
Vương Nguyên đần mặt ra hỏi:
".... Anh bỏ vào lúc nào vậy? Sao em chẳng biết gì hết?"
"Là anh giúp em thu dọn đồ đạc mà, làm sao em biết được?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh mặc quần áo, đưa cậu tiến vào trấn nhỏ.
Vương Nguyên lấy điện thoại ra xem giờ, khoảng chín giờ tối, căn nhà nào cũng sáng đèn, trong nhà hàng còn rất náo nhiệt, có người nhìn thấy Vương Tuấn Khải, còn vô cùng tôn kính cúi người chào: "Ngô hoàng" khiến cậu như bị sét đánh giữa trời quang.
"Này, Vương Tuấn Khải" – Vương Nguyên dính chặt lấy hắn, kéo kéo góc áo hắn:
"Nơi này sẽ không thật sự là một thế giới khác chứ..."
"Yên tâm đi" – Vương Tuấn Khải giơ tay vuốt vuốt tóc cậu, vừa mới chạy xong nên đầu tóc cậu hơi loạn, nhưng mấy lọn tóc dựng lên trông cực kỳ đáng yêu.
"Sẽ không bán em đâu"
Hai mắt Vương Nguyên trợn ngược, không còn gì để nói.
Hai người dọc theo đường lớn đi về phía trước, thực ra là Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên lôi cậu đi, chỉ lát sau, bọn họ đã đứng trước một tòa thành có kiến trúc khá giống của con người. Vương Nguyên chớp chớp mắt đánh giá, bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong. Thú nhân gác cửa nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ, nhưng không hề thể hiện sự tò mò hay bất cứ biểu cảm nào khác về Vương Nguyên, ngay cả khi bị cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt cũng không có phản ứng.
"Em mà nhìn người ta nữa, anh sẽ khiến cậu ta...."
Vương Nguyên lập tức quay đầu, cười đến là sáng lạn với hắn:
"Em tò mò thôi mà, bọn họ... sao đều để lộ tai ra thế?"
Vừa rồi trên đường, đa số đều là những người có hình dáng bán thú, cậu rốt cục không nhịn được nữa, mở miệng hỏi.
"Hình dạng bán thú khá thoải mái"
Sau khi vào phòng, Vương Nguyên lại hỏi:
"Nhưng trước kia ở nhà anh lúc nào cũng để lộ đuôi, sao bây giờ lại không thế nữa?"
Vương Tuấn Khải quăng áo khoác ra, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện hắn không kéo khóa quần, trong lòng không khỏi cả kinh. Quả nhiên Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười đáp:
"Khóa quần chẳng thoải mái chút nào hết, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, dù sao cũng chẳng có người khác"
Nói đến đây thì đã rất nhanh nhẹn cởi luôn cả quần ra, khóe miệng Vương Nguyên run rẩy, luôn cảm thấy chuyện sắp xảy ra không tốt lành gì. Căn phòng này vô cùng lớn, trang trí cũng rất rực rỡ hoa lệ, có mang chút phong cách Châu Âu, nhưng mà quan trọng là hiện tại chỉ có mỗi hai người bọn họ!
"À... ừm... Vậy đêm nay em ngủ ở đâu?"
Vương Nguyên đánh giá đồ đạc trong phòng, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ đầy trầm thấp của Vương Tuấn Khải, cậu khó hiểu hỏi:
"Cười cái gì...."
"Đêm nay em còn muốn ngủ?"
Vương Tuấn Khải hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro