CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày hôm nay, Vương Nguyên mới phát hiện ra bản thân mình là một kẻ "cuồng chân", sau khi Vương Tuấn Khải nói ra câu kia, cậu sửng sốt hồi lâu, suốt lúc ấy vẫn cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm chân Vương Tuấn Khải.
Không ngủ thì còn có thể làm cái gì... Tiếp đó cậu đã hiểu được ẩn ý của Vương Tuấn Khải rồi!
Còn có thể làm gì, làm nóng người ... Vương Nguyên xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, đến vành tai cũng đỏ rực, sau đó khi Vương Tuấn Khải tiến về phía mình, cậu lắp bắp nói:
"Hay là chúng ta tắm trước đã?"
Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, dường như thực sự đang suy xét những lời này.
"Chắc anh cũng không muốn liếm phải một đám bụi nhỉ"
Vương Nguyên tiếp tục thuyết phục.
Vương Tuấn Khải vẫy vẫy cái đuôi, gật gật đầu, khoác vai cậu bước tới cầu thang xoắn ốc, Vương Nguyên cảm thấy tay hắn cực kỳ nóng, không nhịn được mà hơi động động bả vai, cảm thấy lúc này nhất định phải nói chút gì đó phá vỡ sự im lặng.
"Cả một tòa thành lớn thế này mà chỉ mình anh ở sao?"
"Ừm"
Câu trả lời dứt khoát của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ngẩn ra:
"Người nhà anh đâu?"
"Bọn họ ở phía sau ngôi nhà này"
"Anh là Lang Vương cơ mà, sao lại không có lấy một người hầu dọn dẹp phòng ốc? Còn cả quản gia rồi vân vân mây mây... không có ai hả?"
"Cũng ở phía sau ngôi nhà này" – Ngữ khí của Vương Tuấn Khải vô cùng thản nhiên, nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Đã quen rồi"
Vương Nguyên choáng váng, không biết là do đi cái cầu thang xoắn lên xoắn xuống này hay là vì lời nói của hắn. Quen rồi là có ý gì, là nói suốt mấy năm nay hắn đều sống một mình, hay là từ xưa đến giờ luôn chỉ có một mình? Vương Nguyên có chút đau lòng, bé sói của cậu sau khi gặp được cậu mới thoát khỏi cô độc, nhưng sau khi ở cùng cậu trở về thì vẫn chỉ còn lại một mình, như thế khó chịu biết bao chứ?
Cuối cùng hai người cũng lên đến tầng hai, tầng này là một căn phòng lớn, bên cạnh cửa sổ thủy tinh trong suốt đặt một cái giường siêu siêu siêu siêu siêu lớn!
Vương Nguyên trực tiếp trợn tròn mắt!
Vương Tuấn Khải cười nghiêng đầu hôn lên bờ môi cậu, nhẹ phả ra hơi nóng:
"Cái giường này rất lớn, muốn lăn tới lăn lui thế nào cũng được!"
Một câu hai nghĩa kiểu này không ổn cho lắm. Vương Nguyên có một cảm giác mãnh liệt là vài năm nay nhất định hắn đã bị những thứ kì quái gì đó hun đúc mới có thể biến thành dáng vẻ hiện tại.
Tuy nội tâm phỉ nhổ, nhưng Vương Nguyên vẫn quàng tay lên cổ hắn, dán sát môi hắn nói:
"Sói con của em, muốn lăn kiểu nào?"
"Lăn cùng em"
Vương Tuấn Khải dùng răng nanh khẽ day day cánh môi cậu, ngữ khí trầm tấp động lòng người, sửa lại xưng hô cho cậu:
"Còn nữa, anh không còn là sói con nữa rồi"
Môi Vương Nguyên khẽ động, mạnh mẽ hôn sâu hắn, đầu lưỡi trơn trượt tiến vào trong miệng hắn, đảo một vòng mới rời khỏi:
"Ừm, Lang Vương của em!"
Vương Tuấn Khải xoay người, hai tay dùng sức xốc cậu lên, khiến Vương Nguyên phát ra tiếng thét kinh hãi, hai chân vội kẹp chặt thắt lưng hắn để ổn định cơ thể. Hiện tại cả hai người đều không mặc gì hết, gương mặt Vương Nguyên khô nóng, vành tai đỏ bừng, tựa như trái anh đào chính mọng.
Bị bế lên, vừa hôn vừa tiến vào phòng tắm, nhịp tim Vương Nguyên vô cùng nhanh. Sau khi hai người tắm xong, chờ không nổi nữa, ôm hôn cuồng nhiệt trong nhà tắm. Năm năm không gặp, vốn nên có khoảng cách, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy tràn ngập khát vọng với đối phương, phải dính chặt mới có thể giảm bớt luồng khát vọng này, tách ra vài giây cũng không chịu nổi.
Không biết có phải để thuận tiện tắm rửa ngay cả khi ở hình dáng sói hay không, mà bồn tắm cũng thuộc loại siêu lớn. Cơ mà đối với bọn họ, không gian đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, Vương Nguyên ngồi trên người Vương Tuấn Khải, không hề có khoảng cách, sau đó bị làm đến mức làn da cả người đều nhuốm một màu hồng nhạt mê người.
Trong bồn tắm xoay đủ một vòng, liền tiếp tục "chiến đấu" trên giường lớn. Lần này Vương Nguyên đã hoàn toàn cảm nhận được hàm nghĩa thực sự của "muốn lăn tới lăn lui thế nào cũng được"! Vương Tuấn Khải tiến vào từ phía sau, cái đuôi dán sát lên người cậu, chuyển động không nhanh nhưng vô cùng sâu, tốc độ thật hành hạ người khác. Vương Nguyên không chịu nổi nữa, khóc nấc lên, hai tay nắm chặt ga giường, nhỏ giọng cầu xin hắn nhanh lên. Vương Tuấn Khải lại xấu tính thúc mạnh một cái, Vương Nguyên bị kích thích mạnh, ngay cả ngón chân cũng cong lên, cất giọng nức nở:
"A... Ưm.... Anh khi dễ em...."
Thanh âm khàn khàn oán trách lại càng giống như làm nũng, Vương Tuấn Khải cúi người cắn cắn vành tai cậu, đẩy nhanh tốc độ phần eo.
"Không có, anh đang thương em"
Ngữ khí dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm.
Vương Nguyên không biết mình ngủ lúc nào, giữa lúc mơ mơ màng màng cũng bị làm đến mức tỉnh. Vương Tuấn Khải giơ chân trái cậu lên, động tác nghiêng mình vẫn mê người như vậy.
"Anh... tại sao vẫn còn chưa đủ... ưm... A... Em không được, thật khó chịu, ư... ư.. ưm....."
Người nào đó đang nửa đè nửa dựa lên người cậu day day xương quai xanh của cậu, khẽ cười nói:
"Anh mang những kì động dục suốt năm năm qua ra tính cả vào hôm nay, mới có ba lần thôi mà, làm sao đã đủ?"
Vương Nguyên thật sự sắp ngất rồi, đại não lùng bùng rung động, chưa kịp suy nghĩ đến lời nói của người kia đã bị tính khí to lớn của người kia đưa vào một vòng xoáy tình dục mới.
Mơ mơ màng thiếp đi, nghe thấy Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu gọi:
"Vương Nguyên Nhi...."
Câu kế tiếp không nghe rõ, Vương Nguyên chống đỡ không nổi nữa, mí mắt sụp xuống, ngủ say trong vòng một nốt nhạc.
Trong phòng có rèm cửa, khi tỉnh dậy trước mắt vẫn là một mảng tối đen, Vương Nguyên lập tức mở mắt ra, vừa cử động thân thể liền phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, Vương Tuấn Khải bên cạnh quan tâm hỏi:
"Tỉnh rồi? Còn đau không?"
Ánh mắt Vương Nguyên dại ra, nhìn chằm chằm trần nhà đáp:
"Em có cảm giác như đã chết đi một hồi vậy...."
Vương Tuấn Khải lấy ly nước trên bàn, dùng miệng bón nước cho cậu, nhìn thấy đôi môi ướt át hồng nhuận của cậu, không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, liếm liếm, lại liếm liếm...
Vương Nguyên hữu khí vô lực: "Em không muốn cử động nữa"
"Vậy nằm thôi, đói rồi thì anh đi lấy đồ ăn cho em"
"Thật đói...." – Vương Nguyên nghẹn ngào, tội nghiệp nhìn hắn.
"Được rồi, được rồi" – Vương Tuấn Khải hôn sâu một lần rồi mới lưu luyến ra khỏi phòng, chỉ lát sau đã trở lại, trong tay cầm một bát cháo yến mạch.
Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã nhíu mày:
"Không muốn cái này"
Vương Tuấn Khải dỗ dành: "Cái này dễ tiêu hóa"
"Không thích ăn"
Vương Tuấn Khải lại đi ra ngoài, lần này một lúc lâu sau mới trở về, Vương Nguyên nhân tiện nhìn nhìn di động, không có sóng, hơn nữa cũng sắp hết pin, cậu ngủ cũng đủ lâu, hiện tại đã là bảy giờ tối ngày hôm sau rồi!
Lúc này mùi cháo thịt len vào mũi, Vương Nguyên ló đầu ra nhìn, mới hài lòng cười cười:
"À cái này được nè"
Vương Tuấn Khải buông bát, nâng cậu dậy rồi mới ngồi lên giường đút cho cậu. Sau khi ăn vài miếng, Vương Nguyên muốn tự mình xúc, Vương Tuấn Khải chiều ý cậu.
Bạn nhỏ Vương Nguyên nhất quyết muốn tự ăn vừa xúc miếng đầu tiên đã suýt nữa bỏng chết, nhất thời nhăn mặt há miệng hà khí, Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền nói cậu thật ngốc, ngay cả ăn cháo cũng bỏng được.
"Em nói anh nghe, mấy năm nay sao em sống được hay vậy"
"À, mấy năm nay em không cần phải ăn cháo!"
Vương Nguyên hất cằm phản bác.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, cũng rất có đạo lý đó chứ! Nhưng vẫn không nhịn được càm ràm cậu, đợi lúc Vương Nguyên mở miệng muốn nói liền giúp cậu thổi nguội cháo rồi đưa tới bên miệng cậu, Vương Nguyên trừng mắt lườm hắn.
Dù sao Vương Tuấn Khải không nhịn được, bón cháo, bón cháo rồi chuyển thành hôn luôn, tư vị trong miệng Vương Nguyên, vô cùng mê người.
Lại ngủ đến sáng, lúc này rèm cửa đã được kéo lên, nắng sớm chiếu vào. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dùng nụ hôn đánh thức, biết hắn muốn làm gì, Vương Nguyên nhẹ giọng kháng nghị, phía sau vẫn còn đau. Vương Tuấn Khải đáp một tiếng:
"Ừm, vẫn còn sưng, vậy dùng chân là được rồi."
Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, bàn tay nóng bỏng khép hai đùi cậu lại, vùi thứ cứng rắn nóng bỏng vào giữa hai đùi cậu, bắt đầu ma sát. Lông trên cơ thể Vương Nguyên khá thưa, trên đùi cực kì mịn màng nhẵn nhụi, khi va chạm còn có thể cảm nhận được cơ thịt hơi siết chặt, Vuuơng Tuấn Khải nhìn thấy vô cùng hưng phấn, cắn răng dùng sức vuốt ve bắp đùi cậu.
Tính khí mẫn cảm nhất vùi giữa hai đùi đối phương, va chạm khiến hắn càng thêm hưng phấn, Vương Tuấn Khải bỗng nhớ lại, rất lâu trước kia, vào lần đầu tiên động dục của hắn, Vương Nguyên dẫn hắn đến tiệm bán quần áo, và giây phút mãnh liệt lúc ở trong phòng thay đồ. Trong bóng tối không thấy rõ người kia, chỉ có hai bộ phận dán sát nhau và hô hấp dồn dập quấn quýt giao hòa, bị phóng đại lên gấp mười lần.
Vương Nguyên hiển nhiên cũng nhớ rõ, cậu cắn môi dưới, hạ thân khẽ hùa theo tiết tấu của Vương Tuấn Khải, mồ hôi ướt đẫm trán, thỉnh thoảng sẽ lướt qua ánh mắt. Vương Nguyên nhắm chặt mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mở miệng thở dốc.
Sau khi xong xuôi, Vương Nguyên líu ríu nói:
"Rách da đùi em mất rồi, tối hôm qua không thấy anh kích động như vậy...."
Vương Tuấn Khải nghe thế nâng hai chân cậu lên, vùi đầu xuống dưới, vươn lưỡi liếm liếm nơi bị thương. Vương Nguyên bị động tác nhanh chóng này làm cho sửng sốt, vừa thẹn vừa giận:
"Anh làm gì vậy hả?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, liếm môi, nhìn cậu nở nụ cười một cái rồi cúi đầu tiếp tục liếm.
Ừm, còn lâu hắn mới nói vừa rồi vốn chỉ định nhìn rõ vết thương, đùi trong trắng noãn bởi ma sát của hắn mà phiếm hồng, khiến hắn kìm lòng không đậu mà hôn lên.
Ngón chân trắng muốt cuộn lại vài lần, sau đó chà chà lên lưng Vương Tuấn Khải, chầm chậm vân vê, ấn ấn, ma sát, va chạm, cọ cọ đến mức lửa nóng vừa dập của Vương Tuấn Khải lại bùng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro