CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thứ ba sau khi tới đây, Vương Nguyên cuối cùng cũng tự xuống được giường. Trong suốt khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở bên cậu, không khỏi khiến cậu thắc mắc, làm Lang Vương thoải mái đến thế cơ à? Vương Tuấn Khải cười, xoa xoa đầu cậu, đáp, nào có chuyện nào quan trọng bằng em. Vương Nguyên hứ một tiếng, oán trách nói:
"Thế mà anh còn làm nhiều lần như vậy..."
"Hửm?"
Vương Tuấn Khải giam cậu trong lồng ngực, cúi đầu đáp một tiếng rồi hỏi:
"Đợi lát nữa ăn xong, mình đi dạo phố nhé?"
Vương Nguyên vui vẻ đồng ý, mặc đồ rồi theo Vương Tuấn Khải xuống lầu. Bàn ăn lớn ngoài sức tưởng tượng của cậu, là một chiếc bàn tròn siêu lớn, mà khiến cậu ngạc nhiên hơn là trên bàn có vài người đang ngồi. Vương Tuấn Khải dừng lại, nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến bên bàn ăn. Ngoài cùng bên trái là một mỹ nữ tóc bạc mắt bạc khoảng ba mươi tuổi, nở nụ cười nhạt đáng giá Vương Nguyên, bên trái cô là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, tóc và mắt cũng là màu bạc, tò mò nhìn chăm chăm cái chân gà to đùng trước mặt, còn có ba người, một trung niên, một thanh niên, một thiếu nữ, vừa nhìn là biết chung huyết mạch. Bọn họ đều mặc quần áo được dệt từ cây đay, trên quần áo còn khéo léo có một lỗ nhỏ để chiếc đuôi tự do vung vẩy.
Vương Nguyên lướt qua một lượt, không khỏi có chút ngượng ngùng, không ai nói với cậu đây là bữa tiệc gia đình, này quá đột ngột, hao ma? Chợt nghe Vương Tuấn Khải nói:
"Đây là bạn đời của ta. Vương Nguyên, đây là người trong tộc của anh!"
Vế sau đương nhiên là nói với cậu rồi, Vương Nguyên vội ngẩng đầu, nở nụ cười tự nhiên hào phóng: "Chào mọi người, thật vui khi gặp mọi người"
Lúc ngồi xuống dùng bữa vẫn có chút lo sợ, bên trái Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải, bên phải là người đàn ông kia, cảm giác bị cả đám sói vây quanh, đến cả động tác nuốt đồ ăn cũng phải dè dặt, sợ sẽ phát ra âm thanh. Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, nhưng cũng không quá xa cách, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải sẽ cùng đại mỹ nữ bên cạnh thấp giọng trò chuyện vài câu. Vương Nguyên nghiêng đầu lắng tai nghe mới kinh ngạc phát hiện, thì ra đó là mẹ của Vương Tuấn Khải.
"Rất đáng yêu"
Mỹ nữ tỷ tỷ aka mẹ của Vương Tuấn Khải phát biểu.
"Lại còn phải nói"
Vương Tuấn Khải tự hào đáp.
Vương Nguyên mím môi, hóa ra bọn họ đang nói về cậu.
Lúc này, bé con lúc nãy nhìn chằm chằm cái chân gà đột nhiên mở miệng hỏi Vương Nguyên:
"Ca ca, anh thật xinh đẹp"
".... A?"
Vương Nguyên vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải bên cạnh đã thản nhiên liếc đứa bé kia một cái:
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi"
Cậu nhóc bị liếc, bĩu bĩu môi:
"Nguyên ca ca sẽ ở đây mãi chứ? Em muốn cùng chơi với anh ấy"
Vương Nguyên sửng sốt, nghe Vương Tuấn Khải cười đáp:
"Ngậm miệng lại. Ăn cơm!"
"Karry ca ca, anh thật hung dữ, cẩn thận Nguyên ca ca không cần anh nữa đó!"
Cậu nhóc le lưỡi, khóe miệng còn dính sốt tương, đứng dậy, thô lỗ để lại hai chữ "Ăn no rồi" sau đó đi ra ngoài.
"Cậu ta...."
Vương Nguyên bị một màn này làm cho mờ mịt, chỉ về phía cậu nhóc kia rời đi, nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lắc lắc đầu ý bảo không sao, cậu mới tiếp tục vùi đầu đánh chén tiếp.
Buổi chiều ra ngoài dạo phố. Nơi này không khác cuộc sống của con người là mấy, trừ kiến trúc và quần áo có chút thiên về châu Âu, qua lại trên đường đều là bán thú, thì Vương Nguyên đã nghi ngờ mình đi lạc vào một con đường rất bình thường. Những thần dân Lang Tộc nhìn Vương Tuấn Khải đội mũ đi trên đường, dường như rất muốn xông ra quan sát kĩ, không dám tin vị Lang Vương "Ngàn năm khó gặp" đang nhàn nhã dạo phố. Vương Nguyên líu ríu nói chuyện, hỏi hết cái này đến cái kia, sau đó mệt mỏi mà ngồi xuống phía vườn hoa phía trước một tiệm cơm, đối diện là một nhà trẻ, trên biển viết: "Nhà trẻ Hoa Hoa Thái Dương"
Vương Nguyên nở nụ cười, Vương Tuấn Khải liền hỏi cậu cười cái gì.
"Em nhớ lại lần đầu tiên gặp anh"
Vương Nguyên giơ tay diễn tả:
"Nhỏ xíu xíu như này nè, siêu đáng yêu luôn!"
Vương Tuấn Khải lập tức trở mặt phản bác:
"Rõ ràng là oai phong!"
Vương Nguyên cười ha ha:
"Cái gì chứ, lúc đó anh vẫn còn là một bé con đặc biệt thích làm nũng. Lần đầu gặp mặt đã lao vào ngực em dụi dụi"
Vương Tuấn Khải: "....."
"À còn nữa, mỗi lần giúp anh đi tiểu là y như đánh vật vậy"
Vương Nguyên nói xong, ánh mắt không khỏi hạ xuống, ngữ khí trêu chọc:
"Hạt đậu nhỏ..."
Khóe miệng Vương Tuấn Khải run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em, nói, ai, là, hạt, đậu, nhỏ?"
"Ai trả lời thì người đó là hạt đậu nhỏ"
Vương Nguyên cười thầm quay đầu ngắm cảnh, đúng lúc nhà trẻ đối diện tan học, các bậc phụ huynh đều đứng ở cửa, đợi bé con nhà mình đi ra. Có bé thì màu rám nắng, có bé lại màu đen, có cả bé màu trắng, sói con dễ thương, chân ngắn một mẩu, lon ton chạy về phía cha mẹ, Vương Nguyên cắn môi cười cười, trước mắt hiện lên hình ảnh bé sói của cậu, rất lâu trước kia có lẽ cũng lạch bạch chạy về phía người nhà mình như vậy.
Vương Tuấn Khải đột miêng mở miệng nói:
"Không có"
"Hở?"
"Đều mời gia sư riêng tới dạy, chưa từng ngốc ngốc ở nơi này"
Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp.
Vương Nguyên khẽ giật mình, ống quần lại bị cái gì đó kéo kéo, cúi đầu liền nhìn thấy một bé sói trắng, mở to đôi mắt ướt át, tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp nhìn cậu.
"Grư"
Vương Nguyên bị manh đến độ rối tung rối mù, dường như thấy Vương Tuấn Khải trước kia, liền cúi xuống bế bé sói trắng lên, ôm vào lòng, bé sói rất ngoan ngoãn, còn thuận thế dùng đôi tai cọ cọ lên quần áo cậu.
"Bé ấy giống anh trước kia" – Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười, giọng nói dịu dàng, thấm đượm tình cảm.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, sắp không nhịn được mà hôn cậu ngay giữa đường.
"Không giống, anh đẹp hơn nhóc con này"
"Được được, anh đẹp hơn"
Vương Nguyên mỉm cười thừa nhận sự phản bác của hắn, còn bổ sung:
"Anh dễ nhìn nhất, đẹp trai nhất!"
Vương Tuấn Khải hừ nhẹ:
"Vậy sao còn chưa thả nó xuống?"
Vương Nguyên trả lời:
"Ôm chút nữa thôi, mềm mềm yêu yêu, thật là thoải mái"
"Thả nó ra đi, về rồi anh cho em ôm"
Ánh mắt Vương Nguyên sáng lên, nhẹ nhàng đặt bé sói trắng xuống đất, ai ngờ bị bé giơ móng vuốn túm lấy quần áo, Vương Tuấn Khải xoay người, tách hai bên ra, khẽ vuốt sườn mặt cậu, đột nhiên thốt ra:
"Em có nguyện ý, về sau ở lại đây không?"
Một lát lâu sau, Vương Nguyên mới khẽ thở dài, nhưng không đáp lại.
"Đồng ý ở lại đây cùng anh nhé?" – Vương Tuấn Khải lại hỏi.
Lúc Vương Tuấn Khải giới thiệu cậu trước mặt nhiều người như vậy, cậu đã hiểu ý của Vương Tuấn Khải, nhưng hiện tại đối mặt với vấn đề này, cậu không thể thốt ra câu trả lời.
Đây là một thế giới mà cậu không thuộc về.
Trong nhà, cậu là con trai duy nhất, năm ngoái ba ba bị tai nạn xe, sức khỏe vẫn mãi chẳng khá lên được, cậu vốn đã không ở cùng hai người nhiều năm, nhưng đã quyết định sau khi vòng thi tài năng cuối cùng kết thúc, sẽ trở về ở bên chăm sóc ba mẹ nhiều hơn một chút. Người thân của cậu, công việc của cậu, tất cả đều không thuộc về nơi này.
Vương Nguyên nắm lấy cánh tay đang vuốt ve gương mặt mình, lòng bàn tay dán lấy lòng bàn tay, không khí yên tĩnh tốt đẹp, nhưng nội tâm lại buồn bực vô cớ.
Đây thực sự là một vấn đề hết sức khó khăn, Vương Tuấn Khải là Lang Vương, không có khả năng sẽ cùng cậu trở về.
Mà cậu cũng không thể vì tình yêu mà vất bỏ tình thân.
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đứng lên, nói: "Đi thôi"
Vương Nguyên phát hiện ra cậu cực kì luyến tiếc việc rời xa bàn tay người kia, ấm áp đến thế, sao có thể buông đây?
Đến đêm, Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên tới bờ sông, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước trước mắt, hai người ngồi trên một tảng đá lắn, quấn quýt, không ai nói gì.
Vương Nguyên đút tay túi áo, vuốt ve di động, dường như mượn cái này nhắc nhở chính mình điều gì đó. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm rộng lớn một lát, đột nhiên mở miệng:
"Bầu trời nơi này so với thành phố đẹp hơn rất nhiều"
"Ừm"
Vương Tuấn Khải nói xong, nghiêng đầu hôn cậu, ngậm lấy cánh môi dưới của cậu, hỏi:
"Em đã quyết định rồi, đúng không?"
Vương Nguyên không nhẫn tâm gật đầu, đành chủ động dùng miệng chặn lời hắn. Trái tim đau đớn, hơi cay xộc lên mũi, cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, cậu đã quyết định rồi, niềm vui khi trùng phùng khiến cậu vui sướng vô cùng, nhưng cậu không thể không lựa chọn biệt ly.
Cậu tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác?
Vương Tuấn Khải dùng lực, giống như phát điên mà cắn nuốt cánh môi cậu. Đầu lưỡi cùng đôi môi mạnh mẽ như muốn nuốt cậu vào bụng, sau khi rời khỏi môi cậu, hắn nói một câu.
Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn. Cậu nghe không hiểu, nhìn như đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó, phát ra từ lồng ngực.
"Cổ ngữ của Lang Tộc" – Vương Tuấn Khải giải thích.
"Nghĩa là gì?"
"Mặt trời mọc và lặn nhất định phải có người bầu bạn bên cạnh. Tôi đã như thế từ đó."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro