CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, Vương Nguyên bỗng nhiên thức giấc, cậu cuộn mình trong lòng Lang Vương, đầu tựa lên ngực hắn, nằm ngủ trên tảng đá lớn. Vương Tuấn Khải liếm liếm khóe mắt cậu, hình như là cả đêm không ngủ.
"Đi thôi"
Vương Nguyên vặn vặn thân trên, khuôn mặt mờ mịt nhìn người đang đứng dưới đất.
"Đưa em trở về"
Sau khi ngồi lên người hắn, Vương Nguyên nằm dài trên lưng người ta, lẩm bẩm:
"Em mơ thấy anh lại biến mất"
Vương Tuấn Khải khởi động một chút, không nói câu nào, bắt đầu sải bước chạy nhanh.
Vầng thái dương phía đông dần ló rạng, ánh nắng xinh đẹp chiếu lên những giọt sương trên bụi cỏ khiến chúng lấp lánh, gió nhẹ mơn man, đồng cỏ mênh mông không thấy điểm dừng. Bước chân Lang Vương nhanh chóng mà vững vàng, chỉ có âm thanh lào xào của cây cỏ lướt qua bên tai, bộ lông mềm mượt thỉnh thoảng theo làn gió vuốt ve gương mặt cậu, Vương Nguyên vùi mặt vào lưng Vương Tuấn Khải, hé mắt nhìn mặt trời dần lên cao, tia nắng ban mai đậu xuống nhân gian, chiếu vào đôi mắt cậu, hốc mắt bỗng cay xè.
Vương Nguyên nhớ tới buổi tối hôm qua, sau khi nói xong câu kia, Vương Tuấn Khải tiếp tục:
"Đây là lời hứa hẹn của anh!"
"Ồ..."
Vương Tuấn Khải xoa xoa gương mặt cậu:
"Anh yêu em"
Vương Nguyên: " ! ! !"
Gì vậy chứ, đột nhiên tỏ tình sẽ dọa người ta đó có biết hông? Vương Nguyên bĩu môi cười trộm:
"Ừm, em cũng vậy."
Nhớ lại bản thân vì buồn ngủ nên trả lời cho có lệ, Vương Nguyên dán sát vào lưng Vương Tuấn Khải, bật cười, rung động trong lồng ngực rõ ràng ảnh hưởng đến vị Lang Vương nào đó.
"Cười cái gì, đồ ngốc!"
"..... Không nói cho anh biết"
Cuối cùng Vương Tuấn Khải thả cậu xuống chân một ngọn núi nhỏ phía sau khu nhà cậu thuê, Vương Nguyên xuống đất sau đó im lặng ngắm nhìn Lang Vương của cậu. Bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt là bóng hình đối phương, thấp thoáng thấy được biểu cảm như sắp khóc, cho dù đã biết trước, cậu cũng không thể khống chế được chính mình. Trong đôi mắt sói lắng đọng sự dịu dàng, giọng nói trầm thấp từ tính giống như được phát ra từ tận sâu trong cổ họng:
"Qua đây một chút"
Vương Nguyên hơi hơi xoay người, sau đó dứt khoát quỳ trên mặt đất, để trán mình cạnh trán Vương Tuấn Khải, rồi mới cất lời:
"Anh phải đi rồi đúng không? Trở về đi!"
"Anh sẽ quay về với em"
Vương Nguyên lắc đầu:
"Khó khăn lắm anh mới có thể trở thành Lang Vương, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Không có anh, em vẫn sống tốt suốt năm năm đấy thôi, dù gì thì, cũng không có gì khác biệt cả."
"Có khác"
Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu:
"Mỗi một giây phút rời xa, ngay cả hít thở anh cũng nhớ em!"
"Anh lại nghe được ở đâu mấy câu này thế... Cũng dễ nghe đấy chứ!"
Vương Nguyên gượng cười đáp.
"Anh đã từng nói, muốn biến thành người, để ôm em!"
"....."
"Em không muốn anh quay về tìm em"
Vương Nguyên lắc lắc, lại gật gật, ánh mắt Lang Vương mang đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Không cần anh nữa sao"
Vương Nguyên trợn tròn mắt, hắn lại tiếp:
"Em không cần anh nữa sao?"
"Anh mau trở về đi"
Vương Nguyên mím môi đáp, ôm lấy cái cổ đầy lông, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"Đã thế rồi, đừng quay lại nữa!"
Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu dần dần đứng dậy, vẻ mặt nói một đằng nghĩ một nẻo kia thật khiến hắn muốn siết cậu vào lồng ngực, nhéo nhéo vài cái.
Vương Nguyên lui về sau, nhìn vào đôi mắt hắn thật sâu rồi dứt khoát xoay người chạy như bay, dường như đang lo lắng bản thân sẽ hối hận, chật vật lại vô cùng quật cường. Khổ sở cắn môi dưới, nuốt nước mắt vào trong, cắm đầu cắm cổ trở về phòng, Vương Nguyên đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo đến thấu xương, giả bộ không nổi nữa, quá sức chịu đựng rồi.
Tiếng sói tru thê lương vang vọng phía chân trời.
Vương Nguyên cắn chặt mu bàn tay, lệ rơi đầy mặt.
Lại thêm một tiếng tru nữa, dường như muốn níu kéo gì đó.
Vương Nguyên mắng một câu, vẫn không nhịn được mà mở cửa chạy như điên ra ngoài, nhưng mà đợi đến khi cậu vất vả quay lại, thì nơi ấy đã không còn dấu vết Sói con của cậu nữa.
Mẹ nó chứ, sao mà giống phim thần tượng cậu huyết thế này? Vương Nguyên tự giễu, đã chết quái đâu, khóc đến mức rối tinh rối mù quả thực mất mặt quá đi mà!
Mắng mình một hồi xong, tâm lý vừa được an ủi đôi chút mà chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra.
Hình như cậu, chưa từng nói với Vương Tuấn Khải câu "Em yêu anh"
Thì đã chia tay rồi.
Vương Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm, không ngừng nện lên mặt đất, chỗ này có dấu vết móng vuốt của Lang Vương, hình như còn vương lại hơi thở của Vương Tuấn Khải.
Bởi vì rời khỏi cuộc thi giữa chừng, nên Vương Nguyên không còn tư cách tiếp tục thi đấu, vừa hay cậu muốn trở về nhà chăm sóc cha mẹ, liền nói với công ty muốn xin nghỉ nửa tháng. Người đại diện không liên lạc được với cậu suốt một tuần đã giận đến sắp chết, trở về rồi còn không ngoan ngoãn làm việc, còn dám xin nghỉ lâu như vậy, liền bùng nổ, mắng cậu tối tăm mặt mũi. Vương Nguyên vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau thất tình, hữu khí vô lực mặc cô mắng đến mệt, dù sao cũng vào tai phải ra tai trái cả thôi.
"Chị mặc kệ cậu, nhất định nửa tháng sau phải quay lại làm việc, có mấy thương hiệu quảng cáo đều muốn mời cậu làm người phát ngôn, thêm cả một bộ phim điện ảnh chi phí đầu tư lớn cũng có một vai diễn rất phù hợp với khí chất của cậu...."
Vương Nguyên "vâng dạ", đợi cô lảm nhảm đến mức hết hơi rồi rót cho cô một cốc nước.
"Sao cậu lại chẳng để tâm gì thế hả? Năm nghệ sĩ dưới tay chị thì cậu là người có tư chất tốt nhất, nhưng cũng là đứa lơ ngơ nhất. Hừ! Tức chết lão nương rồi!"
Sau khi mua vé xe, hôm sau Vương Nguyên lên đường về nhà. Trên xe hình như có mấy em gái nhận ra cậu, lại không tin một minh tinh nổi tiếng sẽ xuất hiện ở những nơi như thế này, nên cố hết sức không đến gần cậu. Vì thế mà Vương Nguyên có một giấc ngủ ngon đến tận bến xe.
Ma ma nhìn thấy cậu lập tức bổ nhào đến, thiếu chút nữa làm Vương Nguyên không chống đỡ được sự nhiệt tình của bà. Sức khỏe ba ba vẫn như cũ, không tốt hơn, cũng không kém hơn, người già rồi, cơ thể không còn như hồi trẻ, ngã bệnh một chút cũng có thể bị giày vò đến sống dở chết sở. Nửa tháng này cậu sống vô cùng vô tư, nhưng cậu vẫn luôn nhớ Vương Tuấn Khải.
Trở về phòng, cậu sẽ nhớ lại Vương Tuấn Khải từng cùng cậu ngủ trên chiếc giường này, hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Từ cửa sổ phòng cậu có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhưng ngắm bầu trời đêm ở thành phố chẳng bằng không nhìn. Lại nhớ tới Vương Tuấn Khải từng nói, bầu trời đầy sao của Lang tộc bọn họ đẹp hơn ở thành phố rất nhiều, Vương Nguyên bỗng có suy nghĩ, bầu trời mà em đang ngắm nhìn này, có phải cũng là bầu trời mà anh đang nhìn ngắm?
Nói thật, ngốc ngốc trong Lang tộc vài ngày, cậu luôn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Đó là một thế giới vô cùng giống với thế giới của cậu, là nơi mà Vương Tuấn Khải sinh ra và lớn len.
Vương Nguyên trở mình nhìn ngọn đèn trên trần nhà, im lặng nhớ Vương Tuấn Khải, nhớ nhiều quá sẽ lại đau khổ, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn nhớ hắn, mới vài ngày mà tựa như đã qua vài năm.
Thực ra cũng giống như đốt vài cây pháo bông mà thôi. Vương Nguyên mỉm cười, lấy lại tinh thần.
****
Trở lại X thị, Vương Nguyên lười biếng vươn vai, hạ quyết tâm cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi, nếu không thể quên được, vậy thì không cần quên, cứ giấu trong lòng, lâu lâu lấy ra hoài niệm, tựa như nhấm nháp hương rượu thanh thuần năm xưa vậy.
Mà khi cậu bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm trước cửa, Vương Nguyên trợn tròn mắt.
"Cuối cùng em cũng về rồi" – Vương Tuấn Khải hờn dỗi nhìn cậu.
"Sao anh lại ở đây?" – Vương Nguyên lấy chìa khóa ra, sau khi đứng lên thì Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ lên tai cậu, thì thầm:
"Đã nói là sẽ quay về tìm em mà"
".... Ồ"
"Anh cứ tưởng em lại chuyển nhà rồi"
".... Không có, em về nhà ba mẹ một chuyến"
Quá trình mở cửa vô cùng khó khăn, Vương Tuấn Khải ở phía sau gặm gặm cần cổ cậu, Vương Nguyên buồn bực nghĩ lão tử đau khổ nhớ nhung nửa tháng ruốt cuộc là vì cái gì chứ!
"Em đang giận sao?"
"Không"
"Có, em đang giận"
"Vậy thì anh hỏi làm cái rắm à!"
"...."
"Tất cả là tại anh, đã bảo anh đừng tới tìm em nữa, ngoan ngoãn làm Lang Vương đi cơ mà!"
Rốt cục cũng vào được trong nhà, Vương Nguyên bị kéo kéo, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa là ngã sấp xuống đất, may mà Vương Tuấn Khải rất đúng lúng túm được cậu.
"Sao có thể trách anh chứ...."
Đều tại anh hại em khóc lâu như vậy! Đương nhiên là cậu sẽ không nói như thế rồi.
"Nói đi, anh cứ thế mà chạy đi tìm em, vậy con dân Lang Tộc phải làm sao?"
Vương Tuấn Khải thành thật khai báo lần này hắn trở về nửa tháng là để giải quyết chuyện liên quan đến việc giao lại vị trí Lang Vương cho người khác, Vương Nguyên nghe xong trợn mắt há hốc miệng.
"Còn có thể làm thế à...."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, Vương Nguyên lại hỏi:
"Thế tại sao năm năm trước anh lại rời khỏi em?"
"À, hắn ta muốn giết anh, anh không chạy thì sẽ chết đó!"
"Ồ"
"Vẫn còn giận?"
"Không có"
Vương Nguyên khoanh tay đi vào phòng bếp, rót một cốc sữa, uống xong, để lại quanh miệng một vòng trắng, vừa xoay người đã rơi vào nụ hôn của Vương Tuấn Khải.
"Anh đã nói, sẽ trở về với em"
"Vậy ngày đó anh kêu thảm như thế, làm em..."
Vương Nguyên bị hôn, mặt đỏ hồng.
"Hửm? Em quay lại tìm anh sao?"
"....."
Vương Nguyên dứt khoát quay đầu, từ chối trả lời.
Vương Tuấn Khải đắc ý cười: "He he, he he he"
"Cho nên... bây giờ anh không còn vướng bận gì nữa sao?"
"Ừm, từ nay về sau sẽ mãi ở bên em"
"Ồ"
Vương Nguyên xấu hổ nhìn chằm chằm tủ lạnh, lát sau mới ấp úng nói:
"Vương Tuấn Khải, quả thật là anh đã yêu em đến mức chết đi sống lại mà!"
"Em cũng thế thôi" – Vương Tuấn Khải hứ một tiếng.

***
Từ đó về sau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mãi mãi hạnh phúc bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro