Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ ngon lành, A Bình mở hai mắt khẽ ngồi dậy vươn vai, miệng khẽ cất tiếng:

- Oa, thật thoải mái quá. Uớc gì ngày nào cũng được ngủ thoải mái như thế này.

Nàng ngước mặt nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng choang rồi. Nàng giật mình, nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay y phục rồi chạy nhanh sang phòng Lý Minh Kỳ. Đoán chừng nàng ấy cũng thức mất rồi. Nàng là nô tì mà lại thức dậy sau chủ nhân, đúng là nàng chê bản thân sống thọ rồi.

Nàng hoang mang gõ cửa phòng Lý Minh Kỳ im lặng chờ đợi. Bên trong giọng nói lành lạnh của Lý Minh Kỳ truyền đến:

- Vào đi.

A Binh đưa tay chỉnh sửa y phục của bản thân rồi đẩy cửa bước vào trong. Nàng vẻ mặt hối lỗi cúi đầu nói:

- Là nô tì tắc trách, đến giờ này mới đến hầu hạ tiểu thư.

Lý Minh Kỳ bưng ly trà trên bàn lên, dùng nắp gạt gạt bọt khí trên đó, uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi:

- Ngươi đã khoẻ chưa mà sang đây?

A Bình nhỏ giọng nói:

- Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tì đã khoẻ nhiều rồi ạ.

Lý Minh Kỳ lại hỏi tiếp:

- Trên mặt đã bớt sưng rồi sao?

A Bình gật gật đầu nói:

- Đã hết sưng rồi ạ.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng ngẩng mặt lên cho nàng ấy nhìn. Lý Minh đưa mắt quan sát gương mặt trắng nõn của A Bình. Ừm, hình như đã hết sưng rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn hôm qua. Lý Minh Kỳ hài lòng nói tiếp:

- Dù đã khoẻ hơn nhưng cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Ta đã căn dặn An Sinh đi nấu thuốc rồi, lát nữa ngươi phải uống nốt chén thuốc này rồi thoa thuốc lên mặt để chắc chắn không để lại di chứng gì.

A Bình cúi đầu nói:

- Nô tì đa tạ tiểu thư. Nô tì sẽ uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ ạ, xin tiểu thư yên tâm.

Như chợt nhớ ra điều gì Lý Minh Kỳ lại hỏi:

- Tối qua ta có dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ngươi đã ăn chưa?

A Bình nghe hỏi xong thì ngơ ngác không biết trả lời thế nào bởi tối qua nàng ngủ một mạch đến sáng.

Lý Minh Kỳ nhìn biểu hiện của A Bình thì đã biết đáp án rồi nên hỏi tiếp:

- Trước khi sang đây ngươi cũng chưa ăn gì luôn có đúng không?

A Bình thành thật lắc đầu:

- Vẫn chưa ạ.

Lý Minh Kỳ thở dài một hơi rồi nhẹ nói:

- Ta cũng chưa ăn gì cả, ngươi đi bảo tiểu nhị mang thức ăn lên đi.

Nghe Lý Minh Kỳ bảo muốn ăn sáng, A Bình liền thở nhẹ một hơi, may mắn nàng không bị phạt. A Bình xốc lại tinh thần đi xuống lầu bảo tiểu nhị mang thức ăn lên. Nàng cũng hỗ trợ dọn thức ăn ra bàn. Không hiểu sao lúc nàng đang giúp tiểu nhị bày thức ăn thì cảm giác có một ánh mắt không vui đang nhìn chằm chằm mình, điều đó làm nàng đột nhiên nổi da gà. Bày thức ăn xong, tiểu nhị liền thức thời mà rời khỏi phòng. A Bình cúi đầu cung kính nói:

- Mời tiểu thư dùng bữa ạ.

Lý Minh Kỳ cầm bát đũa lên rồi nhẹ giọng bảo:

- Ngươi cũng ngồi xuống đi.

A Bình không dám ngẩng đầu lên nói:

- Nô tì không dám ạ.

Lý Minh Kỳ giọng bực bội gần như hết kiên nhẫn với nàng:

- Ta đã cho phép rồi thì ngươi cứ ngồi xuống ăn đi.

A Bình ngơ ngác không hiểu sao Lý Minh Kỳ lại có vẻ không vui nhưng để tránh rước hoạ vào thân nàng liền ngồi xuống bàn cầm bát đũa lên. Thức ăn sáng đều là mấy món đơn giản, tốt cho sức khoẻ . Lúc ăn cả hai vẫn giữ im lặng. Lý Minh Kỳ lúc ăn vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã của mình còn A Bình thì lại phải cố gắng hết mức để không phải tạo ra bất kì tiếng động nào. Đối với nàng việc này thật sự lại rất khó khăn bởi vì nàng không được giáo dục theo kiểu cách thời phong kiến, cái gì mà ngủ không ngáy ăn không nói nàng đều không qua tâm đến. Nàng nhớ lúc còn đi học phải làm thêm để kiếm tiền nên thường về nhà trễ. Những lúc như vậy nàng lại lật đật xuống bếp nấu một tô mì rồi ngồi ăn. Cuối cùng còn húp nước mì soàn soạt rồi mới đi ngủ. Nàng lại là người xấu tính lúc ngủ, buổi tối thường xuyên lăn người. Có hôm lúc ngủ thì ở đầu giường nhưng khi thức dậy thì lại nằm ở cuối giường, chăn thì bị quăng xuống đất. Nhưng lúc này nàng lại không dám ăn uống lỗ mãng như thế. Nhìn dáng vẻ ngồi ăn của người trước mặt nàng cảm thấy thật áp lực.

Lý Minh Kỳ ăn xong thì ngước mắt nhìn A Bình hỏi:

- Ngươi nhìn gì vậy?

A Bình giật mình lắc đầu lia lịa:

- Không có gì ạ.

Sau đó nàng liền bưng chén cháo trước mặt lên uống, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Ăn xong Lý Minh Kỳ liền bảo nàng:

- Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần hầu hạ ta. Lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho ngươi.

A Bình trong lòng có chút vui vẻ vì không phải ở trong bầu không khí mà đối với nàng có chút gò bó này nhưng vẫn liếc mắt nhìn đống bát trên bàn, Lý Minh Kỳ biết nàng đang nghĩ gì liền bảo:

- Yên tâm, lát nữa tiểu nhị sẽ dọn dẹp. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ thoa thuốc đầy đủ.

A Bình phúc thân nói:

- Nô tì đa tạ tiểu thư. Nô tì xin phép trở lại phòng, có việc gì tiểu thư cứ gọi nô tì.

Lý Minh Kỳ không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Được cho phép A Bình liền nhanh chân trở về phòng mình. Nàng lấy lọ thuốc nhỏ đặt ở bên gối ra. Thuốc trong lọ là một loại cao màu xanh ngọc dùng để thoa, có mùi thơm nhè nhẹ, không biết là được làm từ loại dược liệu gì nữa. A Bình đưa tay quẹt lấy ít cao rồi khẽ xoa lên má. Nơi được thoa thuốc có cảm giác mát lạnh không hề có chút bỏng rát nào cả. Thoa thuốc xong, A Bình đậy nắp bình lại thì tiếng gõ cửa vang lên. A Bình ra mở cửa thì ra là tiểu nhị mang thuốc đến cho nàng. Tiểu nhị đặt bát thuốc lên bàn rồi tươi cười rời đi.

A Bình nhìn chén thuốc trước mắt chợt có cảm giác muốn nôn. Nàng bịt mũi lại đưa tay ra quạt quạt khói bốc lên từ chén thuốc như thể làm như thế thì mùi vị của nó sẽ bay mất. Lúc nàng đang nín thở bưng bát thuốc lên nhưng lại đặt nó xuống. Mùi vị này đối với nàng quá kinh khủng rồi, dù đã nín thở nhưng đại não nàng vẫn nhớ rất kỹ mùi đặc trưng của thuốc đông y cùng với cái vị đắng không thể tả nổi. A Bình đưa mắt nhìn quanh phòng, chợt nàng phát hiện ở góc phòng có đặt một chậu cây nhỏ, một ý tưởng loé lên trong đầu nàng. Trong phòng lúc này chỉ có một mình nàng dù nàng có uống hay không cũng chẳng ai biết cả, chỉ cần đưa cái chén không cho tiểu nhị là được rồi.

A Bình vui vẻ nghĩ sau đó bưng cái bát lên đang định tiến về phía chậu cây thì cửa phòng nàng mở ra. A Bình theo bản năng xoay người lại nhìn, bát thuốc vẫn còn nguyên trên tay chưa kịp đổ. Lý Minh Kỳ nhíu mày nhìn chén thuốc trên tay nàng hỏi:

- Sao ngươi còn chưa uống thuốc nữa?

A Bình đang định làm chuyện xấu mà bị bắt gặp nên hoảng sợ nói:

- Nô tì đang chuẩn bị uống ạ.

Lý Minh Kỳ tiến đến ngồi xuống ghế rồi nhìn nàng nói:

- Mau uống đi.

Ánh mắt nàng ấy nhìn nàng như đang muốn bảo nếu ngươi không uống thì ta sẽ trừng phạt ngươi. A Bình luống cuống quên đi cả việc lúc nãy mình đang định làm, bưng chén thuốc lên một ngụm uống sạch thuốc trong chén. Lý Minh Kỳ hài lòng nhìn nàng uống sạch chén thuốc trong tay sau đó căn dặn nàng nghỉ ngơi rồi mang chén thuốc ra ngoài. A Bình uống thuốc được một lúc liền cảm thấy có chút buồn ngủ sau khi nàng đặt lưng xuống giường liền thật sự ngủ đến không còn biết gì nữa

Lý Minh Kỳ mang chén thuốc đã được uống cạn của A Bình ra ngoài giao cho tiểu nhị rồi mới trở về phòng. Ngồi xuống ghế nàng không kìm được mà nở nụ cười nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của A Bình lúc nãy. Nếu nàng đoán không lầm thì nàng ấy đang định đổ bỏ chén thuốc thì phải. Suy nghĩ một chút thì nàng ấy cũng có lúc tinh ranh đó chứ. Cứ nghĩ là không có ai quan sát thì sẽ không ai biết nàng có uống thuốc hay không. Khi đó nàng đến chậm một chút thì chắc nàng ấy đã đắc ý thực hiện ý nghĩ của bản thân.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Minh Kỳ thu hồi lại nụ cười trên môi, ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt nói:

- Vào đi.

An Sinh mở cửa tiến vào đặt một gói đồ lên bàn rồi cung kính đứng một bên. Lý Minh Kỳ nhìn gói đồ rồi thản nhiên hỏi:

- Thế nào rồi?

An Sinh cung kính nói:

- Hôm qua nô tì đến Trương phủ thăm dò thì quả thật Trương chủ quân rất tức giận nhưng cũng chỉ cấm túc Trương tiểu thư trong viện của mình. Trương tiểu thư dù mang tiếng bị cấm túc nhưng vẫn rất tự do tự tại, tối qua còn vui đùa với đám thông phòng của mình một phen. Hơn nữa nô tì cũng biết được Trương chủ quân đang nhờ người thăm dò xem người đã ra tay với Trương tiểu thư là ai.

Lý Minh Kỳ bình tĩnh nghe An Sinh nói, mọi việc vốn không nằm ngoài suy nghĩ của nàng. Còn An Sinh thì nhớ lại những gì mình nghe được khi nấp ở ngoài phòng Trương Hinh. Nàng cảm thấy lúc nữa mình phải đi rửa tai cho sạch sẽ mới được, âm thanh trong phòng Trương Hinh đến giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu nàng làm nàng sởn tóc gáy. Cô ta đúng thật là xứng với danh tiểu thư ăn chơi trác táng nhất Hà châu. Ỷ vào gia đình giàu có suốt ngày chỉ biết chơi bời cùng đám hồ bằng cẩu hữu, ra vào thanh lâu như cơm bữa.

Lý Minh Kỳ nghe An Sinh nói xong lại hỏi:

- Hôm qua không có ai phát hiện ra ngươi chứ?

An Sinh lắc đầu:

- Dạ không ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu rồi lại hỏi:

- Ta nhớ không lầm vài hôm nữa nơi này sẽ có lễ hội lớn có đúng không?

An Sinh đáp:

- Vâng ạ. Nô tì nghe nói ngày kia nơi này sẽ cử hành lễ hội do Định Sơn Tự chủ trì. Nghe nói lễ này rất lớn, cũng sẽ có rất nhiều người tham gia. Tối qua nô tì còn nghe được Trương tiểu thư cũng sẽ đến lễ hội năm nay.

Lý Minh Kỳ nghe xong thì phất tay bảo An Sinh ra ngoài sau đó âm trầm ngồi tính toán một phen.

An Sinh trở về phòng việc đầu tiên nàng làm là gọi tiểu nhị mang nước đến phòng mình. Bây giờ nàng cực kỳ muốn tắm sau đó ngâm cho sạch lỗ tai mới được. Tối qua lúc nàng nấp bên ngoài vừa nghe lén Trương Hinh đùa cợt với thông phòng vừa vô tình nghe được âm thanh xấu hổ từ phòng Trương Hinh truyền ra. Lúc ấy nàng chỉ mong có cái gì đó để bịt tai mình lại.
Trong bóng tối nàng dẫm phải vài viên đá nhỏ liền nhặt chúng lên, theo bóng dáng nhấp nhô trong phòng liền im lặng dùng nội lực ném vào. Nàng đoán viên đá ném trúng vào cổ Trương Hinh bởi vì sau đó nàng ta liền ngã xuống, thông phòng che miệng lại khẽ hốt hoảng kêu lên. An Sinh im lặng nhặt một hòn đá nữa ném vào lần này nha hoàn thông phòng kia cũng ngất xỉu.

An Sinh ngâm mình trong nước liên tục đưa tay vốc nữa cọ rửa lỗ tai của mình vừa niệm phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe mặc dù nàng đã thực sự nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro