Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa sáng xong Lý Minh Kỳ đã bảo A Bình về phòng chuẩn bị, nàng ấy muốn dẫn nàng ra ngoài tham gia lễ hội ở đây. A Bình nghe xong liền vui vẻ về phòng chuẩn bị. Nàng chọn bộ y phục đối với nàng là mới nhất mà nàng mang theo sau đó mặc vào mặc vào. Dù nói là mới nhất nhưng thật ra nó là một bộ y phục cũ mà A Hoa đã tặng nàng. Nàng ấy bảo bộ y phục này nàng ấy để dành mặc vào những dịp đặc biệt nhưng chỉ mới mặc được vài lần thì bản thân đã mập lên nên không thể mặc vừa nữa đang định tặng nó cho người khác trùng hợp lúc đó nàng vừa đến lại không có y phục nhiều liền đưa nó cho nàng.

Lúc nàng đi ra ngoài, Lý Minh Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới vẻ chê bai rồi hỏi:

- Trần quản gia không phát y phục mới cho ngươi sao?

A Bình nghe nàng ấy hỏi thì ngượng ngùng đáp:

- Trần quản gia có phát cho nô tì hai bộ y phục mới vào dịp Tết, nô tì vẫn để nó trong phòng không dám mặc ạ.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thì lạnh giọng nói:

- Nếu Trần quản gia đã phát thì ngươi cứ lấy ra mặc, cất giấu cái gì chứ. Sau này mặc không vừa nữa thì lại tiếc nuối ngày trước đã không mặc. Hơn nữa ra đường lại ăn mặc rách rưới thế này người khác nhìn vào lại bảo Lý phủ chúng ta bạc đãi ngươi.

A Bình im lặng cúi đầu nghe Lý Minh Kỳ răn dạy không dám hé miệng phản bác. Quả thật đồ Trần quản gia phát không phải loại vải cực phẩm nhưng cũng rất tốt. Bình thường nàng làm việc nhiều, sợ vô tình làm hỏng chúng nên vẫn cất giữ trong phòng.

Lý Minh Kỳ nói xong liền thở một hơi thật mạnh như để trút việc không vui trong lòng ra, sau đó nhẹ giọng nói:

- Sớm biết ngươi sẽ như thế này ta đã không mang ngươi theo, đi ra ngoài mà không mang nổi một bồ y phục vừa mắt một chút.

A Bình cúi đầu nói:

- Tiểu thư dạy phải ạ. Nô tì sẽ ghi nhớ.

Nghe nàng nói xong Lý Minh Kỳ lại tựa như hờn giận nói:

- Lần sau sẽ không mang ngươi ra ngoài đâu, không cần ghi nhớ gì cả. Đi thôi.

Nói xong Lý Minh Kỳ liền đi ra ngoài, A Bình cũng lật đật đuổi theo phía sau. Khi ra đến cửa thì Lý Minh Kỳ đột nhiên ngừng lại bảo nàng:

- Hôm nay đông người, ngươi đi sát theo phía sau ta, đừng để bị lạc.

A Bình vội gật đầu:

- Nô tì biết rồi ạ. Tiểu thư yên tâm.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng rồi mỉm cười mỉa mai:

- Nhìn dáng vẻ của ngu ngốc ngươi là ta đã không thể tin rồi. Lần trước nếu ta không quay lại tìm ngươi thì không biết bây giờ ngươi đã lạc đến phương nào mất rồi.

A Bình nhớ lại lần đó rồi cúi đầu nói:

- Nô tì sẽ cẩn thận không để lạc nữa đâu ạ.

Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng lửa giận vô hình lúc nãy chợt tiêu tan không còn gì cả, nhẹ nhàng nói:

- Như vậy đi, lát nữa đến chỗ đông người thì nhớ nắm lấy tay áo của ta, rõ không?

A Bình gật đầu nói:

- Nô tì nhớ rồi ạ.

Lý Minh Kỳ hài lòng gật đầu.

Ra đến đường lớn, A Bình hưng phấn nhìn đường phố đầy náo nhiệt, tấp nập người qua lại. Hai bên đường treo đầy cờ xí đầy màu sắc, xa xa lại có vài người bày bán quà lưu niệm bên vệ đường. Tiếng cười nói tiếng, tiếng thoả thuận mua hàng khắp nơi.

A Bình đưa mắt ngắm thích thú nhìn mấy gian hàng quà lưu niệm đầy màu sắc.

- Ngươi muốn mua thứ gì sao?

Lý Minh Kỳ bất ngờ lên tiếng làm A Bình giật mình. Nàng xoay người lại cười rồi lắc đầu nói:

- Không ạ. Chỉ là nô tì muốn nhìn một chút thôi. Chúng thật đẹp mắt ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu nói:

- Nơi này vốn nổi tiếng về nghề thủ công, việc làm ra những món đồ đẹp mắt và tinh xảo vốn rất bình thường. Đi thôi, ta nghe nói Định Sơn Tự, nơi diễn ra lễ hội lần này, sẽ có người bày bán mấy món hàng còn đẹp hơn thế này nữa. Ta dẫn ngươi đi xem.

Không đợi A Bình nói gì Lý Minh Kỳ đã nắm lấy tay áo nàng dẫn nàng đi. Men theo đường lớn, đi qua vài dãy phố đã nhìn thấy được một ngôi chùa thấp thoáng nằm cạnh gốc cổ thụ dưới chân núi.

Đến gần ngôi chùa, Lý Minh Kỳ khẽ giải thích:

- Nơi này là núi Minh Sơn của Hà châu. Chùa này tên là Định Sơn Tự, nghe nói từng được Thái Tổ hoàng đế đến thăm. Người ta bảo rằng nơi này rất linh thiêng nên quanh năm khói nhang nghi ngút, người đến viếng cũng rất nhiều. Hàng năm nơi này đều tiến hành mở lễ hội để cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an

Lý Minh Kỳ nói xong liền nhìn thấy A Bình đang đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó liền gõ một cái lên đầu nàng rồi hỏi:

- Ngươi có nghe ta nói gì không đó?

A Bình gật đầu nói:

- Có ạ. Nếu nơi này linh thiêng như vậy thì nô tì có thể đi bái Phật xin bùa bình an được không ạ?

Lý Minh Kỳ mỉm cười nói:

- Để ta dẫn ngươi đi.

A Bình chân thành nói:

- Đa tạ tiểu thư ạ.

Lý Minh Kỳ lại hờ hững đáp:

- Ta chỉ sợ ngươi lạc đường hại ta tốn công tìm kiếm thôi.

Nói xong Lý Minh Kỳ lại nắm tay áo A Bình dẫn vào bên trong.

Ngôi chùa này khá rộng nhưng người ta phải chen chúc nhau đứng bởi vì người đến lễ Phật thật sự rất đông. Lúc A Bình lễ Phật thì Lý Minh Kỳ đứng phía ngoài chính điện để chờ.

Phải mất khá lâu thì A Bình mới co thể lễ phật xong sau đó đi sang bên cạnh để xin bùa bình an. Khó khăn lắm mới xin được ba lá bùa bình an.  Bùa bình an nơi này cũng được làm rất tinh xảo, đường may khéo léo. Hai chữ bình an được thêu bằng chỉ màu vàng nổi bật trên nền màu đỏ của lá bùa. Nét chữ tuy to nhưng rất hài hoà vừa đủ với kích thước của lá bùa.

A Bình khó khăn chen chân ra ngoài, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng ra ngoài được, bên trong toàn mùi khói nhang hoà với mấy loại mùi khác làm nàng sắp nghẹt thở rồi.

Nàng vui vẻ chạy đến bên cạnh Lý Minh Kỳ, người vẫn đứng chờ nàng bên ngoài. A Bình cười hỏi:

- Tiểu thư không vào lễ Phật sao?

Lý Minh Kỳ lắc đầu bảo:

- Nơi này thật đông người, ta không thích.

A Bình bĩu môi. Lúc nãy ai luôn nắm chặt tay áo nàng luồn qua đám đông để đến đây chứ.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng hỏi:

- Đã xin được bùa bình an sao?

A Bình hớn hở gật đầu:

- Vâng ạ.

Lý Minh Kỳ liền hỏi tiếp:

- Có thể cho ta xem sao?

Thật ra thì Lý Minh Kỳ rất muốn hỏi có xin lá bùa bình an nào cho ta không nhưng khi lên đến miệng thì lại biến thành muốn xem lá bùa.

A Bình gật đầu lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, tươi cười nói:

- Tiểu thư xem này, túi đựng bùa ở đây làm rất đẹp.

Lý Minh Kỳ nhìn lá bùa trước mặt có chút thất vọng. Chỉ có một lá bùa thôi sao, A Bình vậy mà lại không xin cho nàng một lá bùa bình an nào cả.

Tâm trạng Lý Minh Kỳ xìu xuống, nàng nhìn A Bình rồi nói:

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đến nơi khác chơi.

A Bình nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đi phía trước nàng, lúc nãy còn rất bình thường sao bây giờ lại có vẻ không vui vậy nhỉ. Thấy nàng ấy đi được một quãng nhỏ, A Bình liền chạy chậm đuổi theo, sau đó vươn tay nắm lấy tay áo người đang buồn bực kia. Tây áo bị nắm chặt lấy làm tâm trạng Lý Minh Kỳ phần nào ổn định hơn, ít ra vẫn biết chủ động nắm lấy tay áo nàng.

Lý Minh Kỳ dẫn A Bình đi theo con đường bên cạnh chùa, nơi đó có rất nhiều sạp hàng bày bán nào là trang sức nào là vải vóc còn đẹp hơn mấy món đồ mà nàng đứng ngắm lúc nãy. A Bình nhìn mà đến hoa cả mắt. Lý Minh Kỳ liếc nhìn nàng rồi hỏi:

- Ngươi có muốn mua gì không?

A Bình mỉm cười lắc đầu:

- Không ạ. Nô tì chỉ muốn nhìn một chút thôi ạ.

Nói xong A Bình đưa mắt ngắm nhìn đôi hoa tai ngọc trai ở một gian hàng gần đó. Đôi hoa tai rất đơn giản có khuyên hình một bông hoa năm cánh được nối với hai viên ngọc trai bằng một sợi xích rất nhỏ vô cùng xinh xắn, từng mắc xích lại rất đều nhau thể hiện được trình độ khéo tay cùng sự tỉ mẫn của người thợ. A Bình nghĩ nếu nàng đeo đôi hoa tai đó thì có lẽ nàng sẽ khá dễ thương. Nhưng mà bây giờ nàng không có nhiều tiền vả lại nàng phải tiết kiệm nữa.

Lý Minh Kỳ nhìn theo ánh mắt nàng rồi lại hỏi:

- Ngươi thích nó sao?

A Bình lắc đầu ngượng ngùng nói:

- Không ạ.

Phía trước tập trung rất đông người, A Bình dời đi sự chú ý của mình nói:

- Phía trước đông người như vậy chắc đang có người biểu diễn, nô tì đến đó xem được không ạ?

Được sự cho phép của Lý Minh Kỳ, A Bình liền đi đến nơi đông người đó. Chen mãi không vào trong được, nàng đành đứng một bên nghiêng tai nghe ngóng. Trái với suy nghĩ của nàng,  không hề có tiếng ca hát hay biểu diễn gì mà lại nghe được tiếng mắng chửi liên hồi cùng tiếng nghị luận xì xào của người xung quanh.

Lý Minh Kỳ đi đến hỏi nàng:

- Chen không vào sao?

A Bình gật đầu sau đó nói:

- Tiểu thư, bên trong hình như là đang xảy ra tranh chấp thì phải?

- Sao ngươi biết?

A Bình khẽ suỵt một tiếng rồi bảo:

- Tiểu thư nghe xem, không phải tiếng ca hát gì cả?

Lý Minh Kỳ lắng tai nghe một lúc rồi bảo:

- Thì sao chứ? Ngươi không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao?

Nghe Lý Mình Kỳ hỏi như thế đột nhiên máu hóng chuyện trong người A Bình liền nổi lên nàng vừa muốn vào đó xem lại vừa sợ. Nàng cúi đầu vò tay áo nhỏ không dám nói gì cả. Lý Minh Kỳ liền nắm tay áo nàng mở đường chen vào trong. Bên trong một cô gái ăn mặc giống nha hoàn đang lớn tiếng chửi bới một nữ lang, trong tay còn cầm một khúc cây nhỏ đập liên tục vào người một nữ lang. Người kia chỉ biết đưa tay đỡ đòn, miệng mắng hai người kia là hãn phụ không ngừng. Bên cạnh còn có một người ăn mặc rất giống dáng vẻ của một tiểu thư dường như tức giận hơn, liền cổ vũ nha hoàn của mình ra tay mạnh hơn chút nữa.

A Bình nhìn nữ lang kia cảm thấy quen quen, nhìn một lúc thì nàng nhớ lại người kia không phải là Trương Hinh sao? A Bình rụt vai lại nấp sau lưng Lý Minh Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, chúng ta đi khỏi đây đi.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng mỉm cười rồi gật đầu dẫn nàng đi đến một trà quán gần đó. Tiểu nhị dẫn hai người đi đến một gian phòng ở lầu hai sau đó đi xuống dưới chuẩn bị trà bánh. Lầu hai của trà quán này có khá nhiều cửa sổ nên chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm được cả một góc phố nhộn nhịp.

A Bình sắc mặc không tốt, thất thần đứng trước cửa sổ bần thần nhìn xuống dưới.

- Sợ sao?

Lý Minh Kỳ chợt lên tiếng. A Bình không nói gì mà chỉ gật đầu. Quả thật nhìn thấy Trương Hinh làm nàng nhớ đến chuyện mấy ngày trước, thứ mà nàng vẫn luôn muốn quên đi. Lý Minh Kỳ đưa bàn tay  ấm áp chạm vào má nàng, giọng có chút dịu dàng:

- Đừng sợ nữa, đã có ta rồi.

Hơi ấm từ bàn tay Lý Minh Kỳ truyền đến làm A Bình chợt cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ nàng luôn luôn tự mình vượt qua tất cả khó khăn mà không muốn một ai giúp đỡ hay che chở cho nàng bởi vì nàng biết nếu làm vậy nàng sẽ trở thành gánh nặng của người khác. A Bình chợt nhớ đến lúc nàng mới học đại học, vì mắc mưa lúc làm thêm mà bị cảm. Khi đó lại là cuối tuần, nàng một mình mua thuốc uống lại tự mình vượt qua sự khó chịu của bệnh tật. Lời nói của Lý Minh Kỳ làm nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Đây là cảm giác được quan tâm sao?

Lý Minh Kỳ đưa tay lau hai hàng lệ trên má nàng không biết làm sao, nói:

- Sao ngươi lại dễ khóc thế này chứ.

Lời nói không hề ẩn chứa một tia trách móc nào cả. A Bình lắc lắc đầu nói:

- Chỉ là nô tì rất vui thôi ạ. Có tiểu thư ở đây là nô tì yên tâm rồi ạ.

A Bình lau qua loa nước mắt trên mặt rồi khẽ cười. Lý Minh Kỳ xoa xoa đầu nàng rồi nhìn ra ngoài nói:

- Buổi tối nơi này sẽ có bắn pháo hoa, ngươi ở đây xem cùng ta đi. Coi như đền bù cho lúc nãy ta làm ngươi khóc.

A Bình nghe nói có bắn pháo hoa, hai mắt liền sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro