Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ ngồi xuống, liền bảo A Bình cùng ngồi xuống với mình. A Bình vì lời nói lúc nãy của nàng ấy mà đã mạnh dạn hơn đôi chút cộng với mấy ngày nay Lý Minh Kỳ đều cho phép nàng ngồi chung nên vừa nghe nàng ấy nói A Bình liền ngồi xuống. Hai người vừa ngồi chưa bao lâu thì tiểu nhị đã mang một bình trà cùng mấy loại điểm tâm lên. Đều là mấy loại bánh ngọt bằng bột gạo được tạo hình khá đẹp cùng với màu sắc bắt mắt.

Lý Minh Kỳ cầm một chiếc bánh được nắn thành hình quả đào từ tốn ăn. Vừa ăn lại vừa đưa mắt nhìn xuống đường phố tấp nập người đi chơi hội. A Bình cũng đưa mắt nhìn theo. Không khí giữa hai người yên ắng lạ thường.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa làm A Bình giật mình, Lý Minh Kỳ nheo mắt lại vẻ không vui, lạnh nhạt lên tiếng:

- Vào đi.

Cửa từ từ mở ra, An Sinh bước vào. Nàng thấy có người vào theo bản năng liền đứng sang một bên. Hành động này của nàng làm Lý Minh Kỳ đen mặt lại. An Sinh bước đến phía trước bàn cúi đầu hành lễ với Lý Minh Kỳ, sau đó cung kính nói :

- Mọi việc tiểu thư giao nô tì đã làm xong hết rồi ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi liếc mắt sang người đang cúi đầu đứng bên cạnh mình. Trong lòng biết rõ nàng ấy vì có người đến nên không dám ngồi cùng bàn với mình. Thật là, không hiểu sao nhiều lúc nàng ấy lại nhát gan đến thế nhỉ. Là sợ người ngoài biết nàng ấy dám ngồi cùng chủ tử hay là việc ngồi cùng mình là một điều xấu hổ mà nàng ấy không dám để cho người khác biết. Lý Minh Kỳ thở ra một hơi thật mạnh rồi bâng quơ bảo:

- Cả hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi.

An Sinh nghe nói xong thì hoảng sợ nói:

- Điều này không phải phép, nô tì không dám ạ.

Lý Minh Kỳ nghe xong thì không vui nói:

- Ta bảo ngồi thì cứ ngồi đi. Lẽ nào ngươi không nghe theo lệnh của ta.

An Sinh nghe giọng nàng không vui thì thoả hiệp nói:

- Nô tì vâng lệnh.

Nói xong liền tìm chỗ ngồi xuống, nhưng thái độ vẫn rất kính cẩn không dám có bất kỳ ý định khinh nhờn gì. Thấy A Bình vẫn đứng một bên Lý Minh Kỳ lạnh giọng nói:

- Ngươi cũng mau ngồi xuống đi. Ta không muốn lặp lại lần nữa đâu.

A Bình nghe nói vậy cũng ngồi xuống ở vị trí cũ nhưng không có nhiều tự nhiên như lúc ban nãy nữa.

Cả ba đều im lặng không ai nói một lời nào. Điều này làm A Bình cảm thấy có hơi ngột ngạt. Lúc nãy có chỉ có nàng với Lý Minh Kỳ thì không sao nhưng bây giờ còn thêm cả An Sinh nữa làm nàng không dám tùy ý như lúc đầu nữa.

Cả ba ngồi ở quán trà cho đến hết buổi chiều. Sau khi dùng điểm tâm xong thì cùng nhau đi đến nơi được cho là sẽ có bắn pháo hoa. An Sinh đi trước dẫn đường, A Bình cùng Lý Minh Kỳ đi theo sau. Lý Minh Kỳ vẫn kéo tay áo của nàng như lúc ban ngày, dẫn nàng chen qua dòng người đông đúc.

Khi quả pháo hoa đầu tiên bay lên thắp sáng cả bầu trời, mọi người xung quanh liên vỗ tay reo hò tán thưởng. Tiếp theo đó lần lượt từng đợt pháo hoa đầy màu sắc nối đuôi nhau bay lên không trung sau đó nổ tung cùng nhau tạo nên một vùng trời sáng rực rỡ. A Binh cũng đưa tay lên miệng làm loa vui vẻ hét lên thật lớn hoà cùng với mọi người xung quanh. Trong mắt nàng pháo hoa thật đẹp, lúc này nàng lại được thoải mái ngắm nhìn màn trình diễn mà từ trước đến nay nàng nghĩ là mình sẽ không có cơ hội được xem bởi vì nàng thật sự không có nhiều thời gian cho những việc như thế này.

Quả pháo hoa cuối cùng cũng là quả pháo hoa rực rỡ nhất. A Bình mở to mắt nhìn chúng được bắn lên không trung sau đó nổ tung tạo thành hàng chữ quốc thái dân an. Khoảnh khắc này nàng muốn được ghi nhớ mãi trong đầu, sẽ không bao giờ quên được nó.

Kết thúc màn bắn pháo hoa, mọi người lại cùng nhau trở về. Tiếng nói cười ầm ĩ vang lên, người thì bình luận về những màn pháo hoa ban nãy, kẻ thì cùng nhau hẹn rằng năm sau sẽ đến đây để xem pháo hoa tiếp.

Về đến khách điếm, Lý Minh Kỳ bảo hôm nay đã mệt mỏi nên cho mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm, không cần phải hầu hạ. A Bình trở về phòng, tắm rửa qua loa rồi thay trung y chuẩn bị đi ngủ. Lúc dọn dẹp đồ cũ nàng chợt nhớ đến mấy lá bùa bình an mà mình đã xin được hôm nay. Vốn nàng xin được ba lá bùa định bụng là sẽ tặng cho A Hoa một cái, nàng một cái, còn cái cuối cùng thì... ờ.... ừm... nàng muốn tặng cho Lý Minh Kỳ coi như là cảm ơn nàng ấy hôm trước đã cứu mình.

Cầm lá bùa trong tay nàng không biết có nên đưa cho nàng ấy liền hay không, hay là để sau này đưa. Nếu đưa bây giờ thì có vẻ không tiện lắm, nhưng để sau này thì không biết bao giờ nàng mới đưa cho nàng ấy được đây. Khi trở về phủ chắc chắn nàng ấy rất bận mà hạ nhân như nàng thì chắc chắn là không thể nào rảnh rỗi được rồi. Lỡ nàng quên béng mất việc này luôn thì sao đây.

Suy nghĩ một lúc A Bình ăn mặc chỉnh tề đi đến phòng của Lý Minh Kỳ. Thấy bên trong vẫn sáng đèn, A Bình thở phào nhẹ nhõm đưa tay gõ cửa. Giọng nói lạnh nhạt của Lý Minh Kỳ vang lên:

- Vào đi.

A Bình nhẹ chân nhẹ tay mở cửa bước vào bên trong.

Lý Minh Kỳ dựa lưng vào thành giường, trên người chỉ mặc trung y màu trắng, mái tóc đen dài buông xoã xuống. Nàng ấy cứ như là một mỹ nữ, xinh đẹp thoát tục không nhiễm chút bụi trần. Thấy người vào là A Bình, Lý Minh Kỳ liền ngồi thẳng dậy hỏi:

- Giờ này sao ngươi còn không nghỉ ngơi, sang đây làm gì?

A Bình ấp úng nói không thành lời:

- Nô tì...nô tì...

Không hiểu sao A Bình lúc này có chút khẩn trương, tay nắm lấy ống tay áo của mình khẽ xoắn lấy.

Thấy nàng cứ mãi không nói được gì, Lý Minh Kỳ nhíu mày nói:

- Có việc gì thì mau nói đi, còn không thì mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng sắp phải đi ngủ rồi.

A Bình nghe nàng ấy nói vậy đành cố lấy hết can đảm ra rồi nói:

- Buổi sáng...buổi sáng nô tì có xin được bùa bình an. Nếu tiểu thư không chê thì xin nhận lấy một cái ạ. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tiểu thư.

Nói xong hai tay nàng hơi run run cầm lá bùa dâng lên.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thì phì cười. Cái gì mà cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến vơi mình chứ, hôm nay đâu phải ngày đầu năm đâu chứ. Nhưng sau đó trong nội tâm của Lý Minh Kỳ cũng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Ít nhất nàng ấy vẫn còn chút lương tâm, vẫn tặng nàng một lá bùa bình an. Lý Minh Kỳ bước xuống giường đi đến bên cạnh A Bình đưa tay cầm lấy lá bùa giống với lá bùa mà mình mượn nàng xem lúc ban ngày, ngắm nghía nó một lúc rồi nói vẻ như miễn cưỡng:

- Được rồi, ta đành nhận cho ngươi vui vậy.

Người nào đó ngăn cản niềm vui đang bộc phát ngay lúc này, cố gắng giả vờ che giấu tất cả cảm xúc của mình.

A Bình ngẩng đầu vui vẻ nói:

- Đa tạ tiểu thư đã không chê ạ.

Lý Minh Kỳ đưa mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt vui tươi không hề giả dối, gương mặt không hề trang điểm vẫn toát lên được vẻ tú lệ, mái tóc được búi lên đơn giản và được cố định bằng một cây trâm gỗ, đơn giản nhưng cũng đầy ý tứ.

Lý Minh Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của A Bình làm A Bình không khỏi rụt người lại có ý muốn lui về phía sau. Thấy nàng như vậy Lý Minh Kỳ bỗng nảy ra một ý định xấu xa muốn bắt nạt nàng. Nghĩ là làm liền, Lý Minh Kỳ liền rút cây trâm gỗ trên đầu nàng ra, vừa ý nhìn mái tóc dài trước mắt rơi tán loạn xuống sau đó là khuông mặt lúc xanh lúc trắng vì sợ hãi của nàng. A Bình không dám chạy vì người trước mắt là chủ nhân, là người quyết định đến sống chết của mình nhưng nàng lại không biết nàng ấy muốn làm gì nàng nữa. Lý Minh Kỳ đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh vì sợ của nàng lên cười hỏi:

- Ngươi sợ ta sao?

A Bình khó khăn nuốt nước bọt gật gật đầu. Lý Minh Kỳ đưa ngón tay cái vuốt ve đôi môi căng mọng của nàng thì thầm nói:

- Thật không có tiền đồ mà.

Nói xong không chờ A Bình có phản ứng, Lý Minh Kỳ liền cúi đầu xuống chuẩn xác ngậm lấy cánh môi mê người trước mặt mình. A Bình giật mình, mở to mắt nhìn hành động của Lý Minh Kỳ, đại não của nàng trở nên tê liệt, không suy nghĩ được gì cả, mặc người phía trước muốn làm gì thì làm.

Lý Minh Kỳ vươn lưỡi liếm đôi môi mềm dịu của đối phương sau đó vươn lưỡi khiêu khích, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng ấy, hấp thu tất cả ngọt ngào về phía mình.

Kết thúc nụ hôn, Lý Minh Kỳ có hơi thở gấp hài lòng nhìn đối phương đang cố gắng hít lấy hít để không khí. Nàng mỉm cười hôn nhẹ lên trán đối phương khẽ thì thầm:

- Hôm nay ở lại đây đi. Đây là mệnh lệnh.

Nói xong không chờ A Bình kịp phản ứng, nàng liền cúi người xuống ôm lấy nàng ấy hướng về phía giường đi đến. Lúc lưng của A Bình chạm đến giường đệm mềm mại phía dưới thì môi nàng đã bị môi nàng ấy phủ lên bắt đầu một nụ hôn dịu dàng mà triền miên. Lý Minh Kỳ tận tình du lãm từng tấc trong khoang miệng của A Bình, ngậm lấy lưỡi nàng mút đi ngọt ngào trên đó, rồi lại dịu dàng liếm lấy nó làm A Bình như đắm say vào nụ hôn này mà không còn biết gì nữa cả.

Lý Minh Kỳ mắt đầy ý cười nhìn đôi môi bóng loáng bị nàng hôn đến sưng lên, khẽ cắn nó một cái rồi nằm xuống ôm A Bình vào lòng. Lúc này A Bình mới hoàn hồn lại nhận ra một điều là nụ hôn đầu của nàng bị cướp mất rồi. Đã vậy còn để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm nữa, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào giấu bớt đi sự xấu hổ lúc này thôi, giờ còn bị ôm nữa chứ. Nhưng mà khoan đã, như thế này thì làm sao nàng về phòng đây.

A Bình khẽ nhúc nhích rồi lên tiếng:

- Tiểu thư.

- Ừm.

Trên đỉnh đầu nàng vang lên âm thanh trầm thấp của Lý Minh Kỳ. A Bình khẽ nhỏ giọng nói:

- Người như thế này làm sao nô tì trở về phòng đây ạ.

Lý Minh Kỳ nhỏ giọng nói:

- Chẳng phải là bảo nàng ở lại đây tối nay sao?

- Nhưng mà...

Lý Minh Kỳ ôm chặt lấy nàng không cho từ chối, nhẹ nói:

- Tối nay ngủ ở đây đi. Ta sẽ không làm gì nàng nữa đâu.

A Bình nghe nàng ấy nói vậy thì biết tối nay mình không thể về phòng rồi, nhưng không biết tại sao nàng cũng tin tưởng lời nói của Lý Minh Kỳ. Nếu nàng ấy nói không làm gì nàng thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng cảm giác bị người khác ôm vào lòng thế này làm nàng có chút khó ngủ. Nhắm mắt lại A Bình bắt đầu đếm cừu. Đếm đến bao nhiêu nàng cũng không biết nữa bởi vì nàng đã ngủ mất rồi. Lý Minh Kỳ nhìn người trong lòng đã ngủ say thì mỉm cười, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi cũng nhắm mắt lại bắt đầu mộng đẹp.

************************************

Tâm sự của tác giả:

Vốn định Tết rảnh rỗi nhiều sẽ viết nhiều một chút nhưng không thể. Hôm đó đang hứng trí viết thì lại có vài việc không được mong muốn xảy ra. Nhiệt huyết bị tạt nước lạnh thế là mình lại không viết được nữa. Mình có bệnh rất chảnh choá đó là lúc viết sẽ rất muốn tập trung viết nhưng chỉ cần có việc không được như ý thì lại không còn tâm trí đâu để viết nữa. Từ tết đến giờ vẫn buồn vì việc đó thật sự không biết nên giải quyết như thế nào để cho êm đẹp hết cả. Mình cũng rất muốn tìm người để trút bầu tâm sự nhưng cuối cùng quyết định không không làm vậy nữa, chỉ muốn một mình thôi. Tâm sự với mọi người vậy thôi, hôm nay có viết dỡ mọi người cũng đừng chê nha, việc đó giờ mình quyết định sẽ không quan tâm đến nó nữa, có nhiều thời gian rảnh thì sẽ lại viết thật nhiều phục vụ mọi người.

Yêu mọi người rất nhiều.
❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro