Chương 5: Ngủ ngon, Seungri của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơm đến rồi đây."

Một tiếng đánh gẫy luôn cuộc nói chuyện rôm rả trong phòng. Youngbae và Seungri ngừng nói, giương mắt nhìn cái đầu xanh không thể nổi bật hơn đang bước vào.

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Haizz... Youngbae thầm thở dài. Đã 2 tuần rồi. Tình trạng ấy cứ tiếp diễn đã 2 tuần. Bao giờ Jiyong và Seungri mới trở lại được như ngày xưa, thân thương quấn quýt. Trở lại như cái cách họ vốn nên ở cùng nhau. Trở lại là 2 mảnh không thể tách rời.

"Khụ...", Jiyong luống cuống tay chân đặt hộp lớn hộp nhỏ thức ăn xuống. Đống đồ này tuy không phải do anh đích thân nấu. Cũng không thể trách Jiyong, bảo một người đến củ tỏi cũng không biết cách đập đi nấu ăn, có khác nào nói một ngày lợn hồng đều mọc cánh bay lên giời. Nhưng từng món từng món, kết hợp thế nào cho dinh dưỡng, thay đổi từng ngày thế nào để không bị ngán không khó ăn, đều được Jiyong cẩn thận nghiên cứu, tự mình nếm thử mấy nhà hàng mới chọn được 1 cái ưng ý mà đặt hàng ngày.

"A!", Youngbae vỗ đùi cái đét, "Tí nữa thì quên. Chiều nay Hyorin đến, anh phải về ngay, về ngay. Jiyong ở lại chăm Seungri cẩn thận nghe chưa?", Quay qua Jiyong nháy mắt loạn xạ.

"Hyung...", Vừa nghe đến chỉ còn lại mình và Jiyong, Seungri đã cảm thấy tim đập nhanh hơn 1 nhịp, không rõ là do ghét bỏ, hay ngược lại, thực chờ mong?

"Anh xin lỗi Seungri. Anh muốn ở lại cùng em lắm, nhưng anh với chị dâu em đã cả tháng chưa được gặp mặt rồi aiz..."

"Em... Vâng, hyung về cẩn thận nhé."

"Thế mới là maknae ngoan của anh chứ." Xoa xoa đầu đứa em trai, rồi bước qua vỗ cái bốp lên vai thằng bạn, rỉ tai, "Tớ tạo cơ hội cho rồi đấy nhé. Còn không làm ăn nên hồn nữa thì... cả đời làm bạn với tay phải đi." Nói rồi không thèm để ý đến cái mặt lúc xanh lúc xám của Jiyong, cười tủm tỉm chuồn đi mất.

"Khụ... À thì... khụ", Còn lại trong phòng chỉ 2 người, ai cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Seungri đã không còn bản năng tránh xa khỏi tiếp xúc của Jiyong như khi mới tỉnh lại, nhưng vẫn không thể trực tiếp đối mặt với người anh trai cho cậu đủ đắng cay ngọt bùi này. Đôi mắt lúc thì nhìn ngoài cửa sổ, lúc sau lại cúi gầm nghiên cứu cái chăn bệnh nhân đang đắp trên người.

Bước lại gần đẩy ra bàn ăn liền giường, rồi cẩn thận xếp lên từng món từng món. Đũa và thìa được lau lại sạch sẽ, cả khăn giấy và nước uống cũng đầy đủ hết trong tầm tay. Bận bận rộn rộn một lúc, quay lại nhìn thì cảm nhận được cơ thể Seungri cứng cả lại, bên tai.. kia có phải không một vệt ửng đỏ. Aiz, không biết còn nghĩ là thẹn thùng. Jiyong lắc lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.

Mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhét vào đôi đũa, nghe thấy một tiếng hít khí từ người kia, Jiyong cười khổ, "Ăn mau đi. Nguội hết bây giờ."

Rồi nhanh chóng bước ra xa, đến sô pha tự chiến đấu với phần ăn của mình. Phải giữ khoảng cách an toàn thôi, anh không muốn Seungri đến ăn cũng không ngon miệng đâu. Chuyện của 2 đứa có thể từ từ bồi đắp, nhưng sức khỏe của Seungri thì một khắc cũng không được coi thường.

Cái đầu nãy giờ cúi gằm chỉ thấy ót, giờ mới từ từ ngẩng lên, đưa đôi mắt dè dặt quan sát nửa kia đã vùi đầu xuống chóp chép. Có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng mà chẳng cách nào phát ra được. Muốn gọi anh ơi? Muốn hỏi anh có thể ngồi ăn cùng em chứ? Muốn nói anh, hãy lại gần? Hay là muốn, anh và em hãy trở lại là Tom và Jerry của ngày xưa?

Phải. Seungri không thể phủ nhận thêm được nữa. Từng giây từng phút đều muốn quay trở lại những ngày tháng quấn quýt trước đây. Muốn được anh ôm vào trong lồng ngực ấm, muốn được anh nắm tay, dù đang ngồi làm việc hay đi trên đường cũng chẳng bận tâm. Muốn được anh trêu ghẹo, muốn nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, muốn ngắm đôi mắt anh cong cong long lanh cười. Muốn... nhiều lắm... nhưng sao chẳng thể cất thành lời.

Là do quãng thời gian tựa địa ngục trước đó đã để lại vết sẹo chỉ có thể mờ chứ mãi chẳng biến mất. Hay do cảm thấy đây chỉ tựa một giấc mơ. Anh quan tâm đến cậu đơn giản vì cậu đang ốm, thời khắc bước ra khỏi bệnh viện này, có khi nào mọi thứ lại quay trở về như trước đây? Phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ấy, phải cúi đầu nghe từng lời mỉa mai cay nghiệt ấy, Seungri thật sự không thể chịu nổi thêm một lần.

Vậy nên, có phải không nên có bắt đầu, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?

Đừng cho bản thân tia hy vọng, thì sau này có quay lại sống trong địa ngục lạnh băng, cũng không còn đau như thế nữa...?

Đầu óc cứ quay quay cuồng cuồng mãi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn để rồi đánh đổ cả bát cháo nóng ra tay.

"A!"

"Sao vậy?", Giọng nói hốt hoảng đầy lo âu cất lên gần như ngay lập tức.

Nóng quá. Seungri có giật ngay tay ra cũng không ngăn nổi cơn nhức nhối truyền đến tận não, nước mắt sinh lý không kìm được mà đảo quanh. Ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là gương mặt Jiyong gần sát, nhăn nhăn nhó nhó. Seungri chột dạ, là vì giận cậu lại làm việc bất cẩn sao?

"Em... không để ý. Em...", Có chút ủy khuất.

"Con mẹ nó!", Tiếng quát làm Seungri giật bắn, đôi mắt càng thêm mờ mịt, "Sao lúc nào cũng bất cẩn thế hả? Có làm được chuyện gì nên hồn không?"

Seungri mở tròn đôi mắt, nước mắt vốn cố gắng kìm lại đã chẳng giữ được nữa, lăn dài theo gò má. Miệng mấp máy, muốn nói, muốn giải thích, nhưng đến cùng lại chẳng thể cất được lời nào.

Không khí đặc quánh, đến nỗi làm người ta nghẹt cả thở, quanh quẩn chỉ còn tiếng hít khí dồn dập của 2 người.

Có thật là vì giận?

Jiyong, thằng điên này – Jiyong lại một lần nữa phỉ nhổ bản thân. Nhìn nước mắt lại rơi, nhìn gương mặt thân thương biết mấy nay chỉ còn lại da với xương. Con mẹ nó, tất cả không phải là do mày gây ra sao? Phát điên cái gì? Chửi bới cái gì? Mẹ kiếp...

"Anh xin lỗi. Xin lỗi... Anh không cố ý.", Ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy, Jiyong sử dụng hết ôn nhu 24 năm cuộc đời đã qua của mình, nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời.

Seungri cố vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay ấy. Mà hơi ấm của nó lại như chất nghiện, một khi đã mắc vào là vĩnh viễn không thể thoát ra. Biết là độc đấy, nhưng cứ mãi cứ mãi lún sâu thêm. Vòng tay cho cậu chút ôn nhu, rồi chẳng biết lúc nào lại chính nó đánh cậu đau đến choáng váng.

Nhưng Jiyong sao có thể buông bỏ. Giữ chặt, lại chặt hơn chút nữa, như muốn khảm cả thân mình kia dung hòa cùng cơ thể mình. Nhẹ vuốt lên lưng từng cái, là cầu xin tha thứ, là an ủi, là hứa hẹn một tương lai.

"Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh. Anh không cố ý mắng em, chỉ là... nhìn em bị đau như thế, anh... anh cũng đau. Làm ơn, Seungri, làm ơn chăm sóc bản thân mình thật tốt được không?"

Seungri không thể tin mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn gương mặt Jiyong đang gần sát, 2 chóp mũi như đã chạm vào nhau. Nhìn vào sự chân thành trong đôi mắt ấy.

"Seungri à, em biết tính Jiyong rồi đấy, nó... aiz nó không cố ý to tiếng với em. Chỉ là... aiz. Em cứ thử nhìn vào mắt nó xem. Ánh mắt nó tố cáo hết thảy."

"Hyung à, không cần phải phí công đâu.", Seungri phải bật cười, "Là em sai, em thừa nhận. Em gần như hủy hoại cả Big Bang, anh ấy có mắng em, thậm chí đánh em, em cũng sẵn sàng chịu. Anh ấy, ánh mắt anh, ha, làm sao có thể còn ý gì khác ngoài chán ghét chứ?"

Nhưng giờ phút này nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy quan tâm và lo lắng, Seungri bỗng nhận ra, những gì Youngbae nói trước đây chưa chắc đã là sai. Đôi mắt Jiyong, thực như biết nói. Thực như cánh cửa sổ vẽ lên cả thế giới nội tâm anh.

Có đúng không Jiyong? Có đúng là anh không chán ghét em? Có đúng là anh quan tâm em?...

"Đúng!", Như đọc được những băn khoăn trong đầu Seungri, Jiyong chắc một tiếng khẳng định. Khóe miệng khẽ nhếch, đôi tay gầy gò nhẹ vuốt theo từng đường nét gương mặt, "Seungri, anh rất lo lắng cho em. Vậy nên, đừng làm đau bản thân nữa, được không? Vì em đau, anh cũng chẳng tốt nổi."

Rồi nhân lúc Seungri còn đang tiêu hóa lời nói đường đường mật mật ấy, Jiyong chạy vội đi lấy dụng cụ y tế cơ bản vẫn đặt ở tủ thuốc, lau sạch vết cháo còn trên tay, thấm khăn lạnh, bôi thuốc rồi nhanh chóng băng bó. Tất cả động tác thuần thục đến không ngờ. Khuôn mặt cực nghiêm túc vốn chỉ có thể nhìn thấy khi ở phòng thu âm, khiến Seungri không nhịn được bật cười.

"Ai không biết còn tưởng anh là bác sĩ."

Jiyong cũng cong cong đuôi mắt, "Bị thương liên tục, lúc nào cũng chờ người đến băng bó giúp chẳng thà tự mình học tự mình làm, muốn không thành thạo cũng khó.", Nói thật nhẹ nhàng, như những vết thương chằng chịt trên cả quãng đường hơn chục năm chạm đến thành công ấy chỉ là cơn gió thoáng qua. Nhưng không ai hiểu rõ hơn Seungri, anh đã phải nhẫn nhịn qua từng cơn dằn vặt vất vả đến thế nào.

Seungri run run tay đặt lên gương mặt Jiyong cũng gầy gò chẳng khác gì bệnh nhân là cậu, thở dài, "Anh còn nói em. Anh cũng đâu biết tự chăm sóc bản thân.."

Jiyong kinh hỷ ngẩng phắt đầu, ánh mắt lấp la lấp lánh đến nỗi Seungri phải ngượng ngùng mà quay qua hướng khác. Nhưng có hề gì, nhiêu đó cũng đủ làm Jiyong cười hở cả lợi, suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy cẫng lên.

"Anh đút em ăn cơm nhé. Ngoan, tay còn bị thương."

Seungri có dự cảm, vì giây phút bồng bột lúc nãy, mà sau này bản thân sẽ mệt lắm đây...

Nhưng đó là chuyện sau này, còn ngay thời khắc hiện tại, trong phòng bệnh vốn lạnh tanh một sắc trắng, lại đang bắn bong bóng hồng tung tóe khắp không trung.

Đúng như Youngbae nói, Jiyong một khi đã tìm được yêu thương, sẽ biết cách đem ngọt ngào tưới đẫm cả nửa kia.

"Phải ăn hết nghe chưa, anh đặt làm riêng theo khẩu vị của em đấy."

"Ăn cả rau xanh nữa."

"Một miếng nữa thôi. Miếng cuối cùng rồi mới uống thuốc được, nhé? Nào, aaa~"

Cả bữa ăn, tay Seungri chẳng cần hoạt động gì cả, muốn ăn cái gì chỉ cần liếc mắt một cái, Jiyong đã có thể để ý ngay được mà gắp cho. Một miếng lại một miếng, cảm tưởng như không chỉ dạ dày, mà trái tim cũng từng chút được lấp đầy.

Da mặt mỏng như Seungri đương nhiên sao có thể chịu nổi cảnh tượng này, chỉ là giá trị vũ lực của người mới ốm dạy nhỏ hơn kẻ được tiêm thứ thuốc tăng lực mang tên tình yêu kia thôi.

Hết giờ ăn thì làm gì? Dưới ánh mắt còn sáng rực hơn cả ngôi sao ngoài kia nhìn chằm chằm vào mình, tai Seungri chuyển hồng, rồi dần dần nhuộm luôn thành sắc đỏ. Đến tận khi không thể nhịn nổi nữa...

"Anh có thôi đi không! Nhìn đủ chưa vậy."

"Hắc hắc.", Cười ngu 2 tiếng, rồi vẫn với cái bản mặt như si như mê ấy, dụ dỗ, "Anh với em tâm sự cho tiêu cơm."

"Không cần!", Seungri vội trả lời không một giây do dự, "Em buồn ngủ. Đi ngủ!", Rồi chui tọt vào chăn, chỉ chừa lại cho Jiyong một chỏm tóc phất phơ.

Aizz... Jiyong thầm thở dài trong lòng. Không phải là nên tranh thủ bầu không khí đẹp đẽ này mà tâm sự thúc đẩy tình cảm sao?

Nhưng mà, Jiyong là ai chứ? Là con người lãng mạn của Big Bang, có tình huống gì mà không ứng phó nổi. Còn là siêu cấp da mặt dày, bị ngó lơ có hề gì chứ, bị mắng bị chửi vẫn có thể xum xoe cơ mà. Chỉ cần người đó là Seungri...

Thế là Seungri đang trốn sâu trong chăn, giấu đi khuôn mặt mình đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống 1 cái, rồi 1 thân thể mát lạnh áp sát ngay bên.

"Anh làm cái gì??", Không thể nhịn được nữa, tim đã đập nhanh đến sắp bắn ra ngoài rồi biết không.

"Hôm nay Soon Hoc không đến đón được, anh phải ngủ lại đây.", Nói dối mà mày không nhăn giọng chẳng đổi.

"Thế anh... anh ngủ trên sô pha!"

"Trời lạnh thế này, lỡ mai anh ốm thì phải làm sao?", Nói thật đương nhiên.

"Thế... thế anh... tại sao anh phải cởi quần áo!!"

"Anh có thói quen chỉ mặc underwear đi ngủ. Thôi nào, không phải em biết rõ nhất sao?", Còn khuyến mại thêm một cái nháy mắt rất gợi đòn. May mà Seungri đang quay lưng lại nên không thể nhìn thấy, không thì Jiyong ạ, cũng xác định ngủ ngoài hành lang dần đi thôi.

"Anh...Anh...", Cứ anh anh mãi nhưng biết nói tiếp thế nào.

Vì, Seungri cũng thực luyến tiếc. Luyến tiếc hơi thở của Jiyong ở ngay bên cạnh. Luyến tiếc những giây phút thân mật như trước đây. Nên, chỉ một lần này thôi, để bản thân được tham lam thêm chút nữa. Để nằm trong lồng ngực anh ấm áp. Để cảm nhận cánh tay anh vững chãi quấn quanh.

Để ảo tưởng bản thân là người anh yêu thương nhất cuộc đời.

Mưa vẫn rơi, không còn ào ào dồn dập, chỉ là những hạt mưa tí tách đập ngoài khung cửa, giống hơn đang vui đùa cùng ánh trăng đêm sáng nhất cả tháng nay.

Jiyong đợi đến khi hơi thở của Seungri đã đều nhịp, mới nhẹ chân nhẹ tay mà quay người lại, vuốt ve từng đường nét gương mặt thân thương kia. Trước đây anh không hề biết, chỉ cần nằm một chỗ với người mình yêu nhất, đơn giản là ôm chặt vào lòng, mà có thể kích thích đến nỗi tim cứ thình thịch loạn cả nhịp. Đâu cần gì đến những kích tình, những xa hoa trụy lạc ngoài kia.

Hai con người, quấn chặt vào nhau, là quấn thân mình, hay quấn cả cuộc đời?

Hai con người, từng vì bản thân ích kỷ, sợ hãi, mãi đắn đo, mà bước những bước đi sai lầm siết lấy trái tim cả hai đến chảy máu.

Nhưng từ giờ, đã có thể hạnh phúc... Có phải không?

Dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán, thì thầm, "Ngủ ngon, Seungri của anh.", rồi chìm vào giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt thời gian dài.

Thế nên, Jiyong không thể biết, khóe miệng Seungri trên lồng ngực anh nhẹ nhấc lên một độ cong thật nhỏ, nhưng thật lâu, như giữ cả nụ cười vào trong giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro