Chương 3: Nơi chỉ mình ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Obanai vô cùng bực mình.

Anh sải bước qua những con phố vắng vẻ, toát ra vẻ đáng sợ nhất khu vực. Điều đáng sợ thứ hai sẽ là con quỷ mà anh sẽ biến thành bột tro dưới chân mình.

Điều thứ ba sẽ là kẻ cầu hôn Mitsuri.

Dù tên nhãi đó có là thứ khốn nạn nào đi chăng nữa, thì tốt hơn hết cậu ta nên cầu nguyện thật nhiều nếu cậu ta nghĩ mình có thể sánh ngang với một thiên thần như Mitsuri.

Chỉ nhờ vào kỷ luật rèn giũa suốt đời, anh mới kiềm chế được bản thân không đá tung bụi đất vì cơn giận trẻ con.

Thành phố Sakuramochi an nhiên chìm đắm dưới ánh trăng nhợt nhạt. Khắp nơi, các gia đình quây quần bên bữa tối ấm áp, rộn rã tiếng cười nói và chan chứa tình thân ái.

Trong khi đó, Obanai đơn độc canh giữ cho những nụ cười ấy được an toàn. Anh ẩn mình trong bóng tối, bước chân nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết. Kaburamaru quấn quanh cổ anh, thân rắn dài uốn lên không trung, lè lưỡi ra liếm láp không khí.

Đôi mắt đỏ của nó giật nhẹ, đầu nó nhanh chóng hướng về rìa khu vực. Obanai đã lao đi trong nháy mắt.

-

Mitsuri tỉnh dậy và vươn vai, thấy căn phòng vẫn tối om chỉ le lói ánh bình minh đang tới. Chắc cả nhà vẫn còn ngủ say. Chỉ có những người nông dân là dậy sớm để bắt đầu công việc đồng áng hằng ngày, và Mitsuri tự hỏi từ khi nào mình không còn có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Bây giờ đã dậy rồi thì ngủ lại cũng chẳng ích gì. Cô cuộn lại tấm futon và cất nó đi, liếc nhìn Mimi từ trên giá đồ của mình. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, chú thỏ nhỏ này luôn giúp cô ngủ ngon hơn. Ngay lập tức, cô gạt phăng suy nghĩ đó và rón rén bước ra vườn để hít thở không khí trong lành.

Ở đây, cô không phải Luyến Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Cô chỉ là Kanroji Mitsuri, một cô gái mười chín tuổi được gia đình yêu thương, sở hữu mái tóc kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Cô ăn nhiều bằng ba đô vật sumo và dễ dàng rơi vào lưới tình.

Nhìn xuống đôi tay, cô biết chúng không còn mịn màng hay hoàn hảo nữa. Chi chít những vết cắt và cả những vết chai sạn trên lòng bàn tay do ngày ngày cầm kiếm. Cơ thể cô còn hằn nhiều vết sẹo, những đường lồi lên như dải ruy băng lưu lại từ những lần cô sai sót trong kỹ thuật kiếm thuật. Cảm giác như cả một đời đã trôi qua kể từ lần đầu tiên cô cầm lấy thanh kiếm, trong khi thực tế thì cô đã là Mitsuri đã lâu hơn rất nhiều so với thời gian cô là Luyến Trụ, lâu hơn cả thời gian cô đi săn quỷ.

Nhưng cảm giác lại dài hơn nhiều, bởi vì thay vì trốn trong phòng và đeo đuổi bất kỳ chàng trai nào đủ dũng cảm nhìn về phía mình, bây giờ cô đang truy đuổi quỷ dữ và cứu người. So sánh với điều đó, việc trở thành một con nhỏ si tình không còn có cảm giác quan trọng nữa.

Cô thở dài một tiếng.

"Mình vẫn muốn được kết hôn," cô thì thầm với hư không, chỉ có những cành hoa anh đào là có thể lắng nghe. "Tại sao mình lại có cảm giác như mình không thể có được cả hai?"

Không khí thay đổi, cảm giác như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Cô đã để quên thanh kiếm trong phòng như một con ngốc, nhưng con quỷ nào có thể vượt qua được giàn hoa tử đằng –?

“Là tôi.”

Mitsuri thở hắt ra, buông thõng vai khi nhìn lên Obanai đang đứng trên mái nhà. Chắc hẳn trông cô thật tệ hại với mái tóc tết rối bù và những nếp nhăn lo âu, cứ lật qua lật lại những vấn đề trong đầu cho đến chóng mặt.

Obanai thì ngược lại, vẫn hoàn hảo như mọi khi. Điều đó có nghĩa là con quỷ quá yếu đến nỗi không thể chống trả, hoặc anh không thể tìm thấy nó. Qua cái nhíu mày của anh, Mitsuri có thể đoán là trường hợp thứ hai.

"Xuống đây này anh," cô gọi, ra hiệu cho anh nhảy xuống. Ngay cả anh trai cô cũng chưa dậy, và khu vườn lại đủ rộng để họ có thể trốn trong một góc nào đó.

Bức tường đá kiên cố là Obanai chợt do dự, chớp mắt một cái trước yêu cầu của cô. Anh liếc nhìn xuống nhà Kanroji, nơi bố mẹ cô đang ngủ, và treo lơ lửng một câu hỏi thầm lặng giữa họ. Mitsuri chỉ mỉm cười. "Em quá mệt mỏi để quan tâm đến việc họ có phát hiện ra hay không rồi, và em cũng không muốn nhảy lên đó."

Vậy là đủ, và Obanai đã xuất hiện bên cạnh cô chỉ trong giây tiếp theo. Cô tự hỏi liệu anh có nghe thấy bất kỳ suy nghĩ nội tâm nào của mình không, những tiếng thét trong đầu cô ồn ào đến mức cô có thể đã thốt ra chúng, nhưng dù anh có nghe đi chăng nữa thì cô vẫn tin tưởng anh. Cô dẫn anh đi xa hơn, qua những hòn đá đặt cách nhau giúp nhảy qua ao cá koi và vượt qua khu vực ngồi nhỏ nơi cô và các em thường ăn trưa. Xa hơn nữa, rời khỏi con đường mòn với một ngón tay đặt lên môi khi cô hướng dẫn anh đến nơi ẩn náu bí mật của mình.

Mọi thứ vẫn như cũ, và Mitsuri không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi nhỏ em hay đến đây chơi lắm." Đó là một khu lùm cây nhỏ xíu ẩn sau một trong những thân cây già, và với giàn hoa tử đằng mới mọc um tùm, nó gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. "Đây là nơi em có thể đến khi muốn ở một mình, và nhìn vào tất cả những loài hoa dại mọc ở đây thì hình như không ai biết đến nó đâu. Vậy nên chúng ta có thể đến đây mỗi khi cần nói chuyện ạ."

"Tôi hiểu." Obanai nhìn xung quanh, như đang tự hỏi liệu anh có được phép bước vào một nơi riêng tư như vậy. "Nó rất đẹp."

Không hẳn. Cỏ mọc um tùm và có một vết lõm trên thân cây trông giống như một khuôn mặt. Mitsuri khá chắc chắn rằng góc nhỏ xíu này của khu vườn bị ám.

Dù vậy, cô vẫn mỉm cười trước khi kiểm tra Obanai lại một lần nữa xem có vết thương nào không. Anh thà đi lại với một chân gãy còn hơn để người khác biết mình có chút yếu đuối nào. "Anh có tìm thấy gì không?" Kaburamaru treo trên vai anh, đã rút lui ngay khi cái lạnh buổi sáng ập đến.

Mắt Obanai thâm quầng nhưng ngoại trừ điều đó ra thì không một sợi tóc nào trên người anh bị rối. Lông mày anh cau lại, quai hàm gồng lên bực bội. "Không. Kaburamaru cảm nhận được gì đó di chuyển xung quanh nhưng không tìm thấy gì cả. Nhưng chưa có thương vong nào. Cho đến bây giờ."

Vậy thì đó hẳn là một con quỷ mạnh, biết về Sát Quỷ Đoàn và đã có những biện pháp ẩn náu. Rất có thể nó là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Một phần lý trí của Mitsuri đã bắt đầu lên kế hoạch. Cô sẽ hủy bỏ cuộc xem mắt ngớ ngẩn này và đi cùng Obanai để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, xây dựng kế hoạch đánh hơi ra con quỷ phiền phức này trước khi nó cần ăn lại. Chắc chắn nó đã trốn tránh sự hiện diện của họ, nhưng cơn đói của quỷ dữ là vô độ. Nó không thể nhịn ăn lâu được.

“Trông anh mệt quá ạ.” Mặc dù cô không định nói thẳng thừng như vậy, nhưng Obanai hẳn đã thức trắng đêm lùng sục các ngõ hẻm và theo dõi mọi dấu vết nhỏ nhất trên gió. Anh hoàn toàn có khả năng tự mình chiến đấu, nhưng nếu đó là một con quỷ có thể trốn tránh giác quan thính nhạy của Kaburamaru thì anh sẽ cần sự giúp đỡ của cô. "Anh cứ đi nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại chúng ta sẽ đi ra ngoài để hỏi thăm xung quanh. Em biết hết mọi người trong khu vực này, và em chỉ cần nói với mẹ là em không đi xem mắt là được."

Obanai nhìn chằm chằm lên cô, hai con mắt không đồng màu của anh khóa chặt vào mắt cô. Biểu cảm của anh khó đoán, mặc dù sau hai năm, cô đã có thể giải mã được một phần tính cách của anh. Hiện tại, trông anh rất khó chịu.

"Đi xem mắt đi. Tôi có thể giải quyết chuyện này."

"Ể? Nhưng anh không quen thuộc khu vực này, mà chắc hẳn anh cũng sẽ rất mệt."

"Em có muốn đi xem mắt không?" Anh khoanh tay trước ngực, phân tích cô như một con rắn - đúng như hơi thở của anh.

Mặc dù đang nghiêm khắc với cô, nhưng anh vẫn khá ngầu.

Mitsuri luống cuống, giật giật bím tóc lệch một bên. "E-em. Uhm... ch-chắc là có ạ. Nếu mọi thứ không như bây giờ thì... em không thể nói là mình sẽ từ chối."

“Vậy thì em cứ đi xem mắt đi.”

"Anh có chắc không ạ, anh Iguro? Anh có thực sự chắc chắn không?" Cô sẽ cảm thấy khủng khiếp nếu anh bị thương trong khi cô đang đi xem mắt. Đó không phải cách bạn bè đối xử với nhau.

Anh hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi hằn cả vào áo haori. Một gân xanh nổi lên từ dưới mái tóc mái anh, khiến Mitsuri tự hỏi mình đã làm gì để chọc giận anh. "Không phải em nghĩ anh không thể xử lý việc này đâu," cô cố gắng sửa chữa, rụt rè trốn sau tay áo và quay lưng đi, hướng về khuôn mặt nhỏ xíu trên cây hoa anh đào.

"Chỉ là... Bạn bè không bỏ rơi nhau mà ạ. Em sẽ không bỏ anh lại."

Đó là điều mà Ngài Chúa Công đã dạy cô. Tình yêu có nhiều hình thức, và yêu thương bạn bè là một trong số đó.

Chỉ có điều, nghe thấy câu đó, Obanai trông như sắp khóc đến nơi.

"Tôi biết," anh nói, bước chân đã khuất khỏi khu vườn bí mật. "Đó là lý do tại sao tôi muốn em đi."

Anh biến mất trước cả khi Mitsuri kịp với tay níu lại. Khi cô chạy ra ngoài, cố nhìn xem anh đi đâu, tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra gọi cô chuẩn bị. Chàng trai cầu hôn cô sắp đến rồi.

---

A/N: Mình định giới thiệu chàng trai cầu hôn trong chương này nhưng cảm thấy nên để sang chương sau. Thực ra mình viết truyện rất nhanh và đăng luôn, nhưng vẫn có một dàn ý sơ lược cho những diễn biến sắp tới. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro