Chương 4: Nagasawa Hibiki (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Mitsuri bị một cú déjà vu ập đến mạnh mẽ.

Cô nhìn vào chiếc gương tròn trong khi mẹ cô đang tô son và một người phụ tá đang làm tóc cho cô. Móng tay của cô đang được cắt tỉa và sơn một lớp sơn bóng loáng, trong khi đó, cô còn đang bị thuyết giáo về cách cư xử.

"Cứ ăn thoải mái, nhưng đừng chất đống thức ăn cao đến nỗi không nhìn thấy mặt người ta đấy. Nhớ nhai và nuốt nữa, mẹ nuôi con gái chứ không phải nuôi một con gấu trúc háu ăn. À, và đừng tiết lộ chuyện con đi săn quỷ ngay trong buổi hẹn đầu tiên nhé."

Mitsuri gật đầu lia lịa trước từng lời mẹ dặn, hệt như hồi cô mới mười bảy tuổi. Cảm giác lo lắng vẫn y nguyên, cô cố hết sức để không cử động lung tung làm hỏng lớp trang điểm. May mắn là lần này không cần nhuộm tóc.

Bên cạnh đó, hai cô em gái nhỏ của cô không ngừng trầm trồ trước vẻ xinh đẹp rạng ngời của chị mình. Chúng líu lo chọn kẹp tóc, nơ cài và cả chiếc khăn tay mà cô sẽ mang theo. Ít nhất thì phần này là mới mẻ, Mitsuri thầm nghĩ, mỉm cười với chính mình. Hai năm trước, Mayu chẳng hứng thú gì với những chuyện này, còn Misaki thì nhìn cảnh chị gái sửa soạn với vẻ chán nản. Nhưng giờ đây, khi hiểu được tầm quan trọng của khoảnh khắc này, cả hai đứa đều dốc hết sức để tận hưởng và học hỏi càng nhiều càng tốt.

"Một ngày nào đó em sẽ xinh đẹp như chị tư, đeo trang sức lấp lánh và khiến người chồng tương lai phải choáng váng," Misaki cười khúc khích đầy ranh mãnh. "Ảnh sẽ phải quỳ xuống van xin để được cưới em mất thôi!"

"Em chỉ muốn một người chồng tốt bụng thôi. Ảnh sẽ là hoàng tử của em, và sẽ luôn cố gắng làm em hạnh phúc mỗi ngày." Mayu ôm má mình, ánh mắt mơ mộng ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Nếu thành thật, Mitsuri thích được diện một chiếc váy theo phong cách phương Tây hơn. Dù cô không ghét trang phục truyền thống, nhưng việc thử những thứ mới mẻ luôn mang đến sự thích thú. Có lẽ trong buổi hẹn tiếp theo, cô có thể đề xuất một chút thay đổi.

Buổi hẹn thứ hai sao? Mitsuri đỏ mặt đến tận mang tai khi nghĩ đến điều đó. Cô thậm chí còn chưa gặp người đàn ông đó mà trong đầu đã nghĩ đến buổi hẹn thứ hai rồi! Mitsuri hư quá đi!

Nhưng mà...

Dù xấu hổ đến mức đỏ mặt, nhưng nhịp tim đập thình thịch giữa hai tai của cô vẫn chẳng chịu ngừng. Thời gian trôi dần, cảm giác lo lắng đè nặng trong bụng cô như một quả tạ bằng chì.

Cô sắp sửa gặp một người đàn ông muốn cưới mình. Và có lẽ, cô thực sự sẽ kết hôn.

Mỗi ngày, cô sẽ được đánh thức người đàn ông của mình bằng một tách trà ấm áp. Ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh ấy, và nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi anh ngay khi nhìn thấy cô. Họ có thể trò chuyện rôm rả, hoặc đơn giản là ngồi im lặng thoải mái cho đến khi mặt trời mọc. Cô sẽ chuẩn bị bữa sáng, nặn cơm thành hình trái tim, và anh ấy sẽ cười nhưng không hề gọi cô trẻ con vì làm điều đó. Anh ấy sẽ ăn hết tất cả, khen nó ngon tuyệt, và khi anh ấy ra ngoài làm việc, anh ấy sẽ hôn tạm biệt cô ở cửa- và- và-!

"Ối!"

Mitsuri xoa xoa chỗ vừa bị mẹ véo má.

Mei nhìn con gái với vẻ không mấy thích thú. "Mẹ biết cái nhìn đó, con lại mơ mộng nữa rồi. Giữ lại những viễn cảnh đó đến khi con tự giới thiệu bản thân đi, cậu ta vẫn có thể hủy lời đề nghị đấy."

"Dạ," Mitsuri lầm bầm, xoa má chỗ vừa bị véo. Chắc chắn cô sẽ khóc cả một biển nước mắt nếu bị từ chối, nhưng trước đây cô cũng từng bị từ chối rồi. Không, nếu mà cô thực sự sẽ kết hôn thì còn đáng lo ngại hơn ấy chứ.

Chưa kịp mơ mộng đến mức hoảng loạn thì mẹ lại véo má cô thêm cái nữa và hướng sự chú ý của cô xuống đôi vớ. Một chiếc trắng muốt, mềm mại, còn chiếc kia mang họa tiết sọc xanh - chính là đôi mà Obanai tặng cho cô.

"Con thích đôi màu xanh lá hơn."

Mẹ cô nhặt đôi vớ trắng lên. "Nó hơi cũ kỹ cho dịp này rồi. Con cần tạo ấn tượng tốt nhất, và bàn chân đó không thể đi đôi vớ vải bông xỉn màu như thế này được."

Mitsuri đành phải thừa nhận. Dù cô rất thích đôi vớ kia, nhưng chúng đã không còn mới mẻ nữa. Làm từ chất liệu dày dặn để giữ ấm chân, chúng đã từng bị rách tả tơi rồi được vá lại vô số lần, ngay cả đế cũng đã mòn mỏng. Vớ trắng thì vớ trắng vậy.

Thắt lưng obi được thắt gọn gàng, kẹp tóc cũng đã được cài lên mái tóc, giờ thì cô đã sẵn sàng cho buổi xem mắt.

"Nhà Nagasawa đã đặt chỗ cho chúng ta gặp mặt rồi, không xa lắm đâu. Michifusa cứ khăng khăng muốn hộ tống con." Mei nở một nụ cười ranh mãnh trước cái chu môi lo lắng của con gái. "Đừng lo, mẹ đã sai nó đi mua đồ rồi, và trừ khi nó tình cờ học được cái kiểu thở đặc biệt của con thì sẽ không kịp đến đâu."

Cô không nhịn được cười trước mánh khóe đó. "Mẹ thật là xấu tính! Nhưng mà cảm ơn mẹ ạ."

"Mẹ là nhất mà. Giờ thì cha đâu rồi?"

"Cha đi tìm Masatane đó mẹ," Mayu cung cấp thông tin. "Hình như Masa tự ý đi chơi đâu đó rồi."

Mei day mũi lại. "Làm ơn, vì tình yêu của chúa, hãy nói là cha con không bị lạc mất thời gian và đang ở nửa bên kia thành phố đi."

"Không thể bỏ lỡ chuyện này được," Makoto vừa nói vừa bước vào, dùng khăn lau vệt mồ hôi trên trán. "Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn đảm bảo tối nay Masa sẽ về nhà thôi. Anh nghĩ thằng bé đi chơi nhà bạn rồi."

Misaki bĩu môi. "Nhưng đây là buổi xem mắt của chị tư cơ mà. Anh trai ngốc quá đi!"

"Đừng lo, người anh trai tuyệt vời nhất của em vẫn ở đây mà," Michifusa lên tiếng, cũng vừa bước đến và giơ tay hình chữ V. Misaki trông càng thêm buồn bã.

Trước khi cả nhà kịp cãi nhau đến tận tối mịt, Mei đẩy con trai sang một bên để Mitsuri có thể bước ra khỏi cửa. Một tia lửa lóe lên sau lưng, cảnh vật xung quanh cô đột ngột thay đổi, cô thấy mình đang đi dưới bầu trời trong xanh, trên đường đến buổi hẹn. Cha mẹ đi bên cạnh, cô vẫy tay chào tạm biệt những người anh em đang đứng phía sau. Cảm giác nặng trĩu quen thuộc trong bụng cô lại cựa quậy rộn ràng như tổ bướm sắp sửa tung cánh.

-

"Nếu anh muốn biết thì chắc chị tư đang trên đường đến buổi xem mắt đấy."

Masatane, dù chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lại là một cậu bé thông minh lanh lợi, có khả năng quan sát nhạy bén. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của cậu chính là sự thấu hiểu cảm xúc của người khác.

"Đừng theo tôi nữa, nhóc con." Obanai bước nhanh hơn nhưng sải chân của anh không thể nào vượt qua một người đàn ông cao hơn anh cả năm phân mà không trông giống như đang bỏ chạy.

Kaburamaru kêu xì xì một tiếng cảnh báo nhưng Masatane chỉ khẽ bước sang một bên.

"Chị tư có kể cho em về con rắn của anh đấy. Anh biết không, trước đây chỉ sợ rắn kinh khủng, nhưng giờ thì lại chỉ em cách đối phó với mấy con rắn quanh nhà rồi." Masatane ngước nhìn lên trời, dõi theo vị trí của mặt trời. "Vả lại, nếu anh cứ đi tiếp thì sẽ đi vào đường cụt đấy. Ngõ này không thông ra đâu."

Obanai liếc xéo cậu một cái thật gắt rồi quay phắt người đi hướng khác. Masatane vẫn bám theo sát nút.

"Sao anh không để em giúp? Dù sao anh cũng không quen thuộc nơi này mà."

"Tôi không cần một đứa trẻ đi theo mình," giọng anh đáp lại thật lạnh lùng. Kẻ khác có lẽ đã tiếp thu lời cảnh cáo, nhưng Masatane chỉ đơn giản đảo mắt nhìn xung quanh.

"Em biết ông Kakuchi có biết gì đó về những vụ việc xảy ra. Sao anh không thử hỏi ông ấy xem?" Masatane chỉ tay về phía một ông lão gầy gò đang cau có ngồi tại một cửa hàng bánh dango, tay cầm một xiên bánh.

Obanai nuốt ngược một tiếng rít khó chịu khác và bước vội về phía ông lão, tỏa ra luồng khí hung hãn mãnh liệt xung quanh. Kakuchi thậm chí không hề nhận ra cho đến khi Obanai lên tiếng chào hỏi.

"Gần đây có quỷ tấn công khu vực này. Hãy kể cho tôi biết về chúng."

Kakuchi nheo mắt nhìn Obanai, đôi mắt vốn đã ti hí nay càng hẹp hơn. "Này cô, tôi cảm kích lòng tốt của cô thật đấy, nhưng đừng nên để một khuôn mặt xinh đẹp như vậy phải lo lắng về những chuyện nguy hiểm."

"Nghe này," Xà Trụ gằn giọng, âm điệu hạ thấp hẳn một quãng tám, gân xanh nổi đầy trên mặt. "Tôi là thợ săn quỷ, đến đây để diệt trừ một con quỷ. Bây giờ hãy nói cho tôi biết những gì ông biết, nếu không tôi sẽ moi nó ra khỏi người ông bằng tay -"

"Thưa ông Kakuchi," Masatane lên tiếng, nhanh chóng chen giữa Xà Trụ đang giận dữ và người dân vô tội, "xin thứ lỗi cho sự thiếu lịch sự này, nhưng chúng cháu thực sự cần sự giúp đỡ của ông. Nếu ông có thể tiết lộ bất cứ thông tin gì thì ông cũng có thể ngăn chặn những người khác bị bắt đi giống như vợ ông ạ."

Obanai lập tức im lặng khi khuôn mặt ông Kakuchi nhăn lại vì đau khổ. Nhìn kỹ hơn, Obanai nhận thấy ông lão đã kê ra hai chỗ ngồi. Một cho anh và một chỗ còn trống.

"Cháu nói đúng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột," Kakuchi vừa nói vừa lau nước mắt. Masatane chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười ấm áp trong khi kiên nhẫn chờ đợi. "Chúng ta đang đi dạo như thường lệ và định tạt qua mua đồ ăn tối trên đường về. Taroko nhất định đòi ăn ramen trong khi ông lại muốn ăn thịt. Chúng ta thậm chí còn tranh luận về chuyện đó ngay cả khi ông đang dắt bà ấy đến quán ramen, nhưng chỉ trong chốc lát khi ông quay đi, bà ấy đã biến mất. Kể từ đó ông không còn nhìn thấy bà ấy nữa, và khi biết rằng vợ của Junpei cũng mất tích, ông đã mất hết hi vọng gặp lại bà ấy."

Nước mắt ông lão giờ đây tuôn rơi dầm dề khi ông khòm xuống, lộ rõ vẻ tiều tụy và thiếu ngủ trong những ngày qua. Ông nức nở nghẹn ngào, nắm chặt xiên bánh dango trong tay. "Những lời cuối cùng chúng ta nói với nhau lại là một cuộc tranh cãi. Giờ đây ông sẽ không bao giờ có cơ hội để xin lỗi bà ấy nữa."

Masatane không ngần ngại đặt tay lên vai Kakuchi, nở một nụ cười ấm áp. "Cháu chắc chắn rằng bà Taroko đã tha thứ cho ông rồi. Cảm ơn ông đã kể cho chúng cháu những gì ông biết, cho dù nó có đau lòng đến đâu ạ."

Một hình ảnh thoáng qua về Tanjirou lướt qua Masatane, khiến Obanai liên tưởng đến một cậu nhóc phiền phức y hệt. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy anh khi anh đứng đó, giằng xé giữa lòng biết ơn khi có thêm manh mối và giận dữ vì một người đàn ông tội nghiệp giờ đây phải sống những năm tháng cuối đời trong cô đơn.

Masatane mua dango cho cả hai người và Obanai miễn cưỡng đi theo cậu.

Mười phút yên lặng trôi qua trước khi tên nhóc ấy lại mở miệng. "Trong thư anh tử tế hơn nhiều mà."

"Tôi cũng có thể trở nên xấu tính hơn nhiều đấy."

"Ờ thì, anh cũng chỉ xấu tính như trong thư thôi. Chị Mitsuri từng viết rằng anh đã dọa tinh thần một gã to gấp đôi anh đến mức suy sụp, và bắt một đám học sinh chơi trò 'chiếc ghế âm nhạc' [1] chết người mà. Anh đúng là chẳng biết cách đối nhân xử thế tí nào."

[1] Cái trò kiểu 10 người mà 9 ghế í.

"Nhóc quan sát cũng tinh nhạy đấy."

"Nếu đi bên phải, có lẽ chúng ta có thể lén nhìn thấy người cầu hôn chị Mitsuri. Còn nếu đi bên trái, chúng ta sẽ đến chỗ của ông Junpei."

"Trái thì trái, đi thôi."

Không hề bối rối, Masatane nhét nốt xiên dango cuối cùng vào miệng và đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro