6. Kim tiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 2, Hatake Kakashi quay trở lại Sở cảnh sát Konoha, giữa đầu ngón tay là vị cay của nicotine trong điếu thuốc, cảm giác êm đềm của tuyết rơi trên sông Nanga tràn ngập cổ áo.

Y đẩy tấm rèm bông trước cửa kính ra để tránh lạnh, tình cờ gặp Genma vừa bước vào.

"Kakashi!" Genma tóm lấy y, mắt trừng lớn hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Tại sao anh quay về mà không báo với tôi một lời?"

"À, tôi có chút chuyện riêng nên quay về sớm."

"Đêm lễ tình nhân anh có việc gì riêng tư?" Genma đứng trước mặt Kakashi, chặn đường y tiến lên lầu "Này này, tôi nghe Obito nói rằng tối qua anh đã cùng cô gái tên Hoa Băng kia uống đến say... đừng nói là anh về nhà và uống rượu với bọn tội phạm suốt đêm nhé?"

"Đừng nghe tên ngốc kia nói nhảm, không có gì đâu."

"Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy? Hai người đang cãi nhau à?"

"Cậu cũng khá hài hước đấy. Đã chia tay rồi thì có gì mà cãi cọ nhau chứ."

"Hai người khá sạch sẽ. Vậy để tôi hỏi anh, quần áo anh đang mặc lấy từ đâu?" Genma giả vờ phủi bụi không tồn tại trên cổ áo khoác da Kakashi — tất nhiên là cậu nhớ kĩ, bộ quần áo đang khoác trên người y rõ ràng là của Obito.

"Ờ... không phải như cậu nghĩ đâu..." Kakashi thò tay vào sâu hơn trong túi áo khoác da, xuyên qua lớp vải và bao da, y có thể cảm nhận được hình dạng khẩu súng của Obito.

"Đêm qua là anh không thấy hắn trong bộ dạng như vậy, bồn chồn đứng ngồi không yên, rõ ràng là vẫn nhớ anh..." Genma đẩy vai Kakashi với vẻ trêu chọc, "Và hắn còn yêu cầu tôi lái xe đi theo anh suốt cả chặng đường, đảm bảo anh đã về nhà an toàn mới nói tôi lái xe trở về..."

"Cái gì?!"

"Nói thật đi, những bông hoa hồng đó anh mua cho ai?" Genma nhíu mày hỏi đùa.

"Không có ai cả, tôi mua cho vui thôi..." Quả nhiên là y mua hoa hồng cho mình, nhưng đây là lần đầu tiên Kakashi thành thật nói ra sự thật đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Genma.

"Đừng có đùa với tôi! Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại đi một mình? Anh thực ra chơi rất vui, đội trưởng Uchiha đã thở dài suốt chặng đường ngày hôm qua đấy. "

"Hắn nhất định là nghiện thuốc lá..." Kakashi cười nói: "Với trí nhớ của hắn, cách chuyện nhỏ nhặt giữa hai chúng tôi, đoán chừng đã sớm quên..."

"Lời nói của anh thật tàn nhẫn khiến con tim tôi đau lòng. Lòng người là bằng xương bằng thịt, sao có thể quên quan hệ giữa hai người được! Kakashi, đừng kiên trì giữ thể diện như vậy, anh nên nói chuyện cẩn thận một chút với hắn, không có lý do gì mà không thể giải thích được..."

"À...thực ra như thế này bây giờ cũng rất tốt rồi..."

Dù không còn là người yêu của y, thế nhưng hắn đã trở lại, còn bình an mà sống, goại trừ những lúc mười ngón tay đan vào nhau, tai cùng thái dương cọ vào nhau, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như trước, vấp ngã nhưng lại bình ổn tiếp tục tiến hành. Đây đã là ân huệ của Chúa dành cho y rồi, y nên biết ơn, y nên hài lòng và hạnh phúc. Nhưng bản tính con người vốn luôn tham lam. Một khi đã đạt được thứ gì đó, họ sẽ muốn nhiều hơn thế nữa.

"Được rồi, có được hay không trong lòng anh đã rõ mồn một." Genma có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trong khóe mắt Kakashi.

"Cậu khá giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho tôi đấy, cậu đã làm xong việc cần làm chưa? Cậu đã kiểm tra dấu vân tay và dấu môi tối qua thu thập được chưa?" Kakashi không có tâm trạng nói về mối quan hệ khó có thể có với Genma, kết quả là y chỉ đơn giản chuyển chủ đề sang vụ án.

"Tôi đang trên đường đi kiểm tra ngay đây! Nhân tiện, tôi sẽ làm một số công việc tư tưởng cho anh."

"Đừng có nói nhảm nữa, nếu cậu thực sự quan tâm đến tôi, hãy trân trọng thành quả lao động của tôi, được chứ?"

"Ừm, buổi tối hôm qua anh đã vất vả rồi!" Genma vẻ mặt khoa trương, đi ra ngoài.

Sau khi Genma rời đi, Kakashi đi tới văn phòng trên tầng hai. Uchiha Obito đang ngồi ở bàn làm việc, lật giở tài liệu. Sau một đêm không yên, trông hắn không hề mệt mỏi chút nào. Thấy Kakashi tới, hắn nhặt một chiếc hộp màu hồng dễ thương trên bàn ném qua.

"Cái đó cho cậu."

Một hộp socola theo hình vòng cung rơi vào tay Kakashi.

"Này, Đội trưởng Uchiha khá chu đáo, cậu đang xin lỗi tôi vì đã lạm dụng quyền lực và đưa ra những nhận xét thô lỗ ngày hôm qua phải không? Không cần đâu. Tôi không hẹp hòi đến thế đâu..."

"Cậu còn chưa tỉnh rượu." Obito rũ bỏ ghen tị ngạo mạn đêm qua, dùng giọng điệu thờ ơ, "Người mới của đội phòng chống ma túy tên là gì? Dù sao bên trên tời giấy viết... cô ấy đưa nó cho cậu. Cậu lại không có công vị nên cô ấy đặt nó trên bàn của tôi, xuýt chút nữa là tôi ăn rồi..."

"Tôi không thích đồ ngọt, cậu giữ lấy đi." Biết được nguồn gốc của món quà này, nụ cười vui tươi vừa rồi của Kakashi đã biến mất.

"Con gái người ta đối cậu tấm lòng thành, tôi ăn thì còn ý nghĩa gì..." Obito mở ra và đóng tập tài liệu trên tay lại, "Cậu có thể mang về. Nếu anh không muốn ăn thì có thể đưa nó cho những cô gái khác... Tuy nhiên, đêm qua cứ quên nó như Hoa Băng đi, không an toàn đâu."

"Đội trưởng Uchiha, cậu thật là bao dung." Kakashi vừa nói vừa nhét socola vào túi mạnh đến mức giấy gói bị một lực kì lạ làm nhăn lại. Sau đó, y tức giận cởi chiếc áo khoác da đang mặc ra và ném nó về phía Obito bằng một cái hất tay.

"Đây là phong cách làm việc của tôi, nếu chúng ta làm việc cùng nhau, tôi hy vọng cậu có thể quen với nó." Obito chậm rãi mặc lại quần áo, lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chơi một mình.

Làm quen với nó cái khỉ khô. Kakashi tức giận đến suýt bật cười 一 cậu không thể không biết Obito có bao nhiêu nghiêm khắc. Hóa ra khi ở bên nhau, Obito nóng lòng muốn kiểm tra điện thoại hàng chục lần mỗi ngày, và những tin nhắn do một số người bạn gửi đến (chẳng hạn như Yamato, Kai và những người khác) đều phải được chính tay Obito trả lời. Miễn là Kakashi đi làm nhiệm vụ, hắn đều muốn theo; chỉ cần Kakashi vào game là sẽ theo y. Đến nỗi sau này cả đội gọi các hoạt động giải trí như KTV*, Người sói, chỉ cần gọi được Kakashi thì ai cũng cho rằng Obito cũng sẽ đến.

*KTV là cụm từ viết tắt của karaoke television.

Cho dù chính cậu có trí nhớ kém, cậu thật sự cho rằng tôi không nhận ra sao? Biểu cảm của Kakashi chuyển đổi qua lại giữa sự tức giận khó xử và buồn cười không thể giải thích được, khó thở đến mức không thốt lên nổi một câu.

Từ một góc độ nào đó, Uchiha Obito, vẫn là Uchiha Obito của năm đó.

Ngay cả thói quen xấu hay quên đồ, cũng không thay đổi được. Kakashi bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, cầm những bằng chứng mới thu thập được từ sông Nanga vào đêm lễ tình nhân mỉm cười.

---------

Nửa giờ sau, Genma lấy báo cáo kiểm tra trở lại văn phòng Obito. Vài người liên lạc với các thành viên của đội chống ma túy và đến Minato Namikaze để thảo luận về diễn biến vụ án. Tuy nhiên, hôm nay đội trưởng Namikaze luôn có tinh thần phấn chấn trông có vẻ không khỏe, có lẽ do mệt mỏi, hốc mắt cũng trũng xuống, đôi mắt trong xanh dường như hơi mờ đi vì sương mù. Lớp khẩu trang dày khiến giọng nói khàn khàn của anh càng khàn hơn, lời nói mạch lạc vốn có bị gián đoạn bởi những cơn ho dồn dập.

"Đội trưởng Namikaze, anh có muốn đến trạm y tế để kiểm tra xem mình có bị nhiễm virus hay gì không? Điều đó không có ý nghĩa gì khác. Trong giai đoạn đặc biệt này, tất nhiên tôi hy vọng anh không sao... Hơn nữa, Mấy ngày nay anh không có khám sức khoẻ..." Genma dừng cây bút trong tay lại, lo lắng hỏi.

Minato Namikaze nhìn đồng hồ trên tường - vẫn còn sớm. Anh đưa một ít tài liệu mình có cho một số cấp dưới, giải thích ngắn gọn nhiệm vụ rồi đứng dậy rời đi.

"Tôi cũng đi." Obito theo sát.

Kakashi cảnh giác quét qua biểu tình của mọi người trong phòng, háo hức đeo ba lô vào, đi đến trước mặt Minato và nói: "Tôi đi cùng cậu."

"Tại sao lại có nhiều người đi kiểm tra sức khỏe vậy? Nếu không có việc gì thì cứ ở đây điều tra cẩn thận vụ án, lát nữa tôi sẽ cho mọi người biết kết quả."

Tuy nhiên, lời khuyên can của Minato cũng yếu ớt như giọng nói của anh. Cả hai đệ tử cũ đều không nhượng bộ vì điều này và họ đẩy anh lên xe đến trung tâm y tế công an quận mà không nói một lời.

--------

"Kết quả xét nghiệm là âm tính, tất cả các chỉ số đều bình thường." Bác sĩ đẩy khẩu trang lên và chỉ vào cột nhiễm virus trên phiếu xét nghiệm. "Có thể là viêm họng hoặc dị ứng theo mùa. Hiện tại không có triệu chứng sốt, bệnh cúm thông thường có thể tự bài trừ."

"Vậy thì tốt." Minato quay sang Obito và Kakashi nói: "Thầy không sao, các em quay về nhanh đi."

"Nhưng nhắc đến bệnh cúm, hồ sơ bệnh án nói rằng năm nay cậu chưa tiêm phòng cúm. Vì hôm nay tôi tình cờ đến đây để kiểm tra nên tôi khuyên cậu nên tiêm bổ sung." Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án và nói với Minato.

"Vâng." Minato ngồi xuống ghế trong phòng khám và xắn tay áo sơ mi lên tận bắp tay.

Bác sĩ lấy thuốc thử vắc xin cúm trong tủ ra, đeo găng tay y tế rồi dùng ngón cái đẩy mở lỗ trên cùng của thuốc thử. Ông bằng một tay lấy ra một ống tiêm mới toanh từ trong túi đóng gói và khéo léo hút thuốc thử vào ống tiêm.

Ống kim ở trong không khí trong một giây. Đầu kim sáng bóng thải ra không khí dư thừa trong ống tiêm và phun ra một giọt chất lỏng óng ánh dưới ánh đèn sợi đốt. Cây kim treo lơ lửng trên không còn chưa đâm vào cánh tay Minato nhưng đã đâm vào tim Kakashi. Nỗi sợ hãi vô hình trong mắt Kakashi phóng đại đến vô hạn, những tiếng hét vô cớ vang lên bên tai, trong đầu y như một vùng biển giông bão cao ngàn thước, những mảnh ký ức vụn vỡ lại tràn vào trong mắt.

---------

Mùa đông năm 2013. Cũng chính tại trung tâm y tế và sức khỏe này, Kakashi đã được điều trị tâm lý PTSD* trong nửa năm.

*PTSD ( viết tắt cho từ post-traumatic stress disorder) là một rối loạn tâm thần hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương

"Cậu hãy cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc đó." Bác sĩ hỏi với giọng điệu bình tĩnh không chút cảm xúc.

Y nhắm mắt lại, những hình ảnh còn đọng lại lần lượt hiện lên. Uchiha Obito sát cánh cùng y trên cầu Kannabi, một con đường quân sự, cầm "Kamui" trong tay. Đối mặt với họ là băng nhóm buôn lậu vũ khí của Làng Đá. Đó là một trận chiến khốc liệt. Tiếng súng và tiếng đạn pháo vang lên không ngừng, trên cầu đá la liệt những xác chết đẫm máu, một số đến từ Konoha và một số đến từ làng Đá.

Quân tiếp viện của Konoha vẫn chưa đến. Chỉ có Obito và y còn cầm cự trên cầu. Vào thời điểm mấu chốt, người được gọi là thủ lĩnh ở phía bên kia rút một quả lựu đạn, rút ​​chốt an toàn và về phía họ, ngọn lửa phun ra của quả lựu đạn lập loè như bức thư đầy ám ảnh của con mãng xà.

Trên một cây cầu hẹp như vậy, không có nơi nào để trốn tránh. Tuy nhiên, Obito đã tìm được lối thoát cho Kakashi trong tình thế tuyệt vọng như vậy. Hắn lao lên bất chấp sự an toàn của bản thân, giang hai cánh tay ôm chặt Kakashi vào lòng chặn hàng ngàn phát đại bác bằng cơ thể bằng xương bằng thịt của mình. Những mảnh lựu đạn bốc cháy và tạo ra vô số vết thương chí tửtrên cơ thể Obito, mà hắn dường như không cảm thấy một chút đau đớn nào. Trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng chưa từng có, đôi mắt và con ngươi đen tỏa sáng rực rỡ.

Trong vụ nổ đó, vết thương duy nhất trên cơ thể Kakashi là một mảnh đạn lạc trúng vào mắt trái của anh. Chất lỏng ấm áp chảy xuống má y, và mọi thứ trong tầm nhìn chuyển sang màu đỏ máu đáng sợ.

Obito bị thương nặng vì bảo vệ Kakashi dùng chút sức lực cuối cùng lao vài bước về phía kẻ địch, rút ​​nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Biết mình đã thu hút hết hỏa lực từ đối thủ, Obito nhảy lùi lại và rơi vào làn sóng cuồn cuộn.

Từng tiếng súng pháo bắn hoảng loạn trong không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, đánh tới chỉ là một mảnh hư không.

...

"Cậu có thể dùng một vài từ đơn giản để mô tả cảm giác của mình không?"

Lúc đó y không cảm thấy gì cả. Trong thời kỳ khủng hoảng, cơ thể con người luôn phản ứng trước não.

Không có thời gian để y suy nghĩ quá nhiều. Kakashi không chút do dự, lợi dụng hỗn loạn, lợi dụng làn khói che phủ phát động công kích. Y giơ tay cầm súng, nhắm vào mục tiêu và bắn một viên đạn. Một loạt hành động được thực hiện trong một lần, tinh chuẩn giết chết một số kẻ địch còn lại của làng Đá.

Nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, tinh thần y hoàn toàn sụp đổ — sợ hãi, kinh ngạ, lo lắng, đau buồn, bất lực. Không từ nào trong số này có thể diễn tả được cảm giác lúc ấy. Ngôn ngữ thế giới thật nhạt nhẽo, không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đen tối của việc mất đi người thân. Y quỳ trên cây cầu đá đổ nát, giữa những xác chết la liệt, liên tục thét gào cái tên Obito, đáp lại y, chỉ có tiếng vang vọng trong gió lạnh mờ mịt.

Y không kìm được rơi nước mắt, hòa vào dòng máu không cầm được ở mắt trái, tạo thành một chuỗi nước mắt đẫm máu.

Và cơ thể ấm áp từng ôm lấy y đã biến thành một xác chết không rõ tung tích. Dòng chữ khắc tên hắn trên bia tưởng niệm, thể hiện tình yêu sâu sắc của y dành cho nửa đầu cuộc đời.

...

"Tiếp theo, cậu cần nhớ lại sự kiện kế tiếp. Tôi sẽ can thiệp vào chuyển động của mắt cậu trong khi kể chuyện, nhằm mục đích giảm bớt sự lo lắng về mặt sinh lý."

Nohara Rin bị trùm ma túy Kirigakure bắt làm con tin vì bí mật điều tra một vụ buôn lậu ma túy. Khuôn mặt của kẻ bắt giữ con tin được quấn bằng gạc đen, khiến việc nhận dạng rất khó khăn, nhưng khí chất sát nhân kiêu ngạo của gã ta là thứ mà Kakashi chưa từng thấy trước đây.

Tên kia giữ chặt Rin trước mặt, tạo ra chướng ngại rất lớn cho việc kết liễu bằng một đòn. Kakashi chắc chắn rằng mình đang nhắm vào thái dương của đối thủ, nhưng ngay lúc gã ra tay, Rin đã lao vào viên đạn đang lao tới như muốn tìm cái chết.

Mảnh đạn xuyên qua ngực cô, mái tóc ngắn màu nâu đung đưa trong gió lộn xộn. Cơ thể mảnh khảnh rơi xuống đất, vạt áo trong vũng máu đỏ đến khiếp người.

Trước khi chết, cô cười yếu ớt nói: "Nếu như phải chết, tôi hy vọng có thể chết trong tay cậu..."

Bằng cách này, đệ nhất kỹ thuật viên của Konoha Kakashi Hatake, người chưa bao giờ thất bại, đã tự tay giết chết người bạn thân nhất chỉ vì sai lầm của chính mình. Ngay cả khi chất độc chết người "Tam vĩ" sau đó được tìm thấy trong cơ thể Rin, y vẫn tự trách mình, tin rằng chính phát bắn của mình đã trực tiếp kết liễu mạng sống của Rin.

Phạm nhân giữ Rin làm con tin đã bỏ trốn, không bao giờ điều tra được tin tức gì nữa.

Ngay sau đó, y đưa lên đơn xin từ chức, qua loa kết thúc cuộc đời làm cảnh sát hình sự chuyên nghiệp.

...

"Trải qua một đợt trị liệu, chúng tôi phải rất tiếc phải thông báo với cậu rằng hiệu quả của can thiệp tâm lý đơn giản không đáng kể. Vì vậy, nên dùng thuốc đề trị liệu. Mục tiêu điều trị là giảm bớt những suy nghĩ và hình ảnh xâm lấn, sự tránh né, bệnh lý tính quá độ cảnh giác, phẫn nộ cùng trầm cảm.. Những thuốc thử này có thể đạt được kết quả hiệu quả hơn cho tình trạng hiện tại của cậu. "

Phần thần kinh giao cảm ở cổ là vị trí tốt nhất để tiêm thuốc an thần tại chỗ.

Bông gòn tẩm thuốc sát trùng nhẹ nhàng lăn qua chiếc cổ trắng nõn của y, hơi lạnh sâu chưa đầy một centimet khiến tim y ớn lạnh.

Lúc đầu y sẽ vô tình chống cự, nhưng sau đó dù có ngừng vùng vẫy, một số nhân viên y tế vẫn đè y xuống chiếc ghế cứng trong phòng y tế. Một đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào ánh sáng lạnh lẽo buồn bã của ngọn đèn sợi đốt, để mũi kim nhọn xuyên qua cổ y hết lần này đến lần khác, tiêm hết ống này đến ống thuốc ức chế cực mạnh khác vào tĩnh mạc màu xanh từng chút một. cũng bị rút dần khỏi huyết quản của anh.

"Hãy hợp tác với việc trị liệu. Mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn", họ đối với y nói.

Những chiếc kim nhọn che đi vết hôn nồng đậm, cảm giác tê dại thay thế cho sự thôi thúc không thể kiểm soát. Từ đó trở đi, những nỗi đau đớn tột cùng đó không còn nữa, những niềm hạnh phúc khó quên cũng chằng còn.

Hết mũi này đến mũi khác, họ đâm nát ký ức về Obito trong trí nhớ của y thành từng mảnh.

Loại thuốc điều trị này thực sự có hiệu quả.

Từ sau lúc đó, Uchiha Obito không còn xuất hiện trong cơn ác mộng nữa.

Bởi vì y không bao giờ mơ nữa.

-------

Trưa ngày 15 tháng 2, khi Kakashi tỉnh lại, y đang ngồi co quắp trên một chiếc ghế ở một phòng khám khác, nửa thân trên xụi lơ bất lực nằm vào vòng tay của Obito. Chiếc áo khoác da đó một lúc nào đó quay trở lại với y, khiến y ngửi thấy mùi áo khoác da đó khắp mọi hướng.

"Cậu tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái sao?" Cánh tay đang ôm Kakashi bối rối run rẩy kịch liệt.

"Obito...nước..."

Minato đến chỗ máy lọc nước lấy cốc nước rồi đưa cho Obito. Obito kéo khẩu trang của Kakashi xuống, đặt cốc giấy lên môi, đỡ ngồi thẳng dậy rồi đút y uống nước.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Obito đặt cốc xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Kakashi, như sợ em bé bị nghẹn.

"Tôi không sao...chỉ là chóng mặt thôi...nghỉ ngơi một chút là khỏe ấy mà..."

Mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của đối phương chạm vào mình, Kakashi mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình thấp đến mức khó tin.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ khi nào cậu bắt đầu chóng mặt?"

"...Không có liên quan tới cậu."

Kakashi cố ý ngồi thẳng lên, giữ khoảng cách giữa mình và chủ nhân chiếc áo khoác da — nhưng hành động như vậy trong mắt đối phương là công cốc. Tay y vẫn bị giữ rất chặt, các khớp xương bị nắm đến đau nhức.

"Đến đây kiểm tra huyết áp đi." Bác sĩ đặt máy đo huyết áp và nhiệt kế lên bàn, "Chỉ là phản ứng căng thẳng đột ngột thôi, cậu nghỉ ngơi một lát sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Tôi đã bất tỉnh lâu như vậy sao?" Khi Kakashi đo huyết áp, y nhìn thấy đồng hồ sáng trên tay bác sĩ — đã vài giờ trôi qua kể từ khi họ đến đây.

"Đồng hồ của tôi không chính xác..." Bác sĩ đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu chỉ vào đồng hồ treo tường trong phòng khám, "Không lâu đâu, chỉ vài phút thôi."

"À......"

-------

Đường về rất bằng phẳng, Obito chở hai bệnh nhân so lúc đến càng bình ổn một chút.. Giữa tiếng động cơ gầm rú trầm thấp và tiếng va chạm nhịp nhàng, Kakashi mơ màng mở ra một đoạn ký ức đầy bụi bặm.

"Hãy chăm sóc cho Rin!"

Gạch lốm đốm trên cầu đá vỡ vụn, mảnh vụn màu xám xanh bay lên trời cùng với làn khói dày đặc, mặt đất gồ ghề dưới chân rung chuyển theo tiếng nổ.

"Đừng nhung nhớ tôi!"

Dòng sông chảy xiết dưới cầu vội vã cuốn đi cơ thể của Uchiha Obito. Những làn sóng đen sì bị máu phun ra của hắn nhuộm đỏ tươi, đập vào những tảng đá bên bờ sông. Tiếng sóng gầm, tiếng gió hú tàn nhẫn át đi tiếng kêu của người sống.

...

Y chắc chắn là một đồng đội thất bại, càng là một người yêu thất bại. Y đã không thực hiện được ngay cả một trong hai yêu cầu đơn giản này.

Làm sao y có thể xứng đáng là người hùng trong lòng mình khi y quá bất tài và đáng xấu hổ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro