Chương 4: Ai kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút...

"Alo? Alo Shisui?? Này sao tự dưng lại cúp máy rồi?"

Tút tút tút..

Nhìn chiếc điện thoại tối đen trước mặt, Obito có chút khó chịu nhăn nhó, nhưng rồi nghĩ rằng bản thân không đâu cũng lại đi làm phiền người ta quá đáng như vậy, anh cũng thôi, không màng gọi điện nữa.

Nhưng mà hình như lúc nãy anh có nghe Shisui định nói cái gì thì phải...Thôi bỏ đi.

Một lát sau, Obito chỉ ngồi yên trên giường mình mà chăm chú trông chừng Kakashi. Nhìn mắt cậu cứ im lìm nhắm chặt, đoạn mi bạc dường như cũng vì khó chịu mà khẽ rung rung lên, nước da tái nhợt không có nổi một chút huyết sắc nào tô điểm trên khuôn mặt, tựa như cậu giờ chỉ là một pho tượng trắng im lìm liu diu ngủ thiếp. Chồm người lên mà vươn tay ra về phía cậu, anh nhẹ nhàng sờ nắn thử lên khuôn mặt lạnh tanh ấy, rồi bản thân lại cảm thấy có chút bất an trong lòng..

Bước hẳn xuống giường để đi qua chỗ cậu, Obito lần này dứt khoát không thèm đụng vào cái ghế đang lăn lóc kia nữa, mà thay vào đó chỉ đứng cúi xuống mặt cậu mà xoa xoa, sau đó như có dự cảm không lành đang gấp rút báo động trong lồng ngực, anh trực tiếp đưa tay vỗ bốp bốp vào má cậu mấy cái..

Lạnh ngắt..

Obito lo sợ, thử lay lay người cậu nhiều hơn, tại sao càng ngày cậu càng trở nên lạnh thế này? Lạnh cũng gây nguy hiểm cho căn bệnh mà đúng không? Liệu chứng bệnh gì đó mà cậu mắc phải có dần chuyển biến xấu không? Hàng tá những câu hỏi không tên ngày càng như sóng cuộn mà khuấy đảo tâm trí anh, khiến anh có phần sốt ruột và bối rối. Lần đầu đi chăm bệnh quả là cực hình mà..Nghĩ rồi tự trấn an bản thân, Obito sau đó liền mau chóng đựng dậy, định bụng sẽ ra ngoài mà nhờ sự giúp đỡ từ các y tá trực khác. Nhưng khi vừa quay đi, chợt anh nghe có một thanh âm đang chầm chậm mà vang vọng khắp cả căn phòng bệnh trắng toát này..

Tong..

Tong..

Gì vậy? Tiếng nước nhỏ giọt sao? Ở đâu vậy chứ. Khựng lại để cẩn thận nghe ngóng, tay Obito vừa chạm vào khóa cửa của căn phòng, chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì lại phải dừng lại để liếc nhìn xung quanh soi xét cẩn thận, phòng trừ ở đâu đó trong căn phòng này đột nhiên lại rò rỉ nước hay có thứ gì rơi xuống nhiễu nước ra. Nhưng quái lạ, nếu rơi thì phải có tiếng động chứ?

Tong..

Tong...

Tiếng nước nhỏ giọt kia lại tiếp tục vang lên, như có như không mà trực tiếp tưới rót vào tai anh thứ âm thanh kì lại trong một khoảng không im lìm đến mờ ám. Obito nuốt ực một hơi, anh có cảm giác, từ khi bản thân bước vào căn phòng bệnh này, hình như chính anh đã bị vô vàn thứ xiềng xích vô hình trói chặt lại với một thế giới tăm tối khác, nơi chẳng thuộc về những kẻ đang sống như anh..Cố gắng phớt lờ đi tiếng động kì quái kia, Obito lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục vặn cửa hòng muốn chạy trốn ra ngoài mà gọi y tá đến. Và chính trong cái khoảnh khắc tiếng "Cạch" của cửa ra, Obito thấy bản thân mình như rơi vào vực thẳm..

Anh chết trân, chỉ đứng đó im bặt mà nhìn chằm chằm vào chiếc tay nắm đang in hằn vệt máu đỏ còn tươi kia, rồi lại nhìn vào bàn tay vương đầy máu nóng của chính mình đang run rẩy lên từng hồi..

Obito cảm thấy không khí dường như đã cạn kiệt trong một khoảnh khắc, anh ú ớ không nên lời khi phải chứng kiến thứ nước đỏ lòm ấy đang từng chút từng chút mà theo những ngón tay gân guốc của mình, chậm rãi rơi xuống sàn nhà trắng muốt đã có vài vết đỏ quạch..

Tong...

Tong..

Nhìn lại cánh cửa màu gỗ bây giờ dường như đã có vài đường nguệch ngoạc cào xước đang rướm máu, bất giác Obito thấy mắt mình có phần mờ đi, bàn chân cũng run run mà theo phản xạ dần lùi lại. Anh hô hấp trong khó nhằn, cố gắng hít vào thở ra một cách đầy bình tĩnh nhưng tâm trí thì lại đang như bị hàng tá tảng đá đè nặng lên bóp nghẹt. Rồi như có gì đó mách bảo, anh chầm chậm mà quay mặt về phía sau..

Chết đứng, Obito chỉ biết đó là thứ duy nhất bản thân anh có thể cảm nhận. Hai đôi con ngươi màu đỏ quạch của anh mở to ra rồi trợn tròn lên với khung cảnh trước mặt, còn bản thân chỉ biết run rẩy nắm chặt lấy bàn tay, vẻ kinh hãi đến tột độ..

Kakashi, người mà vừa mới nãy như một con búp bê sứ đang im lìm nằm yên trên chiếc giường bệnh, không phát ra bất cứ âm thanh hay một cử động nào dù là nhỏ nhất.

Từ bao giờ lại ngồi bật dậy mà chăm chú nhìn anh. Đôi con ngươi màu xám bạc của cậu híp dài cong cong cười thành hình trăng bán nguyệt, trên khuôn miệng thì lại nở ra một nụ cười kì quái, nhưng lại khiến bao không khí trong phòng như đông cứng lại mà mang một vẻ u ám đến chết chóc...Cậu cứ thế im lìm mà chỉ nhìn chăm chú anh cười cười, càng ngày, Obito càng không biết mình có bị hoa mắt hay không, nhưng anh cảm thấy, nụ cười ấy dường như lại càng kéo dài ra chút ít. Mới đầu chỉ như một nụ cười của người bình thường, dần dần lại bắt đầu dương cao lên mà nhoẻn ra đến hai gò má trắng bạc xanh xao của cậu..

Đầu cậu nghiêng sang một bên nhìn anh thích thú, nhưng Obito giờ đây chỉ cảm thấy hình như tất cả không khí trong lá phổi của bản thân đang bị bơm cứng đến chết ngạt. Bàn tay anh run rẩy dữ dội còn trên trán đã chảy ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt..

Mấp máy môi không nói nên lời, Obito thực sự bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài mà hô hoán y tá mặc cho đôi chân của bản thân dường như đã đông cứng lại..

Nhưng thật sự, anh rất rất cần y tá.

Bởi mặc kệ khuôn mặt đầy kì quái của cậu, thứ anh quan tâm và chết sững chỉ là đôi mắt trái đang từng dòng từng dòng mà chảy ra thứ chất lỏng tanh tưởi kia..Nhiều đến mức, thậm chí nó còn thấm ướt cổ áo cậu, rồi lan rộng xuống tấm chăn trắng mà nhỏ tong tong xuống nền nhà lạnh toát..

Tong..

Tong..

Cứ thế này rồi cậu sẽ bị mù mắt trái mất, có thể còn mù luôn cả con mắt phải kia..Vì Obito nhớ, mắt là một bộ phận rất đặc biệt, chúng thậm chí còn phải dùng hẳn cả một hệ thống miễn dịch riêng, và nếu hệ thống miễn dịch của cơ thể biến đến sự tồn tại của vật thể lạ như chúng, coi như đôi mắt đó xong đời..Và khi nào thì hệ thống miễn dịch biết đến, chỉ khi một trong hai con mắt bị tổn thương nghiêm trọng thôi, đó là lí do mà với một số trường hợp, các y bác sĩ còn phải loại bỏ cả con mắt bị hư kia trước khi cả hai mắt đều mù..

Kakashi bây giờ cũng như thế, cậu tại sao lại đột nhiên chảy nhiều máu như vậy? Có phải thuốc có vấn đề gì rồi không? Không được, anh phải mau mau tìm y tá, mau lên, mau lên..

RẦM!

Không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, Obito cố gắng để bản thân bình tĩnh lại rồi trực tiếp đạp tung cửa mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa chạy, anh vừa cố gắng nhìn ngó xung quanh rồi hô hoán to lên để gọi ý tá. Và may mắn cũng đã tới với anh, khi anh thấy có một chị đang đi ngược lại về phía mình. Cúi xuống để thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, Obito sau đó liền liến thoắng gọi chị, đồng thời cũng vẫy vẫy tay thật cao như để ra tín hiệu cầu cứu:

"Chị, chị ơi...hờ hờ...chị..hờ...mau đến giúp em xem bạn mình như thế nào với. Cậu ấy đột nhiên chảy nhiều máu lắm"

Nhìn chị y tá nghe vậy thì cũng hốt hoảng hỏi lại, sau đó mới kêu anh nhanh chóng dẫn đường để mình đi kiểm tra. Obito vừa quệt tay lau đi mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi, vừa mừng thầm trên bụng mà lại quay về phía hành lang dài dẫn đường. Nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu, lúc này thì khóe miệng đang cười nhẹ của anh lại dần khép đi trong sự bất an réo gọi từ tâm trí..

Nhìn hành lang dài mà mình vừa chạy qua, Obito có chút toát mồ hôi..Sao lúc nãy anh lại không để ý, quãng đường mà mình vừa đi qua lại tối và dài đến vậy nhỉ..?

Nhìn những căn phòng khác đóng cửa lặng im, cùng một vài mảng tối sáng dọc hai dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện kia, Obito nghĩ chắc do đầu óc của bản thân đã trở nên quá căng thẳng chỉ trong vài phút ngắn, từ đó mới dẫn đến việc giờ đây những giác quan của anh lại bị đẩy đến cao độ như thế này. Khiến cho những mùi thuốc, mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện, mùi của thuốc gây mê như hòa quyện thành một thứ mùi ngai ngái phảng phất trong không khí, từ từ nhắm đến anh mà luồn lách vào trong bờ hô hấp có phần đang căng cứng của anh. Obito hơi bụm miệng, mặt cũng tập trung hết mức mà nhìn về dãy hành lang như dài vô tận kia, bước chân đều đều không nhanh không chậm để chị y tá có thể theo kịp, mà cũng để cho anh kịp thời có thể đến được chỗ của Kakashi...vì chúa ơi, anh quên mất số phòng của mình rồi.

Chị y tá kia thấy anh có vẻ căng thẳng quá mức nên cũng ra phần an ủi, khiến Obito có chút dãn ra hơn, nhưng rồi sau đó vẫn tập trung đi tiếp. Những chiếc đèn trên hành lang khi anh đi qua lâu lâu lại có phần chớp tắt nhẹ, lúc thì sáng, lúc thì lại tối đến mờ mịt. Obito có phần hơi bồn chồn, được một chốc anh lại khẽ hỏi chị y tá kia, rằng tại sao bệnh viện Konoha lại không thay đèn led mới đi nhỉ, chứ thế này, e rằng bệnh nhân và cả người chăm bệnh cũng sẽ đứng tim mà chết luôn quá..

Đáp lại anh, chỉ có một giọng bình thản của chị y tá

"Chẳng phải.."

"Ở trong bóng tối sẽ tốt hơn sao?"

Obito hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi sau đó lại nhanh chân bước tiếp, bàn tay có phần nắm vô thả ra đầy hồi hộp. Chất giọng nhè nhẹ của chị y tá kia cứ thế mà như rót thẳng vào tai anh, nhưng lại như đang vang vọng xung quanh khắp cả một hành lang với những tiếng ồm ồm kì lại..Obito đi nhanh hơn một chút, bước chân anh giờ đây lại trở nên gấp gáp hơn muôn phần, mồ hôi cũng lại túa ra trên áo mặc dù nhiệt độ hiện tại của bệnh viện cũng chỉ khoảng 23 độ C. Bởi khi anh nhìn qua bên khóe mắt vốn có tầm nhìn tinh tường của tộc Uchiha, anh đã thấy chị y tá kia từ bao giờ lại đứng cách xa mình đến như vậy, càng ngày khoảng cách lại được kéo dãn ra so với anh..

Và sau hàng tá sự việc kia, Obito biết, bản thân mình không được nhìn lại, càng không được dừng lại giữa chừng..

Rồi anh chạy, nhanh hơn nữa như lúc ban đầu anh chạy đi tìm gặp y tá cho Kakashi. Tiếng tim đập trong lồng ngực anh như muốn nhảy vọt ra ngoài theo từng sải bước rộng, không xong rồi Obito, hôm nay là ngày tệ hại nhất trong đời mày rồi..Giờ không biết mày có giữ nổi mạng cho bản thân không, chứ đừng nói là đi giúp cho người bạn đang chật vật trong căn phòng u ám kì quặc đó. Không chừng mày còn bị làm gỏi trước cả người ta nữa kìa, rồi sau đó sẽ chẳng có ai tiếc thương cho mày ngoại trừ cây dango và chiếc bánh đậu đỏ của Shisui cùng Itachi...Nghĩ vậy, Obito càng chạy nhanh hơn

Thình thịch..

Thình thịch..

Obito nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim của bản thân, nhưng càng vì thế mà anh lại càng sốt ruột đến mức muốn điên đầu. Bởi xen lẫn từng tiếng tim anh nhiều lần rơi thõng xuống vực thẳm, Obito tựa hồ như đang nghe thêm vài phần âm thanh kì quái vang vọng từ tứ phía phát ra, như có thứ gì đó đang núp trong bóng tối mà trêu ghẹo anh vậy..

"Hhihihihihihi....."

"Hehehehehehe..."

Cái quái gì vậy chứ, đừng cứ núp bóng mà cười khằng khặc như vậy, có giỏi thì ra đây mà đối mặt trực tiếp với anh đi. Mím chặt môi căng thẳng, đại não Obito càng ngày càng bị dồn ép đến bứt rứt, rồi anh cũng để lộ ra một tia nhẹ nhõm khi thấy cửa phòng đang hé mở của bản thân.

Nhanh như cắt, anh tăng tốc độ lên mà định lao như bay vào, thầm cảm thấy vui sướng vì cơn ác mộng rượt đuổi này cũng sớm kết thúc. Nhưng trong cái ánh đèn lập lòe chớp tắt của ngoài hành lang, Obito như muốn ngã khuỵu xuống nền đất, khi giờ anh mới ngỡ nhận ra tiếng cười lanh lảnh kia xuất phát từ chỗ nào..

Từ một cái đầu khom khom xuống với bộ tóc dài đang nép trong một góc cửa chờ anh kia..

Obito chết đứng..

Đôi mắt anh mờ dần và trong đầu giờ đây chỉ còn vang vọng những tiếng gào thét chạy ngay đi từ ý chí kiên cường của bản thân..

Cái đầu kia ngày càng cúi thấp hơn, chiếc miệng sâu hoắm đầy tăm tối thì càng ngày càng nở ra một nụ cười dài hơn như những sinh vật khát máu rình rập săn con mồi..

Obito lùi lại hai bước, một tầng hơi lạnh rà dọc sống lưng anh mà nhẹ nhàng xoa vuốt cho tới tận cần cổ đã ướt đẫm mồ hôi của mình..Anh như người mất hồn quên cả đi cách thở chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, và trong cái khoảnh khắc khi cái đầu kia chạm hẳn xuống đất rồi thò ra những cánh tay dài ngoằng đang ngoe nguẩy đâm thẳng về phía anh..

Obito chỉ biết lúc ấy tầm nhìn của bản thân còn lại mỗi một màu tăm tối..

---------------

"Này..."

"Này cậu ơi..."

Thình thịch...

Thình thịch..

"Này cậu, dậy đi, có sao không vậy?"

"Hờ...hờ.." - bật dậy trong sự hoảng hốt của chị y tá và sự ngỡ ngàng của Kakashi, Obito ngay sau đó liền ôm ngực mà gấp gáp hít thở tựa như người chết đuối mới vớ được cọc. rồi ngay khi anh thấy Kakashi cũng đang chăm chú ngồi dậy mà khó hiểu nhìn anh, bản thân Obito đã không nén nổi sự hoang mang và sợ hãi mà lại ôm mặt cậu nhìn kĩ, sau đó thì bấu chặt tay xuống giường khó khăn nói năng;

"Trời ơi, tạ ơn trời, mình chưa chết, Kakashi cậu cũng chưa chết. chúng ta đều chưa chết, trời ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro